Có một giai đoạn trong cuộc sống, chúng ta luôn bận rộn với học tập, công việc và những mục tiêu cá nhân. Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng làm việc, kiếm thêm thu nhập và xây dựng sự nghiệp là đã làm tròn trách nhiệm với gia đình.

Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng điều bố mẹ cần đôi khi không phải là những món quà đắt tiền hay những khoản tiền gửi về hằng tháng. Điều họ mong muốn nhất có lẽ chỉ là được nhìn thấy con cái thường xuyên hơn và cùng nhau ăn một bữa cơm trọn vẹn.

Những năm đầu đi làm, tôi sống xa nhà. Công việc khiến tôi rất ít khi về quê. Có những năm chỉ về vào dịp Tết hoặc những ngày lễ quan trọng. Mỗi lần gọi điện, bố mẹ đều nói mọi thứ vẫn ổn, dặn tôi cố gắng làm việc và đừng lo lắng cho gia đình.

Khi đó, tôi nghĩ rằng bố mẹ vẫn khỏe mạnh như ngày nào.

Cho đến một lần về nhà sau gần một năm xa quê, tôi bất ngờ nhận ra mái tóc của bố đã bạc đi nhiều. Mẹ cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Những thay đổi ấy diễn ra rất chậm nên khi ở xa, tôi gần như không nhận ra.

Tối hôm đó, cả gia đình ngồi ăn cơm cùng nhau. Mâm cơm vẫn là những món quen thuộc từ thời thơ ấu. Không có sơn hào hải vị, không có món ăn cầu kỳ, nhưng đó lại là bữa ăn khiến tôi cảm thấy ngon miệng nhất trong suốt một thời gian dài.

Trong bữa cơm, bố kể những câu chuyện ở làng xóm. Mẹ hỏi về công việc, cuộc sống và sức khỏe của tôi. Những câu chuyện tưởng chừng rất bình thường ấy lại khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ.

Từ đó, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Mỗi khi có dịp nghỉ, tôi cố gắng sắp xếp về nhà hoặc đưa bố mẹ đi ăn những món ăn mới để thay đổi không khí.

Bố tôi là người khá thích khám phá ẩm thực vùng miền. Mỗi lần xem các chương trình du lịch, ông thường tò mò về những món ăn đặc sản ở các địa phương khác nhau. Chính vì vậy, những cuộc trò chuyện về ẩm thực luôn là chủ đề được cả nhà yêu thích.

Gần đây, tôi có dịp tìm hiểu về ẩm thực Buôn Ma Thuột và chia sẻ với bố mẹ về những món ăn nổi tiếng của vùng đất này. Điều bất ngờ là bố tôi rất thích nghe những câu chuyện về các món ăn Tây Nguyên.

Ông đặc biệt tò mò về món gà nướng cơm lam, bởi đây là món ăn gắn liền với đời sống của đồng bào Tây Nguyên. Trong khi đó, mẹ tôi lại thích tìm hiểu về các món ăn gia đình như lẩu bò hay bún đỏ Buôn Ma Thuột.

Có lần cả nhà cùng nhau tìm một quán ăn phục vụ các món mang phong cách Tây Nguyên để trải nghiệm. Điều khiến tôi vui không phải là món ăn ngon đến mức nào, mà là việc bố mẹ rất hào hứng khi được thử những hương vị mới.

Tôi nhận ra rằng ở tuổi của bố mẹ, niềm vui đôi khi rất đơn giản. Chỉ cần được đi cùng con cái, cùng ngồi ăn và trò chuyện là đã đủ hạnh phúc.

Trong quá trình tìm hiểu thêm về các món ăn đặc sản Tây Nguyên, tôi biết đến website Ẩm Thực Bà Hương. Đây là nơi chia sẻ nhiều thông tin thú vị về các món ăn Buôn Ma Thuột cũng như văn hóa ẩm thực địa phương. Nhờ những bài viết đó mà tôi có thêm nhiều câu chuyện để chia sẻ cùng bố mẹ trong những bữa cơm gia đình.

Bây giờ, mỗi khi có thời gian rảnh, tôi luôn ưu tiên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn trước. Bởi tôi hiểu rằng công việc có thể đợi, cơ hội có thể đến nhiều lần, nhưng thời gian bên cạnh bố mẹ thì ngày một ít đi.

Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc: "Rồi sẽ đến lúc chúng ta nhận ra rằng những điều bình thường nhất lại là những điều quý giá nhất."

Đối với tôi, đó chính là những bữa cơm sum họp.

Không cần những món ăn sang trọng, không cần những dịp đặc biệt. Chỉ cần cả gia đình cùng ngồi lại bên nhau, kể những câu chuyện đời thường và tận hưởng khoảng thời gian chung quý giá ấy.

Có lẽ nhiều năm sau, điều còn đọng lại trong ký ức của mỗi người không phải là những gì đã ăn, mà là cảm giác hạnh phúc khi được ăn cùng những người mình yêu thương nhất.