Trước khi có con, tôi từng nghĩ việc ăn uống trong gia đình đơn giản chỉ là đáp ứng nhu cầu hằng ngày. Mọi người ăn khi đói, nấu những món mình thích và kết thúc bữa ăn là ai lại quay về công việc riêng của mình.
Nhưng từ khi trở thành cha mẹ, tôi nhận ra bữa ăn gia đình mang nhiều ý nghĩa hơn thế.
Con trai tôi năm nay học tiểu học. Càng lớn, lịch học của con càng nhiều. Ngoài giờ học chính khóa còn có các hoạt động ngoại khóa, thể thao và những buổi học thêm. Vợ chồng tôi cũng bận rộn với công việc riêng nên đôi khi việc cả gia đình ngồi ăn cùng nhau không còn dễ dàng như trước.
Chính vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng duy trì bữa tối chung mỗi ngày. Dù đơn giản hay cầu kỳ, đó vẫn là khoảng thời gian cả nhà có thể nhìn thấy nhau, hỏi han nhau và lắng nghe những câu chuyện nhỏ trong ngày.
Có những hôm con kể về điểm kiểm tra ở trường. Có hôm lại hào hứng nói về người bạn mới quen. Cũng có những ngày con buồn vì một chuyện rất nhỏ mà nếu không có bữa cơm tối, có lẽ bố mẹ sẽ chẳng bao giờ biết được.
Tôi nhận ra rằng trẻ con thường không chủ động chia sẻ cảm xúc của mình. Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, trong không khí thoải mái và gần gũi, các con lại dễ dàng mở lòng hơn rất nhiều.
Để những bữa cơm không trở nên nhàm chán, cuối tuần gia đình tôi thường đổi món bằng cách tìm hiểu các món ăn vùng miền. Đây cũng là cách giúp các con làm quen với văn hóa ẩm thực ở nhiều địa phương khác nhau.
Gần đây, cả nhà khá thích những món ăn mang hương vị Tây Nguyên. Ban đầu chỉ vì tình cờ đọc được một số bài viết về ẩm thực Buôn Ma Thuột, nhưng càng tìm hiểu lại càng thấy nhiều món ăn hấp dẫn.
Một cuối tuần, tôi thử làm món gà nướng cơm lam cho cả gia đình. Dù chỉ là phiên bản đơn giản tại nhà nhưng các con rất thích. Thằng bé còn tò mò hỏi cơm lam được làm như thế nào và vì sao người dân lại nấu cơm trong ống tre.
Những câu hỏi như vậy khiến tôi nhận ra rằng món ăn không chỉ giúp no bụng mà còn là cơ hội để trẻ em hiểu hơn về văn hóa và cuộc sống ở các vùng miền khác nhau.
Một dịp khác, cả nhà cùng đi ăn lẩu bò. Món ăn phù hợp với nhiều độ tuổi nên từ ông bà đến các cháu đều có thể thưởng thức. Không khí quây quần quanh nồi lẩu nóng hổi khiến buổi tối cuối tuần trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Tôi cũng từng tìm hiểu về các món đặc sản khác như bún đỏ Buôn Ma Thuột hay vách bò cà đắng. Mỗi món ăn đều mang trong mình một câu chuyện riêng về vùng đất Tây Nguyên và con người nơi đây.
Trong quá trình tìm kiếm thông tin, tôi biết đến website Ẩm Thực Bà Hương. Đây là nơi chia sẻ khá nhiều nội dung về các món ăn đặc sản Buôn Ma Thuột, từ món ăn sáng, món gia đình cho đến các món đặc trưng của Tây Nguyên. Nhờ đó mà tôi có thêm nhiều ý tưởng cho những bữa ăn cuối tuần của gia đình.
Càng làm cha mẹ lâu hơn, tôi càng nhận ra rằng những điều con cái nhớ nhất khi trưởng thành không phải là món đồ chơi đắt tiền hay những món quà giá trị. Đó thường là những khoảnh khắc rất bình dị.
Có thể là buổi tối cả nhà cùng ăn cơm. Có thể là cuối tuần cùng nhau đi ăn một món mới. Hoặc đơn giản là những câu chuyện được kể bên bàn ăn sau một ngày dài.
Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là thứ tạo nên ký ức gia đình.
Và với tôi, đó cũng là lý do khiến những bữa ăn luôn giữ một vai trò đặc biệt trong cuộc sống. Không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là cách để các thành viên trong gia đình kết nối, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trên chặng đường trưởng thành.

