Như tiêu đề, con có một vài tâm sự gởi đến những bậc cha mẹ, sẽ và đang làm. Dưới đây là bức thư của con gởi đến bố mẹ của mình, và con cũng chắc rằng đó cũng chính là những điều muốn nói của không ít bạn có thể trong đó có cả con của các Mẹ, các Bố (bm) đang đọc bài này, nếu chuyện này có sảy đến với con của mình, mong những bậc phụ huynh kia hãy bình tĩnh để thực sự làm tròn nghĩa vụ của mình, vì 2 chữ "bố" "mẹ" nó thể hiện rõ nhất ở hoàn cảnh này.


Vâng 1 chủ đề đang nóng hiện giờ, gay, ... thế giới thứ 3. Con không biết hiện tại các bm có suy nghĩ như thế nào về thế giới này, nhưng làm ơn, bình tĩnh nghe theo con tim của mình, đừng chạy theo nhiều sự bóp méo không đúng của báo chí! : ) Con cảm ơn!



Gởi Bố, Mẹ của con!



Nói sự thật đã lâu - cảm giác luôn đúng mà, mẹ vẫn chưa tin, .. mẹ cứng đầu của con, thương mẹ nhiều, nhưng con không thể theo ý mẹ được nữa, sau khi thi xong con sẽ nói chuyện này nghiêm túc hơn! biết là mẹ sẽ buồn. nhưng con biết mẹ thương con mà, con sợ lắm mẹ ạ! mẹ bỏ con, không nhìn mặt - không còn coi con là con nữa, 1 nỗi nhục của gia đình? bất an, mẹ mạnh mẽ, con cũng vậy nhưng lần này con bất lực rồi ạ, không biết nữa, con muốn học mỗi khi nghĩ tới chuyện này, nó làm con quên bớt phần nào, cũng như rượu là miếng dán băng trái tim của kẻ thất tình vậy đó, nhưng có lẽ nó mạnh hơn con tưởng, con không thể tập trung, cũng vì mẹ mà con không muốn ai yêu mình, toàn bộ là vì mẹ, không biết con còn chịu đựng nó nổi nữa không! nhiều lúc con nghĩ tới việc tự tử, nhưng con sợ .. sợ khi mình chết đi, bị phình to lên, mất bao công con giữ dáng, rồi mấy cái con nhỏ nhỏ đó, nó cắn con, ăn thịt con, nhưng mấy lí do đó chỉ là phụ thôi, con sợ mẹ buồn, rồi mẹ sẽ thốt lên "mẹ hối hận rồi, mẹ thương con mà" con thà chịu đựng chứ k thể để mẹ dở sống dở ... vậy được, mẹ sẽ cô đơn, bố nữa, bố bệnh mà, cái kết cục đó nó hiện ngay trc mắt con, làm sao con được giải thoát?


Lúc nãy con có đề cập đến chuyện này. mẹ bảo mẹ không muốn nghe, mẹ nói: con phải bản lĩnh lên, con trai ... nhưng con KHÔNG PHẢI CON TRAi mẹ à, sự thật khó chấp nhận, con hiểu, nó lúc nào cũng nghiệt ngã, con nói gì giờ khi mẹ không chịu nghe, bố thì khỏe rồi, uk thì bố nghe, nhưng con hiểu đâu phải là bố vui đâu, lúc chở con đi khám, ngồi trc hành lang chờ mở cửa, bố con mình đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn như những người đàn ông :D nghe hớ quá nhở, con đâu phải đàn ông, nhưng con vẫn là con trai của bố mà, bố bảo, uk mẹ là vậy mà, mẹ cố chấp vậy đó, nhiều lần bố ... (tai vách mạch rừng :D) con hiểu ạ, vì mẹ thương con thôi, vì mẹ kì vọng vào con thôi, thằng em nó k học tốt, mọi thứ đều lên đầu con, nó không được khỏe mạnh, con cũng sợ lắm chứ, sợ nếu nó có gì thì con cũng k thể yên ổn hạnh phúc sống quảng đời còn lại được, con sẽ phải sống 1 cs không hồn, không có niềm vui ngoại trừ trách nhiệm của thằng con trai đối với bố mẹ, "nối dõi tông đường" cũng vì thế mà con luôn khắt khe với nó, con luôn lớn tiếng, con k thể hiền hòa với nó dc, con muốn nó mạnh mẽ, con muốn nó k giống như con, khổ lắm mẹ ạ, con không muốn nó cũng sẽ như con, k thể chảy nc mắt, k thể khóc lên thành tiếng, nó cũng là hi vọng cuối cùng của con, vớt con ra khỏi địa ngục đó, nó sẽ gánh vác trách nhiệm của người con trai đúng nghĩa của bố mẹ đã đặt lên con từ khi con được sinh ra, vâng, khoảnh khắc đó thiêng liêng lắm phải không ạ, con chắc rằng bố mẹ đã khóc, 1 thiên thần đã ra đời mà, người sẽ hàn gắn thêm mối quan hệ gia đình thêm bền chặc, giờ đây, có lẽ nào, con là mối nguy làm gia đình rạng nứt? con nghĩ là không, con vẫn thấy nó bình thường, vẫn thấy bố mẹ tình tứ chang canh cho nhau, bố xì hơi của con, con yêu bố nhiều, bố thường nhịn mẹ, bố chuẩn men của con! :D mấy ngày trc xóm mình, lại xảy ra thêm vụ ngoại tình, ông chồng đánh vợ quá trời luôn, lúc con độp xe độp (:D) đi học, người mẹ đang đứng trc cửa đường nhìn về nhà của mình mà khóc, nó lại chứng minh cho con rằng khó thứ gì vĩnh cữu .. gia đình .. đời người và .. tình yêu.


Nhiều lần con rưng rưng sau đầu tóc bạc mà mẹ đâu hay, cố gắng dựt ra khỏi đầu mẹ mấy cái sợi đó, nhưng dù con có nhổ hết thì sự thực .. mẹ cũng đã có tuổi rồi, con cố phủ nhận nhưng rồi con lại phải chấp nhận, ... làm gì hơn được, con đành chăm chút mẹ, thương mẹ hơn, giúp mẹ nhiều hơn, nhiều lúc thức khuya cũng chỉ sợt google để tìm cách làm tóc mẹ đen hơn, con thất bại, thời gian nó đáng sợ thật, không gì có thể kháng lại, dừng lại đây nữa tiếng, con cũng k biết phải viết gì tiếp, có lẽ con đang cố phủ nhận điều gì đó, ...


Bố, nhiều lần đi làm về, bố gọi con vào để đấm bóp, bố bị gai cột sống, nó hằng ngày hành hạ không cho bố yên, cũng như mẹ, thời gian dù vô hình nhưng nó nặng kinh khủng, cộng thêm 2 đứa con đang ăn học lưng bố sẽ ngày càng trịu xuống, con chẳng biết gì ngoài cố hết sức làm bố vui, giúp việc, học tốt … chắc cũng vớt vát dc 1 chút nhỉ! :D nhiều khi, bố kêu con lấy cái dằm ở tay, soi cái kính lúp vào mà con bỡ ngỡ, chai hết .. bàn tay to ngày nào che con ngày nắng, ngày mưa, con càng trắng, càng cao thì h tay bố tơi tả tới vậy, gỉ sắt đâm vào tay, … cũng chẳng biết nói gì nữa. con yêu Bố, Bố chuẩn men của con!


Cái mà sau này con phải đối mặt là tình yêu, như trên, ng ta là trai – gái, được gia đình và xã hội chấp nhận – thúc đẩy đến với nhau mà cuối cùng cũng tan vỡ, vậy trong thế giới của con thế giới của Gay thì liệu có vững được không? Xuất hiện tình yêu đã khó, lại còn bị ánh mắt phân biệt dị nghị của xã hội, đặc biệt không thể có đứa con của mình, liệu có kéo dài được không?


Viết chừng đó là phải min xuống max lên mấy lần, vì ng ta cứ vào ra phòng con, sợ ng ta phát hiện … cũng chỉ vì mẹ, sợ mẹ phải chịu đựng ánh mắt của mọi người, có đứa con nào đành lòng đâu chứ. Con muốn sau này không phải dấu nữa, tự do đi lại, tự do hô to “tôi là Gay” và mẹ k buồn vì điều đó, có khó lắm không mẹ?


Có lẽ h con phải nổ lực vì h chỉ con mới có thể cứu con mà thôi, và h con vẫn là con ngoan của ba mẹ, con sẽ không làm bố mẹ buồn phiền 1 chút nào nữa, ... để chừa phần cho lần có lỗi cuối cùng của con ... : ) CON YÊU MẸ! CON YÊU BỐ! CỦA CON!


Tương lai, ta đến đây! :D


Chào thân ái! Quyết thắng!