Nghé vốn thích ăn bánh kẹo, nên mẹ thường hạn chế vì sợ sâu răng.

Một hôm, ông ngoại qua chơi, mang cho Nghé một viên kẹo sữa bò mềm dẻo thơm ngon 🍬

Nghé nhìn mẹ hỏi: Mẹ ơi, con ăn được không?

Mẹ trả lời: Không được, tối rồi, con không ăn kẹo nha.

Nói xong, mẹ có việc bước ra ngoài, quên viên kẹo vẫn còn để trên bàn.

Nghé ngồi nhìn viên kẹo rất lâu… rồi cuối cùng lấm lét bốc cục kẹo, nhanh tay bóc vỏ bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Một lúc sau, mẹ quay lại thấy kẹo không còn trên bàn, liền hỏi:


– Nghé, cục kẹo mẹ để đây đâu rồi?

Nghé trả lời:


– Dạ… nó trong bụng con rồi.

Mẹ ngạc nhiên:


– Sao lại trong bụng con? Mẹ nói không được ăn mà!

Nghé nhanh nhảu:


– Dạ con không ăn… cái bụng nó ăn đó mẹ.

Mẹ hỏi lại:


– Cái bụng có răng à?

Nghé gật đầu:


– Dạ có.

Mẹ bật cười:


– Vậy để mẹ chở con đi bác sĩ khám xem trong bụng có răng không nha.

Nghé hơi khựng lại rồi nói:


– Kẹo mềm lắm, không cần răng đâu mẹ…

Rồi Nghé nhanh chân chạy lên giường, chui tọt vào mền nằm im nói vọng ra: me ơi  “cục kẹo ngủ rồi” 😆

Mẹ: là sao?