Từ vài năm gần đây, tôi đã luôn tự nhủ lòng mình là “Kệ người ta!”. Mỗi người tự kiếm tiền bằng sức lực của mình; họ muốn tiêu dùng ra sao, thoả mãn những nhu cầu cá nhân gì của riêng mình… đó là quyền của họ; và dĩ nhiên, họ cũng được quyền tự chịu trách nhiệm và hệ luỵ lâu dài cho những quyết định chi tiêu của mình! Đó là quyền tự do của mỗi người. Tôi phải tôn trọng và không nên phân tích hay phán xét!
Tuy nhiên, nếu người ta thoả mãn những nhu cầu chi tiêu cá nhân bằng số tiền không phải do bản thân mình kiếm được thì sao? Và rồi sau đó, họ không phải trực tiếp gánh chịu trách nhiệm lâu dài cho những quyết định đó; và gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra không biết bao nhiêu khổ đau và hệ luỵ tài chính cho người khác thì sao? Đây là chuyện rất đáng bất bình; và khi tôi bắt tay vào tìm hiểu thì kinh hoàng nhận ra đây là 1 thực trạng ngày càng phổ biến và lây lan. Thấy chuyện bất bình mà không dám lên tiếng, vậy thì hèn quá. Nên lần này tôi sẽ nói!

