images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Anh ơi, chuyện tình chúng mình...
Hôm nay tụi mình bên nhau vẫn bình thường, vẫn phải nặn óc suy nghĩ xem tối nay ăn gì, vì anh rất dễ ăn, nên luôn chiều theo ý thích của em, thỉnh thoảng em chẳng biết ăn gì hết lại phải nghĩ đại một món để ăn tối. Ăn xong về nhà anh nằm xem tivi, em chợt hỏi anh:
- Anh đi làm suốt cả ngày như vậy, nếu như em muốn lên Group chơi với anh K. thì anh có giận em không?
( Group của mình là 1 nhóm cộng đồng cùng chơi 1 game trong siêu thị, anh K là anh hay đi chung với tụi mình, 3 đứa hay đi chơi chung, cũng có thể gọi là thân)
- Có, nếu em đi như vậy anh cũng sẽ kiếm một con nhỏ khác để đi chơi riêng
Mẹ anh ấy đứng đó nghe được nói xen vào
- Sao mày kì vậy, ai cũng phải có tự do riêng của mình, nó đi cứ việc đi, miễn sao cái gì ra cái đó, đừng có lung tung là được
Anh thì bắt đầu tỏ thái độ, vì mẹ anh bênh em, anh nói
- Ừ đúng rồi, ai cũng phải có tự do riêng, vậy được rồi
- Anh K team tụi mình đâu phải anh không biết, mà lại đem so với con nhỏ khác, con nói vậy đúng không dì (mẹ anh ý)?
- Đúng
Em mới quay qua nói với anh
- Thấy chưa
- Em nói mẹ anh đúng thì anh có tự do riêng của anh, vậy được rồi
- Em nói mẹ anh đúng vế sau thôi, có nói gì vế trước đâu, sao anh cứ phải chăm chăm vào đó
- Nói đúng thì nói đúng hết, vậy chứ anh nói vế trước đúng, vế sau sai thì sao
- Thì cái đó là quan điểm của anh, em có nói anh sai đâu
- Vậy tại sao khi em đi làm thì anh không được đi chơi, em trả lời được câu đó không
Em im lặng chẳng nói gì, em cũng chưa từng cấm anh đi chơi khi em đi làm như anh nói, em im lặng vì em biết nói tiếp cũng chẳng được gì khi anh đã như vậy, em chọn cách im lặng. Em vẫn gối đầu lên tay anh, anh thì quay mặt về phía khác.
- Anh tỏ thái độ cái gì?
- Anh không có quyền tỏ thái độ à, 10 giờ rồi, em về đi
Em trân trối nhìn anh mà chẳng nói gì, lủi thủi đi về, anh còn chẳng buồn tiễn em
Chuyện chỉ có vậy, mà anh tỏ thái độ hằn học với em, như bao lần trước. Trước đây em là một cô gái tính khí thất thường, dễ giận dỗi, cáu bẳn. Em quen người trước đây cũng như vậy nên đã quen tính khí đó, tới khi em quen anh, em cũng vẫn giận dỗi những chuyện nhỏ nhặt, lần đó anh nói một câu, mà dường như lời nói anh lúc đó rất có giá trị với em, anh nói "Mỗi lần anh cáu em chuyện gì, anh phải suy nghĩ xem chuyện đó có đáng giận hay không, còn em hễ muốn giận là giận, chuyện chẳng có gì cũng giận"
Em nhớ như in câu đó trong đầu, đó là thời gian đầu, lúc anh đang thích em, và tụi mình chưa quen nhau. Còn bây giờ, mọi thứ đều đã đảo ngược, em cảm giác được em không còn là chính mình, vô tư như ngày nào nữa. Bất cứ câu nào em nói ra, hễ không vừa lòng anh, anh đều có thể bộc phát tính tình ngay lúc đó, anh không quan tâm cảm xúc của em như thế nào, anh chỉ muốn chỉ trích em cho hả lòng vì cái tội nói không khéo.
Em cũng không nhớ được bao nhiêu lâu rồi em không nổi giận với anh, mà ngộ lắm, lúc trước em nói em mất lòng tin ở anh quá, em kì vọng vào tình cảm của anh rất nhiều, nhưng nó không như em tưởng. Đáp lại em là anh nói một mối quan hệ quan trọng nhất là lòng tin, mà em mất lòng tin ở anh rồi thì xem như thua. Rồi anh nói theo giọng bất cần, anh nói làm sao mà em phải nghĩ là lỗi của em, lẽ ra em không nên như vậy, ghê thật. Lần gần đây nhất tụi mình gây nhau, em xuống nước làm lành với anh, chỉ vì em không muốn tụi mình giận nhau, em đã nói em không cãi lời anh nữa, anh lạnh lùng nói với em rằng em không làm được đâu, lần trước em cũng nói vậy rồi sao, anh mất lòng tin ở em rồi. Em đã đau lòng như thế nào, nhưng dường như đã quen thuộc, em chẳng muốn nghĩ gì nữa, em mệt mỏi vô cùng. Sau đó cũng hoà, hôm đó đi dạo, em hỏi anh, tại sao em mất lòng tin ở anh cũng là lỗi của em, mà anh mất lòng tin ở em cũng là lỗi của em? Anh chẳng nói gì, chỉ cười trừ.

Từ khi quen anh, mỗi lần tụi mình cãi nhau, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu em, mọi tội lỗi em đều nhận về mình hết, đều xuống nước làm lành với anh, chỉ vì em muốn giữ hoà khí cho tụi mình.
Phương châm của anh là ai đối với anh như thế nào, anh sẽ đối lại như vậy, có qua mới có lại.
Em yêu anh thương anh vì anh nhiều, em không biết anh đối lại với em bao nhiêu. Nhưng thể hiện rõ ràng nhất qua những lần cãi nhau. Em không biết đâu là con người thật của anh nữa. Dường như anh yêu em theo cảm tính, anh vui thì anh tốt, anh buồn anh cáu thì anh tệ vô cùng.
Như chuyện ở trên, vì sao mà anh nói với em như vậy, vì anh muốn ăn thua đủ với em, anh nói ai đối với anh như thế nào thì anh đối lại như vậy, có nghĩa là, nếu em đi chơi được, thì anh cũng đi được, nếu em nói rằng em có tự do riêng của mình, thì anh sẽ đi chơi với người khác, em sẽ không thể nói được anh.
Là đàn ông mà anh chấp nhất em từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, em phải đối với anh như thế nào mới được?
Giữa em và anh thậm chí chưa từng có cuộc nói chuyện thẳng thắn nào, mỗi lần cố gắng nói với anh, anh đều lấy đó làm cớ để giận ngược lại em, rằng em bắt anh phải như thế này thế nọ, dùng mọi lời lẽ cay độc nhất có thể để tổn thương em cho dù em có ngồi trước mặt anh khóc sướt mướt mà chẳng thể nói gì. Anh là như vậy đó.
Thương em thì thương lắm, mỗi ngày đều về ăn trưa với em, tan làm là đón em đi ăn rồi đưa em về đều đặn, mà mỗi lần cãi nhau là y như rằng. Em không được anh lắng nghe, em buồn em đau khổ như thế nào, đều không thể nói với anh, một câu chia sẻ cũng không. Có lần em buồn quá, gặp anh cứ thế ôm anh khóc, anh hỏi vì sao khóc, em biết nói ra chỉ sinh chuyện nên chẳng nói gì cả, rồi anh bắt đầu tỏ thái độ, lại giận em, lúc này em chỉ nghĩ được là anh đã không cần em rồi thì em làm gì không theo ý anh đều chướng tai gai mắt mà thôi. Em đã bên cạnh anh như vậy đó.
06:37 CH 29/05/2015
Anh ơi, chuyện tình chúng mình...
Em ngẩn người nhìn dòng tin nhắn đó mà cứ viết reply rồi loại xoá, em băn khoăn không biết nên nói thế nào với anh. Em đã kể với anh về lí do mà em và người ta chia tay, điều mà kể từ khi chuyện đó xảy ra, em gặm nhấm cho riêng mình, không nói với bất kỳ ai, vậy mà hôm nay kể hết cho anh, anh lại nói thích em, em biết phải làm sao? Em cũng đã nói về sự tự do của em, những dự định của em cho anh nghe, hà cớ gì lại nói thích em? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu em. Em chỉ có thể nói: "Anh đừng thích em, em không thể đáp lại tình cảm của anh được, hiện tại em muốn được tự do, em không muốn quen ai nữa hết". Không biết anh cảm thấy như thế nào, anh nói: "Anh biết là bây giờ không đúng lúc, anh cũng không muốn em trả lời anh bây giờ, anh chỉ muốn em biết là anh đã dành tình cảm cho em, mà anh thì rất khó thích ai, nên khi thích rồi thì anh quyết tâm lắm." Cảm xúc của em lẫn lộn vô cùng, em cũng không thể dối lòng rằng em cũng có nghĩ đến anh, nhớ đến anh, mong gặp anh, muốn được nói chuyện với anh.
Kể từ ngày đó, anh đã thể hiện cái tình cảm đó ra bên ngoài, anh quan tâm em, đưa đón em cùng đi chơi cùng đi ăn, chiều chuộng nhường nhịn em khiến cho em xiêu lòng đi mất. Mọi người ở Group đồn ầm lên, cho rằng chúng ta đang yêu nhau. Nhưng em biết bây giờ không phải lúc, em cố dặn lòng mình như vậy. Em luôn miệng nói với anh: "Anh đừng thích em, lỡ như em không thể đáp lại tình cảm của anh, em sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng". Anh cũng đã rất vất vả để giải thích cho câu này của em rằng anh thích em, đó là điều anh muốn làm cho em, nên anh sẽ không hối hận, anh không biết hối hận. Nhưng em vẫn áy náy, biết làm sao được.
Có một bữa em tag anh vào một bài viết trên facebook, đó là một shop bán gấu bông, đang có khuyến mãi con hà mã được giảm giá, em than thở là rất thích con này nhưng chẳng biết bao giờ mua được, anh không nói gì chỉ hỏi một câu: "Em thích lắm hả?" Em trả lời ừ rồi anh không nói gì nữa hết. Chiều hôm đó anh đứng trước cổng nhà em, trên xe là nguyên con hà mã màu hồng thiệt bự, cảm giác lâng lâng, chẳng biết nói gì, thích thì thích lắm nhưng lại mắng anh: "Mua cho em làm gì tốn tiền, anh này kì ghê, tự nhiên mua cho em". Anh thì ngượng ngùng vì bị em mắng: "Bởi vì em thích mà, coi như là quà sinh nhật anh tặng trước cho em". Em nhận mà cảm giác khó tả, ngượng ngùng nói lời cảm ơn anh.
Tính em cũng hoà đồng, mới tham gia vào Group, mà Group chỉ có vài bóng hồng thôi, còn lại đều là con trai, em cũng được xem như hàng hiếm vậy. Thời gian đó được nhiều người lại bắt chuyện, cũng có vài cái vệ tinh bay xung quanh, mỗi ngày nói chuyện với anh, em đều kể hôm nay có anh A mua nước cho em, anh B mua bánh cho em, còn Anh C chat nói chuyện với em cả buổi. Em cố tình kể cho anh ghen mà, rồi anh giận: "Anh chỉ là một trong những lựa chọn của em thôi, thôi thì em cứ tiếp xúc với mấy người kia đi, chừng nào không được thì về với anh, lúc đó em chỉ hướng về một mình anh". Haiz, anh đã ghen như vậy đó. Trong số vệ tinh đó có một anh có người yêu rồi, nhưng lại hay nói chuyện với em, mua trà sữa cho em, rủ em đi ăn sáng, kêu em đừng nói với bạn gái ảnh nữa, em kể với anh thế là anh nhắn tin qua hỏi thẳng anh đó là bạn thích em ý phải không, anh kia mới rối rít trả lời không có, đừng hiểu lầm này nọ, thế là từ đó anh kia không nói chuyện với em nữa. Lần đó em giận anh một trận, tức phát khóc luôn, hỏi sao anh vô duyên như thế, mích lòng rồi không nói chuyện với em nữa, anh thì xin lỗi rối rít. Về sau này thì anh nói: "Lúc đó anh sợ mất em vào tay người khác, lúc đó qanh em vệ tinh quá chừng". Em cười nghĩ rằng, anh cũng có thể nói được câu này sao?
07:37 CH 28/05/2015
Anh ơi, chuyện tình chúng mình...
Em hỏi anh là anh có biết nhậu không, anh trả lời không chắc nịch, em nghi ngờ thì anh khẳng định lại. Thế mà một hôm anh phải đi dự đám của bạn, em nhắc anh đừng nhậu nha, đi rồi về sớm nói chuyện với em. Hôm đó 12 giờ khuya anh mới về, anh nói bị bắt uống, anh đang không tỉnh táo, em giận quá nói rằng anh xạo em, tại sao lại xạo em, em đã tin anh, em cứ luyên thuyên như thế trong điện thoại, còn anh thì giải thích cũng không rõ ràng. Chỉ có một chuyện nhỏ nhặt như thế mà em đã làm ầm lên,anh sau khi tỉnh táo thì lại trách mình, anh nói là: "anh nói giúp em vượt qua nỗi đau cũ, mang niềm vui lại cho em mà chưa gì anh đã khiến em mất lòng tin rồi, anh thấy thật không xứng với em." Em đã bị câu nói này làm lung lay.

Khi hai đứa đi dạo ngoài đường, em hỏi là:
- Anh sẽ khiến em hạnh phúc hơn người ta chứ?
- Cái đó là do em thôi, có những thứ anh làm cho em, nhưng em không muốn nó, thì em sẽ cho rằng không hạnh phúc
Thực ra em không hiểu lắm, nhưng nghe anh nói em lại gật gù
- Anh sẽ nhường nhịn, chiều chuộng em chứ?
- Anh sẽ làm trong khả năng của mình
Em tưởng rằng em có thể tin tưởng vào những điều này để đến bên cạnh anh, nhưng tới thời điểm hiện tại, em đã hiểu lầm ý anh nói, em đã sa chân vào đầm lầy mất rồi.
4 tháng trôi qua
Chúng ta cũng có không ít lần bất đồng quan điểm, em là con gái, khi em giận dỗi em muốn anh phải dỗ dành, phải năn nỉ, cho dù em có sai, em vẫn muốn anh như vậy. Nhưng anh không, em trách anh sao vô tâm, em giận mà không nói gì, em im lặng anh cũng lặng im, anh hỏi ngược lại anh làm gì mà em như vậy. Em chợt nhận ra, anh của ngày đầu đang bắt đầu thay đổi, chúng ta tranh luận chỉ vì mún làm rõ xem ai phải là người làm lành trước. Em đã thua từ lúc đó cho đến bây giờ.
Một ngày nọ anh nhắn tin cho em nói anh không muốn như bây giờ nữa, anh muốn cho em một danh nghĩa, anh muốn hỏi em một câu, em biết là câu gì nhưng em lãng tránh nó. Em với anh đang trong một mối quan hệ không rõ ràng, bên nhau như người yêu không phải, lại không ràng buộc gì, mỗi khi có người hỏi hai đứa là gì của nhau, cả hai đều ngượng ngùng không biết trả lời như thế nào. Em đang chìm đắm trong đó nên không muốn dứt ra. Anh từng kể với em rằng, hồi trước anh làm quen một cô gái, nổi tiếng dễ thương, chảnh nhất trường, tới khi cô gái ấy thích anh, rồi anh ngỏ lời làm bạn gái anh, cô gái ấy đồng ý thì anh lại trả lời một cách phủ phàng là bộ muốn là được sao. Nói trắng ra là anh chơi khăm cô gái đó. Em thì nghĩ là như vậy ác quá... Thế mà giờ đây, anh nói với em rằng: "lúc đầu gặp em, anh đã tính làm như vậy", em chua xót hỏi tại sao, giọng điệu lạnh tanh, khiến em không nhận ra "Vì anh thích như vậy. Nhưng bây giờ anh cảm thấy anh không thể làm như vậy được nữa, nên anh muốn rẽ ra một con đường khác cho tụi mình, anh sợ không kiểm soát được tình cảm của mình nữa, bản tính chiếm hữu của anh sắp áp đặt lên em mất rồi"
08:22 SA 28/05/2015
Anh ơi, chuyện tình chúng mình...
Em và anh và cả anh người quen của em nữa, đều cùng sở thích, nên cứ thế chúng ta đi chơi cùng nhau, một tuần 3 4 lần gặp, kì lạ, anh không phải tuýp người em thích, anh không cao, không đẹp trai, nhìn hơi luộm thuộm một tí, nhưng em thấy anh dễ mến và thật thoải mái vui vẻ khi nói chuyện với anh. Mỗi tối anh đều cùng em chat zalo, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lúc đó em vui biết bao, anh như một đốm lửa sưởi ấm em trong đêm tối lạnh lẽo vậy. Em đinh ninh cho rằng, anh sẽ là bạn tốt, bạn dễ mến của em.
Được vài tuần như thế, anh không đi cùng xe với bạn nữa, mà ngỏ lời đưa đón em, muốn cùng em đi ăn, rong ruổi khắp Sài Gòn, rồi luyến tiếc đưa em về. Anh có nhớ không, có một bữa khi ba đứa đang chơi trên siêu thị, người ta đã đứng đó nhìn em, gương mặt em đang vui vẻ trở nên thất thần và xịu xuống. Anh ngồi kế bên, anh hỏi em: "Sao đang vui lại xụ mặt vậy?", em nở một nụ cười khó khăn, không trả lời anh, anh cũng không nói gì nữa, gương mặt trở nên lầm lì. Hôm đó về nhà, tâm trạng em tồi tệ vô cùng, tin nhắn zalo của anh đến, anh hỏi lại em câu cũ, em hỏi ngược lại anh: "Sao tự nhiên lúc đó anh cũng lầm lì theo em?", anh đã trả lời là: "Vì anh đang vặn óc suy nghĩ, không biết anh có làm điều gì sai khiến em giận hay không, mỗi lần anh lo lắng anh hay như vậy." Tim em đập thịch một cái. Em trả lời đơn giản: "Vì em gặp người không muốn gặp thôi, em không muốn tâm trạng của em ảnh hưởng đến anh đâu." Tụi mình lại bắt đầu với những câu chuyện không đầu đuôi, đủ thứ chuyện kể nhau nghe.
Những lần gặp sau, có lần em buộc miệng hỏi anh: "Anh có bao giờ đánh con gái không?" Anh lưỡng lự nhìn em, cười, nhưng không trả lời, mãi một lúc sau anh mới nói: "Đến chửi anh còn không dám nói gì đến đánh"
Quái lạ một điều, đến bây giờ nghĩ lại lúc đó, em hỏi anh như vậy thì cho dù anh đã từng đánh đi chăng nữa hà cớ gì phải nói thật với em, ngây thơ hết sức.
Khoảng một tháng sau, cũng trên khung chat zalo đó, anh nói: "Hình như là anh đã thích em mất rồi."
06:51 CH 27/05/2015
24 phản ứng thú vị của các ông chồng khi vợ nhắn...
Của em, sau khi 2 đứa vừa chụm đầu zo đọc bài này :))
06:09 CH 22/04/2015
Tính cách hai người quá giống nhau
kooooooooooooo :(( e là ng nam, gốc miền trung nhưng sống từ nhỏ ở sài gòn roi, gia đình a ý mới miền bắc :((
05:45 CH 19/04/2015
Các bạn cho mình lời khuyên nhất là các bạn NAM.
mình cũng có bài viết nói về bạn trai mình, cũng mún mấy a nam cho ý kiến nhưng mà hog ai tl hết T_T
bạn trai mình vô tâm hời hợt cũng có nhưng mà đỡ hơn bạn, a ấy...chẳng biết kể từ đâu nên bạn zô đây đọc đi
http://www.webtretho.com/forum/f187/ti-nh-ca-ch-hai-nguo-i-qua-gio-ng-nhau-2038176/#post33028614 T_T
bạn có lụy tình k, nếu k thì chia tay sớm bớt đau khổ. mình thì biết khổ nhưng ko thể thoát ra đc T_T
07:29 CH 18/04/2015
Tính cách hai người quá giống nhau
e cũng đang im lặng, lần đầu tiên e chủ động chiến tranh lạnh như vậy, hnay là ngày thứ 2 roi, k 1 tin nhắn k j hết. e đã từng nói mún nói chuyện thẳng thắng và nghiêm túc r, ảnh toàn nói ngang ko afh, e nói j ảnh cũng uh hết, ở trên e nói e đàn bà bla bla bla mà sao a đàn ông a kì vậy, a còn thẳng thừng nói chắc a đàn bà kia mà. ảnh sẽ vặn hỏi lại e là ảnh ko nghiêm túc chỗ nào, e ko tl dc, lúc trc khi qen nhau, ảnh nói w e, cho dù ntn, cũng đừng nói chia tay, chien tranh lanh gian dỗi sao cũng đc, miễn đừng lôi 2 chữ đó ra, ảnh nói nếu nói ra, ảnh sẽ hỏi lại e 1 câu, e nghĩ kĩ chưa. nếu e tl rồi thì mọi chuyện coi như chấm dứt lun. nếu để nói đc câu đó, e fai chuẩn bị tinh thần chia tay luôn, chứ e ko nói để thử. Ảnh đã thể hiện rõ mỗi lần xung đột là ảnh ko cần e.
05:23 CH 18/04/2015
Tính cách hai người quá giống nhau
đúng là e dính như keo dán sắt vậy T_T, hqa e mới đọc bài kia, nói là, mún giữ ngta lâu thì phải khiến cho ngta biết là e có thể rời bỏ ngta bất cứ lúc nào, ảnh có ng iu qen 7 năm trời, ma họ thì tuần gặp đc 1 2 lần, tại nhà chị kia ở cần giờ, có fai vì vậy mà bền k mấy chị? chứ bên nhau mà có mình e vì ảnh, mà nói tới ảnh thì ảnh lại nói như kiều, a đã vì e làm biết bnhiu, trog khi e ko nghe, e đi nghe ng ngoài blah blah blah. ảnh mà biết e lên đây kể lể, chắc cũng hả cãi nhau to nữa. có lần e nói w ảnh là a như vậy e ko chịu đc nữa, e mệt mỏi lắm, e muốn tâm sự w ảnh để 2 đứa hiểu nhau, nói cho ảnh hiểu làm thế nào để e có thể hạnh phúc đc, thì y như rằng, cũng giận ngược lại e, dùng đủ mọi lí lẽ chỉ để dìm e xuống. e nói ảnh đừng để e khóc, e buồn nữa đc ko, thì ảnh phán ngay rằng, chắc chắn là ko thể, vì e rất dễ khóc, lí do củ chuối nhất trên đời mà e từng đc nghe...
05:32 CH 17/04/2015
x
xunu_nhongnheo
Hóng
328Điểm·2Bài viết
Báo cáo