Anh cũng biết rồi đấy, tất cả cảm xúc của em không thể nào nói hết được, em đành giấu mình để viết vài dòng chia sẻ, anh đọc được mong anh hãy hiểu cho em vì đã không thể đối mặt với anh để nói hết lòng mình



Cách đây cũng đã lâu...


Ngày đó em đã yêu một người, cũng bình thường như bao cặp tình nhân khác, gần như em đã có mọi điều mình muốn, tiếc thay em tham vọng hơn thế nhiều. Chúng em đã yêu nhau hai năm, em đã từng kể với anh rồi đó, một lần nọ cãi nhau, người ta đã tát em một cái, thế là em - một đứa con gái luỵ tình biết bao, tưởng chừng như sẽ tuyệt vọng nếu như bị người ta bỏ, bởi vì em cũng đâu tốt lành gì, đôi lúc em đòi hỏi quá đáng, tính khí thất thường, nhưng người ta luôn nhường nhịn, dành tất cả cho em, tha thứ hết mọi chuyện, không chấp nhất em, tụi em chỉ bằng tuổi thôi anh à; em đã phũ phàng dứt áo ra đi, em khoá máy, em tránh mặt, em làm đủ mọi thứ chỉ để chấm dứt mối tình đó mặc cho người ta đã níu kéo hết lời, thậm chí gặp ba mẹ em...dường như em đã quá sốc, quá đau lòng khi nhận cái tát đó từ người mà em yêu, e đã nghĩ rằng em cần một người lớn tuổi hơn, chín chắn, trưởng thành để có thể hiểu và mang lại những điều mà em muốn.


Em sống vật vờ, lủi thủi, cố gắng tìm một sở thích nào đó, có thể khiến em quên đi, khiến em bận rộn, xã stress. Em đã tìm được một thứ, trong đó em đã gặp một người quen, trời xui đất khiến, anh lại là bạn thân của anh ấy. Chúng ta đã biết nhau như thế.


Trong nỗi cô đơn vì thất tình đó, em nhủ lòng mình, em đã được tự do, em muốn làm những gì mình thích, em muốn ăn diện thật sành điệu, đến những chỗ đông người, chỉ để ngắm trai, cua trai và để mọi người ngắm mình, tụ tập với hội con gái và bàn tán về trai đẹp. Em không muốn dành tình cảm cho thêm một ai nữa cả, ít nhất là bây giờ