images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Niềm vui của Người Mẹ đơn thân
Èo, có một ngày mà các mẹ nhà mình 888 ác quá cơ, tôi không theo kịp nữa.
Hôm nay tôi cũng có tâm trạng khó chịu thất thường. Cho con ăn, và cả 2 đứa không chịu ăn. Con chị thì ngậm lúng búng trong mồm không nuốt, ngồi mãi không hết bát cơm. Con em thì cứ cho cháo vào mồm là nhè. Mẹ thì mệt mỏi vì ngày làm việc quá căng thẳng. Thế là con chị bị ăn đòn. Đánh con xong, ôm con vào 3 mẹ con cùng khóc. Chán thế cơ chứ. Chắc là tôi phải học thêm chữ NHẪN chứ cứ thế này chỉ có con là khổ thôi.:Sad:
04:22 CH 13/12/2010
Niềm vui của Người Mẹ đơn thân
Một tuần làm việc mới lại bắt đầu. Chúc cả nhà mình có một tuần làm việc hiệu quả, hạnh ơhúc và chuẩn bị đón Giáng sinh ấm áp bên các con thân yêu:Smiling:
02:12 CH 13/12/2010
Liệu quyết định của tôi có sai lầm?
Khổ thân chị quá! Trăm ngàn cái khổ, không gì bằng khổ tâm.
Chị hãy ngồi lại tâm sự với a một lần đi, nói hết những suy nghĩ của chị, nếu a là người đàn ông sâu sắc, a sẽ hiểu những nỗi đau trong lòng mà chị đang cố gánh chịu, ý em không phải là nói ra để mong a quay lại, mà nói ra để a hiểu và cùng chị tìm cách tốt nhất để giải quyết vấn đề: không sống chung nhà nhưng vẫn đảm bảo HP cho 2 con.

Tôi cũng nghĩ rằng tôi cần phải nói chuyện với anh tình trạng của tôi. Tôi không biết liệu anh có cảm nhận được những gì tôi đang trải qua không vì bề ngoài tôi luôn cười tươi khi có anh ở nhà. Tôi không thích anh thấy tôi suy sụp, buồn rầu. Không phải tôi lo anh buồn khi thấy tôi như thế mà bởi vì một chút hiếu thắng, tôi muốn chứng tỏ với anh rằng có anh tôi vẫn thế và không có anh, tôi vẫn sống tốt. Liệu tôi có qua tiêu cực khi làm thế không vì tôi không được là chính mình?
02:09 CH 13/12/2010
Liệu quyết định của tôi có sai lầm?
Hôm qua, lần đầu tiên sau ngày chia tay, anh cho con đi chơi. Anh đề nghị tôi đi cùng, tôi không định đi, con gái thì rất muốn đi nhưng chỉ đi khi có mẹ. Vậy là tôi lại đi. Nhìn thấy bố conanh chơi, con sung sướng rạng rỡ khi chơi bên bố, tôi vừa thương con, vừa thương mình. Đêm về, buồn và lại không ngủ.
02:03 CH 13/12/2010
Liệu quyết định của tôi có sai lầm?
Tôi đang trải qua một tời gian rất khó khăn trong giai đoạn này. Tôi vẫn xác định rằng khi chúng tôi không còn là vợ chồng thì sẽ là bạn bè vì phải cùng nhau chăm 2 đứa con. Xác định được như thế nhưng quả thực để làm được như thế khó khăn vô cùng bởi nỗi đau không thể một sớm một chiều mà qua ngay được. Tôi đã cố gắng rất nhiều, thay đổi mình, tôi không cho phép mình lôi thôi mặc dù tôi rất vất vả với công việc và con cái. Tôi để ý đến mình hơn để hình thức không thể xấu đi. Nhưng quả thực đó chỉ là hình thức bên ngoài, còn con người thật của tôi, lúc nào cũng nặng trĩu, nhất là khi nhìn thấy anh.
01:29 CH 13/12/2010
Liệu quyết định của tôi có sai lầm?
Chân thành cảm ơn những chia sẻ của các bạn. Thực sự lòng tôi còn đau lắm khi mà vết thương mới được 2 tháng. Nhiều lúc tôi muốn bỏ đi thạt xa, không phải nhìn thấy anh nhưng con còn quá bé, một mình tôi không thể xoay sở khi 2 đứa con còn thơ dại. Tôi đành chấp nhận chôn chân ở lại, và ở lại nghĩa là lại phải nhìn thấy anh. Tôi không có quyền ngăn cấm bố con anh đến với nhau. Tôi không có quyền ngăn cản anh chăm con. Mỗi lần hỏi con yêu ai, con trả lời "Con yêu bố mẹ". Ngày nào con cũng véo von "Con thích bố mẹ đưa con đi học". Thấy con như vậy, tôi lại không đủ can đảm để ra đi. Tôi không còn hi vọng rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi nhưng mang lại hạnh phúc cho con thì anh đang làm tốt. Vậy nên tôi cứ cắn răng kìm nỗi đau của mình để các con hạnh phúc.
10:40 SA 12/12/2010
Niềm vui của Người Mẹ đơn thân
Em cũng giống chị. Mẹ em thường mắng em là ngu, là yếu đuối, phải dũng cảm lên, mình phải tự giải thoát cho mình, mày còn dính vào nó là mày còn khổ, mày không nghe mẹ sau này đừng than nữa,....
Đúng là mình ngu, yếu đuối thật, không dám đối mặt với hiện tại, lười thay đổi, bản thân em cũng nghĩ mình như thế.
Chị ơi, thực sự em không dám thoát ra vì 2 lý do: thứ nhất là vì 2 đứa trẻ, chúng rất yêu bố chúng và lý do thứ 2 là em rất yêu chồng em.
Nhiều lúc em đa thử cảm giác nghĩ tới một người đàn ông khác để quên được chồng, để chia tay không day dứt dằn vặt, đau khổ, nhưng thực sự em không hề mảy may trước bất cứ lời tán tỉnh của giai nào khác, cho nên em mới trong tình trạng như này chị ạ.

Tôi đã từng trong tình trạng như nmẹ nó đấy, không dám dứt khoát nhưng rồi ơn trời, khi mà mình còn đang dùng dằng thì EX đâm đơn đơn phương mặc dù tôi đã đồng ý kí khi hắn mang đơn về. Lúc đầu đau lắm nhưng rồi thấy may, biết đâu hắn mang đơn về mình không đủ can đảm để kí. Tôi đã khủng hoảng, nhưng giờ bình tĩnh hơn rồi. Đã có lúc muốn chết nhưng nghĩ rằng nếu mình chết, con mình khổ và hắn sướng, thế là không chết. Tôi quyết định phải sống, sống đẹp, vì các con và để hắn phải tiếc, phải phục.
02:25 CH 11/12/2010
Niềm vui của Người Mẹ đơn thân
Các mẹ cho tôi gia nhập với nhé. Tôi thành SM được 2 tháng rồi. Hiện nay đang ở HN cùng 2 con gái. Con tôi còn nhỏ nên cũng vất vả lắm. Trước cú sốc này, tôi thực sự buòn nên rất muốn tham gia cùng các mẹ để có thêm niềm vui và tự tin vào cuộc sống. Chúc các mẹ những ngày cuối tuần vui vẻ.
02:18 CH 11/12/2010
Tôi nên làm gì?
Ra đi thì dễ , đường về vạn chông gai. Bạn vượt qua được thì đó là thành công lớn nhất trong đời người.
Có người làm được, có người không thể, và có người không còn cơ hội đó nữa.
Trong giờ phút này khi bị người chồng bỏ rơi 3 mẹ con khó khăn một mình để tung tăng bên nhân tình, bạn nghĩ gì ? hận ? thù ? căm ? ghét ? Tôi đồng cảm với bạn giai đoạn này, vì tôi đã từng trải qua. Chia sẻ với bạn, và chỉ như vậy thôi, tôi không chê trách anh ta được vì điều này là lẽ đương nhiên anh ta sẽ làm để trả thù bạn, cho dù tình yêu hiện tại của anh ta là giả hay là thật.
Tôi chỉ hỏi rất nhẹ nhàng : Lúc bạn "say men" 4 tháng thì bạn đã có con chưa ? con bạn ai chăm ? lúc bạn vui hoa bướm thắm thì con bạn xếp hàng thứ mấy ? Bạn có bao giờ nhận thấy mình đã quá vô tình và vô tâm và có lỗi ngay với chính con cái mình không ? (tôi đóan 90% là có trường hợp này)
Vì vậy đừng đòi hỏi trách nhiệm của anh ta, đây là cơ hội của bạn, hãy tự mình đền lại cho con những phần trách nhiệm mà mình đã vứt đi lúc đó, tôi không chắc là chồng bạn có thèm để ý hay không, nhưng tôi chắc rằng bạn sẽ bớt được phần nào mặc cảm tội lỗi của mình đối với con.

Một lần nữa tôi cảm ơn bạn vì những lời khuyên bạn dành cho tôi. Thật sự khi đọc những dòng bạn viết, tôi hơi cay mũi nhưng ngẫm lại thì những gì bạn nói là đúng mặc dù hơi khó nghe.
Tôi đã biết là mình sai và xác định cái giá phải trả. Tôi đã không hề đòi hỏi chồng tôi một cái gì cho tôi vì tôi quá hiểu những gì tôi đã làm. Tôi biết không thể có tương lai cho tôi để có một cuộc sống như cũ. Thế cho nên khi sự thật anh có người khác bị phơi bầy, tôi không hề ghen mặc dù cũng đau. Tôi không truy hỏi, không trì triết hay phản ứng dữ dội như những người đàn bà khác vì tôi biết trước sau gì thì sự thật này cũng xảy ra. Còn với các con, vì tôi xác định phải sửa sai với chúng nên tôi mới chịu khó, chịu khổ và thậm trí chịu nhục để nuôi chúng thành người. Tuy nhiên về phía bố chúng, tôi luôn nghĩ rằng dù thế nào thì anh ta vẫn còn 2 đứa con. Tôi không biết khi bạn trải qua những lúc như vợ chồng tôi, bạn có nghĩ gì đến con không. Nhưng tôi thì tôi nghĩ, trẻ con không có tội nên không thể vô trách nhiệm với chúng. Ai có tội thì người ấy phải chịu và ai có lỗi thì người ấy phải sửa, không thể đổ những hờn giận lên đầu các con được. Tôi đã có lỗi với con, giờ tôi đang sửa lỗi và bù đắp cho chúng. Có thể đàn ông khác đàn bà ở chỗ khi bất cần thì mọi thứ trên đời không còn có ý nghĩa. Có thế chấp nhận khi mọi chuyện với các con bình thường, còn khi con ốm, không phải là 1 đứa mà là 2 đứa cùng bị, mà bỏ không một lời hỏi han, không một sự hỗ trợ thì quả là tàn nhẫn.
03:31 CH 04/05/2010
Tôi nên làm gì?
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với tôi trong thời gian này. Lời động viên an ủi của mọi người vô cùng quý giá với tôi.
Bây giờ hỏi tôi là còn yêu anh không? Tôi không biết phải nên trả lời thế nào nữa. Vậy nên tôi đã chấp nhận thời gian xa anh để tôi kiểm nghiệm lại mình. Quả thực, làm được điều này khó khăn vô cùng bởi suy cho đến cùng thì tôi cũng là con người và tôi là đàn bà. Đêm qua, khi con bé sốt cao, tôi ôm con và một lần nữa tôi lại khóc. Anh bỏ mẹ con tôi ra đi vào lúc tôi khó khăn nhất, không một sự thương tiếc. Tôi vẫn luôn hi vọng là anh sẽ vì thương con mà đi vài hôm rồi về. Nhưng không như tôi nghĩ, anh không cần con dù các con anh còn bé. Anh không một lần gọi xem các con thế nào. Tôi đau vì thế. Lỗi của tôi, tôi chịu nhưng các con tôi có tội tình gì để đến nỗi phải chịu thiệt thòi như thế? Anh cứ vui vẻ bên người, mặc 3 mẹ con tôi vật lộn trong khó khăn. Tôi biết lúc này càng tỏ ra cần anh thì anh càng tỏ ra lạnh nhạt nên tôi cũng đã phải cố để quên anh, phải cố vượt qua cuộc sống của những ngày vắng anh. Nếu tôi lên tiếng là ngay lập tức anh gây sự, và rồi tôi lại đau. Nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau để rồi hôm nay tôi trở thành con người câm lặng. Tôi không phải không lo được cho các con bởi tôi có nghề nghiệp ổn định với bằng thạc sĩ trong tay. Nhưng anh cũng phải có trách nhiệm với các con của anh. Tôi đề nghị anh đưa tiền đóng tiền học và cho con đi khám bệnh, anh lấy cớ đó gây chuyện. Tôi biết làm sao nữa đây? Tôi cố xây, còn anh cố phá. Thật sự tôi kiệt sức trong công cuộc tìm lại hạnh phúc này. Phải chăng hạnh phúc với anh không còn mỉm cười với tôi nữa?
12:53 CH 04/05/2010
Tôi nên làm gì?
Tôi đã im lặng một thời gian dài, không WTT, chôn vùi topic và để rồi ngày hôm nay tôi phải lục tận trang 18 để tìm lại chỗ trải lòng.
Tôi đã nghe một số lời khuyên của các mẹ, im lặng và ly thân. Bản thân tôi vẫn luôn cố gắng vươn lên để vượt qua số phận, vẫn cố sống khỏe để nuôi con. Tôi đã cố không để hình ảnh của anh xuất hiện trong đầu, cố lao vào công việc để quên đi những tháng ngày kinh khủng này.
Thế rồi tôi phát hiện anh có người khác. Nói không đau thì không đúng nhưng tôi cũng không quá sốc khi biết tin này. Tuy nhiên tôi cũng đã quay cuồng mất 2 ngày, chống chếnh nhưng rồi lại tự vươn lên chấp nhận sự thật. Sự thật mà âu cũng là cái giá của tôi phải trả.
Tôi đã khóc, khóc nhiều, gào thét có vì tôi đã chính thức mất anh. Người trước mặt tôi đấy mà không phải của tôi. Tôi khóc vì anh đã đánh mất hết những gì tôi đang dành cho anh, sự tôn trọng, sự nể phục và cả những tình cảm còn trong tôi.
Tôi đã cười vì đối tượng anh quan hệ lại quá quen với tôi, một người đồng nghiệp của anh, kém anh đến tận chục tuổi, biết rõ anh có gia đình, có vợ có con mà vẫn bị những lời đầu môi của anh khuất phục. Tôi đã cười vì anh đến với người ta vì anh muốn chứng tỏ anh còn có độ hấp dẫn với các cô con gái chưa chồng và vì bố người ta giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. Tôi cười vì những gì anh đã từng hứa hẹn giúp tôi đứng dậy sau tai nạ anh không làm được.
Tôi đau, đau vì anh mang 3 mẹ con tôi đi bỏ chợ, vứt mẹ con tôi giữa chốn không người thân thích họ hàng. Tôi đau vì anh đã rũ áo ra đi khi các con anh còn quá bé. Tôi đau vì cả 2 con anh ốm mà anh không hỏi một câu lại còn chửi mắng.
Tôi khinh vì anh chi li với mẹ con tôi từng đồng trong khi thu nhập của anh khá dư dả. Tôi khinh khi con anh ốm tôi đề nghị anh để tiền cho tôi đưa con đi khám bệnh anh vặn vẹo không đưa.
Tôi thanh thản vì tôi và anh không nợ nhau cái gì. Tôi đã dần quen với cảm giác không có anh, tôi chấp nhận để anh ra đi với hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện rồi quay về cùng tôi xây lại cái nhà dù không hoàn toàn là tổ ấm nữa để các con chúng tôi khỏi phải bơ vơ. Tôi xác định sẽ chôn vùi tất cả quá khứ để làm lại từ đầu nếu như anh đồng ý.
Nhưng ngày hôm nay, anh lại một lần nữa chửi bới, lại một lần nữa đề nghị li dị.
Và tôi lại khóc, khóc không phải vì tiếc anh nữa mà vì thương cho tôi, đã cố gắng làm mọi chuyện mong gia đình yên ổn mà vẫn không được. Có người khuyên tôi đi xem bói, tôi đã làm và thậm chí cũng đã làm lễ mong mọi chuyện yên ổn. Sự cố gắng của tôi được BMC, anh chị em nhà chồng ghi nhận, ủng hộ và giúp đỡ nhưng anh thì không. Tất cả những việc tôi làm anh đều quy kết thành tội. Tôi khóc vì sự cố gắng của tôi không được anh công nhận. Và tôi khóc khi hai tay ôm 2 đứa con bé bỏng lại đang sốt cao còn anh thì lạnh lùng, bạc bẽo, vô tâm.
Tôi phải làm sao đây khi con còn quá bé?
05:03 CH 03/05/2010
Tôi nên làm gì?
Một lần nữa tôi vô cùng cảm ơn những lời chia sẻ quý báu của mọi người.
Thực sự là tôi đang sống những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Có thể mọi người sẽ ném đá tôi nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn không thể lấy lại những gì đã mất, đã xảy ra. Lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi tai nạn chết người này và luôn luôn có từ "Ước gì" trong đầu.
Đã có 2 lần tôi nghĩ đến cái chết bởi tôi không còn đủ niềm tin để sống tiếp. Nhưng nghĩ đến 2 đứa con, nghĩ đến bố mẹ tôi thì tôi lại không thể. Tôi lại lay lắt sống trong sự dằn vặt, ám ảnh. Tôi không dám đòi hỏi anh một điều gì, mọi việc làm của tôi luôn cố gắng để đem lại sự vui vẻ cho anh và gia đình. Nhưng dường như mọi sự cố gắng của tôi đều vô ích, anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng và im lặng. Ngày kỉ niệm ngày cưới, tôi không dám nhắc anh mà chỉ một mình nghĩ đến rồi khóc. Rồi những ngày kỉ niệm khác cũng như vậy, buồn và lạnh lẽo. Cuộc sống của chúng tôi giờ không ly thân nhưng cũng thành ly thân khi mà việc ai người ấy làm, có hỏi han nhau thì cũng chỉ là do nghĩa vụ. Tôi đã tự mình chấp nhận cuộc sống này và coi như đó là cái giá mà tôi phải trả nhưng quả thật không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Tôi đã tự mình tìm đến những sự an ủi khác như đi chùa, chơi với con, vùi đầu vào công việc và đi ra ngoài nhưng quả thật tôi không thể nguôi ngoai. làm cái gì tôi cũng nghĩ là tôi đang trốn chạy cuộc sống thực tại nên nỗi buồn cứ chồng chất nỗi buồn. Tôi đã nghĩ rằng chỉ có li hôn là giúp tôi giải thoát được tình trạng này, nhưng cứ nhìn thấy 2 đứa con còn nhỏ thì tôi lại không thể đối diện với sự thật.
12:46 CH 07/03/2010
Tôi nên làm gì?
Hic. Đọc lời tâm sự của bạn mà mình thấy nản quá vì mình đang ở trong đúng như hoàn cảnh của bạn. Quay đầu lại mà chẳng biết đâu là bờ.
Chồng mình cũng đã từng nhắc đến chuyện li dị nhưng trong những lúc cực kỳ nóng giận mà thôi.
Gần đây mình có bảo anh ấy là "Anh cứ suy xét kỹ, nếu thật sự chỉ có chia tay mới có thể làm anh nhẹ lòng và cảm thấy thanh thản hơn thì em chấp nhận dù em luôn mong có cơ hội làm lại vì gia đình. Em ân hận và thương trẻ con quá, chúng nó là người thiệt thòi nhất từ sai lầm của em nhưng biết làm sao khi em không thể có cơ hội làm lại. Mọi quyết định là ở nơi anh".
Chồng mình vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng cũng đang lạnh lùng thờ ơ lắm. Chắc anh ấy cũng muốn thêm thời gian để nhìn nhận về mọi thứ. Khó khăn lắm bạn ạ. Nhưng nếu anh ấy không thể tha thứ (việc rất bình thường) thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Âu cũng là tại mình. Hãy tìm mọi cách để bù đắp cho trẻ con thôi.

Cũng chỉ vì thương các con mà phải chấp nhận cuộc sống bạn ah. Mình cũng xác định rồi, mình đã cố gắng và sẽ còn cố gắng. CÒn anh ấy có chấp nhận hay không thù tuỳ và khi đó mình không ân hận nữa vì đã làm hết sức.
06:40 CH 25/02/2010
Tôi nên làm gì?
Cảm ơn các bạn rất nhiều về những chia sẻ của các bạn.
Tôi rất hiểu tâm trạng của chồng tôi lúc này nên tôi không hề trách anh hay phàn nàn gì cả mà chỉ coi như đó là cái giá mà tôi phải trả. Tôi biết vết thương lòng thì khó có thể hàn gắn. Và tôi thực lòng đã cắt đứt mọi chuyện cũ, không mảy may nghĩ đến vì càng nghĩ đến thì tôi cũng càng đau lòng. Tôi biết tôi có tội nên thực lòng muốn quay về. Nhưng hình như anh chưa nhìn ra sự cố gắng của tôi, chưa công nhận sự sửa đổi của tôi.
06:35 CH 25/02/2010
Người tình
Đọc tất cả comment của các bạn, mình thực sự rất cảm động!
Nhìn chung thì nặng có, nhẹ có, các bạn đều cho mình hiểu rằng mình đang làm 1 việc ngu ngốc ....
Đôi khi, mình có thể bắt mình phải làm thế này, ko đc làm thế kia....nhưng hành động đúng có lẽ dễ hơn suy nghĩ đúng.
Bản chất của sự việc là nằm trong suy nghĩ của mình thôi...
Mình chưa bao giờ nghĩ hay nói rằng tình yêu giữa mình với anh ta là mãnh liệt... chưa 1 lần!
Nếu là yêu thì có lẽ đã đến với nhau từ rất lâu rồi
Tôi chỉ nghĩ đó là say nắng... một cơn say nắng rất dài...
Tôi đã biết mình nên làm gì và ko nên làm gì
Thanks all!

Gửi chủ topic.
Tôi đọc bài của bạn và hiểu tâm trạng bạn lúc này vì tôi cũng đã có thời gian bị "say nắng". Đúng là khi va vào chuyện đó mới thấy rằng nói thì rất dễ nhưng làm được thì rất khó, nhất là với những người tình cảm luôn thắng lí trí. Đáng mừng cho bạn là hiện tại chồng bạn chưa biết chuyện, hơn nữa theo như bạn nói là sau khi lấy chồng bạn và anh chàng kia không còn có những aàn gần gũi nhau nữa. Đó có thể coi là điều tốt lành với bạn, nhưng bạn thử tưởng tượng xem, nếu chồng bạn mà biết bạn và anh chàng kia vào khách sạn hay quán cà phê, dù chỉ là để giải quyết vấn đề tiền nong thì anh ấy sẽ thế nào? Đàn ông mà, lòng tự trọng của họ lớn lắm nên chắc chắn anh ấy sẽ không thể làm ngơ được đâu cho dù bạn có giải thích thế nào đi nữa. Tôi thật lòng khuyên bạn là hãy dừng lại trước khi quá muộn. Đừng có quá mù ra mưa kẻo sau này có ân hận thì cũng không làm gì được. Tôi biết, con cá mất là con cá to, nhưng để mất đi người bạn ấy rồi mình có cái khác lớn hơn bạn ah. Trong câu chuyện của bạn, cái lớn hơn là gì thì bạn hiểu. Chúc bạn sớm tỉnh táo và có một gia đình hạnh phúc.
05:02 CH 01/06/2009
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
Tiền bạc, giàu sang, danh vọng, ... chẳng có ý nghĩa gì cả. Bình yên và tiếng cười của con mới là hạnh phúc của mẹ
07:43 CH 28/04/2009
Các "bức xúc" qua ẢNH!
bác Papa này lắm ý tưởng quái chiêu quá đi mất. Vào xem mấy cái ảnh trong này mà cười chết thôi. Vụ này em cũng phải tham ra mới được.
08:02 SA 28/04/2009
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
em muốn hét cho thật to, khóc cho thật thỏa thích để vơi đi nỗi giằng xé trong em.
em phải làm gì bây giờ? Xin anh, đừng bắt em phải lựa chọn.
05:16 CH 19/11/2008
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
Em không biết nên làm gì bây giờ? Mọi thứ đã sáng tỏ, tại sao chuyện của em và anh vẫn tối đen? Có còn chút nào là tình yêu nữa không anh? Còn chỗ nào cho mẹ con em trong anh nữa không mà anh lại làm thế?
08:13 SA 18/11/2008
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
--------------------------------------------------------------------------

:Applause: Mất niềm tin nơi nhau "sướng" nhỉ?! Đúng là khi mất mới thấy tiếc. Lúc chưa sao không lo rào giậu cho kỹ ???:Sigh:Chúc Mẹ chóng vượt qua!


cái bác này, chia sẻ kiểu này hay nhỉ?
12:06 CH 12/11/2008
v
vungvang
Bắt chuyện
710Điểm·4Bài viết
Báo cáo