Tôi đã trải qua một thời gian khủng hoảng, không còn niềm tin vào cuộc sống và giờ đây tĩnh tâm lại tôi đã quyết định thay đổi suy nghĩ và thay đổi cách nhìn nhận vấn đề.
Tôi đã yêu anh, yêu vô cùng, vượt qua khó khăn vì gia đình phản đối để lấy anh sau 7 năm yêu nhau. Cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể nói là hạnh phúc với 2 cô con gái xinh xắn. Nhưng hạnh phúc ấy chỉ trọn vẹn được 6 năm. Sau những biến động không thể hàn gắn, anh đã đơn phương ra tòa mặc dù tôi đã đồng ý kí đơn. Mọi chuyện tôi chỉ được biết trước ngày ra tòa 4 hôm. Tôi choáng váng trước thông tin đó, bất cần trong quyết định và lạnh lùng trước toà. Chúng tôi chia tay nhau như thế. Tôi nuôi 2 con đều dưới 5 tuổi.
Tôi đau khổ, cay đắng vì bị rũ bỏ như một kịch bản. Ôm con mà không nói nên lời. Tôi suy sụp và gần như phát điên.
Còn anh, người tôi đã từng yêu, sau lần ra tòa theo như anh đó, không lạnh lùng, không thờ ơ với tôi mà ngược lại, quan tâm hơn và ân cần hơn. Trước khi ra toà, chúng tôi ly thân, sau khi ra toà, anh lại quay về ở với mẹ con tôi. Tôi không đồng ý nhưng anh nói về để cùng tôi nuôi các con. Nhìn các con, tôi như hóa đá. Quá thương các con nên tôi dường như không có ý kiến khi anh quay về. Chúng tôi mỗi người mỗi phòng, sống với nhau như những người bạn, cùng nhau chăm con, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong công việc nhưng không còn má ấp môi kề. Nhiều đêm tôi khóc vì sự thực này, nhìn thấy anh, nỗi đau của tôi lại nổi lên nhưng nhìn thấy 3 bố con chơi với nhau vui vẻ, các con tôi hạnh phúc rạng ngời khi bên bố tôi lại không nỡ tách bố con anh ra. Tôi chấp nhận hy sinh tất cả cho con, không biết quyết định này của tôi có sai lầm không?