Bao nhiêu đêm tôi không ngủ, suy nghĩ chỉ để đưa ra một quyết định cuối cùng.


Bế tắc quá, không thể đưa ra quyết định cho mình.


Phải viết, phải trải lòng và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.


Vâng, tôi đã sai khi tự mình giết chết tình yêu của mình. Tôi đã ngu khi tự tay thiêu đốt cuộc sống hạnh phúc. Tôi đáng chết khi đã tự tay hất đi những tình


cảm của anh. Tôi đã phản bội anh mà không biết lý do tại sao. Tôi đã có mắt như mù để rồi đi lạc đường trong khoảng thời gian 4 tháng. Đến lúc tôi nhận


ra sự quá đà của mình, quyết định dừng lại để làm lại thì anh biết chuyện. Hờn ghen, thù hận tôi nhận đủ. Nhưng anh đã mở vòng tay ra với tôi, đón tôi


quay lại, cho tôi một cuộc sống mới với điều kiện tôi phải theo anh đến nơi mới, nơi đó có anh, có con nhưng không có công việc của tôi và đầy khó khăn.


Tôi chấp nhận, vượt qua mọi khó khăn thử thách, vượt qua mọi thù hận và những con sóng ghen tình của anh để đứng dậy làm lại và sửa sai theo đúng


nghĩa "quay đầu vào bờ". Tôi đã sống một cuộc sống như một kẻ trốn chạy với sự dằn vặt trong lương tâm. Tôi đã cố gắng hết mình để vì chồng vì con và


mong những ngày bình yên sẽ đến với gia đình tôi.


Còn anh, lạnh lùng và thờ ơ hơn trước nhiều. Anh trầm hơn, hay thở dài và không còn những cử chỉ âu yếm vợ như ngày nào. Tôi hiểu và thông cảm cho


tâm trạng của anh và luôn cố gắng làm cho anh thoải mái nhất khi về nhà. Anh hay cáu giận hơn, tôi vẫn phàn nàn vì tôi rất hiểu nỗi đau của anh. Tôi


thường xuyên lấy con ra để làm cho anh vui, chăm chút anh nhiều hơn về mọi mặt.


Cuộc sống cứ thế tiếp diễn được gần 2 năm nay và chúng tôi có thêm cháu thứ 2. Những tưởng tôi đã có thể yên tâm về cuộc sống. Vậy mà vẫn cứ có sóng


gió nổi lên. Tôi hiểu áp lực công việc cũng như chuyện gia đình chưa thể làm anh nguôi ngoai. Sau 2 lần anh đề nghị li dị, tôi giải thích và khuyên anh bình


tĩnh để suy xét mọi việc. Thời gian cũng qua và anh cũng không nhắc gì đến chuyện đó nữa.


Nhưng gần đây, anh lạnh lùng hơn nữa và hầu như không quan tâm đến 3 mẹ con. Nhà người ta có Tết còn tôi thì không. Lúc nào không khí cũng căng


thẳng. Tôi không chịu được và hỏi anh về sự căng thẳng này thì một lần nữa anh đề nghị li dị. Tôi thẫn thờ và một lần nữa nhẹ nhàng khuyên bảo và phân


tích cho anh hiểu. Nhưng càng nói thì càng vô ích, anh càng nổi khùng lên và dùng đủ mọi từ ngữ để nói tôi. Tôi chỉ còn biết khóc vì thương con. Lần này


tôi đã nói chuyện với BMC để mong nhận được sự giúp đỡ. BMC tôi đã khóc và muốn tôi tạm thời cho con về ở cùng ông bà như ngày nào và nếu có chuyện


gì xảy ra, ông bà vẫn muốn tôi ở đấy, vẫn coi tôi là con dâu vì ông bà thương các cháu.


Tôi không băn khoăn về việc ở cùng ông bà hay cùng chồng mà chỉ nặng nề vì đề nghị của anh. Nên li dị hay không?