Tôi có đọc bài bên topic kia của chị. Tôi khuyên chị thế này, cái quý giá nhất trên đời với chị là gì? Tôi đoán 100% chị nói là con. Vậy thì trước hết trong suy nghĩ, hành động, thậm chí câu nói của chị, hãy dùng "con" làm chủ ngữ. "có mẹ nào dám từ bỏ con", chủ ngữ là chị, không phải là con. Tức là chị nghĩ đến mình trước tiên. Chị không từ bỏ con vì bản thân chị, chứ không phải vì con. Có thể vì thứ nhất con là thứ duy nhất chị còn sau cuộc hôn nhân, thứ 2 chị sợ người đời đánh giá là bỏ con, thứ 3 con là nguồn tình cảm duy nhất bây giờ của chị để bấu víu. Xin lỗi tôi nói hơi thẳng thắn nhưng tôi muốn giúp chị nên mới nói thẳng thế. Nếu chị thật sự nghĩ đến con, thì hướng suy nghĩ của chị sẽ là làm sao để tốt nhất cho con. Nếu chị tin rằng hiện tại chị không có khả năng nuôi con, thì nên để con ở lại với bố. Tìm việc làm, tự nuôi bản thân, thăm nom con thường xuyên để con vẫn cảm nhận được tình cảm của cả bố và mẹ mà vẫn có cuộc sống vật chất tốt nhất. Nếu chị đinh ninh rằng cuộc sống vật chất mà chồng đem lại không thể bù đắp được thiếu hụt tình cảm của mẹ với con (tức là con ở với chị tốt hơn, dù thiếu thốn vật chất hơn) thì chị nên bắt đầu có kế hoạch có thu nhập, đồng thời thu thập chứng cứ chồng bạo hành (rất có lợi khi ra toà để giành nuôi con), tự cho mình 1 mốc thời gian (ví dụ 6 tháng), lúc đó có việc, có thu nhập và chứng mình chồng có xu hướng bạo lực, chị sẽ có lợi thế khi li hôn. Nhìn cách chị quằn quại kêu gào sợ mất con, tôi chỉ thấy tội cho bé. Rõ ràng là chị sợ mất con chứ không phải là chị sợ con chị mất mẹ. Chị hiểu ý tôi không? Người mẹ cần phải mạnh mẽ thì đứa con mới đỡ khổ được.
còn a ấy nói mình nếu ly dị sẽ thất bại 80 %. và trước mắt sẽ thất bại thảm hại vì ra đi 2 bàn tay trắng, không được nuôi con và bị mang tiếng nhục
Sau này mình sẽ thất bại vì mình k có kỹ năng sống, k co tiền và không có ai dạy dỗ
Mình chết hay mình bỏ đi a ấy thấy mất mát, mất mát không phải cho a ấy mà thấy mất mát cho con
đến giờ thì mình k nhận được gì cả, đối với a ấy tất cả tình cảm và tiền bạc chỉ dành cho gia đình, cho e trai và con thôi
mình sống ở đây chỉ là bù đắp cho a ấy, chỉ là để pục vụ và chuộc lỗi. còn a ấy sỉ nhục gd mình vì a ấy bảo chính mình đã gây ra nỗi nhục cho gia đình a ấy nên a ấy có quyền sỉ nhục gd mình và xem đó là công bằng
nhưng giờ a ấy bảo mình từ bỏ, bảo mình dừng lại, lần trước mình đi hn thì tối hôm đó chồng gọi nói về. hứa với mẹ với mẹ sẽ thây đổi sẽ cố gằng làm được, k đánh vợ,,,,,,và bạn biết sao không, mình dã tin, mình về và chỉ mấy hôm sau mình bị đánh, bị đánh vì lý do bỏ đi, bỏ ra hà nội, và người làm tung tóe hết mọi chuyện lại là bố chồng mình. mình đã xin phép đi, mình đi ra khỏi nhà thì ông chạy sang nhà đầu ngõ mượn điện thoại gọi là làm ầm lên là mình bỏ nhà đi, thế rồi cả cái làng biết, rồi a lại bảo đó là tại mình
giờ đe dọa chuẩn bị cấm mình dùng đt rồi, vì nhiều khi gọi mình không biết nên k nghe máy, vì sáng ngủ dậy thấy mình lấy đt xem nên định cấm. Đã k tin mình nên giờ đa nghi, cái gì cũng k tin
còn bạn vì lý do gì
bình thường thì nhẹ nhàng lắm nhưng phía sau thì không biết trước được điều gì, mình chỉ sợ k co con mình sống nổi không thôi. cảm ơn bạn rất nhiều
điều mình mong muốn nhất giờ là tự do, có thể về nhà mẹ bất cứ lúc nào hay về 1 cách thoải mái nhất, giờ muốn cho con về ngoại chơi cũng k được, muốn nhắc ngoại với con cũng k được phép. cái cảm giác của mình bây giờ khó nói lắm, những lúc bt a ấy vẫn cố gắng cười nói, nhưng chỉ cần 1 cái gì k vừa ý là mọi chuyện lại diễn ra