chào các mom, các bạn có thể lắng nghe mình chia sẻ được không, hoặc các bạn ý nghĩ và sẽ làm gì với hoàn cảnh của mình. Câu chuyện của mình không phải tốt đẹp gì cả nhưng là cả một câu chuyện dài.
Mình đã lập gia đình, đã có con, trước đây mình không phải tuej hào vì mình là người khiêm tốn, ít nói nhưng sống có trên có dưới, biết tôn trọng kính trọng người khác. Mình lập gia đình cũng không phải giàu có, không có gì cả, 2 bên đều nghèo. khi lấy chồng, a ấy bắt mình cấm chơi với bạn bè cũ và người yêu cũ, những ai biết đến nyc của mình thì a ấy cũng k cho chơi luôn. Rồi cuộc sống hôn nhân đến, mình cũng đi làm kiếm tiền lo cơm nước cho gia đình, chồng mình kiếm tiền lo trả nợ, cứ như vậy rôi đến thười điểm này nợ cũng đã hết. Nhưng câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm, mình là người vô cùng yếu đuối và sống tình cảm, chồng mình thì lại khác, a ấy xem trách nhiệm của gia đình trên hết, kiếm được 1 đồng nào là dành hết cho đại gia đình, chứ không phải riêng cho vợ con. mình rất cần chồng hiểu và quan tâm nhưng ngược lại thì k có. Vì khi a ấy yêu người cũ a ấy đã yêu hết lòng, chiều chuộng quang tâm họ hết mức, nên khi a ấy lấy vợ a ấy mệt mỏi với những chuyện như vậy và giữa vợ chồng không có sự quan tâm...như vậy. Mình sống k cãi a ấy 1 lời, dù mình không giỏi giang, khéo léo như nhiều người, sống trong nhà mình luôn nhịn để k to tiếng với ai trong gia đình. gia đình mình sống cùng bố mẹ chồng và 2 vợ chồng e trai chồng, nếu ai cũng biết nể người sống ý thức thì k sao, nhưng k phải như vậy, và mình cũng im lặng, đến khi tâm sự thì a ấy bảo mình nhỏ nhen, ích kỷ, k đáng làm chị. Tất cả mọi chuyện trong nhà đều từ mình mà ra. E trai a đã có gd, nhưng a lo, a bao bọc như chỉ chưa có ấy....chuyên trong nhà thì rất dài...và thingr thoảng mình vẫn bị ăn những cái tát như trời giáng xuống, rồi những câu chửi thì cũng quen. Và chưa bao giờ a về ngoaji mà thật sự muốn về, và mình cũng đã sảy thai đứa bé thứ 2.
Mọi chuyện bắt đầu từ những chuyện như vậy rồi mình phạm sai lầm, mình đã ngoại tình, với một người đồng nghiệp, với một người xem là bạn thân của mình. và rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, a ấy ngi ngờ và rồi 1 năm trước dừng lại. nhưng đến tết rồi thì sự thật phơi bày hết và mình cũng đã thú nhận tất cả. mình biết cái lỗi mình gây ra quá lớn, và nhất là đối với sỹ diện của 1 người đàn ông nó tổn thương như thế nào. lần 1 a ấy nói tha thứ, lần 2, laafn3... a ấy nói tha thứ, nhưng mỗi khi nghĩ đến a ấy lại đánh minh, túm tóc, tát, đạp, đá...cũng n lần, rồi mọi người can thiệp, a ấy lại hứa sẽ tha thứ sẽ cố gắng làm được. và mình cũng rất hy vọng như vậy. mình nghĩ với những gì mình làm ra thì 1 trận đòn hay 2 không đáng gì cả so với lỗi mình gây ra. và sảy thai đứa bé thứ 2 a ấy đổi là cửa thằng kia, trong khi đó khi sảy thai mình chưa có ngoại tình, và giờ mình vẫn thả để có e thì vẫn chưa cso và a ấy bảo mình phá thai nhiều, uống thuốc phá thai nhiều nên khó có. Nhưng điều đáng nói là a ấy miệt thị bên ngoại mình, chửi bới bên ngoại, nhục mạ bên ngoại, dùng những lời thậm tệ nới bên ngoại, bố mình mất rồi nhưng chửi mình a lnói thằng bố m chết rồi, thằng bố mi sống lại, chửi mẹ thì con mẹ mi câm, con mẹ mi biết dạy mi, bên ngoại mi biết dạy, biết suy nghĩ, tau cả cụ nhà mi, cả họ cả ổ nhà m, cấm mình giao lưu với bất kỳ bạn bè nào, giờ mình chỉ ở nhà, cấm mình k được than với bên ngoại, cấm bên ngoại không được dạy đời a, cấm k cho con vê ngoại và k được nhắc bên ngoại với con, nếu không thì mình sẽ ăn đòn. lệch 1 câu 1 hành động là ăn đòn. a sống k tôn trọng 1 ai cả, bố mẹ a ấy nhiều khi tức a ấy còn chửi k ra gì. a ấy thích chửi mình ntn cũng được nhưng cả ngày chỉ lôi mẹ và ac ra chửi, nhục mạ , mình nói gì là a ấy bắt mang tính mạng của mẹ của a chị nhà mình ra để thề không thì ra đường xe đam, tai nạn chết. giờ mình ở nhà làm việc, a ấy mang tiền về thì đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu, a ấy bảo cả phần đời này mình sống để bù dắp và sẽ sống khổ...rất rất nhiều, trước đây gd mình khuyên cố gắng chịu đựng và cũng bảo a ấy tha thứ cho mình để sống, nhưng giờ thì không một ai ủng hộ mình tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, mình giờ chỉ thương con, vì con mà chịu đựng sống, còn giờ đối với a ấy mình chỉ thấy sự sợ hãi, và không có chút tình cảm nào cả. mình phải làm sao. xin các bạn cảm thông và chia sẻ cùng mình. vì giơ mình k có ai là bạn cả, không được giao lưu tâm sự với ai. Mong các bạn đừng chia sẻ ra ngoài trang này