images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các đức tính tốt của chồng/vợ mình
Chồng tớ:
1. Ít nói
2. Đưa hết tiền cho vợ giữ và vợ tiêu gì cũng đồng ý (vì vợ quản lý chi tiêu nên chỉ hỏi ông ấy thế thôi chứ tự mình chả dám tiêu vì mình phải trả mà)
3. Chịu nhịn mình nhưng thỉnh thoảng nói vài câu làm đau hết cả lòng mề khiến mình tự hỏi chả hiểu ông ấy có nhịn thật không?
4. Đi làm về nhà ngay (để ôm máy tính chứ ko phải ôm vợ)
5. Nhờ vả gì thì làm đấy còn không nhờ thì không biết, không thấy, không quan tâm.
6. Đứng đắn, nghiêm túc
Những cái này chả biết có phải tính tốt ko nữa
10:24 SA 02/08/2008
Xử lý em chồng
Romy yêu dấu ơi, chị chẳng có hy vọng nào về một phép mầu về chồng như em cả. :Crying:
04:39 CH 01/08/2008
Xử lý em chồng
Qua chuyện của bạn mới càng thấm rõ là ng chồng vô cùng quan trọng trong các mâu thuẫn con dâu với nhà chồng. Mình cực kỳ bất bình với những ông chồng bàng quan trước những chịu đựng của vợ và cùng lắm cứ có 1 câu là: Thôi, cố chịu đựng đi em.
Ôi, phúc cho đời mình là chồng ko đến nỗi thế.:LoveStruc::LoveStruc:
Tặng hoa cho xã bạn này, vì anh ấy đã hành động rất đúng, nhất là cái chỗ chữ đậm đậm kia kìa. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:

Tối qua sinh nhật thằng bé nhà mình. Xong xuôi, Mình đang dọn dẹp thì ông nội bảo thôi cho thằng bé đi ngủ đi vì nó quấy khóc quá ông ko trông được. Mình thu dọn chén đĩa cho vào bồn gọn gàng rồi đưa thằng bé lên tầng cho đi ngủ. Nhưng mãi nó vẫn ko chịu ngủ. Mà lại khuya 12h đêm rồi. Mình mới mắng nó 1 câu "Thôi con đi ngủ đi để mẹ còn đi dọn dẹp không thì lại mang tiếng ko gọn gàng ngăn nắp" trước mặt chồng ở đó. Chồng mình bảo "để thằng bé đấy có làm gì thì làm đi". Mình tức quá bảo chồng mình " Vậy anh cho con ngủ đi (ko thể được vì thằng bé chỉ ngủ khi bú mẹ)." Chồng mình ko nói gì. Mình tức quá nói tiếp "Anh cần rút kinh nghiệm với em gái anh thì anh xuống mà rửa bát. Tôi nói thật tôi chẳng cần rút kinh nghiệm với ai cả, con tôi là nhất, tôi phải chăm con tôi, mọi thứ khác tôi không phải để ý".
Vậy là chồng mình làu bàu "Có cái đek gì đâu mà làm ầm ỹ lên thế".
Cảm xúc của mình lúc ấy thế nào nhỉ. Chán anh ta đến nỗi không muốn nói gì thêm mặc dù trong đầu mình lúc ấy đang sôi máu.
Mọi việc gia đình anh ta đối xử với mình thế nào từ trước đến nay anh ta coi là hết sức bình thường. Anh ta chỉ băn khoăn một điều không hiểu tại sao tớ cứ làm ầm lên vì những việc như thế.
Theo mọi người mình phải làm gì đây?
04:28 CH 01/08/2008
Xử lý em chồng
Chị rất thương em Romy. Ở đời đâu phải cứ nghĩ được là nói được.Chị cảm giác em nhẫn nhịn không phải là vì em nhu nhược mà là vì cái tình cảm của em lớn quá, em sẵn sàng nhận phần thiệt về mình để người khác cảm thấy thoải mái. Mẹ chị cũng như vậy, đôi khi chị rất tức giận với mẹ vì sao mẹ cứ nhẫn nhịn một cách quá thể để rồi đau khổ buồn tủi một mình. Nhưng rồi không thể khác được em ạ. Bản chất quen chịu đựng thì sẽ quen chịu đựng. Chị rất phục em đã kiên trì trong suốt 3 năm để tìm lại được tự do. Chị cũng đang cố gắng, để trong vòng 5 năm tới có thể ra ở riêng một cách tốt nhất. Bây giờ mình chưa đủ lực, ra ở riêng chỉ khổ thân thằng bé con thôi em ạ.
Muốn cho cuộc đời nó tươi sáng thì chỉ còn cách AQ "Đời mình vui" thôi em ạ. Tất cả nuốt hết vào trong cho tròn. Lúc nào mà quá tải thì sẽ hê ra vậy.

Chị treconngo ơi, mẹ em cũng vậy đấy, bà dạy con gái phải luôn nghĩ cho người khác. Chị có ở Sài Gòn không? Bé trai nhà chị mấy tuổi rồi? Em cũng đang mong con muốn gặp bé lấy hên quá :Smiling: (Xin lỗi cho em xì pam tí!)

Chị ở Hà nội em ạ. :) Em ở SG mà chị nghe giọng văn không thấy giống người SG. Chị cũng nghĩ giống em là cứ ở hiền rồi sẽ gặp lành. Cho nên chị không muốn thù oán với ai bao giờ. Em đang mong bé phải không, từ từ sẽ có em ạ. Nhiều khi bé đến một cách rất tự nhiên. Đó cũng là cái duyên đấy.
04:16 CH 01/08/2008
Xử lý em chồng
Cảm ơn em Romy yêu dấu và bạn maynangmuathu.
Hôm nay mình đã cố ghìm nén sự tức giận để lấy hết sức bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với chồng mình.
Và đã có kết quả. Ngày mai mình sẽ kể tiếp nhé.
Bây giờ hết giờ làm rồi, về với con trai yêu quý đã nhé.
À, hôm nay mình vừa được nghe một chuyện mẹ chồng-con dâu rất chi là "hay" của một cô bạn, các bạn sang topic mẹ chồng con dâu thời nay để đọc nhé.
12:38 CH 01/08/2008
Chuyện mẹ chồng nàng dâu
Tớ có chuyện này muốn kể các mẹ nghe.
Đứa bạn tớ nó mới sinh cháu xong, bà nội chăm cháu, bà lấy khăn lau đít của cháu lau mặt cho cháu. Con dâu mới nhắc bà, bà liền bảo "Ôi dào, đít với mặt như nhau". Con dâu tức quá, ko kiềm chế được liền bảo "Thế bà lấy khăn lau đít của bà lau mặt bà xem có được không?" :Laughing::Laughing::Laughing:
Ôi giời ơi, cười vỡ cả bụng.:Laughing:
Tiếp nữa, mẹ chồng cho cháu ăn bột, xong để bát bột vào cái chậu đựng quần áo cứt đái của cháu. Con trai nhìn thấy liền bảo "Bà đừng để đấy, ảnh hưởng đến trí tuệ cháu sau này". Bà liền trả lời "Ôi dào, ngày xưa tao vẫn nuôi mày như thế đấy mà mày có ngu đâu".
Bà mẹ chồng này tuyên bố trước con dâu "Tao nói gì mày cũng phải nghe, dù nói sai vẫn phải nghe vì tao là mẹ chồng mày".
Các bác ơi, có thuốc nào cải tạo mẹ chồng này không ạ???
12:25 CH 01/08/2008
Xử lý em chồng
Hợ hợ. Đọc chuyện này em choáng quá. Nếu là em chắc bỏ đi khỏi nhà lang thang hết đêm mất. Em có cái tính cứ choáng chuyện gì là lại bỏ ra khỏi nhà lang thang một hồi, hết shock thì về. Nhưng vụ này thì ko thể chấp nhận nổi. Mình về làm dâu chỉ cần sống hạnh phúc với chồng chứ đâu cần đòi hỏi được đeo cái kiềng vàng đó. Ko ai tặng kiềng thì cũng chẳng vì thế mà mình mất vui. Nhưng thế này thì quá đáng thật... Chia buồn cùng chị.

Hic, lúc đó mình choáng quá không đứng dậy bỏ đi được. Mình choáng lâu lắm. Bây giờ 2 năm đã trôi qua mình mới có thể nhìn nhận nó và kể ra ở đây được. Nhưng cú choáng này suốt đời mình ko thể nào quên.
10:20 SA 31/07/2008
Xử lý em chồng
Mỗi lần nghe chị nào nói kiểu "đời chị thế mà vui", "xả tí thôi rồi lại cố gắng yêu chồng, GĐC như thường" như chị treconngo, em xót xa lắm. Sau câu nói ấy không biết bao nhiêu nước mắt nuốt vào trong. Em nhận ra là QUAN HỆ GIỮA CON DÂU VÀ GIA ĐÌNH CHỒNG NHƯ MỌI QUAN HỆ NGƯỜI VÀ NGƯỜI KHÁC THÔI, CẦN PHẢI BÌNH ĐẲNG VÀ VỊ THA. Không thể vì "truyền thống" nhà chồng là có quyền ngược đãi con dâu mà lại buộc con dâu chịu đựng vì đó là chuyện thường được. Phụ nữ như em đã cố hết sức rồi, còn lại phần lớn là nhận thức của nhà chồng và của những ông chồng. Suy nghĩ của bạn lanvunu vẫn là kiểu "tay trên" trong một mối quan hệ, bạn có quyền vui chơi nhưng chị dâu bạn thì sao? Mình cũng ăn thì mình dọn có làm sao? Tớ không ăn nhưng vẫn dọn cho cả nhà chị chồng khi ở gần ấy, chỉ cần chị ấy thương thì có nề gì.
Em mất ba năm để "cải tạo" chồng nhận ra sự vô lý, phong kiến, cổ hủ của gia đình và chính bản thân anh ấy về nàng dâu. Mỗi ngày như một cuộc vật lộn vậy... Trong khi chờ xã hội thay đổi thì phải kiên nhẫn cứu mình thôi. Mong sao những ông chồng như chồng chị treconngo nghĩ lại mà thương vợ hơn... Ôi, đường còn xa lắm không?

Chị rất thương em Romy. Ở đời đâu phải cứ nghĩ được là nói được.Chị cảm giác em nhẫn nhịn không phải là vì em nhu nhược mà là vì cái tình cảm của em lớn quá, em sẵn sàng nhận phần thiệt về mình để người khác cảm thấy thoải mái. Mẹ chị cũng như vậy, đôi khi chị rất tức giận với mẹ vì sao mẹ cứ nhẫn nhịn một cách quá thể để rồi đau khổ buồn tủi một mình. Nhưng rồi không thể khác được em ạ. Bản chất quen chịu đựng thì sẽ quen chịu đựng. Chị rất phục em đã kiên trì trong suốt 3 năm để tìm lại được tự do. Chị cũng đang cố gắng, để trong vòng 5 năm tới có thể ra ở riêng một cách tốt nhất. Bây giờ mình chưa đủ lực, ra ở riêng chỉ khổ thân thằng bé con thôi em ạ.
Muốn cho cuộc đời nó tươi sáng thì chỉ còn cách AQ "Đời mình vui" thôi em ạ. Tất cả nuốt hết vào trong cho tròn. Lúc nào mà quá tải thì sẽ hê ra vậy.
10:15 SA 31/07/2008
Xử lý em chồng
Mình thấy đúng là bạn chấp với trẻ con. Bạn quá ghét nó.
Em chồng mới có 7 tuổi.
con mình 6 tuổi, cũng thấy gần giống em chồng bạn đấy.
Bao giờ con của bạn 7 tuổi bạn sẽ thấy mình đối xử với bé em chồng như vậy là có lỗi đây nhé.
Con nhà mình nhiều lúc bố mẹ bật điều hòa mà nó cứ kêu lạnh, đòi tắt đi bằng được. Mình cũng ko phải dạng chiều con, nhưng mà nghĩ nó lạnh thì mới kêu, nếu ko tắt ĐH đi nhỡ nó ốm thì sao. Vì nhiều khi người mình hơi mệt ngồi phòng máy lạnh cũng thấy gai gai người.
Buổi sáng bạn vẫn ngủ, nhưng con bé dậy rồi, thì nó nghĩ bạn là người lớn mà vẫn ngủ thì sợ muộn làm nên nó gọi. có thế thôi mà cũng tức.
Con nhà mình nhiều khi gọi mấy câu nó cũng chả thèm thưa, phải quát lên nó mới dạ. Bon trẻ con nó mải chơi, mải nghịch nó thế.
Còn bữa cơm cứ dán mắt vào TV, mãi chả hết bát là chuyện hàng ngày, mẹ toàn phải tắt TV đi, mà bữa nào cũng phải quát:mad:
Mua đồ ăn mà cu cậu thích là bao giờ cũng dặn: mẹ cất kỹ hộ con không bố ăn mất. vì bố nó thỉnh thoảng cũng hay lấy của con ăn, hoặc thấy con ăn cái gì cũng hay xin miếng. Nên em chòng bạn nó sợ anh nó ăn mất là bt. trẻ con mà.
còn cái vụ nó bảo bạn pha sữa cho thì cũng chả có gì đáng nói, thay vì bực mình vì nghĩ mình là osin của nó, bạn hãy hướng dẫn em cách tự pha sữa, bon trẻ con thích tự làm những cái vớ vỉn ấy lắm.
Còn chuyện bé em chồng bắt bẻ những chuyện linh tinh như kiểu: mẹ bảo chị làm sao chị không làm, rồi chị nấu cơm thừa nhiều... thì mình nghĩ quá bt, trẻ con nó nghĩ sao nói vậy.
Bao giờ con bạn 7 tuổi bạn sẽ hiểu.
Chuyện của bạn với em bé 7 tuổi mà đã bức xúc dã man thì gặp phải mấy cái vụ như của mẹ chủ topic và các mẹ ở đây thì bạn sống làm sao nổi.

Ý kiến của mẹ nó rất hay. Tớ thấy bạn Cuti có lẽ chưa có con tầm tuổi đó nên có thể chưa hiểu tâm sinh lý của trẻ 7 tuổi cho nên bạn ấy cực kỳ bức xúc. Điều nãy cũng dễ hiểu mà. Bạn ây chưa bao giờ trải qua việc chăm sóc và ứng xử với một đứa trẻ 7 tuổi nên bạn ấy không quen. Theo tớ thì việc này đơn giản hơn. Cuti hãy tìm đọc một số sách và hỏi kinh nghiệm của những người đi trước về việc dạy dỗ và ứng xử với bé tầm tuổi đó và áp dụng. Nếu hiểu được tâm sinh lý con bé, Cuti sẽ thấy việc "xử lý" nó cực kỳ đơn giản và thoải mái hơn nhiều. Trẻ con nó "chơi" mình thì mình cũng phải có cách "chơi" lại nó theo kiểu trẻ con ấy. Thế nó mới sợ. Chứ chơi theo kiểu người lớn e khó lắm. Cuti mà dạy bảo được con bé ấy có khi sau này trở thành bà mẹ tài năng đấy. Lấy nó làm "chuột bạch" các phương pháp giáo dục cho con mình sau này. He he
06:31 CH 30/07/2008
Xử lý em chồng
Hi cả nhà

Ở đây toàn thấy các bà chị dâu thôi nhỉ, nhớ lại hồi mình là em chồng thì bức xúc đến tận bây giờ. Mình share ở đây các CD cho ý kiến nhé.

Mình ở nhà anh trai năm 2004-2007, trước khi mình về ở thì anh trai mình yêu cầu mình nộp tiền ăn 500K, hihi, mình mặc cả nộp 400k thôi. Ở đó có cả mẹ vợ của anh trai...ăn cơm xong hôm nào mình cũng phải rửa bát (sau này anh trai mình bào đương nhiên là mình phải rửa bát, mình cay quá, sao lại là đương nhiên? Cả ngày mình cũng đi làm giống như vợ anh ấy...mà lúc đấy mình còn chưa chồng con gì, mình cũng có nhu cầu đi chơi chứ...thế mà bảo phải rửa bát rồi mới đi chơi...hoặc nhiều hôm đi chơi về mình thấy bát đĩa vẫn còn nguyên đó chưa rửa....Quần áo thì hôm nào mình giặt cho cả nhà thì hôm sau mới thấy bà CD giạt q.a của mình, còn ko thì bà ấy vứt q.a mình ra... Q.a mình giặt xong phơi rồi đi Sing 1 tuần về mình thấy vẫn phơi đó chẳng ai cất cho mình cả. Có hôm mình cất q.a cả nhà vào, bà CD bảo q.a còn ẩm mà cô đã cất (bụng mình nghĩ mệ nó chứ, bà thấy khô thì bà mới cất....thấy ẩm thì phơi lại có gì đâu).Có hôm mình đi chơi quên ko mang chìa khóa, lúc về gọi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa cả...Sau này, có con em gái của CD lên ở nữa, mình thấy nó đi đâu toàn hơn 12h đêm mới về, gọi cái có CD or mẹ CD ra mở cửa luôn. Sau 1 tháng thì mẹ CD và em CD thuê 1 cái nhà gần đó để ở, thế là mình thấy chiếu trúc, chăn, gối mình đang dùng biến đi đâu mất, còn lại cái chiếu rách cho mình...mình ko thèm mua chiếu mới....Sau này anh trai mình về nói với bố mẹ mình là nó ko biết đường mua cái chiếu tử tế mà nằm nữa chứ...Thế mà mình cũng chịu được vài năm đấy.. chịu đến trước khi lấy chồng 2 tháng mình ra ngoài ở, bức xúc ko thể ở thêm được nữa...Có hôm mẹ mình ra nhà anh trai chơi, mẹ đi otô khoang 140km lên HN, mình nghĩ mẹ lên đến nhà anh khoảng 4h PM, khaong hơn 5hPM mình đi làm về thấy mẹ mình đang lụi hụi nấu cơm, còn anh chị mình ngồi xem tivi, thằng cháu bé thì bò quanh nhà, mình bực cả anh trai lẫn CD, mình thấy cả 2 người đều ko biết điều...
Khi mình ở cùng anh chị mình nghĩ mình là em, chưa có gđình nên mình có nhu cầu được vui chơi, mình giúp một phần còn trách nhiệm là của CD, em chồng ko lười biếng quá, ko quá đáng quá là được.

Mình vẫn còn bức xúc đến tận bây giờ, và mình còn chẳng muốn gọi bà ấy là chị nữa và chẳng muốn nhìn mặt CD nữa. Ko biết anh trai mình có biết những suy nghĩ của mình ở trên ko, và mình cũng lăn tăn có nên nói với anh trai những suy nghĩ trên ko (mình vẫn đang giận anh đến tận giờ).

Các mẹ thấy sao? mình nghĩ như vậy có gì sai, hẹp hòi không? Giờ vc mình cũng đang ở cùng 1 đứa em họ, mình rút kinh nghiệm, cho nó đi chơi thoải mái, lúc nào ở nhà giúp mình được việc gì thì giúp. Thực ra cũng có lúc thấy bực mình vì thấy nó đi suốt, cảm giác nó ko làm gì cả..hihi, hình như ai cũng có cảm giác vậy thì phải.

Tớ đây cũng có chị dâu hẳn hoi này. Có cần phải kể thêm chuyện chị dâu tớ không nhỉ. Ví dụ thế này: nửa đêm 12h chị dâu tớ cãi nhau gì đây với anh trai tớ gọi điện về cho bố mẹ tớ bảo là "con sẽ cắt chim của anh ấy, con sẽ giết anh ấy, giết con bé và con tự tử..." blah blah đại loại thế. Mà chuyện chỉ là chị ấy ghen tuông gì ấy, chuyện riêng của hai người. Mà không phải gọi vài lần như thế đâu. Vài lần chị ta gọi điện về như thế làm mẹ tớ ngất xỉu vào đưa vào viện cấp cứu....Đấy có gọi là chị dâu được ko? có gọi là con dâu được ko?
Nói thế để cô bạn hiểu, ở đời có nhiều vị trí hoàn cảnh, sống như thế nào là do chính mình thôi. Không phải cứ em chồng là hư là xấu tính, không phải cứ con dâu là ngoan, không phải cứ mẹ chồng là không tốt. Mình cố gắng sống BIẾT ĐIỀU thì mọi người sẽ tử tế với mình hơn, còn nếu bản thân họ không thể tử tế được thì mình cũng chẳng có gì mà hối hận. Trong trường hợp của cô bạn, tôi nghĩ cô cũng nên xem xét lại chính mình một tí.
06:23 CH 30/07/2008
các chị, các mẹ ơi cho em lời khuyên
Ấy ơi, hỏi thẳng bạn ấy và chồng ấy xem giữa hai người nói với nhau chuyện gì. So sánh xem mức độ trung thực của hai bản khai. Sau đó nói thẳng với con bạn. Nếu mày thích chồng tao thì mày bảo thẳng, tao nhường, nếu không thì mày không nghe nữa nếu mày là bạn tao.
Sau đó nói với chồng y như thế. Anh thích nó thì tôi chiều.
Nhưng tôi đã cắt là không bao giờ quay lại đâu. Anh suy nghĩ kỹ đi.
Hihi, lời khuyên này của mình có vẻ hơi thô bạo và thẳng thắn nhỉ, chỉ có mẹ nào thật sự cứng rắn và dũng cảm mới có thể làm thế. Bạn tham khảo nhé và có thể biến tướng áp dụng
05:49 CH 30/07/2008
Xử lý em chồng
Tớ đang bức xúc giải tỏa xì trét tí, các bạn thông cảm nhé.
Nói chuyện với các bạn tớ thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Tớ chịu nhiều rồi, lần đầu tiên lên đây bán than đấy. Thôi thì các bạn cho tớ than nốt mấy mẻ. Tớ bình tĩnh xong rồi tớ lại về yêu chồng yêu mẹ chồng yêu em chồng nhể. Cuộc đời tớ lại nở hoa.
:)
05:41 CH 30/07/2008
Xử lý em chồng
EM chồng ít tuổi nhưng tinh vi cậy thế ( chắc cũng có hậu thuẫn của BM ), chị dâu cũng ko phải vừa :D chắc mọi ng chẳng phải khuyên nhiều vì Treconngo có cách xử lí của cô í rồi . Tớ thì thấy EC dễ xử lí hơn CC nếu mình khéo dùng quyền của người vai vế bề trên , CC mà ra tay thì mình trước sau cũng phải nhịn . Là tớ thì tớ cũng ko chấp nó , nó í kiến í cò thì ra giữa mâm cơm hôm sau mà nghiêm giọng phân công nó làm việc nhà cho làm đâu gọn đó giúp anh chị vì anh chị còn bận nhiều việc lắm , cho BM nó nghe xem BM nó phản ứng thế nào . Nó mà láo thì để cho BM nó dạy lại nó :D

Ức thêm một cái nữa, bố mẹ nó, nó và anh trai nó (tức chồng tớ) chả bao giờ nói chuyện thẳng thắn với tớ về bất cứ điều gì.
Tớ làm cái gì chưa đúng với nề nếp nhà nó thì bố mẹ nó cứ gọi thẳng tớ ra mà bảo ban "Con nên làm thế nọ, thế kia..." tớ còn biết đường mà điều chỉnh. Đằng này toàn thậm thụt sau lưng, rồi ra điều cố tình cho tớ nghe thấy, hoặc khi nhỏ to bàn tán nói xấu tớ với nhau, tớ nghe thấy tớ hỏi thì mới nói ra. Mẹ khỉ, sống kiểu đó bố ai mà chịu được. Cái kiểu thậm thụt như thế, nếu tớ mà ko nghe thấy thì nhà nó tỏ vẻ ra mặt nặng mày nhẹ với tớ cho tới khi nào tớ "nghộ" ra thì thôi.
Bà nào hay bị "đâm lén" kiểu đó thì chắc hiểu cảm xúc của tôi. Sống quang minh chính đại, có gì nói thẳng toẹt ra cho dễ xử lý. Tớ bảo chồng tớ thế bao nhiêu lần rồi. Cơ mà chắc đợi tu thêm 10 kiếp nữa mình nói nó mới ngộ được.
05:38 CH 30/07/2008
Xử lý em chồng
EM chồng ít tuổi nhưng tinh vi cậy thế ( chắc cũng có hậu thuẫn của BM ), chị dâu cũng ko phải vừa :D chắc mọi ng chẳng phải khuyên nhiều vì Treconngo có cách xử lí của cô í rồi . Tớ thì thấy EC dễ xử lí hơn CC nếu mình khéo dùng quyền của người vai vế bề trên , CC mà ra tay thì mình trước sau cũng phải nhịn . Là tớ thì tớ cũng ko chấp nó , nó í kiến í cò thì ra giữa mâm cơm hôm sau mà nghiêm giọng phân công nó làm việc nhà cho làm đâu gọn đó giúp anh chị vì anh chị còn bận nhiều việc lắm , cho BM nó nghe xem BM nó phản ứng thế nào . Nó mà láo thì để cho BM nó dạy lại nó :D

Ở nhà nó láo với bố mẹ nó từ xưa rồi, có dạy được nó đâu. Nên tôi cũng đâu có chấp. Mà ngay cả bố mẹ chồng tôi cũng không thèm chấp.
Tôi chỉ đang buồn về chồng của tôi thôi. Sinh ra trong môi trường như vậy khó mà có thể hiểu và đồng cảm với tôi. Vấn đề là ở chỗ ông ấy không nhận ra kiểu sử xự, văn hóa sống của nhà ông ấy là có vấn đề. Nên không có ý tích cực điều chỉnh. Đứng giữa cái đống hổ lốn nhà ông ấy thành ra mình là người lạc loài và là người có lỗi. Thân cô thế cô.
Tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ việc ông ấy yêu thương và bảo vệ bố mẹ anh em ông ấy. Nhưng tôi không ủng hộ việc ông ấy không biết lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ với vợ. Nếu ông ấy việc gì cũng nghe bố mẹ, ủng hộ anh em ông dù đúng dù sai với bất cứ ai thì lấy vợ làm gì? chỉ để vợ nó đẻ con, nó chăm sóc con cái, rồi lại đứng ra cáng đáng hậu sự nhà ông ấy sau này à.
Thời buổi này là thời buổi nào rồi. Cuộc đời có bao nhiêu năm mà mình phải sống theo cái lối trở thành con bù nhìn để nhà chồng giật dây. Tôi cực lực phản đối kiểu sống chịu đựng tất cả, nhẫn nhịn tất cả để làm hòa.
Nhẫn nhịn và chịu đựng ở một mức độ nào đó thôi, mà xét cho cùng ai cũng phải thế. Ai muốn cuộc sống của mình tốt đẹp thì phải biết dung hòa tốt mọi thứ. Nếu quá cái mức dung hòa ấy thì tôi có làm gì cũng chả ai chê trách tôi được. Vì có phải tôi không cố gắng, tôi không xây dựng đâu???
Nói thực là tôi đang cảm thấy nặng trĩu trong lòng về chồng của mình. Vì tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi phải làm cho chồng tôi hiểu vấn đề một cách khách quan. Còn nếu ko nói thì trong cái suy nghĩ của anh ta chắc chắn mọi thứ lỗi lầm đều thuộc về tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đối diện với anh ta. Mà điều làm tôi thấy trống rỗng nhất đó chính là việc anh ta không chịu nói ra những cái suy nghĩ kiểu đó.
05:28 CH 30/07/2008
Xử lý em chồng
Cứ lờ tịt đi là hay nhất, đối đáp nhắn tin xong rồi gặp ông chồng củ chuối như treconngo thì còn điên máu hơn!!!

Ối giời ơi bà ơi tôi điên lắm. Đang cầm cái điện thoại tôi quăng ngay một cái (may nó vào đống chăn :Laughing:). Tôi đùng đùng nói cho lão một thôi một hồi. Tôi bảo tôi nhịn thì cũng vừa vừa hay phải thôi. Sống thì đôi bên đều phải biết điều. Nhất là anh, anh ở giữa anh phải biết cách đối xử. Tôi mà điên lên là tôi (đek) cần cái gì hết. Rồi tôi ức quá ko ngủ được. Tôi ngồi suy nghĩ mãi. Chồng tôi thì rõ ràng là dành hết mọi ưu tiên tình cảm cho bố mẹ với em nhà lão rồi. Tôi chả được sự thông cảm chia sẻ nào. Chồng tôi nghe tôi nói thì im lặng chả nói câu gì và nằm im ngủ. Rồi cứ thế, không bao giờ có hành động gì để giải tỏa căng thẳng. Các bà có cao kiến gì giúp tôi xử lý tiếp lão chồng này không?
06:57 CH 29/07/2008
Xử lý em chồng
Chuyện này chỉ là chuyện làm tràn ly nước nên bạn mới bức xúc như thế này nhỉ? Bỏ qua đi bạn cho nhẹ đầu. Mình thì may mắn không có va chạm gì với nhà chồng nhưng mà cũng đã từng bị em con cô bên chồng nhắn tin "dạy bảo" vì tội không cho cháu về nhà ăn giỗ cụ khi cháu đang bị viêm phế quản (cô là sv Y), :Sad:. Lời lẽ khó chịu đến mức mình bật khóc luôn vì bị xúc phạm quá. Sau đó mình không nhắn tin gì cho cô đó cả, nói chuyện với chồng, chồng bảo với mình cô còn trẻ con em đừng chấp, chồng gọi điện cho cô. Sau vụ này mình cũng nghĩ hay là OBN ở nhà có nói gì, khi MC ra chơi mình hỏi luôn, bà bảo cô ấy linh tinh, cháu ốm về thế nào được, :Applause:.
Cô này chả hiểu ghét gì mình mà rất hay chọc gậy bánh xe. Mình kệ, có gì bảo thẳng BMC.

May quá bạn có chồng hiểu và nói chuyện với con em. Nhưng chồng tớ lại bảo tớ "thì rút kinh nghiệm" trong khi lão ấy có trông con cho tớ làm việc nhà đâu. Cái này xử lý lão chồng thế nào nhỉ?
Với lại tớ nói thật với các cậu, nói với đứa nào nó hiểu biết thì nó nghe mới đau chứ với lại trẻ ranh 19-20 tuổi đầu, nhận thức có hạn các cậu nói có cay mấy nó cũng không hiểu gì đâu. Mình đâm ra mang tính cãi nhau.
Ngay cả với BMC cũng thế, nhận thức cũng hạn hẹp nhưng rất chi là thích ta đây là biết hết.
Tớ ghét nhất loại ko biết gì mà thích lên mặt dạy người, tớ toàn khinh. Mình coi như câm mù điếc cho họ đỡ có cớ mà nói xấu CD. Lừa lúc nào họ sơ hở thì phản bác vài câu để giải tỏa xì trét.
06:41 CH 29/07/2008
Xử lý em chồng
Trước nay em ít tâm sự với ai, trên mạng cũng như ngoài đời, nhưng đọc những dòng chị tre... viết (em gọi thế cho gọn nhé) tự nhiên muốn chia sẻ quá nên 888 mãi thôi :Smiling: Em thấy qua những gì chị kể thì chuyện nổi nóng với cô em và chồng chỉ là giọt nước tràn ly. Từ lâu nhà bên ấy đối xử tệ với con dâu, giờ chị vừa vất vả trông con nhỏ vừa chịu đựng tiếp uất ức mới thế...
Đôi khi cũng chán chường với tình yêu lắm. Ngày cưới em cũng thê thảm. Khi ấy ax gặp khó khăn trong công việc, nhưng lúc đó tụi em đã quyết cưới nhau từ đầu năm nên không thể hoãn. Cưới vợ mà trong túi anh chỉ vỏn vẹn 10 triệu (2005)! Em gom hết tiền dành dụm chi trả đám cưới, đặt tiệc mẹ em lo sau đó lấy lại tiền mừng. Bố mẹ chồng tuyên bố không chi một xu vì không ưa con dâu trẻ, mắng chồng em ngu vì cưới vợ trẻ sẽ không biết hầu. Ax nhờ mẹ mua trầu cau, trái cây... cho lễ hỏi, về bà ấy dí tờ ghi thanh toán vào mặt em đòi trả tiền. Có cô dâu nào trước ngày hỏi, ngày cưới phải qua bên nhà chồng tự sắp lễ vật, chi trả và coi sóc từ việc trải khăn lên bàn thờ, dán chữ, kết cổng hoa không? Nữ trang gì em cũng tự sắm đưa bà ấy mang qua. Rạng sáng tân hôn, bà lên đập cửa phòng em hỏi có tiền mửng không đưa mẹ trả nợ , vì bố chồng nói dối phải lo con cưới vợ đi mượn tiền bà cô làm gì đấy không biết. (Trước đó ông bà ra giá chúng em phải trả nợ mấy chục triệu cho ông bà mới chịu qua nói chuyện với bố mẹ em!).
Oán thì nhiều lắm, hiện giờ em vẫn phải cố học mặc kệ họ và quên chuyện cũ đi mà sống. Có lúc tưởng chừng muốn bỏ ax luôn. Nhưng chắc tại... dại trai! Chị còn có bé, vì con mà đừng nóng giận nhiều hại sức khỏe chị nhé. Nhà nội vậy, bé chắc chỉ trông vào mẹ thôi.

Thương em quá, chị sau cú sốc đêm tân hôn, chồng cho thêm cú nữa bảo mẹ chồng bảo phải trả nợ ba chục triệu. Tháng sau có bầu mà chả được tẩm bổ cái gì, toàn phải dành tiền trả nợ. Trắng tay với đồng lương nhân viên như hiện nay thì 30 triệu cũng là hơi lớn. Thế rồi cũng phải tự an ủi mình mà quen đi mà sống thôi. Giờ còn nợ 30 triệu nữa của chồng chị nhưng chị bảo lão trừ dần vào lương lão. Còn lương chị thì để nuôi con. Được cái hồi chị đẻ bà mẹ chồng cũng chăm cho ăn uống cơm nước tử tế. Nhưng khổ tâm lắm em ạ.
Cái vụ này chị giận con em chồng 1 nhưng giận và buồn chồng chị thì 10. Lão ấy nói với chị "rút kinh nghiệm" tức là bảo chị sai, chị phải nghe lời răn dạy của con em lão. Hôm nay lão cũng ko nói với chị lời nào. Đi làm về mặt lạnh tanh. Đến khi đi ngủ cũng chả nói câu nào. Ô hô, ai tai, vậy ra là chị đang là người có lỗi với lão.
Đời chị thế mà vui.
05:54 CH 29/07/2008
Xử lý em chồng
Nếu thử đặt trường hợp mình là cô em chồng thì sao nhỉ. Chắc tớ cũng điên lên vì thấy cảnh bừa bộn bẩn thỉu đó mất

Hay, một câu phản biện rất hay. :Applause:
Nếu bạn ở vị trí cô em chồng mình, thì mình xin phép được nói với cô em thế này:
"Nếu em thấy cảnh đó là bẩn thỉu thì trước hết em hãy dọn cái phòng của em ở cho sạch sẽ, đừng để đống chăn màn ko bao giờ gấp lẫn với quần áo sách vở, tóc rụng, son phấn, cứt chuột và vô vàn những cái thứ gì khác mà chính mẹ em gọi đó là cái ổ lợn. Em sạch sẽ đến độ có thể ngồi trong nhà tắm hai giờ đồng hồ để kỳ cọ đến từng cái lông chân thì sao không thể bỏ ra hai mươi phút dọn sạch cái phòng của em, đấy là chưa nói đến việc chị chưa thấy bao giờ em tự giác cầm đến cái chổi quét nhà.
Nếu em thấy cảnh đó bẩn thỉu như một đống phân lợn thì tại sao từ trước tới giờ chị không thấy em kêu ca em ngửi thấy mùi hôi thối, chắc tại em quen cái mùi đó rồi, nhưng từ hồi chị về làm dâu nhà em, tự nhiên em thấy cái đống phân đó là trách nhiệm phải dọn của chị phải không?
Chị không phủ nhận rằng nó bừa bộn, no say phè phỡn xong rồi thì em gọi nhìn thấy cái mình vừa ăn xong là bẩn thỉu. Chị đồng ý chị sẽ dọn dẹp. Nhưng không có nghĩa là chị phải ưu tiên việc đó hàng đầu trong khi con chị đang kêu khóc đòi mẹ mà ngay cả đến bố nó cũng coi việc trông dỗ con là việc của chị. Đối với chị, con chị là ưu tiên hàng đầu. Chị đến ở cái nhà này không có nghĩa là lúc nào cũng phải làm tất cả mọi việc để vừa mắt em.
Nói thế em hiểu rồi chứ. Ở đời phải biết mình là ai, ở hoàn cảnh nào rồi hãy lên tiếng nói. Lần này chị thương tình em còn nhỏ dại chị lên tiếng giải thích cho em hiểu. Chị đã tử tế hết sức có thể rồi. Thế nhé"
Lần sau thì chị đây kệ mẹ cho em điên luôn.
05:42 CH 29/07/2008
Xử lý em chồng
Chị treconngo oi, thương chị thật đấy vì em cũng từng như thế:Kiss:, cũng bị bố mẹ chồng và cô em lôi ra đấu tố. Không gì tủi bằng khi ấy chồng lại nhu nhược...

Nhưng ax cũng khổ lắm chị ạ, người nhà anh ấy xấu thì anh cũng phải chịu đựng. Mình làm ầm với chồng thì hả giận một lúc nhưng quan hệ lâu dài giữa hai người sẽ ảnh hưởng. Hơn nữa sức chịu đựng của các ông ko bằng phụ nữ, mình làm căng ông ấy nhức đầu bực bội lại càng xa vợ mà đứng về phía nhà mình. Nên "sâu cay" gì thì cũng dành cho "thủ phạm" trực tiếp thôi, chị nên cho ax một cơ hội nữa. Em biết là rất khó làm điều này song vẫn cố và đã có kết quả. Vợ vẫn ngọt ngào, dịu dàng, còn bố mẹ và em lúc nào cũng léo nhéo cằn nhằn bên tai hay gây sự thì ông nào không biết đứng về phía ai không đáng làm chồng, làm cha.

Nếu có sự ủng hộ của ax, dù có bị cả nhà chồng tống ra đường, ax cũng đi theo, coi như họ mất cả dâu lẫn con cháu. Tự xa chồng vì những người ấy đâu có đáng.

Em sinh năm 85, có nói gì non nớt hay "lụy" ax quá chị thông cảm nhé!



Chị nghĩ em rất yêu chồng em và chồng em cũng rất yêu em. Như thế thì có thể dễ dàng vượt qua mọi sóng gió. Chúc mừng em có một tình yêu như thế. Chị thì vẫn còn hoài nghi lắm về tình yêu em ạ.
12:03 CH 29/07/2008
Xử lý em chồng
!
Trời ơi, mình cũng đang muốn phát điên đây. E chồng mình cũng thích điều khiển chị dâu nên cũng bị mình xử mấy lần rồi. Nhớ hồi mới về làm dâu được đâu 1 tháng, mình còn đang băn khoăn tham khảo mọi người nên đưa tiền ăn hàng tháng thế nào cho cho ông bà, và cũng tính để vài hôm nữa cho đỡ ngại vì dâu mới, sợ ông bà ngại. Vậy mà, cô đã nói um chồng mình là ở đây phải đóng góp tiền này nọ và lấy 1 ít tiền ra đóng trước mặt vợ chồng. Vụ này mình đã thưa chuyện với ông bà là đây không phải việc của cô, có gì ông bà sẽ nói với anh chị. C cũng không đến nỗi ngu đần để không hiểu mình phải làm gì. Bố mẹ chị nuôi chị từ nhỏ đến giờ ăn học, mà sao chị về đây mấy ngày cô đã phải làm vậy. Không hiểu mọi người nghĩ thế nào chứ lúc đó mình thấy tủi thân lắm và thương bố mẹ mình, nghĩ thật là bạc bẽo. Vụ này ông bà cũng nói cô ấy nhưng mình giờ nghĩ lại vẫn còn đau. Rồi còn chuyện bắt chị phải dọn nhà và dọn phòng cho nữa, hồi đầu mình cũng quét và lau nhà nhưng bảo là sao chị không lau tủ và đồ của e? Trời, mình cũng trả lời luôn, chị không bao giờ làm việc đó và chốn riêng tư của chị chị cũng không mong ai làm hộ.
Giờ nàng đã lấy chồng thì chuyện lại theo kiểu khác. Có hôm đến nhà nhưng mình mệt nên không nói chuyện nhiều thì bảo mẹ chồng là mặt chị ấy cứ sưng lên, không phải vì bố mẹ thì con ko bao giờ thèm đến. Nhà chỉ có 2 anh e và nhà chồng nó ở xa, đời còn dài mà sao đã nói đến mức đấy. Lạy giời nếu không phải tơ hào gì với nhau nữa thì cũng tốt hay lại cứ nay gọi mai gọi. Chồng cô đi vắng 1 đêm, trời mưa ngập đường mà gọi bà đến ngủ cùng và ax lại phải đèo bà đến, nước ngập ngang xe...
Hàng tuần đến nhà ăn cơm thì toàn trưa thì 12h kém, tối thì 7-8h, nhiều khi không báo trước. Giờ thì cuối tuần bà phải gọi điện sang hỏi có sang ăn không, buổi nào...Còn nhiều nhiều điều chán lắm. Mình cũng cố gắng lắm rồi nhưng nhà chồng chẳng ghi nhận được điều gì nên giờ nản rồi, biết đến khi nào trở thành người điếc,mù, câm mà vẫn đi làm nuôi con được nhỉ.


Trời, nói đến chuyện tiền nong lại làm mình chảy cả nước mắt. Chiều tối đêm tân hôn, khi mình vừa thay xong váy cưới, chồng mình ở dưới nhà đi lên bảo mình thế này "Mẹ bảo em tháo cái vòng cổ ra trả mẹ, mẹ vay tiền để mua nên phải bán đi trả nợ" (cái vòng kiềng bằng vàng mẹ chồng mình đeo vào cổ mình lúc trưa ở tiệc cưới). Sự ngỡ ngàng, cay đắng và chua xót khiến mình không thể thốt nên lời. Mình tháo vòng ở cổ ra đưa cho chồng mà ko nói được lời nào. Chồng mình bảo "Thôi em cứ đeo để vài hôm nữa trả mẹ cũng được". Chồng mình tốt thế cơ chứ. Một người mẹ chồng tốt với mình như thế thì mình nỡ lòng nào mà không thương và thông cảm cho bà phải không???

Trái tim mình chết thật rồi. Chết từ cái ngày đầu tiên về nhà chồng. Mình hiểu rằng chồng mình sinh ra trong môi trường như thế thì không thể nào thay đổi được. Và mình đang cố gắng sống tốt nhất có thể.
11:53 SA 29/07/2008
t
treconngo
Bắt chuyện
711Điểm·1Bài viết
Báo cáo