Tối qua con trai ngủ muộn nên ăn cơm xong mình ko rửa bát ngay được. Đêm về con em chồng nó nhắn tin bảo mình bảo “nhà em làm đâu phải gọn đấy”. Ối trời ơi, cười vỡ bụng, trước khi mình về cái nhà này thì cả nhà nó ăn xong có bao giờ dọn ngay đâu, ăn xong phè phỡn ra để rồi để tối mịt mới dọn. Bây giờ lại lên lớp dạy mình điều này. Mình đã nhắn tin trả lời nó hết sức tử tế rằng chị đây còn phải trông cháu vì bố cháu ko biết trông mà chị cũng không muốn nhờ ông bà vì ông bà trông cả ngày đã mệt. Chị đã cảm ơn nó hết sức tử tế mà rằng nếu cô giúp gì được thì giúp, không giúp được thì (để mẹ) nó đấy. Chị thu xếp ko làm trước thì làm sau. Tử tế với nó y như đối với bố mẹ nó. Chị đây đi làm về mệt ko thể làm hết 1 lúc được. Nó cũng lấy hết sức “tử tế” mà bảo rằng chị đi làm văn phòng thì làm gì mà mệt, đi làm về cơm nước sẵn sàng tận mồm rồi. Uh, một đứa học trung cấp hầu bàn mà lên giọng dạy chị về việc của chị. Ô hô. Mình “may phước” được ở với những con người “tử tế, sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng” lại còn rất chi là thích thể hiện dạy bảo người khác làm sao. Ở cái chốn này học được khối điều hay nhỉ. Tởm. À đáng kính hơn nữa là mình cho chồng mình đọc cái tin nhắn dạy bảo của em chồng, chồng mình bảo mình “thì rút kinh nghiệm”. Ôi sao không muốn chửi bậy mà nó cứ bật ra khỏi mồm thế này.


Chả biết mình có thể chịu đựng được những cái “giống người” thế này được bao lâu. Mong cho con trai mau lớn để mẹ có thể tự tin đưa ra những quyết định tốt hơn cho con.


Bây giờ thì nhớ hơn nữa cái câu “dao găm, súng lục phòng thủ”. Từ giờ trở đi thề sẽ không bao giờ thèm mở miệng đối thoại một lời với những hạng người ấy nữa. Cầu trời khi nào con rủ lòng thương với họ mà con định mở mồm thì trời cho con một cái bạt tai cho con tỉnh táo. Với những loại ngừơi ấy chả phải tin, chả phải yêu, chả phải thương, chả phải giải thích, chả phải tử tế làm gì cho mệt. Bốp bốp bốp…tát 3 cái vào mặt cho tỉnh táo hơn.



P/S: thực ra tôi xử lý tôi thì đúng hơn vì cái tội nông nổi đi nhắn tin giải thích.