Mình rất muốn chia sẻ với bạn câu chuyện của mình với bạn, nhưng có lẽ mình cũng gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc , suy nghĩ. Mình có biểu hiện cũng trầm cảm. Hoàn cảnh gđ na ná như bạn, sống nội tâm, Cách đây hơn 4 năm mình đột ngột bị bệnh khó chữa, gây cho mình 1 cú sốc lớn.
Chào em,Anh cũng đã trải qua nhiều giai đoạn giống như em hiện nay. Anh khuyên em la nhất định không được xin nghỉ làm lúc này vì càng có nhiều thời gian rỗi thì tình trạng lại càng trầm trọng hơn. Anh biết trong thời gian này cũng khó mà học thêm và đọc sách được.Em cứ đi làm và tiếp tục tìm kiếm công việc mới, trong thời gian này mình phải làm việc nhiều hơn và sếp có chèn ép gì, nhận xét gì cũng bỏ ngoài tai hết như kiểu bất cần đời "tôi cũng chẳng cần gì đâu, thích sa thải thì cứ việc sa thải, nhưng sa thải tôi cũng không dễ đâu nhé, tìm được người như tôi với mức lương như thế này cũng khó đấy". Với thái độ của em như thế sếp em sẽ nghĩ lại, và nếu suy nghĩ của sếp theo chiều hướng tốt thì ok tiếp tục làm việc (anh nghĩ sẽ theo chiều hướng này. sếp nào nào cũng cần có Hòa Thân để vưi chơi và Lưu gù để làm việc. Binh thường thì sếp sẽ yêu hòa thân và trách móc Lưu gù nhưng không bao giờ đập chết Lưu gù đâu - phim tể tướng Lưu gù). Còn nếu theo chiều hướng xấu thì cũng mặc, ải chửi thì người đó nghe và tiếp tục tìm công việc mới. Tìm được rồi thì "té"Chúc em may mắn.
em nên đến gặp bác sĩ Tuệ rồi BS sẽ chỉ định cho em cần xét nghiệm những gì. Lúc trước chị xét nghiệm máu, đo điện tim và điện não và làm mấy bài test. Chợ Hòa Hưng nằm ở đường CMT8, gần ngã 3 Tô Hiến Thành - CMT8. Chị cho em số điện thoại của BS để em liên lạc trước nhé. khi đó BS sẽ hẹn em đến giờ nào, cho em địa chỉ hoặc cần làm những gì. BS Tuệ: 0909 812 526Mong em mau khỏe và tìm được sự bình yên
Hì, bạn này chưa hiểu về cái gọi là trầm cảm rồi. Nó là sự tác động từ serotonin, hoạt chất ở trong não nên bạn không thể tự dùng ý chí để vượt qua nó. Người ngoài không hiểu được thực sự điều gì đang diễn ra trong não 1 người bị trầm cảm đâu.Trầm cảm và sress hoàn toàn khác nhau. Nếu điều trị stress như cách bạn nghĩ thì ok. Còn trầm cảm... có lẽ kết cục sẽ là một cái chết "lãng xẹt"
Đừng vỗ về người bệnh. Kinh nghiệm của tớ là vậy.Cái gì người trầm cảm cần thì mình cần giúp. Điều gì khiến họ càng luẩn quẩn tiêu cực, bế tắc càng cần phải dứt ra. Tran Anh cần tiền và tuổi trẻ của em ấy hơn là mất thời gian ngồi giải bài toán có tiền chữa bệnh, mà bệnh thì không kiếm được tiền. Cứ luẩn quẩn thế chẳng giải quyết được gì.Em ấy cần phải thoát ra vòng quẩn quanh đó để hiểu cuộc sống là như vậy, em ấy không bị bệnh gì cả. Dù em ấy có đi chữa bác sĩ, uống thuốc mà vẫn trong ngữ cảnh suy nghĩ đó thì xì choét vẫn là xì choét mà thôi. Tốn tiền vô ích. Thậm chí nếu hiểu được như vậy thì khỏi tốn tiền. Thực chất thuốc chỉ để em ấy cảm thấy dễ chịu hơn, bác sĩ nếu làm tốt cũng chỉ đạt đến trình để em ấy nhận ra vấn đề và thay đổi thói quen suy nghĩ.Nếu em ấy nói ra, mình sẽ guide cho em ấy từng bước để thoát dần stress. Nhưng quan trọng nhất em ấy phải có sự tự tin rằng em ấy có thể làm được, và thực sự tình trạng của em ấy chưa đến nỗi tệ lắm. Vẫn còn tỉnh táo sợ chết thì chưa gọi là bệnh, chưa mất control được.
Mình có kinh nghiệm về bệnh này. Người chồng trước của mình bị bệnh này, anh đã đổi khoảng 20 chỗ làm, chỗ nào cũng thấy không thích hợp, áp lực, đồng nghiệp không tốt, có người gian dối....Lời khuyên là: Nếu bạn có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm phải đến gặp bác sĩ Tâm thần học ngay, nếu không để lâu bệnh sẽ càng nặng và rất khó chữa. Hậu quả là suốt đời cảm thấy chán nản và nhảy việc.
Một kinh nghiệm từ bản thân cho thấy là bạn đừng vì vậy mà mặt mày bí xị. Điều đó làm công việc của bạn bị cản trở ít nhiều. Nên tiết chế cảm xúc, tạo cảm giác thoải mái cho ngừoi đối diện , điều này giúp mọi thứ suôn sẻ hơn đó @};-
Mình cũng mới ra trường nên m hiểu cái cảm giác khó khăn khi mới vào đời.Rất khó khăn Nhưng theo mình cty tư nhân ng ta cần m làm đc việc,cũng vì thế mà áp lực luôn thường trực là điều hiển nhiên.Xu hướng bây giờ là đòi hỏi một ng có khả năng làm nhiều việc,Thay vì bạn thấy những cố gắng của m không đc công nhận thì bạn hãy nghĩ đây là nơi m học việc để chuẩn bị cho ngày mai ( ng ta không cần biết bạn có làm thêm giờ hay làm cả chủ nhật hay không nhưng ng ta đòi cv phải đc hoàn thành,vì thế bạn nên nghĩ miễn là m làm tốt cv của mình là đc-vì nhiều lúc m còn không có ngày chủ nhật để nghỉ huống chi để chơi). Và nên nhớ rằng dù làm ở đâu m đều có quyền lợi hết.Bạn nên nói thẳng với ng quản lý về những bức xúc của bạn,nếu có thay đổi thì tốt còn không thì bạn nên chuẩn bị để nhảy việc.Chưa đc ký hợp đồng thì bạn chỉ cần thông báo trc vài ngày là đc.Do đó bạn nên tìm việc trong thời gian vẫn còn làm ở đấy.khi nào đc hãy chuyển. Chỉ có những người nghĩ mình không làm đc gì thì mới không làm được gì.Hãy nghỉ ngơi một thời gian,lên kế hoạch cụ thể vào-Vì đời vốn không như mơ^^-lơ mơ dễ bị thịt lắm:)) Cố lên-ông trời không giết ai đường cùng đâu.Con trai hiền lành thì được nhưng không được hèn nhát:D Bạn trước học ngành gì trường nào,Hiện tại có ở hà nội không,có thể mình giúp bạn được. Ace ai làm việc ở hà nội muốn giao lưu thì pm chè cháo-chém gió cho đỡ stess m ok ngay.PS: hình như bạn trùng ngày sinh với mình^^ vì thế mà yên tâm,ai sinh ngày này suốt ngày hái lộc thôi:)))))))))))
Bạn bị trầm cảm, ngoài lý do vì áp lực công việc thì còn lý do gì nữa không? Bạn bị người khác đì như vậy, thì hãy mạnh dạn đối mặt. Và phớt lờ lời người khác nói, phải tự lướt qua những lời cay đắng để bình tĩnh sống tốt.
1. Em cần phải đến bác sĩ ở bệnh viện tâm thần để làm những xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán. Trầm cảm không phải chuyện đùa để có thể tự chẩn bệnh cho mình.2. Tuân theo chỉ định của bác sĩ (nếu em bị trầm cảm hoặc 1 loại bệnh nào đó về tâm thần) và kết hợp điều trị bằng thuốc và tâm lý.3. Điều trị trầm cảm tốn rất nhiều thời gian và công sức nên đòi hỏi bệnh nhân và gia đình bệnh nhân phải kiên nhẫn.4. Lương bạn 4 triệu là cao rồi đấy. Khi mình bắt đầu đièu trị trầm cảm, lương có 3,2tr và còn phải nuôi thêm 1 đứa con, ở nhà trọ
Hiện tại chị vẫn điều trị do chị bị trầm cảm nội sinh (không phải do stress hay các biến cố nào đó trong cuộc sống). Thuốc hàng tháng hết khoảng 500k. Chị đến bác sĩ Tuệ (làm ở BV Tâm Thần). Em nên đến bệnh viện Tâm thần để khám thay vì đến BV DHYD nhé. Nếu em muốn đến bs Tuệ thì chị sẽ giới thiệu cho. Nếu em có bảo hiểm y tế, em phải xin chuyển viện lên tuyến trên ở BVTT thì em mới được cấp các loại thuốc có trong danh mục BHYT, em sẽ tiết kiệm được rất nhiều đấy.Nếu em thật sự bị trầm cảm, em nên chia sẻ với mẹ em, vì bệnh này rất cần sự hỗ trợ từ gia đình và người thân. Càng giấu, tâm trạng của em càng thêm nặng nề, bệnh càng nặng thêm. Chị đang nghĩ có thể em bị rối loạn cảm xúc thôi chứ chưa đến nỗi bị trầm cảm đâu nên em không nên bi quan quá.Nếu em có thể về quê ở nhà bạn của em như em nói thì đó cũng là một ý kiến hay. Nếu cần nói chuyện với chị, em có thể liên hệ yahoo của chị: ndhyan17
Có những lúc mình cần nhìn xuống để mạnh mẽ hơn. Có những lúc mình cần nhìn lên để tự tin hơnBạn hãy nhìn xuống, có rất nhiều gia đình cũng rất bi đát, cha mẹ li dị, không nuôi con cái. Có nhiều người con còn không được ăn học đàng hoàng, nhưng họ đã phớt lờ đi những nỗi buồn, che lấp đi những nỗi buồn trong tim. Và cố gắng sống, họ cố gắng cười, cố gắng yêu đời và vô tư. Bạn cũng hãy nhìn lên, bao nhiêu người đang thành công cũng có hoàn cảnh không yên vui, hạnh phúc từ nhỏ. Nhưng họ vẫn sống tố, không buồn phiền về chuyện xuất thân gia đình tan vỡ. Bạn có thể tự an ủi bản thân, rằng cha - mẹ đã có cuộc sống khác. Mẹ đã có 1 con đường đi riêng bên người tình, Cha đã xây 1 tổ ấm khác. Và bạn đã lớn, có thể tự sống cho bản thân, yêu thương bản thân và nghĩ tới tương lai. Có buồn, có nghĩ tới gia đình thì cũng không thể quay ngược thời gian được. Bây giờ hãy nghĩ tới bạn, tới tương lai là sẽ xây dựng được 1 gia đình yên ấm. Những lúc khó khăn về kinh tế, bạn xin tiền Mẹ, Cha - không ai cho. Bạn sẽ buồn, nhưng hãy nghĩ là nếu bạn có 1 người Mẹ, Cha già yếu khó khăn, thì họ cũng không thể giúp gì cho bạn. Mặc dù là có thể mẹ, Cha bạn đang có tiền, họ không cho bạn thì bạn cũng đừng buồn nhiều. Và nếu cần thiết, để cho bạn được thanh thản trong lòng, thì hãy coi như Mẹ, Cha bạn đang ở 1 nơi nào đó rất xa, rất xa và trong bạn chỉ còn là kí ức.
Bị cái bmc đều còn đi làm cả, nghĩ sao con dâu lại ở không.hj.
Buồn thì buồn vậy chứ giờ có làm được gì đâu. Lên đây tìm các chị cũng hoàn cành để chia sẻ, cũng thấy an ủi phần nào.
Lấy chồng rồi thì chắc chắn mình sẽ giữ tiền. Phải có việc để làm chứ. Nhưng tiền của tụi mình ít lắm, hj.
Ox mình cũng học tại chức, học hoài mà không thấy ra trường, chỉ thấy đóng tiền thôi. Thu nhập cũng không ổn định, lúc nhiều lúc ít, nhưng chắc cũng đủ nuôi mình. Nhà chồng thì trung bình thôi. Cưới xong thì ở với bmc luôn. Không lo ngày 3 bữa. Vấn đề là thấy mình vô dụng thôi. Bạn đang có baby thì cũng xem như đang gánh trọng trách đó. Còn mình thì ...
Hôm nay mình đã uống thuốc được 3 ngày. Mình chỉ thấy buồn ngủ kinh khủng thôi. nằm xuống chút là ngủ khò khò. cảm thấy hơi khó chịu ăn uống không ngon. ngủ nhiều nên cũng hơi nặng đầu.
Bây giờ mình cố gắng không nghĩ đến chuyện buồn. Mình tin tưởng rằng tất cả chuyện buồn của mình là do bệnh mà ra. Hết bệnh thì sẽ không sao nữa.
Không biết do thuốc có hiệu quả hay do mình buồn ngủ quá nên cứ mơ mơ màng màng, ai nói gì mặc ai, không quan tâm, không để ý gì cả (mình dám nằm dài ở công ty đánh một giấc 4 h đồng hồ, ai kêu gì cũng chỉ khoát tay thôi. vui không?)
Hiện tại mình chưa xin nghỉ việc nữa vì mình ngại mở lời quá...
Dù sao cũng cảm ơn sự quan tâm của mọi người rất nhiều. Nói thật mình đang đánh những dòng này trong cơn buồn ngủ đây...
Cảm ơn bạn nhiều vì đã chỉ cho mình một phương thuốc hay. Tuy nhiên hiện tại mình ko mất ngủ, thậm chí mình luôn muốn ngủ, cơ thể cứ mơ mơ màng màng. Nhưng chắc chắn vài bữa lại mất ngủ. Mình luôn như vậy. Lúc đó mình sẽ tìm cái lá đó uống nhé. mẹ mình cũng hay mất ngủ, phải thường xuyên uống thuốc an thần, để mình nói mẹ tìm lá này xem.
Tâm trạng của mình cũng như bạn vậy đó. Như lúc này, mình rất bình thường. Thế nhưng hôm qua thì khác, mình gần như phát điên và la lối om sòm giữa quán ăn chỉ vì chuyện không đâu. Mệt mỏi lắm. Có một chị gt cho mình phòng khám một bác sĩ. Hôm qua mình mò đi kiếm (mình lấy hết can đảm rồi đó) thế mà đến nơi bác sĩ không có vì bận trực bệnh viện. Đơn giản vậy thôi mà mình thấy chán chường khủng khiếp, thậm chí, muốn buông xuôi, không chữa trị gì nữa (lúc đó thôi). Nhưng mình phải chữa chứ. Mình khao khát được cảm nhận cảm giác hạnh phúc. Mình không muốn mãi mãi bị ám ảnh mình là người bất hạnh nữa. Bạn cũng tìm cách chữa trị nha!
Anh à, cách đây vài hôm ông sếp kêu tụi em lên họp cùng với 1 người làm cùng công việc với tụi em nhưng khác chi nhánh và chửi tụi em xối xả trước mặt người ấy vì đã không làm được những cv ổng yêu cầu. Chính xác là kêu người đó qua nghe tụi em bị chửi. Nhỏ làm với em gần như khóc. Còn em thì tức nhưng bất cần, vì đã có tư tưởng nghỉ rồi. Hôm qua nhỏ đó nói cuối tháng nghỉ vì nản quá rồi, với lại nó sắp chuyển nhà, đi làm ở đây thì xa quá, nhất là trực ca chiều thì 9h30 mới được về.
Em đã thử nghĩ như anh khuyên, nhưng sau vụ đó em hoàn toàn thất vọng. Với lại em cần thời gian nghỉ ngơi và trị bệnh.
Dù sao em cám ơn anh rất nhiều!
Em sẽ cố gắng gọi cho bác sĩ, mong là em sớm được giải thoát. Không chỉ đau đớn về tinh thần mà cả thể xác nữa chị à. Nhức đầu kinh khủng, mỗi sáng thức giấc, đầu đau, toàn thân đau như là bị ai đánh cho bầm dập vậy, mà ngày nào cũng như ngày đó. dạo này còn thêm tức ngực nữa, em hok biết phải do "di căn" hok. Em sẽ cố gắng chữa trị. Em rất muốn sống có ích, không muốn làm khổ người thân nữa. Nhất là người yêu, sau này sẽ là chồng, rồi con cái em nữa. Thật tội nghiệp nếu chúng phải gánh chịu một cuộc sống u uất như em.
Em đi xét nghiệm rồi cầm toa thuốc và kết quả xét nghiệm cho bác sĩ Tuệ đó xem được không chị.
Chị có thể cho em chính xác địa chỉ của bác sĩ or thông tin nào khác không? Em mù đường dữ lắm (nói chung cứ chạy xe ra đường là mất phương hướng).
Em phải khám và có kết quả chính xác trước cuối tháng, vì cuối tháng em đi rồi.
Lúc đi khám, em chỉ thấy bác sĩ hỏi em một câu và cổ cũng tự trả lời (vì em không thể nào trả lời) là đúng nhất. BS: "sao bị vậy lâu rồi mà trước giờ không đi khám? Vì không đủ đk kinh tế hay vì lý do gì?" Em: (câm nín). BS: "Vì nghĩ rằng có thể tự vượt qua nhưng không cuối cùng không thể?" Em: (gật đầu lia lịa)
Nghe nói xét nghiệm không tính vào BHYT phải không ạ? Nếu em không uống thuốc mà tuần sau vẫn đi xét nghiệm có được không?
Em cũng chuẩn bị đi khám đó chị, nhưng có lẽ chưa có lẽ chưa có kinh phí chữa. aizz
Mình luôn cố gắng, rất cố gắng để làm như vậy đó bạn. Kết quả cũng tốt, ngta cũng cười và nói chuyện với mình. Nhưng sau đó mình thấy khó chịu khủng khiếp!
Mình là con gái và ở TPHCM bạn à. Nếu mình là con trai thì đã khá hơn rồi. nhiều lúc mình cũng bị ức chế, trằn trọc không ngủ được và hỏi ông tròi sao mình lại là con gái???
Không phải do áp lực công việc đâu bạn. Mà do mình có vấn đề, nên không làm được gì hết, vì vậy mà không hài lòng cấp trên, từ đó mới sinh ra áp lực.
Gia đình không hạnh phúc có lẽ là lý do chính. ba mẹ mình ly dị từ năm mình 10t. Mình chính mắt chứng kiến mẹ ngủ với người đàn ông khác. Nhưng mình hiểu chuyện nhiều hơn những đứa trẻ khác, mình để mẹ tự do, tuy nhiên hình ảnh đó không bao giờ thoát khỏi tâm trí mình cả. Năm lớp 10, ba mình tái hôn. Ông chưa từng chu cấp cho chị em mình ngày nào nhưng lại kết hôn và xây nhà mới. Mình làm thinh. Vì mình nhỏ bé và cho rằng ba cũng cần hạnh phúc của ông. Tuy nhiên, người vợ của ba ích kỷ lắm, mỗi lần tụi mình ra thăm là y như là bà ta kiếm chuyện với ba. thế rồi mình ra thưa dần. và có lần mình đã gây lộn với bà ta 1 tiếng đồng hồ qua điện thoại (lúc đó mình gọi cho ba, muốn nói chuyện với ba, nhưng bà ta bắt máy và không đưa ông ấy). Cuối cùng, ba mình cũng chịu nghe đt. Mình yêu cầu ba phải dạy lại bà ta (vì mình quá tức giận), ba mình bênh vực bà ta khiến mình tức quá tuyên bố "không còn là cha con". Từ đó về sau mình không liên lạc với ông ấy nữa, ông ấy cũngko bao giờ nhắc đến mình. Đã hơn 3 năm.
Chị điều trị đã lâu chưa ạ? Hiện nay chị khỏi chưa ạ?
Em biết không nên tự chẩn đoán (dù chắc 100% là mình có bệnh), sáng nay em đã đi bệnh viện ĐH Y Dược để khám. Tuy nhiên người ta nói hôm nay không có bác sỹ chuyên khoa, hẹn thứ 5.
Em chỉ đi khám vậy thôi, chứ không có tiền bốc thuốc đâu. Vừa rồi em phụ mẹ một số tiền để xây nhà, trong bóp giờ còn vài trăm à. Không biết dùng Bảo hiểm y tế có bớt tiền không?Hiện em không có BH này. Muốn có phải mua và chờ 2 tháng. Nhưng nghe nói thuốc ngoại thì không tính vào BH.
Lương tháng 4tr, đổ xăng ít nhất 600k, ăn uống hơn 1.5tr, điện nước 400k (vì em ở trọ chung với em họ, không nấu ăn, em trả tiền điện nước, dì em(mẹ em họ) trả tiền nhà), ngoài ra tháng nào cũng có chi phí phát sinh, như tháng này phải sửa nhà dưới quê, tháng trước nửa sửa xe hết 2tr rưỡi. Em thì không muốn mẹ biết tình trạng túng thiếu của mình, không xin mẹ.Trung bình mỗi tháng em để dành cao lắm 500k. vậy có đủ để trị bệnh không. Lần trước em bị đau đầu căng cơ, bốc có 1 tuần thuốc mà hết 500k (vì không bảo hiểm). Nên em sợ lắm. Trong lúc trị bệnh mà có chuyện gì cần tiền không biết thế nào. Thêm nữa em thật sự không thể đi làm nữa, đầu em sắp nổ tung rồi, em sợ bị điên mất. Em định về quên nhỏ bạn, phụ nhà nó công việc tay chân cho đầu óc thanh thản, cũng vừa uống thuôc trị bệnh luôn. Mẹ bạn em hiền lắm, nhà có xưởng nhỏ, cô cũng từng bị bệnh này nên sẽ hiểu và giúp đỡ em. Tính vậy có oK không ạ?
1 - Mất ngủ : khó vào giấc ngủ, hay thức giấc giữa đêm không ngủ được nữa, hoặc thức dậy từ 2 - 3 giờ sáng kèm theo bồn chồn khó chịu (có khi ngủ nhiều quá mức).
2 - Chán ăn : ăn ít, ăn không ngon, không thích ăn, sợ ăn (có khi ăn nhiều quá mức), không ăn, sút cân.
3 - Ngại giao tiếp với người khác, trở nên ít nói bất thường, lười vận động.
4 - Cảm thấy bốn chồn lo âu, đứng ngồi không yên, đau đầu, đau mỏi toàn thân, đau ngực, táo bón, sợ lạnh.
5 - Cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ chậm chạp, buồn rầu, mất hứng thú làm việc, mất hứng thú giải trí hàng ngày (thể thao, xem tivi, sách báo, phim...). Cảm thấy xung quanh buồn rầu ảm đạm, thời gian kéo dài lê thê.
6 - Bi quan lo lắng về tương lai cho bản thân và gia đình, sợ điều xấu xảy ra cho bản thân và gia đình.
7 - Nghĩ rằng mình không xứng đáng với bản thân và xung quanh. Cho rằng mình phạm nhiều khuyết điểm, tội lỗi, không muốn tiếp xúc với ai.
8 - Nghĩ rằng mình không xứng đáng được ăn, không xứng đáng được sống, cho rằng mình là gánh nặng cho mọi người.
9 - Có ý nghĩ chết chóc, muốn tự sát bằng thuốc ngủ, treo cổ, nhảy lầu, đâm vào xe... hay đã có lần tự sát.
10 - Giảm khả năng tập trung, do dự và giảm hay rất thèm muốn quan hệ tình dục.
Phía trên là các triệu chứng bệnh trầm cảm, và các dòng tô đen là những biểu hiện thường xuyên của em. Em phải sống với nó mỗi ngày đó chị.
Chị ơi, bệnh viện tâm thần đó nằm ở đâu vậy?
Nói thật mình là người biết suy nghĩ. Mình luôn nghĩ theo hướng đúng, lúc nào cũng tự an ủi. Mình kể chuyện ra đây ko phải biên hộ cho những thất bại của mình. Chỉ là những cú sốc tâm lý lúc nhỏ, khiến tạo nên con người mình bây giờ. Mình rất muốn nghĩ đúng nhưng cảm xúc của mình nó chống lại mình bạn à. Có lẽ bạn không hiểu...
Mình chắc 100% là mình bị trầm cảm không cần khám, vì mình đã nghi ngờ và tìm hiểu kĩ về bệnh này, tất cả triệu chứng đều chính xác (chứ không phải gần đúng hay chỉ giống giống thôi).
Nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng mình luôn nghĩ về mẹ. Người cả đời vất vả, chịu biết bao nhục nhã và đau buồn, không thể đau khổ hơn được nữa.
Mình có triệu chứng từ những năm cấp 2. Hay buồn,hay khóc, hay nhốt mình trong phòng, không muốn gặp người khác. Tuy nhiên ở trường lại nói nhiều và năng động kinh khủng, có thể nói là quá khích. Nói thêm, mình học rât giỏi. lúc đó gia đình thật sự tự hào về mình. Nhưng không ai biết mình có bệnh cả. cả mình cũng không biết.
lên cấp 3. Mình vẫn đứng đầu lớp. Nhưng đến giữa năm lớp 10, mình bắt đầu sa sút. Gắng gượng lắm mới ráng được cái danh hiệu HS giỏi vì mẹ. Tuy nhiên, mình bắt đầu mất phương hướng trong suy nghĩ. Mình chọn 1 trường rất tệ. và học một ngành rât chán. Hoan toàn sai với những gì mình định hướng từ trước.
Tốt nghiệp Đh loại khá, nhưng mình không biết gì cả. Mình xin việc trái ngành.
Sau hơn 1 năm ra trường, đây là công việc thứ 4 mình làm. Chứng bệnh của mình càng lúc càng nặng. Làm việc dến giờ là hơn 6 tháng, mình bắt đầu chán nản. Mỗi ngày đến cty mình không biết phải làm gì trước, gì sau. Mình sợ mọi người. Sợ bất kỳ ai lân la nói chuyện với mình. Những lúc đó mình phải giả vờ thân thiện. Mình không muốn người khác nghĩ mình lập dị. Hiện nay mình chán nản đến cùng cực. Đôi khi mình cứ đổ thừa tại công việc áp lực quá. Tuy nhiên, gác tay lên trán mà nghĩ thì do bản thân mình thôi. Mình không thích nghi được với bât cứ điều gì.
Từng là một đứa thân thiện, gần gũi, nhiều bạn biết bao nhiêu, giờ đây mình còn đúng 4 người: 2 người bạn ĐH hiện ở xa, 1 người yêu, 1 em họ ở cùng.
2 Người bạn do ở xa nên mình cũng ít than vãn. Tội nhất là bạn trai mình, luôn phải gánh chịu những thất thường của mình, mình luôn dùng những lời lẽ khó nghe nhất. Trong thâm tâm mình, mình muốn người ấy ra đi đi để được giải thoát. Hôm nay mình đã chính thức chia tay.Tuy nhiên, bạn trai mình không chịu. Tụi mình đã vun đắp bao nhiêu là mơ ước tương lai, định sang năm sẽ cưới...
Người duy nhất còn lại là nhỏ em họ. Ban đầu mình còn chia sẻ. Nó luôn lắng nghe và cho mình lời khuyên. riết rồi mình cũng thấy nó mệt mỏi. Nó cũng có cuộc sống riêng và những căn thẳng của nó. Gần đây, những lời khuyên của nó bắt đầu phản tác dụng. Nhưng nó biết mình bị bệnh. Nó kêu mình đi khám đi. Mình cũng muốn. Nhưng ... mình không có tiền điều trị...
Làm lương 4 triệu, không nuôi ai, nhưng đủ thứ phát sinh, mình không để dành được bao nhiêu cả, vì cũng mới làm 6 tháng thôi. Bây giờ lại áp lực quá không thể tiếp tục làm việc, muốn nghỉ để trị bệnh nhưng lại vướn chữ tiền.
Mình dự định đi khám, lấy ít thuốc rồi đi một đâu đó xa mà ở. Dự định là nhà một người bạn ở Phan Thiết(ở miễn phí). Rồi xin công việc nhẹ nhàng nào đó để có cái Phụ cơm người ta. Ngày ngày lên chùa nghe kinh, uống thuốc đều đặn. Hết thuốc thì quay về SG lấy rồi lại ra. Cứ như vậy đến khi thuyên giảm. Không biết có được không?
Ai biết bệnh viện nào or bác sĩ nào chữa bệnh này tốt mà rẻ xin giới thiệu giúp mình. Chân thành cảm ơn!