Em có vấn đề về tâm lý chút, vì vậy mà không đi làm ở đâu được, có việc rồi cũng nghỉ.
24 tuổi rồi mà chưa có gì gọi là cả. Sau Tết thì sẽ về nhà chồng. Em sợ bị bên chồng xem thường quá. Ba chồng cũng lênh đênh nhiều trong cuộc sống, thấy em thất nghiệp cũng an ủi em, bảo em đừng lo buồn nhiều. Nhưng em không chắc là sau này sẽ còn cảm thông cho em không khi thấy con trai họ nai lưng ra cày còn mình cứ ngồi không.
Chồng tương lai thì thương em, sợ em cứ lo buồn mà nghĩ quẩn. Em hiểu là chồng cũng mệt mỏi lắm, nhưng cứ không kềm chế được bản thân, cứ muốn chết đi cho rồi.
Em cũng có dự định đi học thêm văn bằng 2 và trị bệnh. Nhưng vì quá rảnh rỗi, không có 1 đồng lận lưng, lúc nào em cũng thấy mình vô dụng hết, buồn khủng khiếp. Em thấy mình như là gánh nặng của người thân vậy.
Có mẹ nào ở nhà chồng nuôi mà vẫn thấy vui và không vô dụng không, chỉ em bí quyết với!