Nếu là mình, mình đau...nhưng sẽ ko làm ầm ĩ.Hỏi lại chồng có luyến tiếc cô ấy ko? Nếu còn thì đến với nhau. Còn ko thì đây là lần đầu, cũng là lần duy nhất. Anh có thể ngủ với người khác mà ko cần biết em tổn thương, thì em cũng sẽ làm vậy để anh nếm cảm giác đó nó tuyệt vời ntn...hehe...Nói xong, lại vui vẻ coi như ko có chuyện gì, và ko bao giờ nhắc lại một lần nào nữa.
Bạn được đấy, mình rất thích bạn trả lời thẳng thắng với chồng li dị đi cho hai người ở với nhau cho sướng. Mình không cổ súy bạn li dị vì bạn mới sinh con, con cũng cần có bố, nhưng với tình trạng này thì không thể sống cùng nhau được, mình ko phải lá chắn, không phải là chỗ thích về thì về, thích ở thì ở. Ai tin được đi vài năm lao động lại ko có qua lại với nhau lại ko nhắn tin tình cảm với nhau lại ko ngã lòng với em nào khác. Chúc bạn xử lý sáng suốt vì mình ở hoàn cảnh bạn mình cũng ko biết làm thế nào, chỉ biết tức giận thôi.
Mình đồng ý với mẹ Gia Chi, coi như là bóc bánh trả tiền
Gởi từ ứng dụng Webtretho của tinhlagio205
- Từ hồi đó đến giờ anh không gặp cô ấy một lần nào nữa, đó là sự thật. Nhưng có 1 chuyện anh nói dối em, cô ấy không phải là người yêu cũ của anh. Nói đúng hơn là chưa bao giờ cô ấy yêu anh.
Hơn mười năm trước, anh gặp cô ấy, gặp rồi thích lúc nào không biết. chẳng bao giờ cô ấy đáp lại tình cảm của anh. Nếu nhận xét thẳng thắn thì trước đây và bây giờ cô ấy chẳng hơn gì em đâu. Vậy mà anh ôm mối tình ấy 5 năm, cứ nghỉ dài là anh lại bắt xe về quê cô ấy, lặng lẽ ngắm nhìn từ xa. Cô ấy từ chối anh vì nói đã yêu người khác nhưng anh chẳng thấy cô ấy đi chơi với ai cả trừ lũ bạn gái, nên anh càng nuôi hi vọng. Bạn bè khuyên anh là từ bỏ đi mà anh cứ chần chừ mãi đến khi gặp em rồi mình có em bé nên cưới.
- Hóa ra làm tôi chửa nên anh mới lấy tôi à
- Không hẳn là thế, anh cũng quyết tâm là quên rồi nên khi đến với em, anh chẳng liên lạc hay về gặp cô ấy nữa.
- Li dị đi. Anh đi tìm con đấy mà sống với nhau
- người ta cũng có gia đình mà, đâu có cần anh
- Mẹ con tôi cũng không cần anh
- Em....
- anh câm mồm đi, tôi sắp điên lên rồi, nó có gia đình rồi mà còn ngủ với anh, cái loại đàn bà không ra gì. Nó không cần anh là vì nó đi cặp với thằng khác nhiều tiền rôi.
- Em đừng xúc phạm cô ấy thế, ai chẳng có mối tình đầu, anh đã thú nhận hết với em là mong em hiểu,là anh sai
- Thế tại sao giờ anh lại muốn đi xa, muốn quên nó
- anh cứ nghĩ thế là xong em ạ, như 1 cuộc chơi qua đường. Anh trở về với gia đình nhưng mọi thứ cứ ám ảnh anh. Anh đang sống hai mặt và rất mệ mỏi. Có những hôm anh lang thang gần khu vực cô ấy trọ để xem có gặp cô ấy không, anh cứ chờ thế hàng tuần rồi có hôm anh phóng xe như bay về quê cô ấy., được nửa đường thì có tin nhắn của em, anh mới tỉnh táo lại