Phải chồng chủ tóp đây không : http://www.webtretho.com/forum/member.php?u=23165 :Battin ey::Battin ey::Laughing:
Mình nghĩ không ai muốn ôm nỗi đau trong lòng mãi đâu bạn à. Ai cũng muốn mình vui vẻ, khỏe mạnh cả. Nhưng để quên được nỗi đau không phải dễ dàng. Mình đang ở trong hành trình ấy và đang cố thoát ra khỏi nó. Nó thật sự ngốn rất nhiều tâm trí và sức lực của mình, mình sợ lắm, nó cần phải có thời gian chứ không phải muốn là làm được ngay đâu.
Bạn ơi bạn cắt bao lâu rồi? mình nghe nói cắt đi nó lại lên lại nên sợ. Mình uống thuốc cả năm mà tháng nào thử TF3- TF4 cũng cao ngất trời cả hix. Sorry vì spam :Smiling:
Mình muốn nuôi cả hai đứa con, nhưng hôm trước chồng mình đặt điều kiện là phải để ô ấy nuôi một đứa thì mới ký. Nhưng mình biết ô ấy không thể nuôi đuwọc vì nay đây mai đó, hơn nữa bố mẹ chia tay con cái đã khổ rồi bây giờ lại chia lìa anh em nó nữa. MÌnh định khi ra tòa sẽ cố gắng thương thuyết để được nuôi cả hai. Biết là sẽ vất vả, khó khăn ko nói về vật chất mà là việc nuôi và dạy dỗ chúng không đơn giản chút nào. Con gái nhỏ mình mới 5 tuổi mà rất nhạy cảm, thỉnh thoảng lại nói : Con chỉ mong bố mẹ sống với nhau thật hạnh phúc. Chẳng biết nó học ở đâu, nghe mà rơi nước mắt.
Bạn nói đúng! ngoài Vẩy nến, tớ còn bị u tuyến giáp nữa, lúc nào cũng bị nhịp tin lên đến 130, mệt mỏi lắm. Tuy nhiên, tớ chẳng buồn rầu về vảy nến vì tớ bị hơn chục năm nay rồi, buồn gì về vẩy nến đâu, sau khi sinh con, tớ bị u tuyến giáp từ khi con 13 tháng,vì ức chế nên đến bác sỹ bảo khó chữa hơn vì Bệnh Tuyến giáp phải chữa thuốc và tâm lý người bệnh nữa.
Khổ quá, bọn em quen nhau lâu rồi. Cv của em thế nào anh í cũng biết. Trước giờ em có bh nghĩ chuyện tiền nong đâu mà quĩ đen, quĩ đỏ.:mad:
Có lúc em cũng nghĩ thế. Nhưng em sợ con em thiếu hụt tình cảm của bố, mai này nó sẽ trách em. Em lại sợ số em chả ra gì, làm liên lụy con em. Dù sao, bố đẻ của nó vẫn hơn người dưng phải ko ai.Con em lại là con trai, càng cần 1 người bố.
Em cám ơn các chị đã quan tâm và góp ý cho em. Tối nay em phải xuống nhà chồng xin lỗi BMC. Em biết rằng rất khó khăn. Chắc chắn họ sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua cho em.:Sick:Em xin lỗi ko phải vì em hèn, muốn quay về mà vì em ko muốn BM em mang tiếng ko dạy bảo em tử tế. Cái gì em sai em sẽ nhận.
À còn một lần mình mua tặng ông xã cái điện thoại. Sau đó xã nhà mình đánh rơi nên mang đi chữa, ra ngoài hàng, họ mở ra họ bảo bên trong điện thoại của xã là đồ cũ, họ đưa cho xã xem luôn hẳn hoi, bảng vi mạch, hàn nối lung tung luôn.
iem hơi bị túi dạ, bác gà trống nói ý gì iem không hiểu? chứ chồng iem hiền lành, thật thà và nghiêm túc lắm ợ. Link đó không phải xã nhà iem đâu ợ. Bác biết tìm xã nhà iem ạ? thế bác tìm lại giúp iem với, iem cám ơn bác nhìu.
Chia sẻ với bạn. Đúng là nỗi đau thì cần có thời gian để nguôi ngoai, nhưng khi tưởng đã nguôi thì lại có người cứa vào thì làm sao mà ngoai được. Mình bái phục mẹ cay- đắng khi cứ chịu đựng cuộc sống chung đó, để mỗi ngày lại nhận thêm nỗi đau. Mình sợ bạn ấy sẽ ngã bệnh nếu cứ như vậy.
Thử làm phép tính được mất, nếu không ly hôn, thì sao?
- Nỗi đau sẽ làm con người ta già đi, xấu đi, stress và cả sự thiếu sáng suốt nữa. Vậy hỏi, chồng bạn ấy có dễ trở về với bạn ấy trong hình ảnh đó? Rõ ràng cán cân giữa Cay đắng và người phụ nữ kia là lệch. ĐẤy là chưa nói khi anh ta chưa quay trở về thì là chờ đợi, chứ anh ta mà quay về thì lại là dằn vặt và có hoàn toàn bình thường được không?
Nhưng nếu ly hôn, thì sao? Con cái vẫn được chồng lo chu cấp. Mình sẽ trở thành người ngoài cuộc đứng nhìn vào, sẽ sáng suốt hơn, và quan trọng là cán cân giữa Cay đắng và người phụ nữ kia sẽ cân bằng trở lại (không khéo còn là đổi chỗ ấy chứ).
Còn như bây giờ mình nghĩ nỗi đau vẫn là nỗi đau, có ly hôn thì cũng chẳng đau hơn được đâu. Giữ gìn sức khoẻ để lo cho con thì vẫn là hơn.
Mình cắt cách đây 6 năm rồi. Kết quả là hết mệt mỏi, vậy là sướng nhất. Có người bảo cắt rồi lại lên nhưng phần trăm này thấp thôi, còn không cắt khi có tuổi dễ sang thể ác.
Gắng lên bạn. Toà có thể xử mỗi người nuôi một đứa, nhưng thực tế thì tất cả sẽ cùng ở với mẹ thôi. Mạnh mẽ lên bạn nhé, hãy giải thích cho con gái bạn hiểu rằng nếu bố mẹ không cùng sống với nhau cũng chỉ là điều bình thường thôi, và không có gì quá tồi tệ. Bạn đừng buồn quá khiến con gái bạn lo lắng thêm. Chúc bạn sớm tìm được bình yên.
Mình cũng bị u tuyến giáp này, cắt béng, khỏe người hẳn.
Em là phụ nữ giữ chi tiêu trong nhà chứ, vậy thì quỹ đen hay đỏ, chẳng nhẽ chồng em đều hỏi đều phải báo cáo với chồng à?
Em yếu đuối quá, và sống sĩ diện nữa. Chính em làm khổ mình thôi chẳng trách ai được.
Cái đoạn này nghe xáo quá, và cứ như từ thời cổ lai hy nào rồi vậy ấy.