Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ tình yêu và những lời bình (ai thích thì vào...
MỘT MÌNH
Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
Tôi một mình , chỉ mỗi một mình thôi
Đến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
Tôi một mình , có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc buồn vui cho một khiếp người
Tôi một mình mải mê rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa giọt sương trên một nụ hồng
Tôi một mình ngẩn ngơ số không
Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
Tôi một mình và chỉ một mình tôi
Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
Muốn được là tất cả
Ôm cả trăng sao ngày tháng vào lòng
Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần cái cần chẳng có
Nên suốt đời lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
Tôi một mình cặm cụi làm thơ
Trút vào đó nỗi buồn vụn vặn
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên
VÕ TRUNG HIẾU
11:45 SA 28/07/2010
Thơ tình yêu và những lời bình (ai thích thì vào...
Làm sao nói được với anh
Rằng trái tim mình không cũ
Mối tình đầu chảy qua êm đềm như cơn lũ
Nhưng sỏi cằn găm lại dưới chân đi
Nếu anh hiểu rằng khi mùa mưa đi qua
Nắng hong khô lá cành đã ướt
Gió dội ngược về miền ký ức
Mắt quá khứ bạc màu
Tóc quá khứ say mê
Môi quá khứ mềm như anh nắm tay
Làm sao nói được với anh
Rằng trái tim mình không cũ
Em có quyền yêu, có quyền tha thứ
Những đam mê đã nhóm lửa một thời
ST
03:55 CH 26/07/2010
Thơ tình yêu và những lời bình (ai thích thì vào...
SỢ
Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được đâu
Bởi co khi nào em là người nói trước
Con tàu thời gian có bao giờ quay ngược
Sao em tự dối lòng...
Em sợ chẳng bao giờ có một dòng sông
Trong tim anh để soi hình em vào đó
Một ngày quá xa, một ngày không thể đủ
Nỗi nhớ đến mong manh......
Em sợ chẳng bao giờ dám đối diện với mình
Đối diện vớ khoẳnh khắc yêu thương qua từng nhịp đập
Và đối diện với anh
Bởi
Em sợ một ngày tất cả sẽ qua nhanh
Bao thương nhớ cũng chỉ thành kỷ niệm
Anh mãi mãi vẫn mênh mông như biển
Có bao giờ biển chỉ chọn một dòng sông?
THANH HÀ
07:51 CH 21/07/2010
Thơ tình yêu và những lời bình (ai thích thì vào...
HÃY QUÊN
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Đã yêu nhau mà thành dang dở
Cả 2 chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
Đâu ngờ còn lại vết thương đau
Nhức nhối nhiều bởi đã từng rất lâu
Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Đổ vỡ rồi đâu lại đựoc lành nguyên
Có bao giờ hàn gắn một trái tim
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết anh đã qua nhiều day dứt
Anh buồn em còn buồn nhiều hơn
Trước em buồn vì đã để mất anh
Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ
Hãy quên và đừng nói yêu em
A.PUSKIN
04:15 CH 19/07/2010
Thơ tình yêu và những lời bình (ai thích thì vào...
Ôi ai dám cười nhỉ, hay hay không là do cảm nhận của mỗi người, vẫn hơn mình nhiều chỉ thích đọc thơ chứ có làm được bài nào ra hồn đâu
06:51 CH 16/07/2010
Ai cho em sự mạnh mẽ để chiến thắng chính mình
Hôm nay tự nhiên thấy chán nản, nỗi buồn cứ len lỏi trong mọi ngóc ngách tâm trí nó, sắp cuối tuần rồi đấy và nó có một chuyến đi xa, hình như đơn độc, không thể phân tích được tâm trạng của nó, có một chút tiếc, một chút của sự hào hứng, tò mò, cái gì cũng chỉ một chút nên không thể gọi thành tên được. Dù sao cuộc sống vẫn cứ trôi và nó không thể dừng lại được, hãy cứ làm những gì nó nghĩ và cảm nhận nó nhé, trong cuộc sống có rất nhiều thứ không thể lấy lại được nhưng tiền có thể làm ra được , AQ một chút cho nó nhẹ nhàng nào.
Thế là tuần thứ 2 nó không về nhà rồi, hình như cuối tuần được trở về nhà trở thành thói quen mất, mẹ nó có dặn đi lại ít thôi vừa vất vả lại gầy người đi, nó hiểu những xót xa cảu mẹ dành cho nó và đã hứa 2 tháng con mới về nhà cơ, vậy mà có 2 tuần nó cảm thấy như lâu lắm rồi .
Vui vẻ lên nào vì cuối ngày sẽ được đi chơi cơ mà, thế nó nhé
04:08 CH 16/07/2010
Thơ tình yêu và những lời bình (ai thích thì vào...
Sáng nay tâm trạng không được vui lắm, nên không post thơ về tình yêu nữa, sang một thể loại khác nào
NỖI NIỀM THÁNG 3
Năm ấy mẹ sinh em mùa đói
Tháng 3 nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi
Cha đi vắng, rét Nàng Bân buốt nhói
Mẹ ướt mồ hôi.....em khóc chào đời
Cây gạo ấy bây giờ em còn nhớ
Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa
Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa
Nhặt vỏ sò trên cát, ven sông...
Chị lớn lên và chị lấy chồng
Tháng 3 oằn mình hình con đê cong
Bạn bè lớn lên rồi lại lấy chồng
Còn em đi xa
Mỗi độ xuân về lại thương tháng 3
Buồn sướt mướt những chiều sương nhạt quá
Bãi sông nằm thương con đò vất vả
Chị lấy chồng đã mấy mùa hoa
Kí ức em dột ướt một mái nhà
Thời gian phủ nỗi niềm lên màu rạ
Mẹ khâu vá một đời bên bức vách
Ngọn đèn chong chưa lụi tắt bao giờ
Con một mình lặn lội với thơ
18 tuổi không về quê như chị
Mẹ ướt mắt khuyên " đừng tập làm thi sĩ "
Bạc muôn chừng thân con gái con ơi
Tháng 3 đi hoa gạo nở hết rồi
Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối
Thư gửi em chừng như là viết vội
Mẹ giục về lấy chồng đi thôi
Tháng 3 buồn, dại ý hẳn ngậm nguì
Nhắc em ngày sinh và hố vôi đầy hoa gạo rớt
Quê em đó cơn mưa rào không ngớt
Khóc từ lúc em sinh cho đến tận bây giờ
Đành rằng tháng 3 vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa
BÌNH NGUYÊN TRANG
03:51 CH 16/07/2010
Thơ tình yêu và những lời bình (ai thích thì vào...
NẾU
Nếu một ngày anh nói xa em
Trái đất sẽ ngừng quay, mùa xuân không trở lại
Chỉ còn đây một mình em đơn lẻ
Bơ vơ giữa dòng đời , bơ vơ những đón đưa
Nếu có một ngày anh nhắc tiếng chia tay
Em không khóc như những ngày hờn dỗi
Em chỉ trách mùa đông sao đến vội
Để biết rằng em sẽ mãi mất anh
Và nếu một lần anh nói mãi " yêu em "
Em cũng không vui như những lần trước nữa
Bởi biết trước tình anh là gió thoảng
Và trái tim em không rung động hai lần
st
04:05 CH 15/07/2010
Thơ tình yêu và những lời bình (ai thích thì vào...
TỪ PHÍA NGÀY TẮT NẮNG
Nơi em ở là phía ngày tắt nắng
Nỗi buồn nhiều như gió
Em ước được thả lên trời như bóng bay
Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
Chỉ còn phía anh thôi
Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
Để rồi đêm nay
Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt
Ánh mắt anh - không- bay - được
Lòng em vỡ
Vỡ vào đâu khi chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
Tóc mỗi năm một mỏng
Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đổ
Bóng chèn bóng
Vỡ
Lòng em
Vỡ
Em lầm lũi đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn đốt lên thành lửa
Rồi đi
Sau lưng em ngày tắt nắng
VI THÙY LINH
08:43 SA 15/07/2010
Ai cho em sự mạnh mẽ để chiến thắng chính mình
Dạo này cứ thấy trỗng rỗng, chẳng muốn nghĩ gì nữa, đang để mọi thứ trôi đi đâu thì trôi, lại lười biếng với chính mình rồi. Nhà có 2 chị em mà ngay khi còn bé ai nhìn nó cũng nhận xét sau này sẽ rất lận đận...tóm lại là khổ hình như những lời nhận xét vu vơ đó luôn theo nó suốt những tháng năm sau này, nó thì nó chẳng tin vào những điều như thế bao giờ cả vì nó luôn nghĩ sướng hay khổ đều tự bản thân mỗi người mà thôi. Đôi khi nó muốn tìm cho mình một niềm tin vào đâu đó vậy mà nó không ép được chính mình.
Nó đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn trước kia, nhưng chưa đủ mạnh mẽ để lấy lại niềm tin đã mất, ôi nó sợ ngay chính bản thân mình khi nhìn vào đâu cũng phải đặt dấu hỏi, như thế thật mệt mỏi .
04:22 CH 14/07/2010
Thơ tình yêu và những lời bình (ai thích thì vào...
Chào buổi sáng bằng một bài thơ theo riêng mình thì hay mọi người cảm nhận nhé
ĐỘC THOẠI ĐÊM
Nếu như được chọn một trong hai
Anh sẽ chọn ai giữa em và người ấy
Người ta dịu dàng đến vậy
Chắc là em bị loại ra
Em không muốn làm kẻ thứ ba
Dẫu rằng được anh chấp nhận
Anh sẽ buồn vì người ta hờn giận
Mà em cũng chẳng hạnh phúc gì đâu
Đêm nay lại là một đêm rất sâu
Trăng chênh chao và gió buông hờ hững
Chốn cũ hẹn hò không còn ấm cúng
Em run run tự ôm chặt lấy mình
Em không muốn một cuộc tình phù sinh
Mỏng manh quá rồi sẽ mong manh mất
Em biết cách cất giấu cái niềm đau chất ngất
Để không nhuộm đắng trái tim mình
Biết nói lời từ giã ngay bữa tiệc linh đình
Em thấy mình là người dũng cảm
Để lúc này trong bóng đêm ảm đảm
Em cắn nát môi mình cho đau khổ đừng bật ra
Biết đêu bây giờ người ấy ở nơi xa
Cũng xót xa cho anh như em vậy
Đừng níu kéo em, anh ! kẻo niềm đau bừng dậy
Em không còn can đảm được nữa rồi
Em chẳng hề cao thượng đâu anh ơi
Sống dối lừa em thấy mình chao chát
Về đi anh, sóng muôn đời còn vỗ về bờ cát
Và em cũng tự dỗ được chính mình
st
03:18 CH 14/07/2010
Học cách tha thứ khôn ngoan
Ôi có đọc mới thấy suy nghĩ của các mẹ ah, từ trước đến nay em vẫn đi uống cafe nói chuyện phiếm trên trời dưới biển với các anh chàng có vợ vì trước khi lấy vợ họ là bạn của em, em nghĩ nó cũng bình thường thôi vì chỉ gặp nhau hỏi về công việc, gia đình vợ con...Hix khi đọc những suy nghĩ này chắc từ này em chẳng dám nữa vì sợ các mẹ hay suy nghĩ rồi lại khổ cả gia đình nữa
11:27 SA 14/07/2010
Thơ tình yêu và những lời bình (ai thích thì vào...
LỜI TẠ TỪ CHO ANH
Khuya quá rồi, anh hãy về đi
Trả em một mình với không gian yên tĩnh
Nghĩ lại một thời
Ta đã yêu nhau
Về đi anh trăng đã lên cao
Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
Nơi ấy một thời ta từng chung bước
Giờ của riêng ai
Giọt sương đêm rớt xuống vai
Ai là người ôm bờ vai ướt
Ai dìu em trên con đường phía trước
Xa nhau rồi, em hỏi lỗi tại ai
Về đi anh, em hiểu từ ngày mai
Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
Anh đừng trách mình là người bội bạc
Xa nhau rồi hãy cứ như tại em
Chẳng phải em bao dung
Mà em muốn anh có nụ cười khi gần người ấy
Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
Kệ em mà, anh hãy về đi
Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
Cũng chẳng ai muốn nói lời dối gian ở giữa
Về đi anh trăng chỉ còn một nửa
Nửa hồn em mây cũng phủ kín rồi
VŨ THANH THỦY
08:30 SA 13/07/2010
Thơ tình yêu và những lời bình (ai thích thì vào...
Buổi trưa không ngủ lại tặng mọi người bài thơ tiếp , bài này em rất thích, có người đàn ông nào đủ sự nhẹ nhàng và tinh tế, bao dung như nhận vật trong thơ không nhỉ?
KHÚC RU CHIỀU
Em đừng buồn những lúc chiều đi
Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng
Đừng ngơ ngác, hoang mang như nắng
Vẫn còn anh phía cuối con đường
Anh chẳng dám mong mình như đại dương
Của ngày xưa em dào dạt sóng
Nhưng dẫu khiêm nhường anh xin làm muối trắng
Cho mặn mòi lại giấc mơ em
Đàm Huy Đông
Bài thơ này còn 4 câu thơ nữa nhưng vì không thích em đã bỏ qua. Mở đầu bài thơ toàn những lời an ủi nếu không có câu thơ thứ 4 thì em " người con gái " trong thơ cũng chưa dám tin " Vẫn còn anh phía cuối con đường " chính câu khẳng định này đã tạo ra sự tin cậy cho " Em" nhất là khi " Anh " đã dùng mệnh lệnh thức hơi nhiều mà "Em " thì còn " ngơ ngác hoang mang như nắng " . Chắc có người sẽ thắc mắc " nắng mà cũng hoang mang ư ?" Vâng bởi vì nắng cũng đã từng yêu, từng thất tình .Nhưng khi anh nói " Vẫn còn anh phía cuối con đường " thì '' Em " phải tin thôi dẫu em chưa hẳn đã " cùng đường " .
Những câu thơ tiếp theo cho thấy " Em " giờ đây không phải là mối tình đầu . Em đã từng " dào dạt sóng " ở biển tình nào trước đó nhưng có lẽ biển đã mất hay cạn hay chết mất rồi . Em có thể tin vào Anh được chứ vì Anh rất khiêm nhường
" Anh chẳng dám mong mình như đại dương "
Anh không ví mình với cái gì đó to tác, ấn tượng hơn với Em mà Anh chỉ xin " làm muối trắng " một thứ thật bình thường , hạt muối trắng thật thà " Cho mặn mòi lại giấc mơ Em " . Chắc Anh phải yêu Em nhiều lắm nên mới thối lên được lời đó mà không cảm thấy lòng mình như muối xát .
Khúc ru chiều nghe êm ái như vậy nhưng thực ra trong lòng người ru có ngổn ngang trăm mối ? . Một tình yêu không đơn giản . Những câu thơ không phơi phới dễ dãi. Điều này liệu có được Em đón nhận đầy đủ....?
07:55 CH 12/07/2010
Ai cho em sự mạnh mẽ để chiến thắng chính mình
Một tuần mới bắt đầu với những dự định liên miên, cái gì nó cũng muốn chẳng muốn bỏ cái gì cả, ôi sao nó tham lam vậy nhỉ, cũng đúng thôi nó muốn mình thật bận rộn để lấy đi thời gian trống trải của nó. Đôi khi nó thèm một nơi bình yên để nó có thể trú ngụ sau những lúc mệt mỏi đến thế.
Ngày hôm qua mệt nhoài vì những việc ngoài lề nhưng nó đã thấy vui, tự nhiên lại muốn thời gian trôi thật chậm vì nó giật mình khi nhìn về phía trước khi không có ai chờ đợi mình cả. Công việc liệu có lấp đầy khoảng trống trong nó ?
Công việc nó đang làm thật nhàm chán và đơn điệu nó cũng muốn thoát ra nhưng lại sợ những tháng ngày thất nghiệp.
04:28 CH 12/07/2010
cần người tâm sự
uh thế giúp bạn bằng cách nào đây khi bạn không để một chút thông tin nào để liên lạc với bạn cả, đi lang thang cũng là cách giải tỏa tốt mà
08:03 SA 12/07/2010
Ai cho em sự mạnh mẽ để chiến thắng chính mình
Lại sắp kết thúc 1 tuần rồi mà bao dự định của nó đã tan thành mây khói, sự lạc lõng, đơn điệu trống trải cùng với cái nắng nóng khiến nó mệt mỏi hơn, nó không biết mình đang tìm kiếm điều gì ở phía trước, mọi cảm xúc trôi tuột đi rồi, nó hiểu nó đã chiến thắng chính bản thân nó để rồi đối mặt với tất cả nó thấy mình trống rỗng. Một tuần với quá nhiều sự kiện, chạy đi chạy lại làm nó mệt nhoài nhưng cũng giúp nó hiểu được khả năng tiềm ẩn của chính mình. Lúc nào nó cũng ngủ được ngay cả chiều qua nó đứng trú mưa mà có thể quên đi mọi thứ chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng để rồi nhận lại những cái giật mình, có lẽ chỉ có nó mới phiêu như thế. Giật mình để rồi vội vã đi trong mưa tìm lại sở thích của mình ngày xưa. Những giọt nước mưa thật ngọt hay chính vị giác đánh lừa nó, lâu lắm rồi nó mới tìm lại cảm giác này, nhẹ nhàng và mát mẻ.
Tự nhiên nó muốn nghỉ phép 1 tuần thôi để khởi động lại chính mình mà không biết có xin được nghỉ không nữa chẳng nhẽ cứ nghỉ rồi khi đi làm chìa cái giấy xin thôi việc ra ah, như thế lại thất nghiệp, lại những ngày đi tìm việc mới. Làm thế nào bây giờ nhỉ ? Ôi sao nó trì trệ và lười biếng thế này cơ chứ
09:15 SA 09/07/2010
Ai cho em sự mạnh mẽ để chiến thắng chính mình
Ôi tỉnh táo, nó đã phải gồng mình lên để tỉnh táo, để thoát ra những yếu đuối của chính mình, chạy đến nơi mới với công việc mới đấy là cách duy nhất nó có thể làm được cho chính mình. Nó bắt đầu cuộc sống mới với rất nhiều chật vật cũng phải thôi vì ở đây nó chỉ có một mình và nó cũng không muốn dựa vào ai nữa. Mà ngày trước nó cũng có dựa vào ai ngoài gia đình mình đâu. Bạn thân nó nói rằng bạn ấy căm hận người ta, giá mà nó cũng căm hận được như thế thì hay quá. Sau cuôc tình này nó được và mất gì, được những tháng ngày hạnh phúc vì tưởng đó là tình yêu sẽ đi đến cuối đời, được giữ đến cùng những gì nó cho là đúng, và mất mất đi thời gian, mất đi niềm tin, và mất đi cái nhìn trong trẻo vào cuộc sống này.
Nó chẳng muốn thanh minh hay biện luận gì cả nhưng nó không muốn nhìn thấy những ánh mắt thương hại của mọi người khi biết chuyện của nó tan vỡ, nó không thấy xấu hổ khi nghĩ về những gì đã qua, quan trọng nó là chính nó thôi nhé
Cám ơn tất cả những lời chia sẻ hay ném đá cũng được của mọi người,
Cả sáng nay không làm được gì mà chỉ lang thang trong WTT, mấy nữa vắt chân lên chạy cũng được nó nhỉ,
07:01 CH 05/07/2010
Gửi những người thứ 3
hôm nay đang mệt mỏi không muốn làm gì nên lang thang lạc vào đây đọc tâm sự của các chị và nỗi oán giận người thứ 3, tôi không bao biện cho người thứ 3 dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa họ cũng là người đáng trách, tuy nhiên không phải người thứ 3 nào cũng xấu xa độc ác, đằng sau đó có thể còn rất nhiều nguyên nhân đẩy họ đến con đường như vậy, trách người thì cũng nên nhìn lại mọi việc xung quanh mình và cả người chồng của mình nữa, không có người thứ 3 nếu chồng mình không lạc đường, không đi sai, vậy mà ngưởi thứ 3 luôn bị khinh bỉ và lên án nhất.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người thứ 3 và tôi cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình nếu mình là người thứ 3, nhưng tôi hiểu một phần nào đó những nỗi đau mà người thứ 3 phải chịu , những nỗi đau về tinh thần, sự dằn vặt của họ (đây là tôi nói đến những người thứ 3 biết suy nghĩ chỉ có điều họ không vượt qua được sự yếu đuối trong tình cảm của mình mà thôi). Tôi cũng căm hận người thứ nhất, người đã cướp đi của tôi tất cả đẩy tôi xuống vị trí làm ngưởi thứ 3 nếu muốn giữ tình yêu của mình, uh sao người thứ nhất luôn được sự ủng hộ của tất cả cho dù cách của họ đoạt được cũng chẳng tử tế gì (đây là tôi nói đến từng hoàn cảnh chứ không phải tất cả nhé ) vậy mà họ được cả xã hội công nhận, họ có quyền ngoác mồm ta để gào lên người thứ 3 thật đáng khinh. Ôi cuộc sống thật mệt mỏi, nếu không tỉnh táo tôi cũng sẽ trở thành người thứ 3 và cũng đáng khinh như bao người ư ? Để không đi ngược lại với chính mình tôi đã phải từ bỏ tất cả mọi thứ êm đềm ở nhà , nơi có gia đình mình để bắt đầu một cuộc sống ở nơi mới vì sợ những lúc yếu lòng của chính mình.
Tôi chỉ muốn nói một điều không phải người thứ 3 nào cũng đáng khinh, hãy nhìn nhận mọi việc từ 2 phía và nếu tha thứ cho chồng được hãy tha thứ, còn không hãy chia tay để cuộc sống không là địa ngục với cả 2 người. Cái gì cũng có giá của nó, tôi tin như thế, gieo nhân nào gặt quả ấy
06:26 CH 05/07/2010
Ai cho em sự mạnh mẽ để chiến thắng chính mình
Bắt đầu một tuần mới với sự mệt mỏi đến rệu rã, mệt vì đi một quãng đường khá dài, mệt vì đối diện với nắng nóng, và cái mệt nhất vẫn là sự hành hạ của tinh thần. Nó vẫn cười như thế mình hạnh phúc lắm nhưng trong lòng như có muối xát , nó biết mình không mạnh mẽ như nó thể hiện vì thế nó đã bỏ tất cả để ra đi, bỏ cuộc sống đầm ấm yên ả ở nhà để chọn con đường khó đi hơn, con đường đó giúp nó thoát ra khỏi những ám ảnh, những ý nghĩ xấu xa, nó mệt mỏi cũng không dám dựa vào ai vì nó sợ , nó sợ tất cả, nó chỉ dám khóc một mình, nuốt vào trong lòng giọt nước mắt mặn chát. Nó đã tha thứ hay ít ra sự yếu đuối của nó đã tha thứ cho tất cả, hay nó nhầm tưởng như vậy nhỉ? điều này cũng chẳng cần thiết nữa rồi vì nó đang đi con đường mà nó chọn, dù đúng hay sai thì phải đi mới biết được chứ, có thể nó sai khi rời bỏ tình yêu của mình nhưng nó sẽ thanh thản khi nhìn lại mọi thứ, hận thù càng làm nó đau hơn. Từ vị trí làm người thứ nhất nó bị đẩy xuống tận cùng để nếu muốn giữ được tình yêu của mình nó phải trở thành người thứ 3, haha " người thứ 3 " một loại người mà ai cũng khinh ghét, ngay cả nó trong mơ cũng không nghĩ mình sẽ là " người thứ 3 " vì thế nó phải chạy trốn đến một nơi xa lạ nơi không có người ta để những lúc yếu đuối cũng không có cơ hội phản bội lại chính mình, phản bội lại những ranh giới mình đặt ra. Nực cười thật sao người ta có thể nguyền rủa kẻ thứ 3 không thương tiếc mà không cần biết đằng sau đó là gì? nó không bao biện cho hành động của những người đó nhưng nó đã hiểu những người chọn con đường như thế họ cũng không sung sướng gì. Sao không ai hận người thứ nhất người đã chiếm đoạt mọi thứ để đấy người ta trở thành người thứ 3 nhỉ? không phải ai cũng là người thứ nhất đáng thương hay tử tế cả, có khi họ còn độc ác hơn cả người thứ 3 vì chiếm đoạt mọi thứ không thuộc về mình vậy mà còn ngoác mồm ra kêu ca, cũng phải thôi xã hội luôn đứng về số đông và chân lý cũng như thế, cái họ được chính là được xã hội công nhận còn cái cách họ chiếm đoạt được như thế nào thì không ai quan tâm, và chỉ nhìn thấy họ là một người đáng thương mà thôi. Haha , haha,..
Mạnh mẽ lên nó nhé
04:39 CH 05/07/2010
t
tieuyeu1981
Bắt chuyện
630
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
Tôi một mình , chỉ mỗi một mình thôi
Đến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
Tôi một mình , có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc buồn vui cho một khiếp người
Tôi một mình mải mê rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa giọt sương trên một nụ hồng
Tôi một mình ngẩn ngơ số không
Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
Tôi một mình và chỉ một mình tôi
Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
Muốn được là tất cả
Ôm cả trăng sao ngày tháng vào lòng
Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần cái cần chẳng có
Nên suốt đời lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
Tôi một mình cặm cụi làm thơ
Trút vào đó nỗi buồn vụn vặn
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên
VÕ TRUNG HIẾU