images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cần gấp cáp nguồn chất lượng :-)
Bác dân Aiti ạ? ;))
Gởi từ ứng dụng Webtretho của A_Ang_A_Cat

Chết ở chỗ em không phải dân ai-ti bác ạ.
02:08 CH 17/08/2017
Cần gấp cáp nguồn chất lượng :-)
không hiểu tìm cáp nguồn đầu + hay -

Chắc chắn là cáp có jack - rồi :-)
02:04 CH 17/08/2017
Cuối Trời Thênh Thang...
Mặc dù thấy mình là thanh niên, nhiều người bảo đã già. Thôi đành nhận là thanh niên già.
Mà bác thấy "Cuối trời thenh thang" dù sao cũng có chút lạc quan.
Tôi ngồi đếm "Tiếng buồn rơi đầy" mà chợt nhìn lại mình thì thấy "Đời đã xanh rêu".
07:13 CH 16/08/2017
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Tòa xử li hôn dễ dàng nên giờ li hôn nhiều quá. Thỉnh thoảng lại vào top, thấy nhiều người đồng cảnh để thấy mình không đơn độc.

Đúng là toà xử li hôn dễ dàng quá. Trường hợp của mình duy nhất 1 câu: anh chị đã suy nghĩ kĩ chưa. Tất nhiên là đã kéo nhau ra toà thì phải trả lời là "chúng tôi suy nghĩ kĩ rồi". Chấm hết. Không, hỏi han, khuyên nhủ, hoà giải gì cả.
Trong quá trình xử lí hồ sơ, cán bộ toà án phụ trách luôn miệng nói "tôi xử lí nhanh, linh hoạt, tạo điều kiện cho anh chị". Không biết có nên thọ ơn không.
06:16 CH 15/08/2017
(líu lo) Nữ FA ở Hà Nội tìm bạn nam giữa rừng...
Nhưng mà em không quen đàn ông ly dị đâu ạ...huhu.....

Ô là laf =D>
05:05 CH 28/06/2017
(líu lo) Nữ FA ở Hà Nội tìm bạn nam giữa rừng...
Chẳng hiểu sao đọc bài của bạn mình thấy vui vui (đặc biệt câu 5 năm, 10 năm...). Chắc chắn bạn là người có khiếu hài hước.
Mình thuộc loài "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về", chẳng có gì đặc biệt để khoe. Trạng thái ly dị, xấu trai... nói chung là tầm thường. Điểm có thể coi là tích cực là cũng đã nhiều năm sống cho hoà bình, đi tìm hoà bình, và chưa có hoà bình.
Vậy có thể làm quen với bạn không?
06:36 CH 27/06/2017
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
Chào bạn.
Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều nhưng mình là bố các con, không phải mẹ. Chắc các bạn thấy mình nói "hình thức xấu" nên tưởng là mình là mẹ.
Vấn đề là gần đây mình không thể tập trung vào công việc mặc dù trong thời kì khủng hoảng tiền ly hôn và ngay sau ly hôn công việc là nơi duy nhất mình tìm thấy sự cân bằng.
Ngỡ là khi mình bắt đầu quen với ly hôn thì mình lại thấy có dấu hiệu khủng hoảng.
01:45 CH 11/05/2017
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
dạo 1 vòng...
toàn mấy bạn trẻ...
hic
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hhzz

Đúng. Toàn bạn trẻ, đẹp hơn mình. Mình U45, hình thức kém... Ly hôn được hơn nửa năm.
Tưởng qua thời kỳ sốc rồi nhưng gần đây mình lại thấy tinh thần kém hơn lúc mới ly hôn rất nhiều. Với bản thân thì cảm giác cô đơn, trống trải. Với con cái thì cảm thấy mình ích kỷ, thiếu trác nhiệm. Với công việc thì bê trễ, không thể tập trung...
Mình định bỏ đâu vắng vẻ một thời gian nhưng công việc không cho phép...
Mình bị trầm cảm phải không các bạn?
07:46 CH 08/05/2017
Nam - tìm bạn nữ...
Chào anh giáo!
Em giới thiệu về mình:
- Tuổi thuộc thế hệ 8x.
- Chiều cao dưới 1,6m.
- Nghề nghiệp: Suýt làm GV. Ngày trước có học khoa SP ở trường về Nông nghiệp nhưng ko yêu nghề nên ko làm đúng ngành.
- Nơi ở: Hiện đang ở HN ( quê ngoại tỉnh)
- Tình trạng hôn nhân: Độc thân (chưa từng kết hôn).
Thế có thể kết bạn được ko ạ!
comment by WTT mobile view

Chào bạn!
Cách trả lời của bản cho thấy bạn là người vui vẻ, hài hước.
Chúc Thuận nhiều niềm vui!
05:33 CH 08/04/2017
Làm thế nào để vợ bình tĩnh
trước mắt thì bố nó phụ trách hoàn toàn việc dạy con đi đã rồi tính tiếp!

Mẹ dạy từ năm cháu bắt đầu đi học (thời gian đó tôi đi vắng) nên nắm được chương trình vững hơn. Tôi chỉ dạy được các môn không phải là Tiếng Việt và Toán.
Câu hỏi của tôi là góp ý với vợ thế nào để vợ nhận thấy quát tháo, mắng mỏ (thô tục) không giải quyết vấn đề.
01:38 CH 14/05/2013
Vì một việc nhỏ, gia đình tôi rơi vào bế tắc
Nói gì thì nói đây cũng là cái nhìn câu chuyện từ phía tôi, có thể mang tính chủ quan. Do đó, tôi có nghĩ đến điều mời vợ tham gia vào chủ để này hoặc đơn giản là đọc chủ đề này để cô ấy hiểu tôi hơn hoặc để nhìn nhận vấn đề từ góc độ của cô ấy, giúp mọi người nhìn vấn đề khách quan hơn. Tuy nhiên, một vài bạn khuyên không nên.
Điểm 10 thì tôi không dám nhận cho mình. Còn vợ tôi xứng đáng điểm 10 ở khoản chăm sóc chồng con và chu đáo với gia đình bên nội.
Chỉ có điều, cô ấy là người nóng nảy, bộc trực, nói nhiều... đối lập với tôi trầm tính, hay suy nghĩ và ít nói. Tuy nhiên, cả hai có lẽ đều chung tính tự ái quá cao. Song nói chung, tôi luôn nghĩ mình đàn ông nên chiều và nhường vợ và thực tế tôi luôn nhường nhịn vợ (điều này tôi dám nhận điểm 9).
Vợ tôi thường nói: em làm gì phục vụ 2 bố con cũng được, em không ngại, nhưng anh tuyệt đối không được can thiệp gì vào việc em làm... Thực tế là nếu tôi góp ý gì thì ngay lập tức vợ lại cho là chê bai (giả sử như góp ý vợ sắp xếp công việc hợp lí hơn để cả nhà ăn tối lúc 7h30 - vì vợ chồng công chức mà thường là 8h tối mới ăn - thì vợ phản ứng gay gắt cho là "em thích thế, anh không thích thì tự ăn trước...".
Có lẽ tôi sẽ chỉ nhìn vào điểm tốt (điểm mà tôi yêu cô ấy) để nói chuyện với vợ tôi tốt nay.
Cảm ơn các bạn góp ý.
06:23 CH 21/02/2012
Vì một việc nhỏ, gia đình tôi rơi vào bế tắc
em nói thẳng với bác một câu thế này. bác ở với vợ 10 năm mà bác chẳng hiểu một tí gì về vợ chứ đừng nói hiểu chút gì về phụ nữ. thảo nào mà vợ bác lại như vậy.
10 năm qua bác coi bình đẳng là như thế nào. phải chăng có việc gì lại ngồi xuống nói chuyện như 2 người bình đẳng, cái mà bác cho là luôn đối xử bình đẳng với vợ. thế còn những chuyện chỉ có thể tâm sự bên gối có bao giờ nói ko. vợ chồng có bao h ôm ấp tình cảm ko?
em thấy 2 bác cứ như 2 người bạn sống trong một căn nhà. và ai cũng thao đuổi những ý nghĩ của riêng mình. vợ bác đã như vậy mà bcs bao lâu nay không nhận ra thì lỗi cũng ở bác.
bác muốn vợ vào topic này đọc để hiểu cái gì. để vợ bác thay đổi như bác mong muốn à. bác có bao giờ biết vợ bác muốn gì chưa mà mong chị ấy thay đổi. chưa nói đến tính tự ái của người ta có khi còn đem kết quả ngược lại. còn nếu nói để nghe ý kiến thì chắc chắn chị ấy đã nghe nhiều từ phía gia đình rồi. chả đến lượt bà con trên này nói chị mới biết đâu.
còn về phần anh thì em không biết phải nói gì. bao nhiêu người góp ý mà anh không hiểu mình đang trong hoàn cảnh nào sao. anh tưởng chỉ mấy lời nói mà thay đổi một con người dễ dàng vậy à. hay tại bản thân anh lười không muốn tự mình làm thay đổi chị nhà. việc nhà anh anh phải tự nguyện làm giúp vợ mới đáng quý mà anh lại nói với vợ là phân công. vợ nói không cần làm thì anh lại càng phải lao vào mà giúp chứ.
cuộc sống của anh chị toàn dựa trên trách nhiệm, chả có tý gì là tình yêu cả.vì khi còn yêu thì người ta sẽ còn lắng nghe mong muốn của đối phương, 2 người không hiểu nhau cùng sống dưới một cái nhà thì chuyện như này sớm muộn cũng xảy ra
lời mọi người nói về các phương án hoàn toàn có lí và rất thực tế, anh nên tham khảo lại một lần nữa rồi đưa ra quyết định. và anh nên nhớ là chỉ giải quyết được gốc rẽ của vấn đề khi chính anh phải thay đổi trước và phải thật kiên nhẫn thực hiện theo đường lối đã chọn. tính cách đã hình thành trong 10 năm thì anh đừng vọng tưởng sẽ thay đổi trong thời gian ngắn trừ khi tạo shock cho cô ấy.
chúc anh đủ kiên nhẫn

Cảm ơn sự thẳng thắn của bạn và cũng hy vọng bạn đã đọc kĩ bài đầu tiên của topic này.
Đúng là muốn vợ thay đổi thì bản thân mình phải thay đổi trước. Tôi đã và sẽ cố gắng thật nhiều, nhiều hơn nữa.
09:40 SA 19/02/2012
Vì một việc nhỏ, gia đình tôi rơi vào bế tắc
chào anh,
e thấy gia đình a chưa đến mức bế tắc đâu a à. khi nào trong lòng chỉ là sự vô cảm thì mới có thể gọi là bế tắc. e hỏi thật nhé, a có biết chị ấy hay nói chuyện và tâm sự với ai trong suốt 12 năm qua chưa? e nghĩ nếu a thực sự muốn mọi chuyện có hồi kết tốt đẹp thì a nên tìm hiểu và thực sự chân thành tâm sự với những người thân, bạn tâm giao của chị thì mới có thể hiểu thực sự chị ấy đang muốn gì và cần gì.
vài ý kiến gửi a.

Cảm ơn bạn. Theo tôi biết vợ tôi không có bạn thân. Từ khi lấy chồng cô ấy gần như cắt đứt mọi quan hệ với bạn bè trước đó (vài người tôi biết). Hiện vợ tôi àm cùng phòng với hai cô ít hơn hơn chục tuổi và không chia sẻ những khúc mắc gia đình như thế này.
Còn vợ tôi đã nhiều lần nói điều cô ấy muốn ở tôi: tôi không được phàn nàn về những việc cô ấy làm, chấp nhận những điều cô ấy làm, không góp ý, không phê phán... Tôi trả lời anh sẽ cố gắng nhưng làm vậy là triệt tiêu tính xây dựng trong gia đình...
Khó quá! Xin phép cho tôi hỏi lại các bạn: liệu có nên mời vợ tôi vào đọc các ý kiến ở chủ đề này không? Tôi nghĩ có thể có ích nhưng ý kiến các bạn thế nào?
06:10 CH 18/02/2012
Vì một việc nhỏ, gia đình tôi rơi vào bế tắc
chào anh,
về chuyện của gia đình anh, e nghĩ chị ấy chỉ dỗi anh thôi, k có gì to tát cả. thwcj ra e hiểu tại sao chị ấy lại làm thế. vì e cũng ở gần giống với tình huống của chị ấy 6 năm nay rồi.
có rất ít người phụ nữ muốn lấy chồng để rồi cái gì cũng đến tay mình. muốn được chia sẻ mọi việc với chồng lắm chứ, muốn được làm mọi việc cùng chồng lắm chứ. nhưng a đã để chị lam mọi việc một mình trong 10 năm trời, tự dưng một ngày đẹp trời a lại thích tự làm mà không heef tham vấn chị, như vậy chị sẽ thấy a k bình thường, đúng k a? hoặc có lẽ chị ấy chỉ muốn a nói chuyện cùng và cùng đi thăm ông bà hàng xóm thôi.
e nghĩ a sống cùng chị 10 năm nhưng a vẫn còn nhiều điều chưa hiểu và chia sẻ với chị. e nói như vậy hơi chủ quan nhưng e cảm thấy điều đó hiển hiện rõ ràng. a đừng tự ái nhé. mà hãy nghĩ đến cuộc sống chung nhiều sự chia sẻ hơn. đừng vì những tự ái nhỏ mà làm tổn thương lẫn nhau.
a nên tìm hiểu nguyên nhân sâu xa hơn a ạ.
chúc a hạnh phúc!

Cảm ơn bạn.
Tôi thấy những ý kiến của bạn rất đúng. Nhiều khi tôi cũng thấy mình lười và vô tâm và chưa thấu hiểu tâm lý vợ.
Tuy nhiên, tôi nhận ra những điều không ổn này cả ở phía vợ và phía mình ngay từ hồi hai vợ chồng mới sinh con (tức là hơn 2 năm sau ngày cưới). Tôi nhiều lần thẳng thắn với vợ rằng: em cứ phân công việc nhà để anh làm vì tự anh thì anh không biết làm gì. Vợ tôi luôn nói là anh không phải làm những việc gia đình vì em làm được.
Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn chia sẻ công việc gia đình với vợ theo cách của mình: tắm rửa cho con, tham gia dạy con học, mấu cơm nước, rửa bát đĩa...
Tôi cũng luôn tự nhủ (như bạn khuyên): đừng vì những tự ái nhỏ mà làm tổn thương lẫn nhau nhưng vợ tôi thì luôn sẵn sàng tự ái từ những chuyện rất nhỏ. Mọi cố gắng chỉ thành công nếu cả hai cùng cầu thị.
Tôi định bỏ đi đâu đấy vài ngày cho khuây khỏa nhưng cứ nghĩ tới con thì lại không thể bước chân đi được. Bế tắc quá.
05:46 CH 18/02/2012
Vì một việc nhỏ, gia đình tôi rơi vào bế tắc
Cảm ơn các bạn. Tôi nghĩ trung sách, hạ sách... thì cũng không giải quyết vấn đề. Thực ra tôi luôn bình đẳng với vợ từ 10 năm nay, có thể vậy nên cô ấy luôn thấy thiếu bình đẳng...
Cô ấy là người tốt nhưng điều tôi muốn cô ấy hiểu là không nên tiếp tục vô lý như vậy với một người chồng yêu cô ấy, yêu con và một lòng sống vì gia đình. Nhưng phải làm sao đây?
Tôi đang nghĩ liệu có giải quyết điều gì không nếu đề nghị cô ấy đọc chủ đề này? Có thể tôi sẽ hiểu cô ấy hơn và cô ấy sẽ hiểu bản thân mình hơn...
05:04 CH 18/02/2012
Vì một việc nhỏ, gia đình tôi rơi vào bế tắc
đẩy chồng ra ngoài nếp sinh hoạt của gia đình cả 10 ngày giời với cái lý do như vợ bác quả là người phụ nữ ngang bướng có 1 ko 2 đấy. Như chồng em thì có khi chồng em đi luôn khỏi về cho biết tay ấy.
Bác cứ sinh hoạt riêng đi, đừng tỏ ra là muốn làm lành, để xem ai lì hơn ai, bt phụ nữ chỉ giỏi thế khi biết chồng đang nhún nhường thôi, còn chồng mà cương quyết lên thì lại xẹp ngay ý mà.

Cảm ơn bạn.
Không ai hoàn hảo. Hơn 10 năm lấy nhau chỉ có tôi mới có lúc nói: đây là lỗi của anh, đây là thiếu sót của anh chứ còn vợ tôi thì chưa một lần nói đây là lỗi của em...
Vợ tôi là người vợ tốt, rất chu toàn cho chồng con, và đối xử rất chu đáo với hai bên nội ngoại.Chỉ có điều cô ấy là người quyết đoán và bướng bỉnh. Cô ấy luôn cho rằng tất cả những việc mình làm đều đúng và tất cả những ý kiến khác ý kiến của mình đều sai. Chính vì vậy, ông bà ngoại dù rất thương và hiểu con rể nhưng cũng chịu không thể bảo ban cô ấy về cách đối xử với chồng. Tôi thì càng không vì cứ mỗi khi đề cập tới chuyện gì thì y rằng cô ấy lại tự ái và cho là tôi chỉ trích, và cũng vì tôi không khéo khi nói với vợ.
Vợ tôi luôn nói: "Em không bắt anh phải sống với em. Nếu thích thì chia tay. Chẳng có vấn đề gì". Tôi thấy mình vẫn yêu vợ dù cô ấy có nói những lời khó nghe như vậy nhưng bản chất co ấy tốt là được. Nhưng đúng là càng nhường vợ bao nhiều thì vợ lại thấy chưa đủ bếnh nhiêu.
02:31 CH 17/02/2012
Lau nhà và... sex !
Thực ra, đã không dưới một lần tôi đã trao đổi thẳng thắn với vợ về chuyện sinh hoạt vợ chồng. Vợ tôi không phải là không nghe ra nhưng chỉ khoảng một tuần sau thì mọi việc lại quay về theo nếp cũ.
Có anh/chị có ý nói tôi không phụ giúp việc nhà là không chính xác. Tôi tham gia nấu cơm, rửa bát, dạy con học... chỉ một số việc vợ tôi không cho tôi làm vì sợ mẹ đẻ mắng hoặc vì không tin tưởng vào chất lượng tôi làm (như lau nhà)
Hàng xóm nhiều lúc cũng nói sao anh chị ăn cơm muộn thế, sao anh chị cho cháu đi ngủ muộn thế... Tôi góp ý với vợ thì vợ lại nói là em thích như vậy. Gần như nhà tôi không lúc nào không tìm một việc gì đó để làm.
Hai vợ chồng với một đứa con, làm công nhà nước, giờ giấc không qua khắt khe (vợ tôi làm 8-11.30 và 14.00-16.45, tôi thì làm dủ 8 tiếng) nhà cách cơ quan 15 phút xe đạp nên nếu nói thuê giúp việc thì quả là không phù hợp.
Nhiều lúc chỉ ước vợ mình "lười" đi một tí để hai vợ chồng có chút thời gian với nhau chứ cứ lên giường chưa đầy 2 phút, con chưa kịp ngủ mẹ đã ngáy đều đều...
07:05 CH 24/11/2011
Lau nhà và... sex !
Thực ra, mỗi khi vợ chồng gần gũi, tôi luôn cố gắng làm vợ thoả mãn và sự thực là hầu như vợ tôi thỏa mãn. Có lần trong lúc mặn nồng vợ tôi còn nói đùa là có thể anh nấu ăn không khéo nhưng "việc này" thì anh làm rất tốt.
Tôi có cảm giác vợ tôi chỉ cần một hoặc hai lần gần chồng một tháng. Tôi cũng nhiều lần nói với vợ là anh cần hai lần một tuần. Vợ tôi biết nhưng cứ đặt lưng là ngủ tới sáng. Thấy vợ mệt, tôi lại thôi.
Như các bạn góp ý ở đây, tôi đồ rằng vì cả ngày vất vả nên giảm ham muốn. Nhưng có lần vợ tôi được nghỉ bù nghỉ phép… cộng dồn lại gần 1 tháng ở nhà nhưng mọi việc vẫn vậy. Tức là: cơm tối vẫn 8h tối mới ăn, con vẫn 11.30 đêm mới đi ngủ và vợ vẫn lên giường là ngủ tới sáng...
Làm sao để thay đổi "tính người" như vậy?
11:40 SA 24/11/2011
Lau nhà và... sex !
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ nghiêm túc.
Thực ra tôi đã không ít lần đề nghị: anh làm việc này, em làm việc kia... để buổi tối ăn cơm lúc 19.30 và con đi ngủ lúc 23.00... nhưng vợ tôi nói là em thích làm việc như cách của em anh đừng tham gia vào.
Kết quả như bạn nào đó đã nói: vợ chồng gần như không có lúc nào ngồi xem chung một bộ phim. Tôi không biết chị em phụ nữ khác thế nào chứ cùng bát đũa ăn cơm vợ tôi bao giờ cũng rủa hết hơn một tiếng đồng hồ trong khi tôi rửa (và rửa sạch - tôi làm ngành y) chỉ mất khoảng 20 phút.
Thưc ra không biết có phải nguyên nhân di truyền không nhưng mẹ vợ tôi cũng không thích gần chồng. Ông bố vợ tâm sự với tôi bà đẩy ông ra từ hồi mới hơn 45 tuổi.
Còn "trình xxx" như bạn nào đó nói thì tôi nghĩ là tôi ổn.
Do đó, tôi vẫn nghĩ là do quá bận, quá mệt nên vợ tôi không còn ham muốn. Cái mà tôi muốn gỡ ở đây là cái việc "quá bận, quá mệt" ở đây hoàn toàn là do chủ quan của vợ nhưng vợ không nghe mình góp ý/chia sẻ. Vậy phải làm thế nào?
08:29 SA 24/11/2011
Lau nhà và... sex !
Bác nên lau nhà cùng cô ấy mỗi ngày. Rồi bác sẽ hiểu lí do tại sao nàng từ chối.

Cảm ơn bác. Tôi đâu có nề hà: tôi lau nhà, nấu cơm, tắm cho con...
Vợ bảo không khiến anh làm, anh làm xong em lại phải làm lại, thà em làm. Nên bây giờ vợ tôi chỉ cần tôi nấu cơm.
02:47 CH 23/11/2011
t
thubo
Bắt chuyện
570Điểm·6Bài viết
Báo cáo