Tôi đang rất buồn khi viết ra những dòng chữ này. Vợ chồng tôi đã lập gia đình được 12 năm và có một cháu trai 9 tuổi. Chúng tôi đều gần 40 tuổi và là công chức nhà nước.
Vợ tôi vừa viết một tờ giấy trong đó chi tiết hoá những khoản đóng góp nuôi con và quyết định từ nay vợ chồng ai nấy sống riêng, tự đi chợ, tự nấu ăn, giặt quần áo và không ai được can thiệp vào việc riêng của nhau... Tôi trả lời vợ là tôi không đồng ý với quyết định nêu trên vì mâu thuẫn vợ chồng không nghiêm trọng tới mức phải ăn riêng và li thân như vậy, và vì nếu làm vậy thì đó sẽ là cách phá huỷ gia đình nhanh nhất.
Vợ tôi nói là cô ấy đã quyết định như vậy, tôi chỉ được quyền đồng ý hay không đồng ý với các khoản đóng góp nuôi con, còn tôi không có quyền 'điều khiển hành vi" của cô ấy.
Tôi đã hỏi về nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vợ tôi quyết định như trên là gì thì cô ấy nói là tại câu nói "Để anh đi" của tôi. Vậy hoàn cảnh câu nói đó là gì? Câu chuyện cụ thể như sau:
Gia đình tôi sống ở một khu tập thể và có quan hệ khá hoà đồng với các gia đình hàng xóm. Vừa qua, không may cụ ông (79 tuổi) sống liền kề bên trái nhà tôi và cụ bà (70 tuổi) sống liền kề bên phải nhà tôi bị ốm phải đi viện cùng lúc. Tôi đã ba lần nói với vợ là "mình nên tới thăm các cụ vào lúc ốm đau như thế này". Vợ tôi ậm ừ nhưng không sắp xếp thời gian đi thăm. Cần nói thêm ở gia đình tôi những việc hiếu, hỉ, thăm nom... như thế này thường là do vợ tôi đi. Khi cụ ông nằm viện tới ngày thứ 10 và cụ bà nằm một tuần và đã ra viện, tôi vẫn không thấy vợ đi thăm. Hôm đó tôi đi qua viện và đã vào thăm cụ ông. Trên đường về nhà thì tôi có mua cân cam để về sang thăm bà cụ. Vợ tôi thấy tôi xách cân cam về nhà thì hỏi làm gì. Tôi nói để đi thăm bà Hằng ốm. Vợ tôi liền nói một vài câu làm tôi rất bực (anh tiến bộ nhỉ, xưa nay có làm đâu sao lần này sốt sắng thế...), sau đó cô ấy nói nếu đi thì phải thế này thế kia... Thực sự lúc đó tôi khó chịu với những lời mỉa mai của vợ nên tôi trả lời đúng với 3 từ: "Để anh đi".
Ngay lập tức vợ tôi suy ra là tôi muốn từ nay tôi làm gì vợ tôi không được can thiệp vào và có nghĩa là từ nay tôi thích sống riêng, ăn riêng... Và vợ tôi ngay tối đó viết ra quyết định mà tôi đã nói bên trên.
Mặc dù tôi đã giải thích lại với vợ là tôi không đồng ý với quyết định trên, và rằng vợ tôi biết tôi là người sống vì gia đình nên không nên đẩy tôi vào hoàn cảnh đó, và mâu thuẫn này không phải là không giải quyết được... Nhưng vợ tôi ngay hôm sau thực hiện quyết định của cô ấy. Đã 10 ngày nay tôi bị gạt ra khỏi mọi sinh hoạt thường nhật của gia đình (tôi tự chợ búa, tự nấu nướng giặt giũ, đi làm về 9h tối tự nấu ăn...).
Hôm qua, tôi có mời vợ ngồi lại nói chuyện. Vợ tôi đã hiểu lại là không phải tôi thích sống thế này nhưng cô ấy lại nói là "khi nào anh muốn quay lại (như trước) thì anh phải có lời". Tôi trả lời là anh chưa bao giờ "rời đi để mà "quay lại", đây là tự em đưa ra quyết định và ép anh phải theo". Vậy là, câu chuyện không được giải quyết.
Tôi thực sự rất buồn. Vì tôi biết nếu hai vợ chồng cứ sống như hai kẻ xa lạ như thế này trong một nhà thì sẽ vô cùng căng thẳng. Hơn nữa, nếu sống như thế này thì sớm muộn gia đình của chúng tôi sẽ bị tan vỡ. Đây là điều tôi không muốn, không bao giờ muốn.
Tôi vẫn yêu vợ, và đặc biệt là yêu con, yêu gia đình nhỏ - chốn đi về của tôi. Vậy anh chị cho tôi một lời khuyên về việc phải làm gì lúc này.