Người ta nói "hạnh phúc là khi được nghe tiếng trẻ học bài", còn tôi thì thấy đó là điều căng thẳng nhất.
Tại sao ư? Tại vì những lúc đó là lúc mà vợ tôi to tiếng, gào thét, mắng mỏ cậu con trai học lớp 3 hàng vài giờ đồng hồ. Cứ con nói một thì mẹ nói 5. Hàng xóm cũng vài lần xa gần về sự to tiếng nhưng vợ tôi lại coi đó là thương hiệu của mình. Khi to tiếng, vợ tôi không bao giờ có khái niệm kiềm chế: hậu quả là nhiều hôm dạy con học xong thì bị khản cổ hoặc đau họng.
Tôi cũng dạy cháu học, cũng có lúc nóng nhưng tôi luôn nhắc mình kiềm chế, không to tiếng và thường khi cháu nhũng nhiễu thì tôi đanh giọng, rõ ràng nhắc lại yêu cầu thì cháu cũng nghe, Tôi bảo vợ thay vì quát tháo, mắng mỏ, em thử làm làm cách của anh xem sao, thì vợ tôi nói là không làm được.
Nhà tôi ở tầng 4, hôm qua đi làm về tới tầng 2 đã nghe thấy tiếng vợ mắng con ầm ầm, vừa vào đến cửa thấy vợ nói "tôi nợ đồng lần gì mà đẻ ra thằng con ngu đến vậy", tôi nhắc "em nói nhỏ thôi và không nên mắng con như vậy".
Vợ nhảy lên nói "anh không chịu được thì anh đi chỗ khác ... cần thì em bỏ tiền ra để anh làm tường cách âm ... còn vẫn không chịu được thì anh viết đơn đi, em có bắt anh phải sống với em đâu...".
Vợ tôi là típ người bốc đồng, rất dễ vui nhưng cũng rất dễ giân và giân lâu.
Tôi phải làm sao đây các bạn? Các chị cũng làm mẹ và dạy con học cho tôi lời khuyên với.