images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ! Con gái thất tình
Vì nó chưa bao giờ muốn mẹ phải lo lắng cho nó. Lúc sinh viên đi làm thêm vào mùa mưa, mưa nặng hạt tát nước vào mặt nó đau đến điếng người, mưa xé tan cái áo mưa mỏng tanh trên người nó để rồi về sốt li bì mấy ngày cho đến lúc ra trường, đi làm tháng đầu tiên, phải học việc đầy áp lực, phải ăn đồ hộp, xôi, bánh mì… cả tháng chờ đến ngày nhận lương nó vẫn nói nó ổn, nó vui.

Alo! Bé hả? Mẹ nghe này – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

Ngước nhìn trần nhà, nuốt nước mắt vào trong thật sâu, nó cố gắng từng chút:

Dạ, con nghe…
Sao mấy ngày rồi không gọi điện về nhà con? Có “chiện” gì không con?
Không mẹ ạ!
Sao giọng buồn “dzậy” con?

Chẳng cố gắng hơn được nữa, chẳng thể nói được câu gì thêm, nó òa khóc. Nghe tiếng nó khóc, mẹ nó hoảng hốt:

Sao “dzậy” con? Sao có “chiện” gì nói mẹ nghe? Đừng khóc nữa….

Mẹ nó nói nhiều lắm, nó chẳng thể nhớ được, nó chỉ biết mẹ nó đang rất lo lắng cho nó. Tiếng khóc của nó được chầm chậm nén lại khi đầu dây bên kia vang lên:

Ông Hồng ơi! Ra đây với “tui” coi

Ông Hồng – Ba nó – Người nổi tiếng với phương châm dạy con: “Sắt nung còn chảy nói chi người nha con” . Nhờ cái phương châm sắt đá ấy mà kiềm hãm được sự nổi loạn của nó ở độ tuổi dậy thì để nó có thể trưởng thành tốt và học hành đến nơi đến chốn như bây giờ. Nhưng cũng là người cha có một trái tim tràn tình yêu thương với con cái, người đã ôm đầu nó khóc cả đêm, dặn dò đủ điều trước ngày nó rời mảnh đất miền Trung vào Nam học tập.
Như một con mèo con tội nghiệp, nó nhẹ nhàng kể với mẹ nó, với ba nó về nỗi bất hạnh mà nó đang phải trải qua. Câu chuyện, cảm xúc, thắc mắc và hướng giải quyết đều được ba mẹ nó lắng nghe và chia sẻ. Chỉ khi cái bụng réo lên và nó không còn sức kể nữa, câu chuyện nhờ vậy mới kết thúc. Nhưng sâu trong nó, nỗi buồn vẫn còn đó, trong căn phòng trọ vẫn còn vang giai điệu buồn của những bài hát dành cho kẻ thất tình.
08:31 SA 13/08/2018
Người tình lạc lối
Họ sống như thế cũng rất đau khổ vì trái tim đã tan nát nhưng may thay được bù đắp, cuộc tình dù đúng dù sai thì hả hê nhất vẫn là những gã đàn ông tệ bạc.
07:30 CH 29/06/2018
Mẹ! Con gái thất tình
Bởi ra đời rồi mới biết gia đình là quý nhất :(

Đúng rồi bạn à, không đâu bằng nhà, cũng không ai bằng mẹ mình cả. Thế nên phải biết trân quý gia đình thật nhiều!
08:24 SA 28/06/2018
Mẹ! Con gái thất tình
tiếp nhanh đi bạn ơi, đang xem giữa chừng mất hứng quá

Mình cũng đang hứng viết mà giờ bận việc rồi, sẽ tranh thủ nè bạn :)
08:21 SA 28/06/2018
Mẹ! Con gái thất tình
Bỗng, chuông điện thoại của nó vang lên, cố nghiêng người xem ai đang phá nát cái bầu không khí thất tình của nó.
“Là Mẹ”.

Khựng người lại trong vài giây rồi nó từ từ nắm mắt lại, úp màn hình điện thoại xuống, quay lưng đi tiếp tục với dòng suy nghĩ tiêu cực đang chảy mạnh mẽ một cách kỳ lạ trong con người nó. Chuông điện thoại tắt, rồi lại vang lên, cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại đến hơn chục lần. Bây giờ, nó muốn không quan tâm cũng không được.

“Sao hôm nay mẹ gọi nhiều vậy nhỉ?” – Nó chợt nghĩ vì bình thường chỉ gọi hai cuộc không thấy nó nhấc máy là sẽ không gọi nữa vì biết nó đang bận.

Chợt nó ngồi phắc dậy, nó đếm: “ Mười hai, mười ba… hai mươi lăm”.

Chết tiệt! Đã hơn mười ngày rồi nó chưa gọi điện về nhà. Trước ngày mười hai, nó còn hứa với mẹ, tổ chức xong cuộc hội thảo này sẽ gọi về kể cho mẹ nghe vài câu chuyện thú vị vậy mà nó lại lặng mất tăm. Vội vàng cầm điện thoại, nhưng nó không bấm máy ngay mà chạy vội ra nhà tắm , rửa mặt thật tỉnh táo, lao đến cái gương lớn trong phòng, soi gương và nó tập cười. Một nụ cười gượng gạo nở trên khuôn mặt mệt mỏi, rồi nó mở miệng tập nói một cách vui vẻ nhất có thể : “ Alo mẹ ạ, con đây”. Tại sao nó lại hành động quái lạ như vậy?
08:12 SA 28/06/2018
Người tình lạc lối
Cô giận dỗi:
– Mình không yêu em nữa sao?
Người tình nở một nụ cười mê hồn:
– Tại sao không chứ? Tôi si mê em nhưng tôi biết cái gì tốt cho em. Tin tôi đi. Đối với những phụ nữ đẹp như em và tôi, chỉ có đàn ông mới có thể làm bàn đạp để chúng ta ngoi lên thôi.
Cô thôi không thắc mắc thêm nữa, vùi mặt vào mái tóc óng mượt thơm mùi gỗ của người tình và ngủ một giấc thật sâu.
Tiếng chuông báo thức kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Người tình đã đi rồi. Trên bàn có lời nhắn:
– Tôi có việc qua công ty gấp. Tuần sau sẽ đền cho em một chuyến du lịch. Yêu em!
Điện thoại kêu. Tin nhắn của sếp. “Vợ anh mới đi công tác về nên tạm thời tuần này mình đừng gặp nhau. Tuần sau anh sẽ sắp xếp một chuyến công tác để đền cho cưng. Nhớ cưng nhiều!”
Mệt mỏi, cô vùi cơ thể vào trong tấm chăn, cuốn tròn quanh người mình. Chiếc chăn quấn chặt vào cô như một cái kén. Một cái kén chặt và chắc đến mức làm cho lồng ngực cô nghẹt thở.

--- HẾT ---
07:54 CH 26/06/2018
Người tình lạc lối
Cô không thích đàn ông. Nhưng cô muốn có một đứa con để yêu thương, để trút tất cả tình cảm cuả cô vào nó, để bù đắp nhưng điều mà tuổi thơ của cô không có được. Cô muốn dừng lại. Nhưng ma lực của người tình khiến cô không cưỡng lại được. Có lần, cô tắt điện thoại để không liên lạc với người tình nữa. Nhưng rồi không thể chịu đựng thêm được nỗi nhớ dày vò, cô lại bốc máy gọi. Chẳng hiểu người đàn bà ấy có ma lực gì làm cô si mê đến thế. Trái tim tưởng như băng giá của cô tan chảy, cái đầu lạnh lùng với những toan tính thực dụng của cô cũng bị cho thứ tình cảm ngược đời ấy che mờ đi mất.
Người tình dịu dàng, trân trọng cơ thể cô, cảm xúc của cô từng chút một, mang lại cho cô cảm giác được nâng niu, chiều chuộng, khác hẳn với những gã đàn ông chỉ muốn ngấu nghiến lấy cô, vồ vập cô để thỏa mãn bản thân mình, trong đó có chồng của người tình. Họ chiếm đoạt cô rồi bù đắp bằng tiền, bằng trang sức, địa vị. Người tình không bao giờ làm thế. Người đó không bao giờ mua cho cô quà tặng đắt tiền ngoài căn nhà. Món quà của người đó rất giản dị, một chiếc đầm xinh xắn, một thỏi son hay đôi khi là một tấm khăn quàng tự đan thôi. Nhưng cô thấy mình hạnh phúc, thấy tình cảm ấy trong trẻo như bất cứ cuộc tình không nhuốm màu thực dụng của những cặp đôi yêu nhau chân thành.
Người tình của cô cũng là giám đốc một công ty lớn. Có đôi lần cô đề nghị:
– Hay là em chuyển về công ty của mình làm để dứt hẳn khỏi ông ấy.

Người tình âu yếm bẹo má cô:
– Không cần thiết. Ở công ty của ông ấy em có cơ hội phát triển hơn. Công ty tôi không phù hợp với em đâu. Với lại, chỉ có ông ấy mới là bàn đạp để em tiến thân được thôi.
10:22 SA 22/06/2018
Người tình lạc lối
Câu nói của người đàn bà ấy khiến cô choáng váng. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô đồng ý hẹn gặp lần sau, lần sau rồi những lần sau nữa. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, cô trở thành người tình bí mật của vợ sếp. Cả người tình và chồng của người tình đều mua cho cô một căn hộ nhỏ ở hai tòa chung cư cao cấp làm nơi hẹn hò.
Đôi khi, cô muốn thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này. Cô muốn chấm dứt tất cả, cố gắng ép bản thân mình trở thành một người phụ nữ bình thường, lấy chồng, sinh con. Gã dượng cô đã bị bắt. Ông ta phải trả giá cho hành động dâm ô của mình với một người phụ nữ có chồng xa nhà bằng một bản án thích đáng. Cô đón mẹ lên ở cùng. Dù thế nào, bà cũng là mẹ cô. Như để bù lại lỗi lầm, bà chăm sóc cô như thể cô còn là một đứa trẻ, kỹ càng từng chút mình. Thỉnh thoảng, mẹ cũng giục giã:
– Con lấy chồng đi. Con gái xinh đẹp đến mấy cũng có thì…
10:19 SA 22/06/2018
Người tình lạc lối
Hay. Khi đàn bà đã chịu quá nhiều tổn thương thì sẽ biến tình yêu thành thù hận.

Chuẩn :(
08:35 SA 18/06/2018
Người tình lạc lối
Ôi trời, trên đời này có chuyện lạ lùng thế sao? Viết tiếp đi bạn ơi để xem cái kết của hai người đàn bà này!

Đúng là ko có gì là ko thể. Mình sẽ tranh thủ viết tiếp, mẹ chờ đón xem nhé! :x
08:34 SA 18/06/2018
Người tình lạc lối
Nhận được lời khen của người ấy, cô cảm thấy xấu hổ. Cô vẫn tự hào về sắc đẹp của mình. Làn da trắng như sứ, đôi mắt ướt đa tình, vòm ngực căng vun tròn và cặp chân dài miên man. Nhưng so với người đàn bà là vợ của người đàn ông đang lén lút quan hệ với cô, cặp kè với cô thì có lẽ cô còn kém xa nhiều. Cô biết bà ta đẹp. Người đàn ông, cũng là sếp tổng của cô đã từng nói với cô rằng vợ ông đẹp, thậm chí là rất đẹp. Nhưng cô nghĩ nhan sắc ấy chí ít cũng phải kém cô thì ông sếp mới cặp bồ với cô như vậy. Sau này, cô biết, ông sếp cặp bồ với cô một phần vì nhan sắc của cô, một phần vì cô chiều chuộng ông ta- dù chỉ là sự chiều chuộng giả vờ- khác hẳn với bà vợ đẹp đến mức khiến người khác phải choáng váng nhưng lúc nào cũng lạnh lùng băng giá.
Người đàn bà không để ý đến thái độ ngượng ngùng của cô mà chân tình:
– Không hiểu sao gặp em, tôi đã có cảm tình ngay. Tôi cảm nhận được, hình như em cũng không thích đàn ông… giống tôi.
08:25 SA 18/06/2018
Người tình lạc lối
Mười tám tuổi, cô chọn trường đại học ở một thành phố cách xa nhà để trốn tránh gã dượng dâm đãng. Cô không nói cho mẹ những điều lão dượng ấy làm với mình. Có nói thì mẹ cô cũng không tin, chính xác là không muốn tin và không dám tin. Mà có tin đi chăng nữa, mẹ cô cũng chỉ biết lấy nước mắt để giải quyết vấn đề. Một người đàn bà quá yếu đuối, nếu không dựa vào ông dượng khả ố, vũ phu nhưng giàu có, bà sẽ không biết làm gì đến sống. Từ khi mới lớn, trong lòng cô đã nung nấu quyết tâm muốn thoát khỏi cái gia đình đầy nhơ nhớp đối với cô thì chỉ có cách học thật giỏi, sau đó đi học thật xa.
Xinh đẹp, thông minh, đến năm hai đại học cô đã giành được xuất học bổng toàn phần đi du học. Tất nhiên là để đánh bại hàng chục đối thủ có thành tích học tập còn xuất sắc hơn cô, cô đã phải trao đổi với ông thầy. Từ đó, cô bắt đầu nhận ra mình căm ghét đàn ông, không có chút cảm xúc yêu đương với bất cứ gã đàn ông nào nhưng những gã đàn ông mà cô căm ghét lại chính là cô hội để cô đổi đời, để cô có thể đứng trên người khác và có thể ném trả lại những đồng tiền nhơ bẩn mà cô đã phải im lặng nhận lấy để tiếp tục sống, tiếp tục học từ gã dượng đốn mạt. Cô tự nguyện đưa chân, coi đàn ông là công cụ, là những con rối mà mình dùng vẻ đẹp, dùng thân xác để điều khiển.
Người tình tìm đến cô trong một buổi chiều nhạt nắng, trời se se lạnh trong tiết cuối Thu dịu dàng.
Cô đã tưởng mình sẽ phải chịu một trận đánh ghen tơi bời, hay chí ít cũng là những lời thóa mạ. Nhưng không, người phụ nữ sang trọng ấy nhìn cô bằng ánh mắt đầy thiện cảm:
– Em đẹp lắm. Thảo nào mà chồng tôi say mê em đến như vậy.
08:24 SA 18/06/2018
Người đàn bà bạc mệnh
Phận đàn bà là vậy :-S Cho xem hết truyện đi bạn.
07:14 CH 15/06/2018
Người tình lạc lối
Vẫn trong trạng thái ngây ngất, cô gật đầu. Người tình nở nụ cười quyến rũ, rung rung làn môi phơn phớt hồng:
– Vẫn biết rằng không phải do em muốn nhưng tôi vẫn ghen. Nhưng thà là lão ta còn hơn là bất cứ gã đàn ông nào khác. Nếu em ngã vào gã đàn ông nào khác ngoài chồng tôi, có lẽ tôi sẽ giết cả hai người.

Cô khẽ rùng mình trước lời nói của người tình. Nhưng nhanh chóng, người tình đã vòng tay ôm siết lấy cô:
– Em biết là tôi rất yêu em mà đúng không?

Mơ màng, cô dụi đầu vào bờ ngực mềm mại, nói trong hơi thở nhẹ:
– Em biết. Và em cũng thế.

Không ai khác ngoài người tình biết gốc gác của cô. Ấy là do cô tự thổ lộ cho người tình biết. Cô không có bạn thân. Những người đàn ông đối với cô chỉ là công cụ để thăng tiến. Họ không quan tâm đến xuất thân của cô, họ chỉ cần nhan sắc của cô. Cô cũng không quá gắn bó với gã đàn ông nào đủ để chia sẻ những tâm sự của mình. Cô căm hận họ mà vẫn phải vui cười với họ, tình tự với họ. Để đổi lấy tiền tài, vật chất, địa vị.
06:06 CH 15/06/2018
Người tình lạc lối
Hay quá, sao lại dừng nửa chừng thế?

Đợi mình cho con ăn xong sẽ viết tiếp mẹ nhé! :x
06:01 CH 15/06/2018
Tình và tiền
Đúng vào cái lúc dở sống dở chết đó, có ai đó đến gõ cửa phòng chị. Khi mở cửa, Nở sửng người thấy lão Hoàng cha thằng Dũng đang đứng ngay trước mặt. Chị run giọng:
-Sao bác biết tôi ở đây?
Lão Hoàng lạnh lùng:
-Đã quyết, thì phải tìm cho ra.
-Vậy bác tìm tôi có việc gì?
-Có việc đấy! Tôi đến để hỏi cưới cô…
Nghe tới đó Nở ngã quỵ, bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, Nở thấy mình đang ở trong bệnh viện và thấy bà Hạnh đang ngồi trước mặt. Chị cố nhớ lại mọi việc, trách móc:
-Sao dì lại cho lão biết địa chỉ của tôi?
Bà Hạnh ngạc nhiên:
-Có gì sai nào? Thế, lão ấy nói gì với cô?
-Lão hỏi cưới tôi…
-Hỏi cưới cô cho thằng Dũng con trai lão – Bà Hạnh vội chen vào – Thế, không phải chuyện tốt cho cô à?
Nở thở phào:
-Vậy mà tôi cứ tưởng…
Bà Hạnh lại chen ngang:
-Tưởng gì? Tôi khó nhọc lắm mới thuyết phục được lão, thế mà cô còn vô ơn tưởng này tưởng nọ – Bà Hạnh làm mặt giận, kể lể có đầu có đuôi – Không hiểu tại sao ở tận dưới quê mà lão già lại biết chuyện tày trời của thằng con trai. Lão khăn gói lên Sài Gòn, xông thẳng vào căng tin, lớn tiếng tra hỏi chuyện thằng Dũng. Nói thực, nếu không vì cái bào thai trong bụng cô, tôi quyết sẽ không nhịn lão già thô lổ đó. Tôi cố thuyết phục lão rằng mọi chuyện đều do con trai lão gây ra; rằng, đã đến nước này thì bậc làm cha làm mẹ, làm ông làm bà nếu có lương tâm thì không ai lại bỏ rơi giọt máu của mình… Tôi phải mềm mỏng nói tới nói lui, nói phải nói trái mất ba ngày thì lão mới chịu nghe.
Nở không dấu được vẻ thán phục:
-Đành rằng phải trái, đúng sai thì ai cũng thấy, nhưng nói sao cho lọt tai cái lão già ấy chắc chỉ có mình dì!
Bà Hạnh khoái trá, đỏ mặt:
-Ừa. Lão tuy trông bậm trợn dữ dằn vậy mà tính lại dễ mềm lòng. Tôi cứ kiên trì mềm mỏng nhỏ nhẹ riết rồi lão cũng phải nghe. Không nên nói đơn giản là lão đồng ý, mà phải nói là lão “vui vẻ đổng ý” đi hỏi cưới cô cho thằng Dũng con lão… Hiện lão đang ở tạm đằng chỗ tôi, thế nào lão cũng quay lại đây thăm cô, nói chuyện cưới xin.
Nghe lời bà Hạnh xúi, lão Hoàng mau chóng làm đám cưới cho con trai, trước khi cái bụng cô dâu kịp nhô lên. Ngay sau đám cưới, lão Hoàng giao ngay quán phở cho đôi vợ chồng trẻ. Còn bản thân lão, lão gói ghém mấy thứ rổi lên thẳng Sài Gòn, làm cái đám cưới gọn nhẹ với bà Hạnh rồi ở luôn trên đó.
Quán phở thay tay đổi chủ coi bộ không thuận lợi lắm, doanh số kém hơn hẳn lúc trước. Rồi chị Nở sinh con, gặp phải thằng nhỏ èo uột khó nuôi. Đến khi cẩn hai chục triệu để phẩu thuật tim cho thằng nhỏ, hai vợ chổng không biết đào đâu ra. Thằng Dũng lục lọi khắp nhà cố tìm cho bằng được cái mật mã két sắt. Nhưng khi mở được cừa, cái két sắt trống trơn. Dũng điện thoại hỏi xin bố nó, lão Hoàng bảo là đã dốc hết tiền đầu tư vào chuyện làm ăn. Thằng Dũng đành muối mặt bảo vợ khăn gói lên Sài Gòn, cầu cứu bà dì ghẻ. Bà Hạnh nói:
-Tôi với ông Hoàng chẳng qua là đậu gạo nấu chung, để nương tựa nhau trong lúc tuổi già. Tôi chẳng quan tâm lắm đến chổ tiền bạc riêng tư của ông ấy. Nghe đâu dạo này ổng đang chơi chứng khoán. Mà này… hỏi một trăm người chọn lựa cái nào giữa tình yêu và tiền bạc, hết chín mươi chín người bảo chọn tình yêu và tỏ ra… khinh chê tiền bạc. Cô thuộc về cái số đông cao quý đó. Cô đã chọn tình yêu, vậy thì còn than vãn nỗi gì.
Nghe bà Hạnh xỏ xiên việc chị xiêu lòng vì thằng Dũng trai tơ không một xu dính túi, Nở uất ức phát khóc, nói:
-Còn dì, chắc dì thuộc số một phần trăm những người chọn tiền bạc? Thảo nào ông già chồng tôi chẳng gom góp hết tiền bạc, theo sống với dì!
Bà Hạnh cười nhạt, tỏ ý kết thúc câu chuyện:
-Cô nên giữ mồm giữ miệng, liệu lời mà ăn nói, nhé! Dù sao bây giờ tôi cũng đã là mẹ chồng cô, hiểu chưa?
---HẾT ---
06:13 CH 10/06/2018
Ba ngày làm bố
Sau đó, tôi phải tự tay thay tã cho “con” mình. Thằng Minh không làm, nhất quyết không chịu làm. Đó là lần đầu tiên tôi biết rằng có việc còn kinh khủng hơn là dọn bãi nôn cho một ông bố say xỉn. Tự nhiên tôi nhận thấy mình đang có một sự đồng cảm đến khó tin với mấy bà mẹ trẻ.
Tôi cũng phát hiện ra, đứa bé là con trai. Ơn trời, nếu là con gái tôi sẽ hoảng lắm.
Khi mọi chuyện đã yên ổn trở lại, Minh bảo tôi:
“Tao sẽ trông thằng cu cho mày tới chiều, tìm bà chị đó mà hỏi rõ đi. Tao chỉ giúp mày được bữa nay thôi, không giúp mãi được đâu.”
Không cần nó bảo, tôi cũng biết mình cần phải chấm dứt chuyện này. Tôi chưa sẵn sàng làm bố, chưa sẵn sàng để đón nhận một cuộc sống phải gắn liền với một đứa trẻ. Mẹ tôi sẽ phát điên, còn bố tôi sẽ lên cơn đau tim với đứa cháu trên trời rơi xuống này mất.
Nhưng tôi biết tìm chị ở đâu bây giờ?
…
Mặt trời từ từ lặn xuống, hắt những tia sáng cuối cùng lên những bức tường nứt nẻ của dãy nhà trọ nằm ở ngoại ô thành phố.
Tôi đã mất thêm hai ngày để tìm chị. Hai ngày sống trong địa ngục với việc bỏ học, thức trắng đêm vì tiếng khóc của thằng bé, những lời nói dối với hàng xóm rằng đây chỉ là con chị gái gửi trông hộ. Thằng Minh cũng rõ khổ, bị tôi hành phải chạy tới chạy lui. Hôm nay nó nhất định sẽ nổi khùng với tôi vì dám để nó chờ lâu như vậy. Tôi phải bôn ba khắp nơi, lần theo dấu vết từ quán bar, đồng nghiệp cũ, hàng xóm cũ đến từng nhà trọ mà Lan từng ở. Thông tin cuối cùng dẫn đến đây.
Tôi gõ cửa từng phòng, cho đến khi bắt gặp chị ra mở cửa.
Trông chị không còn rạng rỡ như lần đầu tôi gặp, nhưng nét thánh thiện trong sáng thì vẫn còn y nguyên. Bất chấp lý trí đang gào thét bảo tôi phải tức giận vì bị đẩy vào hoàn cảnh này, nhưng con tim của tôi vẫn trật nhịp một cách ngu ngốc.
Ngược lại, vừa thấy mặt tôi, chị đã lập tức kéo sập cánh cửa vào.
Tôi vội vã đập liên tiếp vào cửa:
“Mở cửa ra đi, em đến để nói chuyện về đứa bé!”
Tiếng của chị từ trong vọng ra:
“Tôi đã nói rồi, nó là con cậu.”
“Chị nói dối, chị không có bằng chứng nào cả.”
Không có âm thanh nào đáp lại.
“Nếu chị không chứng minh được nó là con em, em sẽ không nuôi nó đâu.”
“Cậu muốn tôi làm sao, trông tôi giống người có tiền để đi xét nghiệm xem nó là con ai sao?”
Tất nhiên là không rồi, và tôi cũng vậy. Nhưng câu nói vừa rồi đã chứng tỏ rằng chị không hề chắc chắn rằng đứa bé là con tôi.
“Em không thể nuôi nó được. Nếu tối nay chị không tới đón nó, em sẽ bỏ nó ở đống rác, rồi ai muốn nhặt thì nhặt.”
Chị không đáp lại tôi.
“Nó sẽ bị người ta bỏ vô trại mồ côi, hoặc thậm chí là bị bán sang Trung Quốc… Em không nói chơi đâu, em sẽ làm thật đấy.”
Chị gào lên với tôi, giọng như sắp khóc:
“Nó là con cậu, muốn làm gì thì làm.”
Tôi nghiến răng, cố nén cơn giận dữ.
“Em để số điện thoại của mình dưới khe cửa, nếu trước nửa đêm mà chị đổi ý, gọi cho em. Em sẽ bế thằng bé đến chỗ chị. Còn không thì… em đã nói rồi đấy.”
Tôi quay lưng bước nhanh. Từ đằng xa, những hình dáng cuối cùng của mặt trời biến mất sau những tòa nhà cao vút.
…
“Xin lỗi…”
Tôi lầm bầm, rồi đặt đứa bé vào cái thùng các tông cùng đống khăn sặc sỡ của nó, ngay cạnh bãi rác trước nhà trọ. Nó nhắm mắt im lìm, khẽ rúc mình vào chiếc khăn ấm áp.
Đã là 2 giờ sáng. Tôi đã đợi chị cả buổi tối. Chị đã đến, chắc hẳn chị phải đến. Chị không thể để mặc đứa con bé bỏng của mình bị bỏ ra bãi rác. Nhưng có lẽ chị vẫn nghĩ rằng tôi sẽ không dám làm vậy nên nấp ở đâu đó quan sát. Chỉ cần tôi bỏ mặc đứa bé, chị sẽ phải bế nó về thôi.
Hay ít ra là tôi nghĩ vậy.
Tôi tìm cho mình một chỗ nấp đằng sau một thùng rác to cách khá xa, ngoài tầm ánh đèn đường. Mùi rác lan tỏa khắp xung quanh, hôi đến nỗi tôi nó sợ sẽ đánh thức thằng bé. Không gian im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng xe chạy ở tít tận đằng xa, những cơn gió lạnh luồn qua mọi kẽ hở trên tấm áo khoác khiến tôi chỉ muốn chui tọt lại vào chăn mà co mình tới tận sáng.
Nhưng tôi không phải đồ vô trách nhiệm, tôi sẽ đợi đến khi Lan chịu đến nhặt đứa bé về.
Mười phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.
Một con mèo từ đâu nhảy lên đống rác khiến vài cái lon rơi cồm cộp xuống nền đường. Đứa trẻ thức giấc và bắt đầu khóc.
Từ vị trí này, tiếng khóc sẽ không làm thức giấc những căn nhà xung quanh, nhưng cũng đủ vang xa thành những âm thanh hết sức não nề. Lan nhất định sẽ nghe thấy, bản năng của một người mẹ sẽ cho phép mình bỏ mặc nó như vậy. Chị sẽ xuất hiện sau vài phút khi thấy đứa bé mãi vẫn không nín. Chắc chắn là vậy.
Trừ khi, chị không tới.
Đứa bé vẫn khóc, nhưng không có ai xuất hiện. Tôi nghiến chặt răng mình đến nỗi phát ra thành tiếng. Vậy là chị không đến rồi.
Tôi phải làm sao đây?
Cứ để mặc nó, rồi sẽ có ai đó sẽ tới nhặt nó thôi. Sẽ không còn những ngày phải sống dở chết dở với đứa bé còn không chắc là con mình, không còn những đêm mất ngủ vì nó bị nó quấy khóc, không còn phải hở chút là đi pha sữa, hở chút là phải dọn phân…
Nhưng, thằng bé sẽ bị người ta tống vào một trại trẻ mồ côi, nó sẽ lớn lên mà không biết cha mẹ nó là ai, tại sao mình lại bị vứt bỏ.
Hoặc, tồi tệ hơn, bị bán đi, bị lấy nội tạng để thay cho những đứa trẻ khác.
Tôi phải làm sao đây, nếu tôi thật sự là bố nó?
Ngoài này lạnh lắm, cứ khóc như vậy, nó có thể bị ốm trước khi ai đó nhặt được nó mất thôi. Thằng bé đâu làm gì nên tội để phải chịu khổ. Lỗi là ở chị, lỗi là ở tôi.
Tôi bế thằng bé lên, đung đưa một cách vụng về. Nước mắt nước mũi nó tèm nhem trên mặt, thấm ướt cả khăn, thấm ướt cả mắt tôi.
“Bố xin lỗi, bố xin lỗi, nín đi, ngoan nào…”
Điện thoại tôi bỗng nhiên reo lên, đầu số rất lạ, không phải số mà người bình thường hay dùng. Tôi lau mặt hình, cố gắng để lấy giọng bình thường nhất có thể.
“A lô?”
Đầu giây bên kia vang lên giọng phụ nữ:
“Anh Quân phải không ạ?”
“Dạ đúng rồi, chị là ai vậy ạ?”
“Tôi gọi từ bệnh viện X, anh có biết chị Nguyễn Ngọc Lan không ạ?”
Tôi nghe lùng bùng gì đó về việc làm việc quá sức, ăn uống không điều độ, ngất xỉu, người ta tìm thấy số điện thoại của tôi trong túi chị. Tôi bắt ngay một chiếc xe ôm khi đang còn giữ đứa bé trong tay, đi thẳng tới bênh viện.
Khi tới nơi, vài cô y tá chặn tôi lại hỏi thông tin và cố gắng giải thích tình hình. Tôi không nghe thấy họ nói gì cả, chỉ nghe thấy đằng xa giọng chị đang nấc lên từng hồi:
“Con tôi, trả con cho tôi…”
Đứa bé dường như hiểu được tiếng mẹ, nó càng khóc to hơn. Tôi mặc kệ những người xung quanh mà chạy thẳng vào phòng, nơi chị đang nước mắt giàn dụa mà kêu gào. Tôi trao thằng bé cho Lan, và chị vồ lấy thằng bé như vồ lấy cả cuộc sống. Hơi ấm của thằng bé từ từ rời khỏi vòng tay tôi, để lại một sự tiếc nuối đến kỳ lạ.
…
Vài ngày sau, chị ra viện. Tôi nói dối bố mẹ là lấy tiền học tiếng Anh để đi xét nghiệm ADN cho đứa bé, mặc cho chị một mực nói là không cần.
Tôi mở kết quả bằng những ngón tay run run, trong khi chị thì cực kỳ bình thản. Chị đã biết được con đường mà mình chọn, dù có hay không tờ giấy này.
…
Khi đứa con đầu tiên của tôi ra đời, người ta nói tôi sao mà không giống người lần đầu làm bố. Tôi chỉ cười trừ không đáp. Con gái tôi bây giờ đã được năm tuổi và là một cô bé vô cùng đáng yêu. Hai chúng tôi thường dành thời gian đi dạo với nhau ở những công viên xa lạ trong những buổi chiều mát mẻ.
“Bố, khóc nhè là xấu phải không?” – Con bé nũng nịu khi bước chầm chậm dưới những tán cây của công viên.
Tôi mỉm cười:
“Sao con lại hỏi thế?”
“Sao em Bi khóc nhiều thế, làm con không ngủ được. Em Bi không ngoan à?”
“Em trai con không phải là không ngoan. Khi bằng tuổi em ấy, con cũng khóc nhiều như vậy đấy. Đứa trẻ nào vào tuổi ấy cũng khóc nhiều như vậy cả, các em ấy không có lỗi đâu.”
Đầu óc tôi bỗng nhiên trôi về những nơi xa lắm, nơi có mùi ẩm mốc của căn phòng trọ hòa với mùi tã trẻ em trong những đêm liền mất ngủ, nơi từng cơn gió mang mùi rác thổi qua, vang vọng trong không gian là tiếng khóc đến não lòng.
Bỗng nhiên, có một cậu nhóc chạy ngang qua mặt tôi, tay cầm một quả bong bóng hình con voi vui cười sà vào lòng một người phụ nữ. Cậu bé có gương mặt hiền lành và thánh thiện, hệt như mẹ của mình vậy. Từ phía sau, một người đàn ông tiến tới xoa đầu cậu bé. Rồi cùng nhau, cả ba đi về phía mặt trời lặn.
Tôi đứng nhìn cho tới khi bóng gia đình nọ khuất sau những tán cây của công viên. Rồi tôi mỉm cười, nắm chặt tay con gái rồi quay mặt bước nhanh.
Chúng tôi sẽ về nhà.

--- hết ---
03:36 CH 09/06/2018
Vết thương
Giấc ngủ của Bông chập chờn… chập chờn… giữa những tiếng còi xe, tiếng vài đứa trẻ cười đùa vui vẻ, tiếng người lớn, có lẽ là ba mẹ đứa trẻ đang kể chuyện cho con nghe. Bông nhìn thấy ba nó, người ba mà từ nhỏ tới giờ chưa một lần nào nó mơ thấy, người mà nó ao ước bao lần dang tay ôm nó vào lòng. Ba Bông đẹp trai thật. Đẹp hơn hẳn ba mấy đứa bạn trong xóm. Vậy mà tụi nó lúc nào cũng trêu chọc Bông là mồ côi. Bông thấy mình hãnh diện lắm, nó đứng bật dậy, chạy ào tới ôm lấy ba. Nhưng …chói mắt quá…. Bông đã không còn thấy ba nữa. Nó chỉ nghe tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bánh xe rít két két vào mặt đường. Con bé chới với đưa tay ra phía trước, hoảng hốt gọi ba. Tiếng gọi của nó chưa kịp cất lên đã tắt lịm.
3.
Trời tối đã lâu. Bà Hoa và mấy người bạn nuối tiếc rời khỏi chiếc chiếu quen thuộc, lúc này bà mới để ý thấy Bông không có trong nhà. Sau khi đuổi con bé đi, bà vẫn nghĩ sẽ như mọi lần, dù có bị đánh chửi thì con bé cũng chỉ quanh quẩn trong nhà mà thôi. Từ nhỏ tới giờ Bông chưa bao giờ dám đi đâu ra khỏi nhà khi trời đã tối. Bà Hoa hơi lo lắng, nhưng đúng lúc này cơn đói lại kéo đến. Từ trưa tới giờ chưa ăn gì, bà nghĩ bụng “ăn đã rồi gọi Bông về sau”. May mà còn gói mì tôm bị chuột gặm một góc, hồi sáng bà định vứt đi nhưng lại quên ” Thôi ăn tạm vậy còn hơn nhịn đói nữa”. Bà tự an ủi mình.
Tô mì chưa vơi, bà Hoa bỗng thấy bồn chồn, cái cảm giác đã mười năm nay chưa trở lại trong bà. “Có chuyện gì vậy nhỉ. Hay là…” Nghĩ đến Bông, bà Hoa lại hối hận. Dẫu biết con bé không có tội tình gì, nhưng bà không thể thương nổi nó vì cứ nhìn Bông, bà lại nhớ đến đứa con trai xấu số của mình. Đứa con trai dại dột không nghe lời bà, nhất quyết bỏ nhà đi theo đứa con gái mà bà ghét cay ghét đắng.
Ngày Tâm, đưa mẹ lên thành phố chơi và cũng là để giới thiệu bạn gái, bà Hoa tỏ ra niềm nở và khá quý mến cô gái. Tâm vui lắm, nó còn xin phép mẹ cho hai đứa cưới luôn trong năm ấy. Nhưng chẳng biết ai xui thế nào bà lại đi xem bói. Nghe thầy bói phán con dâu không hợp tuổi với mình, bà Hoa về phản đối kịch liệt cho dù con trai đã cầu xin hết lời. Thậm chí lúc ấy bà còn đưa ra tối hậu thư, buộc con trai phải chọn hoặc mẹ, hoặc người yêu. Nhưng bà không thể ngờ, vì không thể thuyết phục được suy nghĩ lạc hậu của mẹ, Tâm đã bất mãn bỏ nhà đi. Bà Hoa bị sốc thật sự, bấy lâu nay động lực sống duy nhất của bà là đứa con trai này. Vậy mà nó đành lòng bỏ bà mà đi theo đứa con gái chỉ vừa quen được một năm. Mà bỏ đi, nó sống hạnh phúc thì bà cũng đỡ khổ. Đằng này, chỉ hơn một năm sau Tâm quay về, trao cho mẹ một bé gái còn ẵm ngửa và bảo đó là con mình. Bà Hoa muốn điên người lên khi biết mẹ con bé vì không chịu được khổ nên đã rời bỏ chồng con. Rồi nhìn đứa bé giống tạc bố từ con mắt đến cái miệng, lại nghĩ đến máu mủ, bà lầm lũi nuôi nấng con bé.
Điều khiến bà Hoa đau lòng hơn và càng thêm căm ghét Vy, mẹ bé Bông là bởi kể từ khi trở về, Tâm đắm chìm trong men rượu. Và rồi hôm ấy, trời đã tối mà bà Hoa vẫn chưa thấy con trai về. Sốt ruột, đang định gửi bé Bông cho hàng xóm để đi tìm thì bà nhận được tin dữ. Vì uống say, qua đường bất cẩn nên Tâm đã rời xa bà mãi mãi. Đau xót cho con bao nhiêu, bà lại căm hận Vy bấy nhiêu. Bà nguyền rủa đứa con gái đã cướp đi con trai mình và khiến bà không bao giờ có thể gặp lại nó.
Không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà đầy đau thương ấy nữa, bà Hoa bán nhà rồi đưa Bông đến ở ngõ hẻm này và tuyệt nhiên không cho con bé biết gì về ba mẹ nó. Bông trở thành con gái bà. Dù vẫn thương cháu, nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ con bé, bà lại căm hận và đổ nỗi căm hận ấy lên tấm thân bé bỏng của Bông. Có những đêm, nhìn con bé ngủ bà cũng xót xa, nhưng bà không thể làm khác được. Bà nghĩ đó là cách duy nhất để trả thù mẹ con bé, trả thù cho con trai mình.
Dòng suy nghĩ của bà Hoa rẽ ngang khi có tiếng gọi hớt hải của ai đó. Đứng bật dậy, tim bà đâp loạn xạ. Đập y như cái ngày mà người ta báo tin con trai bà bị tai nạn. Rồi bà Hoa chết điếng khi biết Bông đã được đưa tới bệnh viện. Con bé cũng bị tai nạn vì qua đường bất cẩn, y như ba nó ngày xưa. “Trời ơi. Bông ơi. Con tôi. Cháu tôi…” Bà Hoa ngồi sau xe máy run rẩy, không ngớt gọi tên Bông. Nỗi ân hận tràn về, đến lúc này bà mới thấy con bé quan trọng với mình đến mức nào. Cháu bà. Con gái bà…bé Bông.. . máu mủ duy nhất của bà trên cuộc đời này. Tại sao bà lại đối xử với con bé như thế. Bà đưa tay đấm thùm thụp vào ngực mình, nước mắt ướt đẫm bộ quần áo trên tay, bộ quần áo bà đã mua cho Bông cả tháng nay rồi mà vẫn chưa đưa cho con bé.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu, bà Hoa như muốn khuỵu xuống. Hình ảnh đứa cháu bé bỏng nằm thiêm thiếp giữa bao nhiêu là dây nhợ khiến bà nghẹt thở. “Trời ơi. Giá như mình đừng đuổi con bé đi. Giá như mình đừng chọn cách quên đi đau buồn bằng những ván bài…Trời ơi!” Bà Hoa gục xuống nức nở. Bấy lâu nay bà vẫn luôn sống trong đau khổ và căm hận. Bà vẫn từng ngày cố gắng vá víu vết thương dai dẳng của mình. Nhưng bà cũng không biết rằng,
chính bà đã làm vết thương đó lan sang đứa cháu cút côi tội nghiệp.
– Cháu xin lỗi bác. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai bà Hoa. Chúng cháu đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thể tránh được. Con bé băng qua đường quá nhanh…
– Xin lỗi là được hả, cô làm con bé thành ra như thế rồi xin lỗi là xong hả…Cô chết luôn đi! Bà Hoa giận dữ.
– Cô ơi, người lái xe là cháu. Không phải cô ấy. Nhưng xin cô đừng kích động quá. Cũng may cháu thắng kịp nên con bé chỉ bị thương phần mềm và mất máu thôi ạ. Bác sĩ bảo không nguy hiểm đến tính mạng… Vả lại cô đây vừa nãy là người hiến máu cứu bé đấy ạ.
– Thật vậy sao? Cảm ơn trời phật. Cảm ơn…
Bà Hoa quay sang cảm ơn người phụ nữ vừa cứu cháu mình. Câu cảm ơn chưa thốt thành lời bà đã đứng như trời trồng, há hốc miệng. Bà không thể tin được những gì đang diễn ra. Trời ơi! Oan nghiệt làm sao.
Người phụ nữ trẻ thấy thái độ của bà Hoa như vậy hình như cũng hơi sợ. Chị lùi lại phía sau, nhìn kĩ người đàn bà đứng tuổi trước mặt. Vừa nãy, bà ta ngồi dưới đất ánh sáng hơi mờ nên chị không thể thấy rõ. Nhưng giờ bà đã đứng lên, ánh điện từ phòng cấp cứu, ánh điện ngoài hành lang đủ để soi tỏ gương mặt bà. Chị thất sắc. Là bà. Phải, chị nhận ra bà dù thời gian đã làm bà già đi và tiều tụy hơn nhiều. Bao năm qua, những lời miệt thị cay nghiệt cùng ánh mắt lạnh lùng của bà chưa bao giờ mờ trong tâm trí chị. Đúng là bà rồi. Còn đứa trẻ kia…không lẽ..
– Không….
Chị hét lên thất thanh rồi ôm mặt ngồi bệt xuống nền bệnh viện lạnh lẽo và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Nỗi đau khổ bủa vậy khiến cả hai không thể nói thêm lời nào. Không gian chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn và những giọt nước mắt .
4.
Bà Hoa ngồi ngẩn người trên chiếc ghế đá trong công viên nhỏ của bệnh viện. Vài đứa trẻ đang chơi đùa tíu tít bên ba mẹ, rồi cất tiếng cười giòn tan khi chiếc xích đu được đẩy lên cao. Trên tay chúng vẫn còn ghim những ống kim để truyền thuốc hàng ngày. Tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ khiến lòng bà càng thêm đau đớn khi bà ngẫm lại suốt những năm tháng sống bên mình, Bông chưa một lần nào cất tiếng cười như thế. Bà đã cướp đi tuổi thơ của đứa cháu cút côi.
Rồi những đứa trẻ lần lượt trở về phòng bệnh. Cả công viên vắng ngắt, chỉ còn mình bà chơ vơ trên hàng ghế. Buổi chiều hoang hoải khảm vào bức tranh ảm đạm, lạnh lẽo của bệnh viện hình ảnh một người đàn bà luống tuổi, đơn độc. Bà Hoa vẫn ngồi bất động, gương mặt của bà in hằn những nét đau khổ. Bên tai bà lại văng vẳng những lời trần tình của người tài xế, người lái xe đụng phải bé Bông và cũng là chồng hiện tại của Vy. Anh đã kể cho bà nghe sự thật về con trai bà, sự thật về mẹ bé Bông. Thì ra tất cả mọi chuyện hoàn toàn không như những gì bà biết. Mẹ bé Bông không ruồng bỏ chồng con, mà lỗi ở chính con trai bà. Chỉ vì ghen tuông vô cớ mà Tâm đùng đùng nổi giận giằng lấy đứa con đang ngủ say trên tay mẹ, bỏ đi và tuyên bố vĩnh viễn chị không còn có thể gặp mặt con mình nữa. Khi ấy Vy đã chạy theo nhưng đành bất lực nhìn chiếc taxi lao nhanh về phía trước, mang theo đứa con bé bỏng chưa tròn tuổi. Chị gục xuống bên đường….
Bà Hoa càng hối hận nhiều hơn khi biết rằng suốt những năm tháng sau đó người phụ nữa đáng thương ấy vẫn mòn mỏi đi tìm con gái. Nhưng tất cả chỉ như mò kim đáy bể bởi ngoài cái tên Tâm và vài lần gặp mặt bà Hoa trên thành phố, Vy không biết thêm bất kì điều gì về chồng mình. Cho đến hôm nay, dù đã chấp nhận tình cảm của người chồng hiện tại và cũng đã có một đứa con, nhưng hình ảnh đứa con gái nhỏ đang ngủ say bị cướp khỏi tay mình và hoảng hốt khóc thét lên hàng đêm lại trở về dày vò chị.
Từng lời nói của người tài xế cứ văng vẳng như từng hạt muối xát vào lòng bà Hoa. Bà hối hận tột cùng. Bà cũng là mẹ, với bà con trai là cả mạng sống. Người phụ nữ trẻ kia cũng thế. Ấy vậy mà phải đau đớn nhìn con gái bé bỏng bị giằng khỏi tay mình và biền biệt cách xa. Và bà, chỉ vì nghe lời con trai mà ôm hận, mà ngược đãi chính đứa cháu duy nhất của mình.
5.
Tỉnh lại sau hơn một ngày nằm mê man, dù còn yếu, nhưng Bông đã có thể nói chuyện được. Nó vui lắm vì được quan tâm, chăm sóc dù chỉ từ người lạ, điều mà nó chưa từng cảm nhận được khi ở bên mẹ mình. Và điều mà Bông vui hơn cả là bà Hoa đã thương nó hơn, hôm qua còn mua đồ mới cho nó. Bông nằm nghiêng vào tường ôm con búp bê, món quà mà nó được người phụ nữa tốt bụng kia mua tặng, thủ thỉ “Em biết không, chị chỉ ước gì cứ bị đau mãi như thế này. Mẹ sẽ không ghét chị, không đánh chửi chị nữa…” Con bé cứ mải tâm sự với người bạn mới của mình rồi chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng, mỗi câu nói của nó là mỗi mũi kim châm thẳng vào tim người phụ nữ đứng đằng sau.
Chờ cho con ngủ say, Vy nhẹ nhàng ngồi xuống giường nhìn Bông không rời mắt. Cuối cùng chị đã tìm thấy con gái mình, đứa con gái nhỏ đã phải sống xa vòng tay mẹ khi còn bế ngửa trên tay. Bông vốn đã gầy, những chấn thương do tai nạn và mất máu khiến nó càng xanh xao ốm yếu hơn. Vy ứa nước mắt xót xa, đưa tay khẽ vuốt tóc con gái. Chợt Bông cựa mình, bàn tay gầy guộc của nó chạm vào tay Vy và nắm chặt lấy, ú ớ “Mẹ. Mẹ thương con. Mẹ đừng đánh con…”
Lời nói con trẻ trong cơn mơ cũng đủ khiến Vy thêm đau đớn, chị vội ôm con bé vỗ về “Mẹ thương…mẹ thương con.” Cả phòng cấp cứu lặng đi trong tiếng hát ru và nước mắt của người mẹ. Những lời ru yêu thương ấy, con gái chị đã bị chính ba nó cướp đi suốt những năm tháng ấu thơ.
Tiếng nức nở của người mẹ trẻ đã chặn đứng bước chân bà Hoa ngoài cửa. Từ khi biết sự thật, chưa một lần nào bà đủ can đảm đối diện với người phụ nữ đáng thương ấy. Và cả bé Bông. Bà thấy mình thật xấu xa, thấy mình không xứng đáng được con bé gọi là bà nội. Nhìn Bông ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ, bà nghẹn ngào thốt lên “Bông ơi, bà xin lỗi.”
Lời xin lỗi của người bà hòa tan vào lời ru đong đầy yêu thương ….

--- HẾT ---
01:41 CH 03/06/2018
Chồng không cưới
Trước hôm đi, Cơ nói với mụ Khế : “Tôi đi bộ đội, đánh Pháp xong sẽ về, ở nhà cố gắng nuôi thằng Nhỡ khôn lớn nhé !” Rồi hôn nhẹ lên trán thằng cu. Mụ Khế nhìn Cơ bằng đôi mắt trìu mến chưa bao giờ có :“ Cơ đi đi, đánh Pháp xong, phải về với tôi và con ngay đấy !”
Đơn vị Cơ tham gia hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, không có thời gian học, anh nhờ đồng đội dạy chữ hàng đêm, sau hai năm đã học hết chương trình lớp 4. Bây giờ anh đã có thể viết thư về nhà. Đơn vị chuẩn bị hành quân lên Điện Biên Phủ, Cơ viết thư về cho mụ Khế : “ Tôi viết mấy chữ gửi về theo đường dây quân bưu, khi mình nhận được, có khi tôi đang đánh nhau với địch ở Điện Biên Phủ. Không biết sống chết ra sao. Nếu còn sống, thế nào tôi cũng trở về dù mình có còn coi tôi là chồng, cu Nhỡ có coi tôi là bố hay không ? Nếu tôi chết, không phải cúng giỗ, nhang khói gì, tôi chỉ là thằng làm thuê, có con chung là lỗi của hai người, cụ Nhỡ không có tội tình đâu. Tôi biết tôi phải làm gì khi đó, và tôi đã chấp nhận. Nhỡ là giọt máu của tôi, dù thế nào, tôi vẫn yêu quý nó. Nếu tôi không về, mình hãy nói sự thật với nó nhé…”
Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu. Đại đội của Cơ liên tục 20 ngày đêm phòng ngự tại đồi C1, bỗng được lệnh rời khỏi trận địa 200 mét cho hỏa pháo từ đồi D1 bắn sang. Dứt tiếng pháo, Cơ cùng tổ bộc phá lập tức vượt hàng rào ngăn cách, xông lên phía Cột Cờ. Chỉ sau năm phút, đã chiếm được Cột Cờ. Lực lượng dù xung kích của Pháp xông lên tiếp viện bắn xối xả. Cơ bị trúng đạn và anh dũng hy sinh trước khi toàn bộ quân pháp bị tiêu diệt tại cứ điểm C1. Nhưng ngày đại thắng anh đã không thể trở về làng.
Ở quê nhà, trong khi công việc đồng áng của gia đình Đám Khế từ khi Cơ đi bộ đội gặp nhiều thất bát, mùa màng bị sâu bệnh phá hoại trầm trọng, thu hoạch chẳng bao nhiêu, không đủ thóc nộp thuế, trộm cắp hoành hành. Mụ Khế phải bán bớt ruộng, giảm người làm thuê, vay tiền nặng lãi…bỗng luật Cải cách ruộng đất ban hành, theo đó chính quyền sẽ tịch thu toàn bộ ruộng đất và tài sản của địa chủ cường hào chia cho bần cố nông. Nhà Đám Khế nằm trong số đó. Đội cải cách từ Huyện, Tỉnh thay nhau về kiểm tra hướng dẫn cấp dưới thực hiện.
Họ tập trung bần cố nông, người đi ở, đa số mù chữ đến tố cáo tội ác của địa chủ cường hào. Mụ Khế bị tố là con đàn bà địa chủ hoang dâm, chua ngoa, nanh nọc với nông dân phải mang ra trị tội. Toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò bị tịch thu hết. Hôm ấy là ngày trời nắng chói chang. Mụ Khế cùng ba địa chủ khác được đội dân quân dẫn vào sân Đình, bắt quỳ giữa nắng để đấu tố, các bần cố nông bật dậy hô đả đảo vang trời. Mụ Khế bế con trên tay không chịu quỳ, một nhân viên cải cách giằng lấy thằng bé, bắt quỳ bên mẹ. Trong khi các địa chủ khác cam chịu cúi đầu thì Mụ Khế phẫn uất gào lên như điên như dại : “Các người độc ác như con thú dữ, các người cướp hết tài sản chưa đủ còn làm nhục bà, bà chả có tội gì cả, nếu không có ruộng vườn của bà, nửa dân làng này cạp đất mà ăn à ? Chồng bà đi đánh Pháp, mấy năm nay không biết sống chết thế nào, còn chúng mày ở nhà đi cướp tài sản của bà, chúng mày không thấy xấu hổ à ? lương tâm chúng mày để đâu ?” Đám bần cố nông nhốn nháo, một cố nông thọt chân tập tễnh dữ dằn lao vào định dùng gậy đập vào đầu mụ, bị nhân viên cải cách ngăn lại, chứ không thì chết rồi. Buổi đấu tố cũng kết thúc. Mụ bị áp giải về nơi tập trung, chờ ngày xét xử. Không khí hừng hực của bần cố nông, nỗi đau thương tang tóc của giới địa chủ đang ở cao điểm thì có lệnh dừng đấu tố, dừng xét xử, trả lại một phần tài sản tịch thu cho họ. Mụ Khế được thả, bế con về nhà, ngôi nhà ngói ba gian như bãi chiến trường, nồi niêu bát đĩa bị đập nát, mái ngói bị ném đá vỡ tan tành, phân trâu, phân bò vung vãi khắp sân…Tóc tai rũ rượi, quần áo rách rưới, mụ ngồi giữa sân, ngửa mặt lên trời gào khóc. Cảnh tượng thật thê lương.
Đội cải cách rút dần, cái làng Chùa nghèo vốn đã xác xơ, nay càng hiu hắt. Nhà Đám Khế bị trưng thu toàn bộ ruộng đất, trâu bò, nhưng tạm thời được sử dụng ngôi nhà và đàn gà. Bản năng tồn tại, dù không giao tiếp và cũng không được phép giao tiếp với ai, mụ Khế thầm lặng nung nấu ý chí làm lại trong hoài nghi và sợ sệt. Tuy đói khổ, nhưng mọi chuyện lắng dần.
Một ngày, hai mẹ con đang ăn khoai luộc trong bếp, thì có tiếng người ngoài sân, mụ hốt hoảng bế con nép mình vào góc bếp, nghe tiếng hỏi : “Bà Đám Khế có nhà không ?”mụ im lặng, có người nói to : “ Bà Đám Khế ra mà nhận tin chồng đây này !” Mụ giật mình đánh thót, hớt hải chạy ra : “ Dạ con đây ạ, các ông bà có tin gì về chồng con ạ ?”. “ Bà đừng xưng hô như thế, chúng tôi là nhân viên xã, đến để chia buồn với gia đình việc ông Cơ đã hy sinh ở mặt trận Điện Biên, đây là giấy báo tử của đơn vị ông ấy gửi về”. Một nhân viên rút từ trong túi vải đeo vai ra tờ giấy đưa cho mụ. Cầm tờ giấy báo tử trên tay, mụ không đọc, cũng không xem, mắt mở trừng trừng nhìn từng người như họ là ma là quỷ, trời đất bỗng chao đảo, lộn ngược, mụ ngã gục xuống đất bất tỉnh. Có tiếng ai đó : “Sướng trước khổ sau, bế bà ấy vào nhà xoa dầu là tỉnh ngay, nhanh đi kẻo tối, còn 4 liệt sỹ nữa cơ !”
Những ngày sau đó, mụ Khế khóc rồi cười, khóc rưng rức, cười ngặt nghẽo, đêm không ngủ, ngày dắt con đi lang thang, đói, ngắt lá dại cho vào miệng nhai, khát, vốc nước ao uống ừng ực, ai thương hại cho bát cơm, mụ đổ đi … Mụ bắt đầu điên dại. Thằng Nhỡ mới mấy tuổi đầu, chưa nhận thức được tại sao mẹ nó lại vậy, thấy mẹ khóc, nó khóc theo, thấy mẹ cười, nó cười theo, thấy mẹ ngắt lá ăn, nó ăn theo…tồn tại được trong hoàn cảnh này là điều kỳ diệu, có lẽ nó hưởng di truyền từ bố, lam lũ, dẻo dai, cam chịu và mạnh mẽ. Lâu nay, người ta chỉ thấy mụ Khế lang thang, cười, khóc, nay mụ ngồi nhà, hoặc ra đầu làng chửi gió, giọng mụ chua như khế, ngoa ngắt và cay nghiệt :
“Cha con đẻ ra bố cái thằng thượng tổ bảy mươi đời nhà thằng nào, con nào ăn cướp của bà ! Chúng mày là những con súc sinh có tai như điếc, có mắt như mù, có mồm như câm, tâm như tâm con dã thú !
Cha con đẻ ra bố chúng mày! bà lành hiền tốt bụng có làm nên tình, nên tội gì đâu mà chúng mày hành hạ mẹ con bà !
Trâu bò của bà có nhảy lên bàn thờ cụ tổ nhà chúng mày đâu mà chúng mày cướp hết. Chúng mày ăn đồng tiền xương máu của bà, chúng mày sẽ lòi mắt, cắt họng, đi đường thì bị xe đâm. Đi thuyền thì thuyền đắm ! Họ hàng con cháu chúng mày sẽ bị xé xác phanh thây voi dày ngựa xé nhé!
Bà mày không chịu nổi nữa rồi. Cha con đẻ ra bố cái thằng thượng tổ bảy mươi đời nhà những thằng ăn cướp của bà nhé! Mỗi ngày, mỗi sáng mở mắt ra chúng mày phải nghe cha con đẻ ra bố cái thằng thượng tổ bảy mươi đời nhà chúng mày chửi nhé !!!”…
Biết mụ Khế đã điên dại, dân làng, chính quyền không ai chấp, chỉ nhún vai cười khẩy đi qua.
Bỗng một ngày Lụa về làng, người ta thấy cô thợ cấy ngày nào, nay xinh đẹp, tóc búi tó, chân đi dép cao su, chững chạc khoác khẩu súng K44 trên vai, thì mới biết Lụa đã rời làng đi theo du kích đánh Pháp. Vì được tổ chức giao nhiệm vụ diệt ác ôn tay sai nên phải giữ bí mật tung tích. Nghe dân làng kể về hoàn cảnh của gia đình Đám Khế trong cải cách ruộng đất, vì cùng quẫn quá, mụ Khế đã phát điên, phát dại, Lụa không khỏi xót xa thương cảm. Cô tìm đến gặp. Nhìn thấy Lụa, mụ Khế nhận ra ngay,vẻ mặt đầy nghi ngại :
- Con Lụa, mày bỏ đi đâu bây giờ mới về, tao trắng tay rồi, còn ruộng nữa đâu mà cấy !
- Em không cấy nữa đâu, em đi du kích đánh Pháp, hòa bình rồi, về thăm chị và cháu đây, em muốn giúp chị đến Nhà thương khám chữa bệnh nhé !
- Tao chả đi đâu cả, ai chữa bệnh cho địa chủ, mà làm gì có xu nào mà khám với chả xét.
– Không mất tiền đâu, chị là vợ liệt sỹ, nhà nước ưu tiên mà.
– Tao là vợ liệt sỹ à ?
– Đúng rồi, chị là vợ anh Cơ, liệt sỹ hy sinh ở Điện Biên Phủ, được nhà nước chăm lo, sẽ có ruộng, sẽ có trâu cày, thằng Nhỡ sẽ được đi học !
– Có thật không ? Tao biết Cơ phải lòng mày, nhưng tao hư đốn đã cướp của mày, tha tội cho tao, tha tội cho tao Lụa nhá
– Thật mà, chuyện cũ nhắc lại làm gì nữa, chị đã là vợ anh Cơ, cháu Nhỡ là con của anh chị và của cả em nữa, được không ?
Mụ Khế quỳ sụp trước mặt Lụa lạy như tế sao, nước mắt đầm đìa. Sau đó vài hôm, mụ Khế được Xã cấp giấy cho đi Nhà thương điên chữa bệnh, thằng Cu Nhỡ được Lụa đón về chăm sóc, chuẩn bị đi học vỡ lòng ở trường làng. Ngôi nhà Đám Khế bị đập phá, nay có người đến giúp sửa chữa hư hại, dọn dẹp sạch sẽ. Một chiếc bàn thờ đơn sơ nhưng trang trọng đặt giữa gian chính, trên đó có bức hình liệt sỹ Văn Cơ, đầu đội mũ calo, áo trấn thủ, đang mỉm cười nhìn mọi người. Dưới ảnh có đặt tờ quyết định của chính quyền hoàn trả lại hai mẫu ruộng và hai con trâu đã tịch thu hồi cải cách ruộng đất cho gia đình Đám Khế.
Tiếng xe ba bánh Liên Xô nổ bình bịch ngoài cổng chờ đón mụ Khế đến Nhà thương . Trước khi đi, mụ không quên thắp nhang, cúi đầu, chắp tay quỳ khấn trước bàn thờ, miệng lầm rầm những lời không ai nghe rõ. Đó là tiếng tâm linh từ đáy lòng mụ dành cho chồng không cưới đã hy sinh ngoài mặt trận.

--- HẾT ---
02:27 CH 02/06/2018
Lặng lẽ mùa trôi
Có lần thấy Thụy hào hứng quá, Quân bảo: “Thụy thích quá hay là mình mần thử một đứa cho vui”. Kết quả là hai cái dấu răng in hằn lên cái bắp tay Quân. Cho nhớ đời nhá, chớ có dại dột mà phát biểu linh tinh.
Thằng nhóc lớn phổng phao, to dềnh dàng. Bước sang tháng thứ tư đã biết lật biết trườn. Đôi khi còn làm nũng, nhõng nhẽo với hai bà ngoại và ông ngoại. Chiều chiều lại được ba Thắng và ba Toàn chở đi vòng vòng hóng mát. Có hôm na hẳn qua bên Đồng Diều xem người ta thả diều. Bận đó về bị bà ngoại già dũa cho một trận te tua. Con nít con nôi mà bồng ra mấy chỗ bụi bặm, gió mái, lỡ có chuyện gì biết tính sao? Hai ba sợ quá le lưỡi bỏ của chạy lấy người.
Ấy vậy mà “cục vàng” lại thích được đi vòng vòng cùng các ba. Cứ chiều chiều không được ra đường lại quấy lên khóc la. Riết rồi thành quen. Bà ngoại già cũng chả thèm trách mắng hai ba. Cứ chiều đến bà lại cụ bị nào là tả giấy, nào là khăn choàng, áo ấm, giày vớ, nón nỉ và dĩ nhiên không thể thiếu cái bình sữa. Các ba cứ na đi nhưng phải về trước khi trời sụp tối. Con nít phải kiêng cử đủ thứ chuyện.
“Cục vàng” càng lớn lại càng giống Tây con. Mọi người trong xóm được dịp bàn ra tán vào, đoán già đoán non. Cho đến một ngày thì mọi người im bặt. Cái ngày mà lấp ló đầu cổng một thằng cha mắt xanh mỏ đỏ tóc vàng da trắng chính hiệu ngoại quốc.
Thụy ngỡ ngàng. Thằng cha ngoại quốc mồ hôi nhễ nhại ngồi phân bua với hai bà ngoại. Hóa ra anh ta là giám đốc của Thy, từ bên Pháp sang đây công tác. Hai người trong thời gian gần gũi đã nảy sinh tình cảm. Ngặt nỗi anh ta đã có vợ bên ấy. Khi quyết định chia tay, cả anh và Thy đều không biết sự tượng hình của đứa con. Thông qua một người trợ lý bên Việt Nam anh ta biết Thy vừa sinh con. Anh ta lập tức sang đây xin lỗi, xin được nhìn mặt đứa con và hứa sẽ chăm lo chu đáo cho hai mẹ con.
Té ra chuyện là vậy. Mẹ cũng gật gù. Cái chuyện này thì tùy ý Thy thôi. Trong cuộc đời ai không có lúc lầm đường lạc bước. Anh ta cũng là người có trách nhiệm và thiện ý. Có nhiều người đã bỏ chạy mất xác chứ đâu có ai quay về mà xin nhận lỗi.
Vậy là “cục vàng” cũng có cha, dẫu không đàng hoàng như bao đứa trẻ khác nhưng ít ra nó cũng hơn mấy đứa kia vì ngoài cha ra, nó còn có thêm hai ba nữa. Có khối người yêu thương, đâu cần phải lo. Mẹ như trút nhẹ được gánh nặng trong lòng. Thôi thì số Thy phải chịu kiếp đắp chăn chung với người ta. Âu cũng là do phận số sắp đặt, đường đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng, năm ba ngã rẽ. Cứ coi như Thy đang ở bước ngoặt thử thách. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa thôi.
Thằng nhóc lại khóc ré lên. Nhìn ông Tây vụng về bế con dỗ dành, tự dưng mẹ lại cười. Chắc ông Tây không biết là giờ này nó quấy lên là đòi ba Toàn, ba Thắng chở đi vòng vòng đó. Tội nghiệp ông Tây dỗ con bằng tiếng Tây, thằng nhỏ làm sao hiểu, khóc hoài là đúng rồi.
10.
Sài Gòn mùa này nóng hầm hập, không khí ngột ngạt và oi bức vô cùng. Bác Lãm dẫn Út Duyên sang Mỹ du lịch, nghe nói đi đến ba tháng lận. Đã nhé! Thụy cứ nằng nặc đòi quà. Cách vài ba ngày là Út lại gọi điện về thăm nhà, hỏi vòng vo đủ thứ chuyện, cuối cùng cũng bảo nhớ “cục vàng”.
Út bảo bên ấy cái gì cũng đẹp, gặp gì cũng thích, mà hễ Út thích thì bác Lãm mua. Chắc kỳ này Út thành con buôn quá, đồ đạc lỉnh kỉnh, mai mốt về lại Việt Nam đủ mở một cái gian hàng “sida” cho bà con tha hồ mà lựa.
Thắng dạo này cũng dọn ra ở riêng cùng anh Toàn. Nghe Thy bảo hai người vừa mở một cửa hàng bán dụng cụ y khoa, kinh doanh được lắm! Thỉnh thoảng Thắng ghé về nhà, dấm dúi vào tay mẹ cả cọc tiền, rồi lại lao đi làm ăn. Thụy thấy Thắng khác quá! Bảnh bao và điềm đạm. Có vẻ gì đó hào nhoáng không còn gai góc xù xì như lúc trước. Cái này thì phải cảm ơn anh Toàn à nhe! Ông bà ta chả nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, quả chẳng sai mà.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, tươi đẹp theo cái kiểu sau cơn mưa sẽ có cầu vồng bảy màu. Nhưng mẹ lại một lần nữa gục ngã. Lần này là một cú sốc khá nặng. Mẹ không nói không rằng, leo lên xe về quê. Thụy ngơ ngác chẳng biết chuyện gì, lại không có Út ở nhà nữa. Biết sao đây?
“Cục vàng” được gởi đi nhà trẻ. Thy ra vào thở ngắn thở dài. Thụy gọi điện thoại cho Thắng. Đầu dây im re, khá lâu sau Thắng bảo là lỗi của Thắng. Thế rồi Thắng cúp máy. Thụy mất ngủ mấy đêm. Trằn trọc thao thức. Hay là….Thụy mơ hồ nhận ra cái nghịch cảnh trái ngang trong gia đình mình.
Thụy đem cái suy đoán hỏi Thy. Hổng ngờ Thy gật đầu cái rụp. Thy biết lâu lắm rồi. Kể từ một hai ngày đầu anh Toàn xuất hiện lận kìa. Với Thy chuyện đó cũng bình thường thôi. Mỗi người là một số phận. Mà số phận thì đâu có tội tình gì. Đừng làm cho Thắng bế tắc hơn nữa. Hãy để Thắng sống trọn vẹn với những gì thuộc về bản chất của mình. Thụy run người theo từng lời Thy nói.
Đêm đó Thụy ngồi thật lâu trên sân thượng. Trong đầu Thụy xâu chuỗi lại thật nhiều ký ức về Thắng. Thụy thấy trong lòng mình đắng đót một nỗi niềm. Thắng lại gặp một ngã rẽ của cuộc đời như Thy rồi đó. Thôi thì liệu mà cố gắng sống sao cho thật vững vàng. Phía trước là con đường lắm chông gai và đầy giông bão. Dù không biết lòng mình nghĩ sao về chuyện này, nhưng Thụy sẽ mãi nguyện cầu cho Thắng được bình yên từ trong trái tim, Thắng nhé!
11.
Mẹ trở về sau bao ngày mệt mỏi. Ôm “cục vàng” vào lòng mẹ hát ru “Ầu ơ trăng trên cao soi lối đường mòn – Năm canh thao thức mẹ mỏi mòn ngóng con – Bao giờ chó không ăn xương – Nước mắt chảy ngược mẹ mới hết đường thương con”. Mà trên đời này làm gì có chuyện chó chê xương hay nước mắt chảy ngược đâu nè. Thế ra mẹ vẫn còn thương anh Thắng lắm!
Mẹ gọi điện cho anh, không biết nói gì, chỉ thấy mẹ khóc. Rồi anh Thắng lại về nhà cùng anh Toàn. Bữa cơm chiều nồng ấm như ngày xưa. “Cục vàng” được thể chí chóe gọi ba. Cả nhà lại rộn ràng.
12.
Thụy chia tây Quân vào một buổi chiều thu lãng mạn. Lá me rải vàng ngập đường Nguyễn Du. Đêm đó hai đứa đi vòng vòng Sài Gòn rất lâu. Chỗ nào cũng thân thương, đầy ắp kỷ niệm. Nhưng rất tiếc Quân phải ra đi, xa lắm. Tận nữa vòng trái đất lận.
Quân hứa nhiều điều, bảo Thụy phải đợi. Nhưng Thụy không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Thụy sợ cái cảm giác phải ngóng trông rồi hy vọng. Chuyện gì đến rồi nó sẽ đến. Nếu thuộc về nhau, dù xa vạn dặm cũng là của nhau. Đừng nói lời hẹn ước. Thời gian có thể là bà tiên hạnh phúc nhưng cũng có thể là mụ phù thủy nghiệt ngã.
Quân cứ đi, đến một ngày nào đó nhận ra mình đánh mất trái tim ở đây, thì hãy quay về. Thụy sẽ ở lại, đến một ngày nào đó trái tim mách bảo không thể sống thiếu một người, thì ắt hẳn người đó sẽ là Quân.
Nhưng cũng có thể Quân chẳng đánh mất thứ gì ở đây và trái tim Thụy chả mách bảo điều gì. Vậy mình chỉ là một kỷ niệm trong nhau nhé Quân. Quân ôm Thụy. Vòng tay xiết chặt. Cái hôn dài ngắt. Gió thổi những trái sao xoay tròn rơi rơi.
Mùa lặng lẽ trôi. Đằng đẵng những xa xót.

--- HẾT ---
02:12 CH 02/06/2018
t
thiennhi0303
Chuyên gia
5.6kĐiểm·92Bài viết
Báo cáo