Bông vốn đã gầy, những vết thương do tai nạn và mất máu khiến nó càng xanh xao ốm yếu hơn. Vy ứa nước mắt xót xa, đưa tay khẽ vuốt tóc con gái. Chợt Bông cựa mình, bàn tay gầy guộc của nó chạm vào tay Vy và nắm chặt lấy, ú ớ...



*********



1.



Bông buồn bã quay về khi trời đã xế chiều. Xấp vé số trên tay nó gần như còn y nguyên dù cả ngày nay nó đã cố gắng đi bộ đến từng hang cùng ngõ hẻm, có lúc mỏi đến mức muốn rã cả khớp chân. Nhưng giá như rã chân mà bán được thì nó cũng cam, đằng này, đi cả ngày trời mà bán được có hai mươi tờ. Khát nước, Bông ghé quán nước bé tí trước cổng trường tiểu học mua một li siro.



Nói là siro cho sang chứ thực ra chỉ toàn là đá với một vài muổng sâm dứa cho có màu và vị ngọt mà thôi. Đón li siro trên tay cô chủ quán luống tuổi, Bông hút một hơi dài. Vị thanh ngọt của sâm dứa, cái mát lạnh của đá làm nó tỉnh hẳn người. Móc mấy đồng tiền lẻ ra trả cho tiền nước, lúc này Bông mới thật sự lo lắng. Hôm nay nó bán không đủ chỉ tiêu mà mẹ nó đặt ra, kiểu gì về cũng không yên với bà. Nhẹ thì chửi mắng. Nặng thì đánh. Dù đã quen với cảnh đó rồi nhưng Bông vẫn thấy sợ.



Về đến cổng, Bông rón rén đi thật khẽ. Nó cố không gây ra tiếng động, cốt để bà Hoa không nhìn thấy. Mẹ nó đang ngồi đánh bài với mấy cô trong xóm. Bông không thích mấy cô đó chút nào vì họ toàn rủ bà Hoa chơi bài, lại là chơi bài ăn tiền. Mấy lần đầu bà Hoa chỉ chơi vài ván mà thôi, nhưng dần dần bà đâm thích rồi ghiền lúc nào không hay.


Bà Hoa trước đây vẫn đi làm giúp việc theo giờ cho những gia đình giàu có trong thị trấn.



Từ ngày mê đánh bài, bà ít đi làm hẳn, dù người gọi rất nhiều. Bà giao cho Bông mỗi ngày phải bán được ít nhất năm mươi tờ vé số. Bông lo lắm. Ở cái thị trấn bé tí này có biết bao nhiêu người bán vé số, lắm lúc nó tưởng như người bán nhiều hơn người mua. Nhưng biết làm sao bây giờ! Bông không dám cãi lời bà Hoa. Mười năm nay, con bé chưa bao giờ cãi mẹ nửa lời, kể cả những khi bị mẹ đánh chửi rất vô lí. Lúc nào tủi thân quá, nó chỉ biết ôm con búp bê bằng vải mà khóc rấm rứt. Thậm chí đến khóc nó cũng không dám khóc thành tiếng. Bông rất ốm yếu. Vả lại ở tuổi của nó ngoài việc đi bán vé số ra nó chẳng thể làm được gì để kiếm tiền cả. Mẹ nó bảo thế.



Cái nắng miền trung dẫu đã đến cuối ngày rồi nhưng vẫn còn gắt lắm. Bông vừa len lén bước đi vừa lau những giọt mồ hôi đang thi nhau bò xuống làm cay mắt. Có những giọt nó lau chưa kịp, lăn cả xuống môi mặn chát. Thấy bà Hoa vẫn chăm chú vào những lá bài, Bông thở phào. Ít ra nó cũng tránh được trận đòn của mẹ khi đang còn rất mệt. Ngồi phịch xuống bậc thềm nơi cửa bếp, Bông lo lắng nhìn mớ tiền lẻ trên tay mình. Bỗng dưng nó lại nghĩ đến mấy đứa bạn trong hẻm, đứa nào cũng được đi học, được ba mẹ rất cưng chiều. Còn mình thì… Nghĩ đến đây, Bông lại thấy tủi thân. Một giọt nước lăn xuống khóe miệng, nhưng không phải mồ hôi mà là nước mắt.



– Con Bông về rồi sao không đưa tiền đây. Hay là hôm nay lại mải chơi không bán hả?



Tiếng quát của bà Hoa làm Bông sợ hãi. Nó dạ thật to rồi vội vàng chạy lên nhà, khẽ ghé ngồi xuống mép hiên. Đưa ánh mắt lấm lét nhìn mẹ, ngập ngừng:



– Mẹ, con được nhiêu à…



Câu nói của con bé bị cắt ngang bởi một cái tát nảy lửa. Bà Hoa vừa khóc, vừa gào lên như muốn trút ra hết tất cả những đau đớn:



– Tao khổ lắm mày biết không? Tao khổ thế nào mày biết không hả hả…



Rồi bà nắm tay con bé dúi xuống:



– Đi đi cho khuất mắt tao. Đồ vô tích sự.



Bông chúi nhủi về phía trước. Nếu không có cái cây buộc dây phơi đồ để níu lấy thì nó đã ngã vào đống đá bên cạnh rồi. Đống đá chẻ đó bà Hoa mua về nói là để xây chuồng gà nhưng đã nằm đó cả năm nay.



2.



Bông lủi thủi đi. Nó không biết đi đâu nên đành lê những bước chân mệt mỏi với gương mặt đang hằn dấu tay của mẹ ra ngồi ở góc hẻm trước nhà, con hẻm cắt ngang đường quốc lộ. Vài người hàng xóm đi qua dừng lại hỏi thăm Bông. Họ muốn chở nó về nhà nhưng con bé lắc đầu từ chối. Người dân trong con hẻm này thấy Bông ngoan hiền mà lại thường bị mẹ đánh mắng nên rất thương con bé. Đã không ít lần họ góp ý với bà Hoa nhưng cũng chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đó.



Màn đêm đã buông xuống. Ánh đèn đường vàng vọt len qua những bức tường loang lổ in lên một tấm thân bé nhỏ co ro. Đường đã vắng người hơn nhưng Bông vẫn ngồi đó. Nó không khóc nữa. Nó chỉ buồn. Nó buồn lắm. Nó muốn một lần được mẹ ôm vào lòng, được mẹ dẫn đi chơi, đi mua đồ mới. Chỉ một lần thôi cũng được. Chợt Bông nhìn xuống bộ quần áo trên người, bộ đồ này được người ta cho từ lâu, có chỗ đã sờn, muốn rách rồi mà nó vẫn phải mặc. Bông biết nhà mình nghèo nên không dám đòi hỏi. Nó chỉ mong được mẹ dắt đi một lần thế thôi, để biết rằng mẹ cũng thương mình. Nhưng Bông biết sẽ chẳng bao giờ được đâu.



Rồi Bông lại nghĩ về ba. Nó chẳng biết ba mình là ai mà bà Hoa cũng không bao giờ nhắc đến điều đó với nó. Đã rất nhiều lần Bông muốn hỏi về ba mình bởi con bé thấy bạn bè của nó hầu hết đứa nào cũng có ba. Chỉ mỗi Ben, người bạn cùng bán vé số với nó là không có. Nhưng ít nhất Ben còn biết ba nó đã bệnh và chết, Ben còn thấy hình của ba trên bàn thờ. Còn Bông thì đến cả tấm hình ba nó cũng không được nhìn. Những suy nghĩ của Bông cứ mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn. Con bé gục xuống đầu gối ngủ lúc nào không biết.



Giấc ngủ của Bông chập chờn… chập chờn…



* Mời bạn đón xem tiếp phần sau