Tôi đã có chửa với anh rồi. Từ hôm nay, anh phải là chồng không cưới của tôi, tôi sẽ cho anh một con trâu và hai sào ruộng với điều kiện anh mãi mãi phải làm công cho tôi, không được đi làm cho nhà khác.



********



Tên thật mụ là Khế, con gái địa chủ Đám ở làng Chùa đang bị Pháp chiếm đóng. Dân làng quen gọi mụ là Đám Khế. Lấy nhau được nửa năm thì chồng mụ bị bắt vào lính Lê dương đưa sang tận Angieri đánh nhau với du kích rồi chết tại đó. Mụ quay về nhà bố đẻ, nay đã già. Có mấy mẫu đất lúa, vài ba con trâu, hai cái xe bò chở phân, chở lúa, một căn nhà ngói 3 gian hai chái và một căn nhà ngang cho thợ ngủ. Bố đẻ giao cho mụ Khế làm “Tổng quản” đám thợ cấy, thợ cầy làm thuê, vì thằng con trai đã hai mấy tuổi đầu nhưng lười biếng và nát rượu.



Một năm sau thì ông Đám qua đời, mụ Khế thay cha. Tính mụ thẳng thắn, đôi khi chua ngoa, nhưng rất chăm lo công việc, biết tính toán mùa vụ, trả ngày công thợ cao, đối xử công bằng, ai lười biếng dối trá, mụ đuổi ngay lập tức, ai chăm chỉ thật thà, xong mùa, mụ thưởng thêm thóc gạo nên đám thợ vừa sợ vừa nể. Cơ, người làng bên cày thuê cho nhà Đám đã 3 năm, mới chỉ biết đánh vần từng chữ, nhưng rất sáng dạ, thân hình to khỏe, tướng mạo rất đàn ông. Nhà Đám có công to việc lớn gì, khó mấy giao cho Cơ cũng xong. Đặc biệt lũ trộm vặt trong làng trong xã rất sợ. Đã mấy lần đào khoai, bẻ ngô trộm bị Cơ đuổi đánh cho thừa sống thiếu chết.



Có Cơ, nhà Đám không lo mất trộm, nên được tin dùng. Được mùa mấy vụ liền, mụ Khế sắm thêm trâu, mua thêm ruộng, thuê thêm thợ, còn mua cả một căn nhà nhỏ ven làng cho Cơ, tuy nhà tranh vách đất, nhưng nếu gặp duyên, Cơ lấy được vợ có chỗ mà tá túc. Cơ biết ơn mụ lắm, mồ côi cha mẹ, đi làm thuê từ bé, ăn nhờ, ở đợ, nay có chỗ ở là hạnh phúc lắm rồi. Trong số thợ cấy có cả Lụa, cô gái cùng làng với Cơ, hai đứa rất thân nhau. Ai cũng yên tâm chăm chỉ làm công cho nhà mụ Khế.



Chồng biệt tăm tích đã lâu, đã ngoài ba mươi tuổi, bỗng một đêm mụ Khế phát hiện mình có thai, mụ lo sợ, ở làng này chửa hoang chỉ có đào lỗ mà chui xuống đất, không tránh khỏi bị cạo trọc đầu, bôi vôi, trói tay dẫn đi khắp làng. Trong cơn hoảng hốt, mụ chợt nghĩ đến cái đêm giao nhà cho Cơ. Hôm sau, mụ lập tức gọi Cơ tới:



– Hôm nay tôi cho anh nghỉ cày, có chuyện muốn nói.



– Dạ bà chủ có điều gì dạy con ạ ?



– Từ nay không được gọi tôi là bà chủ nữa, anh còn nhớ đêm hôm ấy không?



– Dạ, đầu óc u tối, con không nhớ ạ.



– Cái đêm tôi dẫn anh sang nhận nhà ấy - Một thoáng ngơ ngác, Cơ ấp úng:



– Dạ con nhớ ạ.



– Tôi đã có chửa với anh rồi. Từ hôm nay, anh phải giả là chồng, tôi sẽ cho anh một con trâu và hai sào ruộng với điều kiện anh mãi mãi phải làm công cho tôi, không được đi làm cho nhà khác. Với làng xã, anh phải nói tôi là vợ chưa cưới nghe không.



– Dạ, hôm ấy được bà cho nhà, mừng quá, con đã uống rượu quá chén nên không nhớ gì, tỉnh dậy mới biết bà đang nằm ở bên, con xin bà tha tội ạ, con van bà, con không xứng đáng thế đâu ạ. Cơ bối rối và lo sợ.



– Anh không xứng đáng cũng phải giả là chồng tôi ! Tôi biết rồi, con Lụa đã phải lòng anh, nhưng đã đến nước này…tôi phải van anh, anh hãy thương tôi.



Mụ Khế chùi nước mắt. Cơ đứng như trời trồng, chỉ biết im lặng trước tình huống bất ngờ này. Từ sau hôm đó, góc gian trái nhà trên xuất hiện chiếc giường Tre. Hàng ngày Cơ vẫn đi làm đồng, nhưng tối về không ngủ cùng đám thợ dưới nhà ngang như trước mà lăn ra chiếc giường đó nằm. Ít nói, lầm lỳ và đôi khi hay cáu bẳn. Lụa vốn đã đem lòng yêu thương Cơ từ lâu, thấy Cơ không vui thì buồn lắm, có lần cô lân la hỏi: “ Sao dạo này anh không ở dưới nhà ngang nữa ?”



Cơ lúng túng: “Dạo này nhiều trộm vặt, bà chủ bảo tôi lên đó canh chừng cho bà!” Lụa chỉ biết thế, không hỏi thêm. Ngày tháng trôi đi, cái thai trong bụng mụ Khế to dần. Dân trong làng bắt đầu xì xèo bàn tán, có kẻ độc miệng: “ Mụ Đám Khế chửa hoang rồi ? nhà ai có vôi mang ra mà dùng !”. Cơ lo nghĩ ngày đêm, nếu không nhận là chồng, mụ sẽ bị lôi ra giữa sân đình chửi rủa, nếu nhận là chồng, vừa xấu hổ với với dân làng, vừa làm Lụa đau khổ và khinh rẻ mình. Chưa biết xử lý thế nào, thì một hôm, có người đến gõ cửa lệnh mụ Khế ra Đình gặp Trưởng thôn Hương Lý, người có tiếng vừa tham lam, vừa gian ác ở làng. Quang cảnh sân Đình chả khác vụ đấu tố:



– Nghe nói ả chửa hoang, hãy thành khẩn khai với làng chửa với ai, khi nào, ở đâu ? Hương lý khệnh khạng hỏi.



– Tôi chửa với chồng chứ với ai ! Mụ khảng khái.



– Chồng ả chết bên Phi châu từ lâu, quan Phủ đã báo về. Nói bậy nói bạ.



– Tôi đã lấy chồng khác.



– Nói láo, chồng khác là ai, giấy hôn thú đâu, gọi thằng ấy đến đây.



Cơ nãy giờ thập thò ngoài cửa Đình, nghe Hương Lý chất vấn thì nhảy vào:



– Tôi là chồng chưa cưới của ả đây. Xin các ông đừng tra hỏi nữa.



– Aí dà, đũa mốc đòi ngồi mâm son. Thằng ở mà đòi làm chồng mụ địa chủ. Láo! Tuần đâu, tống cổ thằng Cơ ra ngoài



Sân Đình náo loạn, Cơ hét lớn : “Tao là chồng, đứa nào động đến vợ tao, con tao thì đừng có trách !” Tuần làng xông lên đánh Cơ ngã khụy giữa sân Đình. Mụ ôm lấy Cơ gào khóc : “Ối trời cao đất dày ơi, ới làng trên xóm dưới ơi, ới quan to quan bé ơi, chúng nó vu vạ con này chửa hoang với chồng, chúng đánh chết chồng tôi rồi đây này, ối trời cao đất dầy ơi…”



Biết mụ Đám Khế không phải dạng vừa, Hương Lý lỉnh mất lúc nào không biết để lại cho đám Tuần làng nghe mụ Khế chửi. Từ hôm đó, không thấy gã Hương Lý đả động gì đến chuyện chửa hoang nữa, dân làng cũng bớt xì xèo bàn tán.


Lại nói đến Lụa, cô gái nghèo, thợ cấy, sau cái hôm mụ Đám Khế chửi te tua giữa sân Đình bỏ làng đi, hỏi thăm, ai cũng không biết. Cơ bị giằng xé bởi nghĩa và tình. Biết tìm Lụa ở đâu bây giờ, Cơ thương Lụa và vô cùng ân hận.



Một ngày, bộ đội và du kích tràn về giải phóng làng Chùa, Pháp bỏ lại đám tay sai, gã Hương Lý và tay chân không kịp chạy theo giặc cũng đã trốn. Bộ đội về lập lại chính quyền mới, dân ai cũng hồ hởi. Một hôm, có ông chỉ huy gặp Cơ, thấy anh to lớn, khỏe mạnh thì hỏi : “Có thích đi bộ đội không ?” Cơ bảo : “Muốn lắm, nhưng em không biết chữ thì đi bộ đội thế nào được !” ông chỉ huy bắt tay : “Việt Minh đang chuẩn bị đánh lớn, cần rất nhiều bộ đội để đuổi Pháp, không biết chữ thì học, bộ đội vừa đánh giặc vừa dạy chữ, không sao cả !” Cơ phấn chấn hẳn lên : “Thế thì cho em vào bộ đội nhé !”.



Mụ Khế trở dạ, sinh thằng cu kháu khỉnh, đặt tên là Nhỡ. Cơ nửa mừng, nửa lo, thân phận làm thuê, không biết lớn lên, thằng bé có nhận mình là bố hay không ? Nửa tháng sau thì có giấy gọi vào bộ đội, Cơ mừng khôn xiết. Trước hôm đi, Cơ nói với mụ Khế...



* Mời bạn đón xem tiếp phần sau