images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bé bị chẻ vòm hầu
không thấy các mẹ vào topic nay để cho minh xin DT va địa chỉ của bác sĩ nhỉ. mình đã hứa hỏi giúp cho một ngwời bạn mà không thấy trả lời gì, mình đành thất hứa với bạn thôi. Các mẹ giúp mình không trở thành người thất hứa nhé. Thanks :Kiss:
12:31 CH 09/07/2010
Suốt đêm xếp hàng xin học mầm non cho con
Mẫu giáo xếp hàng mua hồ sơ mẫu giáo, lớp một xếp hàng mua hồ sơ lớp 1. Quá chán cái xã hội này.
Nhà nào có hai đứa, một đứa vào lớp 1, một đứa đi mẫu giáo thì chắc phải phân thân để đi xếp hàng mất :Laughing:
01:07 CH 01/07/2010
Bé bị chẻ vòm hầu

Mình nghe nói nhiều đến bs Lê TS , chắc vài hôm nữa cho bé đến nhà bs khám xem bs nói ntn
?

Bạn có địa chỉ nhà của bác sĩ Sơn ah, cho mình biết với. Số ĐT của bác sĩ cũng được. Bác sĩ có phòng khám tư không? Địa chỉ thế nào?
Cảm ơn bạn nhiều nha, chúc bé khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn để sớm được phẫu thuật.
12:49 CH 01/07/2010
Mới sinh cháu được mấy ngày nhờ các mẹ tư vấn cho...
Con mình cũng dùng Nan đến hơn 1 tuổi, đi ngoài đều đặn và thành khuôn (chẳng cà cải gì hết). Cứ đổi sang sữa khác là té re hoặc nhiệt cứng đít lại. Mỗi đứa trẻ phù hợp với loại sữa khác nhau, bạn đổi sữa và theo dõi thì sẽ tìm được loại tốt nhất cho con.
07:29 CH 28/06/2010
Bé hay bị oẹ
Con mình gần 3 tuổi rồi mà mình vẫn fải sống chung với lũ đây. Sáng thức dậy, mẹ chỉ cho uống nước thôi, cũng oẹ ra toàn đờm dãi. Thôi thế cũng được vì nó chưa biết khạc đờm ra như người lớn. Đến lúc mẹ bưng cháo hoặc sữa ra, lại oẹ. Nhiều lần oẹ xong kêu mẹ "đắng quá"( oẹ ra cả mật xanh mật vàng làm gì mà chẳng đắng). Bữa nào ăn cũng phải tát hoặc phát vào mông cho mấy cái để thôi cái trò rặn ra mà ho với oẹ. Vậy mà cũng chẳng ăn thua.
Ngày trước thì bữa ăn phải mở đĩa xuân mai hoặc là mẹ phải nói chuyện huyên thuyên như một con điên, nói mỏi hết cả mồm vì phải mở máy liên tục trong vòng gần 1h con ăn, bây giờ cũng kể chuyện nhưng lúc nào tức quá là không thèm nói luôn. Nó đòi kể chuyện là lườm cho một cái, cu cậu sợ, ngồi im, ăn. Nhưng nói chung là mọi bữa ăn chỉ được 50:50 thôi, nghĩa là may mắn thì ăn hết khẩu phần còn không thì là con số 0.
Các mẹ cố lên nhé
01:58 CH 22/06/2010
Bé bị chẻ vòm hầu
Xin chia sẻ cùng bạn.
Bạn đừng lo lắng quá. Theo như mình biết thì bé phải được 10kg và trên 2 tuổi mới đủ điều kiện để phẫu thuật. Bé bị như vậy nên ăn hay nôn trớ khiến bé sợ ăn. Bạn hãy từ từ và thật mềm mỏng để giúp bé có một thể trạng tốt hơn.
10kg là số cân nặng tối thiểu con bạn phải đạt được khi phẫu thuật nhưng nếu được hơn số kg đó thì càng tốt vì khi phẫu thuật có thể bé sẽ giảm cân ít nhiều. Nếu bé khoẻ, có lực thì việc phục hồi sẽ nhanh hơn.
Bé nhà mình sinh thiếu tháng nên được có 2kg, mẹ không sữa, toàn uống sữa Nan, lúc 1 tuổi cũng chưa được 9kg, 2 tuổi gần 11kg, tuy hơi còi so với con của nhiều mẹ trên wtt nhưng con cứ khoẻ mạnh là mình vui rồi.
Bố mình bảo những đứa trẻ có tật thì cũng thường có tài, bạn đừng quá lo lắng việc con bạn chưa làm được một số việc như những đứa trẻ cùng trang lứa: vỗ tay, bắt chước ... Có thể khi có một vòm họng bình thường bé sẽ lại vượt trội hơn thì sao.
Chúc bé con nhà bạn hay ăn chóng lớn và sớm hoàn thiện để mẹ đỡ lo nhé.
12:52 CH 22/06/2010
Doanh trại Vợ bộ đội - nuôi con khỏe, dạy con...
chúc mừng mẹ Huy Việt nhé. Chúc hai mẹ con chóng khỏe, về nhà sớm để có điều kiện vào wtt mỗi ngày.
12:56 CH 17/06/2010
Doanh trại Vợ bộ đội - nuôi con khỏe, dạy con...
Chít mất thôi. Loáng một cái đã đến trang thứ 4 rồi.
Chào cả nhà. Ở tầng trước mình có hứa sẽ kể chuyện TY ở tầng mới nên hôm nay viết bài chia sẻ để cùng được nghe chị em kể về TY của mình.
P (mình xưng tên nhé) gặp bộ đội lần đầu tiên ngày 23/12/2003. Buổi chiều hôm đó, sau khi phục vụ đoàn vận động viên của Paragames 2nd tại Việt nam, P rất mệt nhưng trót hứa với con bạn thân ở trường Dược là sẽ đến chơi nên khi về phòng, vội vàng rửa mặt, thay quần áo rồi ra bắt xe buýt ngay. Vừa bước lên xe buýt thì có một người đứng dậy nhường ghế cho, P nghĩ người ta sắp xuống nên cảm ơn xong, ngồi xuống là ngắm đường phố qua cửa kính xe. Một lát sau quay ra, thấy người đó vẫn đứng cạnh mình.
P:Surprise:ơ ! em cứ nghĩ là anh xuống nên mới nhường ghế cho em.
BĐ: Không, lát nữa anh mới xuống.
Lúc này P mới để ý cái áo anh mặc là màu xanh áo lính. Thấy tin tưởng luôn và bắt chuyện. Vì mai là giáng sinh nên P hỏi anh xem ở cơ quan anh có tổ chức ca nhạc hay vui chơi gì không? Câu chuyện xoay quanh chủ đề đó qua điểm dừng xe buýt thứ 2 (tính từ khi quay sang nói chuyện) thì anh bảo anh sắp phải xuống. Bọn mình chia tay nhưng P cũng kịp ghi lại cho anh số ĐT để anh có thể liên lạc.
Ngày hôm sau.Vì là giáng sinh nên mình về muộn hơn ngày thường. Gần 8h tối mới về đến phòng ở. Đang nằm thiu thiu ngủ thì có điện thoại. Đặt lên tai nghe thì anh hỏi có nhớ anh là ai không? Lúc đầu chưa nhận ra vì chẳng biết ai rỗi hơi lại gọi cho mình (từ trước đến giờ chỉ có bố mẹ gọi) nhưng khi anh nhắc anh là người nhường ghế cho P hôm qua thì P nhận ra ngay. Anh chúc P giáng sinh vui vẻ. P cảm ơn.
Mọi việc tưởng chỉ có thế và P cũng không nhớ gì về anh, coi như là một cuộc gặp gỡ qua đường giống như những cuộc nói chuyện với ai đó ngồi trên otô cạnh mình để mình bớt say xe mỗi khi đi về thăm gia đình.
Ngày 9/1/2004, P lại nhận được điện thoại của anh. Anh nói đã gọi cho P nhiều lần nhưng P toàn đi học hoặc đi thư viện (Hồi đó DTDĐ chưa có sẵn như bây giờ, chỉ gọi qua dịch vụ thôi). Anh nói muốn gặp P. Hơi lưỡng lực một chút nhưng rồi P cũng nhận lời và hẹn anh 7h.30 tại quán cà fê cạnh cổng trường. Anh nói sợ không nhận ra P nên P bảo anh là P sẽ mặc áo khoác xanh và bện tóc hai bên.
Hẹn 7h30 nhưng P đã có mặt ở quán từ 7h. Anh không có xe máy, đi bằng xe buýt nên P muốn đến trước để quan sát xem anh như thế nào (vì thực ra cũng không còn nhớ gương mặt anh nhiều lắm). Rủi cho P hôm đó trời mất điện.
Chờ mãi, đến đúng 7h30 chưa thấy anh đến, P đang định đứng lên đi về vì nghĩ rằng không thích người đến muộn thì thấy anh bước vào. Đúng là anh, nhìn một cái mình nhận ra ngay mặc dù đã nghĩ rằng mình không thể hình dung nổi gương mặt anh. Anh cũng nói là anh đã đến từ 7h nhưng vì trời tối, mất điện nên anh đã không nhìn ra quán cà fê này và đi tìm P lòng vòng ở những quán phía trong trường.
Món quà anh tặng P cho lần đầu gặp lại là một con Ma-tờ-rốt-ka (P viết phiên âm cho dễ đọc)- một loại búp bê gỗ của Nga bao gồm một con to và 4 con nhỏ dần lần lượt bên trong. Tuy đã học ĐH nhưng tính P còn rất trẻ con và rất thích búp bê nên món quà của anh là một điều ngạc nhiên lớn và thú vị. Từ đó P bắt đầu nhớ đến anh.
Hết tập 1. :Donttella:
11:54 SA 15/06/2010
Doanh trại Vợ bộ đội - tình thân mến thân - mẹ...
Trời ah, muốn vào tán chuyện mà mãi mới vào được. Rõ ràng đã có thông báo là bạn đã đăng nhập thành công vậy mà không vào trả lời đề tài được.
Nhà mình sắp xây tầng mới rồi, mình có ý tưởng là sang tầng mới nhà mình sẽ dành để tâm sự chuyện tình yêu với bộ đội, quen nhau tn? lần tỏ tình đầu tiên khi nào, ở đâu? bây giờ lấy nhau thì có những kỉ niệm gì .... nói chung tất tần tật những điều về bộ đội mà chị em mình luôn ghi nhớ. Kể cả về con bộ đội nữa, xem nó có giống tác phong quân đội của bố nó không? ...
Nhà mình xây 25 tầng rồi, mình cũng không có nhiều thời gian để đọc hết các tầng đã xây, không khéo chị em đã tâm sự từ trước rồi cũng nên. Nhưng mình cứ đưa ý kiến ra đây, ai ủng hộ thì kể nhé. Mình cũng định kể của mình luôn nhưng đến giờ cho em bé đi dạo rồi, đảm bảo sang nhà mới sẽ kể luôn. Hehe.
Tạm biêt cả nhà.
09:27 SA 14/06/2010
Hội các bạn ở Nga
Thế mình là chị rồi, mình sinh 1982. Cu con thì sinh 9/2007, lại kém tuổi cu con nhà bạn. Hôm qua gặp chị giúp việc dưới sân, thấy chị ấy cũng kể là mẹ Minh hỏi xem có bé nào tên là Bình Boong không. Biết chắc là hàng xóm rồi nhé, lúc nào rỗi sang chơi. Sang vào các ngày trong tuần ấy, cuối tuần anh xã ở nhà, phải dành thời gian cho anh.
03:06 CH 13/06/2010
Doanh trại Vợ bộ đội - tình thân mến thân - mẹ...
"cuộc họp kín" là họp thế nào hả bạn?
02:48 CH 13/06/2010
Giúp em chi tiêu với 5triệu/tháng
"Khéo ăn thì no khéo co thì ấm"
Thích nhất câu này. Anh xã cũng luôn động viên thế mỗi lần em ngỏ ý muốn đi làm để tăng thu nhập, đỡ gánh nặng chi tiêu với chồng. Nhưng chồng cũng bảo cứ từ từ, việc gì đến sẽ đến. Thực tế là em còn một việc rất tế nhị cần phải làm mà không tiện trao đổi cùng chị em trên diễn đàn (sẽ trao đổi trong thời gian sớm nhất) nên vẫn ở nhà. Mọi người cũng khuyên nên hoàn thành xong việc đó thì hãy nghĩ đến những thứ khác. Việc đó sắp thực hiện đc rồi, em sẽ thoải mái hơn để đi tìm công việc phù hợp.
Lúc đó em sẽ giới thiệu kỹ hơn về chuyên ngành của mình, các mẹ xem giúp xem công ty có cần người như em không thì aloo nhé.
02:45 CH 13/06/2010
Giúp em chi tiêu với 5triệu/tháng
Con 3 tuổi cho đi học đi em rồi kiếm việc làm, chứ 5tr tiêu đủ đã khó chứ nói gì phòng hờ lúc đau ốm
Trong wtt có hội vợ bộ đội đấy, em vào đấy chia sẻ chắc cũng thấy thoải mái hơn
http://www.webtretho.com/forum/f34/doanh-trai-vo-bo-doi-tinh-than-men-than-me-khoe-con-gioi-bo-ngoan-tang-25-a-501510/index85.html#post12323495

Cảm ơn chị nhé, em gia nhập luôn đây.
03:17 CH 12/06/2010
Doanh trại Vợ bộ đội - tình thân mến thân - mẹ...
Ui, ui, ui, doanh trại bộ đội vui quá ha. Sao mình không tìm thấy topic này sớm nhỉ ?:Nottalkin:
Chào chị em. Cho mình (xưng hô thế cho thân mật nha) tham gia doanh trại với nhé.
Xin tự giới thiệu, tên của cả nhà đã là nick để vào wtt: Thắng-bố-1976, Bình-con-2007,Phương-myself-1982. Lúc yêu rồi lấy, thiên hạ bảo không hợp nhưng vì mình yêu bộ đội từ bé, thích màu xanh áo lính nên thấy anh chân thành nên nhào vô luôn. Ai ngờ cũng sướng, yêu vợ, thương con, chỉ mỗi tội lương thì cố định nên bắt vợ tính toán chi tiêu đau cả đầu. Sắp tới, lo xong một số việc, mình cũng phải đi làm thôi, thêm thu nhập để anh xã cũng đỡ phải nghe bài ca hết tiền từ vợ.
Mời các chị vào blog của gia đình để xem ảnh nhé. Những clip trong blog rồi chỉnh sửa ảnh linh tinh, đều do bố cháu làm hết đấy, được cái tỉ mỉ và thích tìm tòi. Địa chỉ là:
www.vuongdacbinh.multiply.com
Bye bye cả nhà.:LoveStruc:
03:14 CH 12/06/2010
Hội các bạn ở Nga
Mẹ Hiếu Minh ơi, mình ở cùng đôm đấy. Lúc nào sang nhà mình chơi nhé, mình ở phòng 68, tầng 9, cửa 2. Hỏi chị giúp việc chị ấy sẽ biết mình vì mình là mẹ của bé Bình Boong.
10:26 SA 11/06/2010
Mỗi tháng các mẹ tiết kiệm được bao nhiêu...
Thấy các mẹ toàn làm 10M/tháng, chưa kể lương chồng nên còn có cái để ra làm em buồn quá. Có ai giúp em chi phí chỉ với 5triệu tiền lương của chồng không ạh. Em ở nhà, chẳng kiếm được đồng nào.
Có hai vợ chồng với đứa con 3 tuổi thôi ah. Tiền nhà không mất vì cũng có một cái túp ở Hoàng Mai. 5triệu đấy chỉ lo tiền ăn, điện nước, gas, sữa cho con,tiền học mẫu giáo của con, cưới xin ,ma chay ...không đi nhà hàng, không du lịch, quần áo đủ mặc( không dám chạy theo mốt đâu ạh) ... nói chung là hết sức tiết kiệm. Không có để biếu ông bà nội ngoại.
02:08 CH 10/06/2010
Có lúc mình đánh con "dã man"
Đã có lúc mình cư xử với con giống bạn. Có lẽ việc gây cho mình nhiều ức chế nhất từ trước đến nay là cho con ăn. Bé nhà mình lười ăn kinh khủng và mỗi lần cho ăn gần như mình phát khùng lên. Mình cũng đã đánh bé, mình không dám đánh đau đâu nhưng sau mỗi lần như thế mình thấy hối hận vô cùng, nhất là những lúc bé khóc rồi nói " mẹ đừng đánh con nữa! Mẹ thương con đi!" Đã có những lúc mình nhìn con ngủ rồi khóc một mình vì thương con. Bé lớn nhà mình thiệt thòi vì 2 tuổi đã phải làm anh, có 2 đứa nhóc nên lúc nào mình cũng thấy mệt mỏi và stress vô cùng, rồi lại đánh con...lại hối hận...mình rất mong cái vòng luẩn quẩn ấy có thể kết thúc để khi con trẻ lớn lên sẽ không bao giờ có ấn tượng xấu về cha mẹ chúng, để tuổi thơ của chúng được an lành.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình.
Con mình lười ăn, sợ ăn. Chỉ thấy mình hát "giờ ăn đến rồi, giờ ăn tới rồi" là đã thấy nó chuẩn bị nôn oẹ nên mình dễ ức chế ngay từ đầu bữa ăn. Sẵn bực tức nên nếu con nôn thật là sẽ đánh con. Nếu con ăn hết thì cũng còn thấy vui vui nhưng nếu ăn hết mà mình phải quát lên, doạ nạt (tuy không đánh) thì đến lúc con ăn xong mình cứ thấy trống rỗng thế nào ấy. Nhà mình ở tầng 9, có lúc mình đã nghĩ rằng nếu cho mình chọn giữa sự đau đớn khi nhảy từ tầng 9 xuống đất và việc phải cho con ăn, có lẽ mình sẽ nhảy. Vì nhảy xong thì mọi đau đớn sẽ qua còn việc cho con ăn, chứng kiến con nôn là việc xảy ra hàng ngày. Mình đã thử nhiều cách, đổi món, đổi lịch ăn, bớt khẩu phần ... nhưng cũng không khả quan là mấy.
Mình cũng để một khoảng thời gian dài xem con có đói không nhưng dường như nó không biết đói là gì. Không ép thì thấy con gầy xọp đi, con không ăn mẹ cũng chẳng buồn ăn, lại suy nghĩ nên đau đầu, mệt mỏi. Chồng đi làm về thấy mặt mẹ như cái xác chết, con thì không ăn nhưng vẫn chơi ngoan. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì vẫn cứ phải ép vì ít nhất khi ép con ăn, mình cũng cảm thấy rằng con đã ăn no, tâm trạng phấn chấn hơn, mình đỡ bực tức thì chồng đi làm về cũng thấy đỡ mệt mỏi. Tự động viên mình, lớn thêm tí nữa con sẽ hiểu và chắc ăn uống cũng dễ dàng hơn.
Luôn luôn hi vọng vào ngày mai.
11:54 SA 10/06/2010
Có lúc mình đánh con "dã man"
Ác là ác, nhân là người. Ác nhân là người ác.
Mình rất vui khi đưa ra đề tài này thấy bị mọi người phản đối kịch liệt, chứng tỏ con mình chỉ nằm trong số ít những đứa trẻ bị tét mông còn đa số là bé không bị bạo hành bởi người lớn. Chúc mừng những bà mẹ chưa bao giờ đánh con và xin nhắn nhủ cùng chị em nào, đôi khi không kiềm chế được, đã đánh con thì cũng cố gắng để giảm thiểu số lần và số roi để dần dần gia nhập vào nhóm những bà mẹ không đánh con, và để chúng ta được gọi là mẹ chứ không phải là ác nhân.
01:25 CH 09/06/2010
Có nên sa thải ôsin như thế này không?
Thương bé quá đi.
Mình nghĩ bạn nên trao đổi thẳng thắn với người giúp việc (NGV) về việc bác ấy đã không có thái độ gì khi bé ngã, lại còn lục túi của bạn. Nếu NGV có thái độ ăn năn, hối lỗi thì có thể cho họ một cơ hội, còn không thì phải cho nghỉ thôi. Dù con bạn có quen bác ấy nhưng để một người không yêu trẻ trông trẻ thì nhỡ một ngày con bạn không chỉ ngã từ sofa mà ngã nặng hơn họ cũng không quan tâm thì sợ lắm. Con mình thì mình phải lo trước, bạn ạh. Vài ngày đầu có thể bé chưa quen, bạn có thể hỗ trợ với NGV mới, vài ngày là bé quen ngay thôi mà.
Qua việc này bạn cũng nên trang bị khoá cho các loại tủ và cửa phòng riêng. Cẩn tắc vô áy náy bạn ạ.
Chúc bé yêu của bạn sẽ được NGV chăm sóc chu đáo.
11:39 SA 06/06/2010
Hội các bạn ở Nga
Chào các mẹ,mình cũng đang ở nga nhưng ở Tula hè này mình cho con nhỏ 10 tháng tuổi về mẹ nào từng cho con về và chỉ đi 1 mẹ 1 con thì cho mình xin ít kinh nghiệm?? Mình định mua cái xe đẩy loại mùa hè mang đi sử dụng lúc ở sân bay bên này và khi về vn thì cho con ngồi đấy mẹ đẩy cho đỡ vất vả, mình đi VNA ko hiểu có đc free về vụ xe đẩy và mình nghe các mẹ nước khác nói là có thể dùng xe đấy đến cửa máy bay rồi đưa cho tiếp viên cất đến khi về vn thì đc nhận lại ko hiểu các mẹ ở Nga đã có ai làm vậy chưa??
2/ MÌnh sinh con bên này lần này thì cả gđ về vn hẳn nên ko hiểu cái vụ sữa thì có nên mua về cho con uống thời gian đầu ko nhỉ??
mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ gấp cho mình với nhé 16/6/2010 là 2 mẹ con mình về rùi .THanks cả nhà nha


Vụ xe đẩy thì mình biết, mang lên máy vay VNA free.
Sữa thì nên mang về, càng nhiều càng tốt. Sữa ở VN vừa đắt vừa ko yên tâm về chất lượng.
09:04 SA 06/06/2010
t
thangbinhphuong
Bắt chuyện
743Điểm·4Bài viết
Báo cáo