Ông cố là đời 1. Ông bà nội là đời 2, cha mẹ là đời 3. Còn 2 bạn kia là đời 4, theo pháp luật VN hoàn toàn được phép kết hôn, và dưới phương diện sinh học, con cái sẽ không bị ảnh hưởng bởi đây không còn mang tính chất hôn nhân cận huyết (vì đã đời thứ 4).[-(
hjxhjx. kon đã lỡ. làm sao bây giờ????
Cảm ơn bạn, mẹ anh ấy giờ cũng ổn rùi, chỉ cần điều trị bằng thuốc. Mình cũng muốn ko đặt bất kỳ giời hạn, deadline nào cho chuyện này, nhưng cái cảm giác đưa tay ra mà không biết nắm được cái gì. Vô vọng lắm. Hix.Mình hỏi nhỏ một câu, bạn là nam ah?
vậy nên mình mới ko thể hiểu nổi khía cạnh này của đàn ông, có thật là họ tham lam vô độ như vậy ko? Nhưng thà là họ tham lam những cái mới mẻ thì mình ko nói, đằng này trong quá khứ có vô số chuyện ko hay, 2 người mệt mỏi chán chê nhau rồi mà vẫn cứ dây dưa mãi ra làm gì ko biết.@tieungoc: mình ko ghen với quá khứ, mình ghen với những gì quá khứ đang dây dưa đến hiện tại. Trong quá khứ 2 người làm gì là chuyện của 2 người, cả mình cũng có quá khứ kia mà, nhưng kể từ ngày anh nói yêu mình thì cái quá khứ đó tuyệt đối ko dc xâm phạm. Trong mắt mình, chị ta ko khác gì kẻ thứ 3 chen vào hạnh phúc người khác.@thuy67: mình ước gì tất cả đàn ông đều nghĩ như bạn thì thế giới an bình biết bao :)@như hảo: chuyện của bạn nghiêm trọng hơn mình nhiều, những hành vi bạn liệt kê "đi matxa, đi may quần áo, đưa đón nhau, qua nhà uống ruou" là hết sức nghiêm trọng, ko còn là cảm xúc man mác khi nhớ về quá khứ nữa mà là có hơi hướm chệch đường ray, rồi anh ấy lại đã có vợ và con... mình rất cực đoan, ko bao giờ dính vào đàn ông đã từng 1 đời vợ (con cái nữa thì càng ko), vì mình biết bản thân ko thể chịu đựng nổi những chuyện đó, làm sao cấm anh ấy quan tâm con cái, mà đụng tới con thì phải liên lạc với vợ... mình sẽ phát điên lên mất :( Đã cố gắng là thế mà vẫn vớ phải anh chàng "trách nhiệm" cả với tình cũ. @tanvo1786: bạn ơi, bạn có thể giải thích cho mình hiểu hơn cảm giác muốn dứt khoát nhưng lại ko dc ko? Vì mình chưa từng có cảm giác đó nên sẽ ko thể thông cảm dc cho ex của anh. Chuyện ex của bạn kiếm cớ ko ngồi cạnh bạn gái mới của anh ấy làm mình buồn, cảm giác ko quang minh chính đại gì cả, có ngồi cạnh hay ko thì đó cũng vẫn là người yêu, làm sao thay đổi dc sự thật mà anh ấy phải cố gắng tránh né như thế. Và chẳng lẽ anh ấy ngồi cạnh người yêu bạn sẽ buồn hơn so với khi ko ngồi cạnh? Mình cảm thấy đó chỉ là sự xoa dịu dối lòng, như là tự an ủi bản thân ấy :( Xin lỗi bạn nếu mình có làm bạn mếch lòng, thật sự mình ko hiểu cảm giác buồn bã này :(@MeXiuBup: em thích chị :) đúng là ai cũng dứt khoát như thế thì đỡ khổ biết bao. Nhựng chuyện chặn tin nhắn thì em ko muốn can thiệp sâu như thế, em vẫn muốn dc tôn trọng thế giới của anh ấy. Em muốn anh tự động làm vì em, ko có bất cứ phần mềm nào hỗ trợ. Hiện tại em vẫn dùng cách thuyết phục thôi, mà có vẻ ko ăn thua :-S Vả lại em biết chắc anh ko chịu làm như vậy đâu :-S thế nào cũng sẽ nói là thế giới riêng của anh, góc nhỏ của anh, tự do của anh blabla... và ko bao giờ quên thòng thêm câu, miễn là anh ko làm gì sai với em [-(
Mình thích lời khuyên của bạn. Mình làm vậy là mình đang yêu mình, cho mình cơ hội nắm lấy hạnh phúc. Nhưng cũng cố gắng trong timeline thui, hehe, chứ mình cứ ôm mãi cái hạnh phúc ảo tưởng thì mình cũng tự mình làm tổn thương. Mình sẽ tế nhị, để nắm bắt đúng thời điểm và cơ hội đến hoặc đi...
Hai bạn đó đang ở đời thứ 3 chứ nhi?
Ông bà cố là P, ông bà nội F1, cha mẹ F2, đến các bạn ấy F3. Vậy mới chỉ có 3 đời thôi mà.
Khai thật đi. Nhóc năm nay nhiu tuổi rồi? Tính chơi sốc mẽ mấy chị nhà WTT hử? Chị mà biết đc là chị đánh toét đít nhá.
Riêng mình thấy phụ nữ TD nó kỳ kỳ sao. Chắc tại mình còn bảo thủ quá.
Tôi là ngọn lửa để thử thách tình yêu hai người ư. Đc rồi, vậy anh hạnh phúc rồi chứ. Sao những giông bão đi qua mà cái kẻ đáng ghét là tôi gây ra, h hai người vui chứ.
Tôi ghét anh, tôi căm thù anh, tôi khinh thường anh. Anh đốn mạt lắm!
Khốn nạn. Anh dám xem tôi là vật tung hứng cho anh ư. Hai người rất hợp nhau đấy. Thế nhé, vậy 2 người cứ hạnh phúc. Cuộc đời anh từ nay về sau đừng mong tôi nhỏ long thương cảm dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hết rồi, hết thật rồi, đến cả sự tôn trọng tối thiểu giữa hai người bạn với anh tôi cũng không còn rồi. Kể từ giây phút trở về sau, anh sống hay chết, hạnh phúc hay khổ đau cũng ko mảy may lien quan đến tôi.
Cút ra khỏi cuộc đời tôi, anh đừng có lảng vảng quanh tôi, khi nào tôi xù lông thì đừng có trách
Mỗi ngày sẽ ghét anh nhiều hơn. Đồ giả dối.
Mình cũng có thắc mắc nhỏ muốn hỏi bạn. Sao bạn lại nghĩ mình là nam?
Là vẫn còn tình cảm đó bạn, là con yêu, còn thương, còn nhớ nên chưa thể dứt khoát đc. Chuyện của mình ngoài lý do a có người khác thì còn một số lý do chúng mình xa nhau. Cả a và mình đếu đã và đang cố gắng rời xa nhau theo như cách a nói " mình gia hạn thêm 6 tháng nữa e nhé, để mình bớt nhức nhói khi nghĩ về nhau".
Bạn có biết hôm ấy, khi vừa nhìn thấy anh và chị bước vào mình đã nghĩ gì ko? trong đầu mình chỉ vang lên một câu duy nhất " Đồ khốn nạn. xấu xa, dối trá", nước mắt như sắp trào ra nhưng miệng vẫn gượng cười. Nếu a ngồi bên chị, quan tâm chị thì mình..... uhm thì cũng chả biết lsuc đó mình sẽ ra sao nữa. Tối hôm trước đó, mình và anh có cãi nhau kịch liệt, mà cũng ko phải cãi nhau, chỉ có mình trách anh đối xử tệ hại với mình, lúc ngọt lúc nhạt. Mình bảo a nếu đã đi thì đừng ngoái đầu lại, đừng làm mình khổ nữa, mình cũng van xin anh nói câu " anh hết yêu em rồi". Còn a chỉ xin lỗi, hứa hết sức ko liên lạc với mình và chốt lại một câu " AYE". Nghĩ lại giờ cũng muốn băm vằm a ra. Khốn nạn thật!
Chuyện hôm đó, sau khi kiếm cớ ko ngồi cạnh chị, a đi ra ngoài và bị mất ghế, chả biết vô tình hay cố ý anh lại ngồi bên mình( giờ thì tâm bão chuyển sang hướng khác rồi). Nhưng có lẽ bạn nói đúng, chuyện này chả quang minh chính đại gfi, dù muốn hay ko thì giờ a vẫn là bạn trai của chị ấy. Mình chả mếch lòng gì bạn cả vì mỗi ngày mình đều tự rạch vết thương mình, ngẫm đi ngẫm lại giày vò những tổn thương a gây cho mình chỉ để mong nhờ thế mình mau chóng xóa anh ra khỏi tâm trí.
Chuyện của bạn mình nghĩ bạn cũng nên tìm hiểu lý do 2 người đó chia tay. Nó cũng là một chìa khóa quan trọng trong chuyện này.
Ko biết bạn trai của bạn giờ cảm thấy thế nào, còn mình vẫn nhớ, bất lực khi nhìn người thân yêu của mình...Đau khổ, tuyệt vọng... muốn kêu trời mà trời không thấu, gọi đất mà đất ko nghe. Lần đầu tiên mình cảm nhận được cái vô thường mà Phật giáo nhắc đến. Mọi thứ xung quanh mình lúc đó ko có còn giá trị gì. Đi qua các shop hàng hiệu,thời trang, mình đã tự hỏi lòng sao con người lại phải bon chen giành giật những thứ vô giá trị ấy, để làm gì chứ? Tình yêu với mình lúc ấy cũng là xa xỉ phẩm, cảm thấy mình ích kỷ biết bao nếu còn tâm trí để tâm đến chuyện khác. Mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để có đc sức khỏe của người thân.
Vậy nên mình nghĩ nếu bạn thực sự yêu a ấy thì đừng đưa ra bất cứ giới hạn thời gian nào, hãy để người đó vượt qua giai đoạn này. Bạn cũng đừng nói lời yêu thương vì nó rất phù phiểm, chỉ cần nhắn " Anh hãy tin rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào, a vẫn luôn có e ở bên. Là bạn cũngđược, người yêu cũng được, dù cho có chuyện gì e vẫn ở cạnh a". Hãy để a ấy cảm nhận bạn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của a ấy.
Chỉ lả cảm nhận của mình, có thể người đàn ông của bạn có cách suy nghĩ khác mình.
Mình nghĩ điều quan trọng là giai có công khai chuyện giữa họ với bạn hay ko, nếu giấu giấu diếm diếm thì đúng là có vấn đề. Mình cũng đã gặp người mới của a nhưng là đi ăn tiệc với đám đông. May mà hôm đó giai tinh ý kiếm cớ ko ngồi cạnh chị ấy, nếu ko thấy cảnh đó mình đau lòng chết mất ( lúc đó mình biết chị đang có bão trong lòng). Mình cũng hỏi a là chị có hỏi gì về mình ko thì a cũng kể lại rằng a trả lời với chị "chuyện riêng của a e đừng quan tâm", cũng chả biết nói thật hay xạo mình nữa.
Mình chỉ kể chuyện của mình để bạn ngẫm xem chuyện của bạn. Mình nghĩ bạn nên cùng a gặp chị ấy một lần, chỉ để nhìn xem ánh mắt cử chỉ của bạn trai với chị ây ntn, và giữa bạn và người cũ thì a ấy thực sự ko muốn làm ai đau lòng.
Thực ra thì mình tin ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người, nếu cho "giông tố" ắt sẽ mang "nghị lực" đến cho bạn, nếu như người đàn ông đó rời xa bạn thì lại mang đến cho bạn một thiên thần.
Bạn đã quyết định giữ lại bé Su thì hãy tin quyết định của bạn là đúng. Đừng để ý mọi người nói gì bạn à, họ không phải là bạn, họ không đau nỗi đau của ban, ko khóc khi bạn khóc... và dĩ nhiên...những người đó cũng đâu có diễm phúc để nói "mẹ yêu con lắm Su à". Vậy thì bạn chớ đểtâm những người ko nên để tâm làm gì. Mỉm cười lên nào khi bạn may mắn có Su, hạnh phúc khi quyết định giữ lại Su nhé. Giông bão rồi sẽ qua, ngày mai trời lại sáng.