Anh à! Có lẽ giờ này a ko còn nhớ gì đến e đâu nhỉ! Em hơi buồn tí, nhưng sẽ cố thôi. Suốt mấy ngày nay e cứ mở đi mở lại ca khúc “ Yêu dấu theo gió bay”. “ Người đâu nào hay, người quay mặt đi quá mau” “ Có những lúc e mơ tình ta mãi ko xa rời, có những lúc e mơ bên anh cùng nhìn sao rơi…Xung quanh buồn hiu khi e rời xa anh, khi ko còn nhau…có đâu nào hay trong màn đêm, chỉ còn lời đắng cay riêng mình em, vì anh giờ đã quên. Có đâu nào hay anh đổi thay dù yêu dấu vẫn mãi đong đầy. Cố chôn niềm đau sâu vào tim, và đành thôi lãng quên, tình yêu giờ như là cánh chim…” Ước gì em có thể oán trách anh, có thể căm ghét anh, nhưng e lại ko thể… E y a và thế là tất cả, e chẳng thể ghét a đc dù anh đã đối xử với e thế nào, dù a đã làm e tan nát con tim ra sao. Có lẽ e là cái loại người chẳng thể ghét được người e đã yêu thương.
“Dù e vẫn biết con tim anh luôn đổi thay nhưng lòng khi yêu em mong có anh, tình yêu e trao anh rất chân thành sẽ làm a nghĩ suy lại…vì phải xa anh tim e tan nát rồi…”
2:49 pm
E điên thật rồi! Điên thật rồi. Sao e lại gọi cho anh vậy chứ, sao lại thế chứ. Sao e lại ko thể kiềm chế cảm xúc của mình được chứ. Ôi trời đất! Em ghét mình quá đi mất. Chắc em đã quấy rồi giây phút hạnh phúc của 2 người hả. Anh đã tắt điện thoại của em ko do dự, trước h anh ko bao giờ làm thế. Là lỗi tại e mà, tại e đã nghĩ ra mọi lý do để gọi cho anh, là tại e mà. Giờ này chắc anh và chị ấy đang…có lẽ vậy nên anh đã tắt máy. Em ngốc thiệt, đã khóc hết nước mắt rồi, vậy mà vẫn chưa tỉnh ra, em làm sao vậy trời. Tỉnh lại đi chứ. Ai đó cho e 1 cái tát, để e tỉnh ra đi. Em điên mất rồi. Đã hứa ko gọi cho anh nữa, vậy mà e vẫn. Để giờ đây, e đang nghĩ ra mọi lý do, sao a lại tăt cuộc gọi của em, anh và chị ấy đang làm gì? Sao anh lại tắt máy chứ? Tại sao? Hai người đang làm cái trò gì bây giờ. Em điên thật rồi. Sao lại làm khổ mình vậy chứ. Ghét mình quá đi mất
Cầu trời cho con hết thương, hết nhớ cái người đã phụ bạc con, đã làm con tổn thương thế này. Làm ơn đi, con ko muốn sống như vậy nữa.