Bạn tự rước bực mình vào nguời. Tự hành hạ bản thân. Con mình, do chồng và vợ tạo ra. Cho nên, phải xác định là do mình và chồng lo là chính. Ông bà nội, em chông fgiúp đựoc miếng nào là tốt m iéng đó. Bạn lại đi hi vọng nguời ngoài có trách nhiệm phải giúp bạn, nên họ ko giúp thì bạn trách họ.Hơn nữa, cái em muốn, lại ko nói ra. Cứ im im trong lòng, muốn mọi người phải tự hỏi tự thấy mà làm. Lúc này, em cần cái gì, cần chồng giúp hay là cần mọi nguời vo ve quanh em? Em ho 1 tiếng là họ phải xoắn xuýt lên hỏi tại sao blah blah....Nhìn vào thực tế thì hơn là ngồi tự găm nhấm nhữgn cái ko đâu để tự hành hạ mình.
Nên nói khéo,tế nhị.Nên chăm sóc bản thân.Nên quan tâm chồng hơn nữa.Nên đổi gió cho 2 v.c :D
Nhà ngoại cách nhà mình 140km, nhưng mình vẫn về ngoại.Cũng đã từng rơi vào tâm trạng nư mẹ nó, nếu không có ông bà ngoại và người thân "giật dây cót" lại, chắc "say googbye" với bố bé lâu rồi. Mình không cần dzai thềm, mà mình "thèm" làm single mom vì quá ngán ngẩm con người mà luôn cản trở chồng "phải" phụ giúp mình.