Bà xã mình hơn mình 4 tuổi! nhà chỉ có 1 mình mẹ mình là không thích xã....bùn lắm cơ,ngày nào cũng bị tra tấn :" mày nghĩ sao đi quen 1 con nhỏ lớn hơn mình 4 tuổi thấy có quê không?trên đời chỉ có mày là trường hợp đặc biệt!tao thì tao không dám giới thiệu với bạn bè tao rồi đó." nghe mà đau lòng lắm!... bên phía bà xã thì 3 bx hối mình cưới vì sợ ... để vậy không hay, còn dọa gã người khác nữa! mình cũng muốn cưới lắm mà không cưới được (mẹ thì phản đối + chưa xin được việc làm). Bx mình giờ suy sụp tinh thần luôn (bị ép quá mà). giờ bx né mình luôn không trả lờ tin nhắn đau lòng nghỉ tới mà trào nước mắt vật vã mấy đêm không ngủ! rồi thì giờ chỉ biết có gắn có việc làm...xin mẹ cho cưới tiếp.....Muốn đi bụi thì sợ mẹ già bị sock...mà không đi bụi thì ... Chán quá trời chán...không biết rồi mai sẽ ra sao......Mà thà bx mình có xấu hay có vấn đề gì để chê không ức đằng này : thêu biết,may biết, nấu ăn giỏi, học vấn very good (trước giờ bx chưa biết học sinh khá là gì nhé.. toàn giỏi với xuất sắc không đó nhen! BX anh number one :P lạc đề tí)..chiều chồng thì khỏi bàn nè!biết lo lắng suy nghi iu thương!...Con nhà tiểu thư!Người thì dễ xương(không cao nhưng dáng người mẫu thon thon)mắt 2 mí, môi xinh...Nhìn lại mình thì nhà khá giả(kém nhà bx tí) học vấn thì có thể nói ngang bx....lưng thì còm...chân thì cong...người thì mập...mắt 1 mí...:P sao xấu đủ điều ta! Vậy mà mẹ lại không cho quen! hỏi tới thì kêu không chấp nhận bx lớn tuổi, hỏi còn gì nữa thì mẹ kêu hết rồi.....huhuhuhu bùn quá giờ không biết phải làm sao cho bx lấy lại niềm tin...bx cứ bùn cứ khóc rồi không nt mấy ngày nay...đau lòng quá!...Giờ không biết sao cho mẹ thay đổi suy nghĩ... ai có kinh nghiệm chỉ với...Cái đà này chắc VN mình đỡ 2 suất cơm nữa quá!
Tôi không đẹp , nhưng tất cả mọi người biết tôi đều nói tôi là 1 người đàn bà quyến rũ . Tôi không phủ nhận điều này , và tôi biết lợi dụng nó . Khi còn là học sinh cấp 3 , không ít những anh chàng đẹp trai , học giỏi đều để ý tới tôi . Nhưng với tôi , bọn họ chỉ là trẻ con . Tốt nghiệp cấp 3, Tôi may mắn vào học trường sư phạm ở HN , nói là may mắn bởi vì hiệu trường trường là ông tôi , và tôi chả có sự lựa chọn nào khác vì học lực của tôi không tốt lắm , tôi không thể tự mình thi vào trường đại học mà tôi thích ! Học được 1 năm , tôi may mằn quen anh , người đàn ông hơn tôi 6 tuổi , anh đẹp trai , học thức , cuộc tình kết thúc bằng 1 đám cưới đẹp . Tôi nghỉ học , 2 năm sau chúng tôi có một đứa con ! Chồng tôi là 1 người đàn ông giỏi , anh lo cho tôi tất cả mọi thứ .. Bạn bè cùng lứa ai cũng phải ghen tị với tôi trong khi chúng nó phải đi làm còn tôi thì ở nhà , 1 bước lên xe hơi . Nhưng với tôi nó lại nhàm chán vô cùng .. Tôi cần phải nói thêm rằng , tôi đến với chồng tôi cung không hẳn là tình yêu . Khi đến với anh , tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh có thể lo cho tôi mọi thứ , ở với nhau rồi cũng sẽ có tình cảm .. Nhưng ngược lại , anh càng thương tôi , tôi lại càng không thương anh . Anh là người rất tình cảm , trước khi đi làm và khi đi làm về việc đầu tiên bao giờ cũng là gi hôn vợ và con . Từ khi có đứa nhỏ , tôi toàn trốn tránh chuyện vợ chồng , cũng may nhu cầu của anh không cao , nếu không chắc tôi cũng chả biết làm thế nào . Cứ khi anh gần đi làm về là tôi leo lên giường ngủ mất . Nhiều lúc tôi giận mình lắm , anh cho tôi tất cả những gì tôi muốn mà tôi lại đối xử với anh như vậy . Nhưng chồng tôi có lẽ là người khờ nhất thế giới này khi không nhận ra điều này . Những khi chồng đi làm , tôi lao vào những cuộc tình online , cứ người nào đòi gặp là tôi im lặng đổi nick . Rồi tôi quen anh , anh cho tôi cảm giác được yêu ... Tôi yêu anh điên cuồng , thậm chí từng nghĩ bỏ chồng để theo anh ... Anh không biết tôi với chồng còn sống chung , tôi chỉ nói với anh chúng tôi đã ly dị nhau , hiện giờ con gái tôi đang sống với tôi .. Tôi thật là 1 người bỉ ổi . Anh không quan trọng chuyện đó và chúng tôi yêu nhau . Những cuộc gọi điện , nhắn tin :( tôi yêu lắm ... Tôi càng yêu tôi lại càng xấu hổ với chồng tôi . Tôi tránh gặp anh , tránh chuyện chăn gối với anh .. ( Tôi chưa từng quan hệ với người đàn ông mới ) .. Nhưng thực sự tôi rất yêu người đàn ông mới này .. :( Tôi không muốn từ bỏ tình yêu và cũng không muốn từ bỏ gia đình mà tôi đang có :( .. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên .. Xin cảm ơn đã ghé qua topic này !
Chân tình một câu với các mẹ nhé. Đừng lấy giai Hà Nội, nhất là giai HN gốc.
Sẵn có người bán than, mình cũng bán than cho vui….hic….. Xây nhà có 60-70 triệu thôi, mà ông chồng làm sao cho nó lên đến 240 triệu. Lương 2 vc làm giáo viên, lương chồng 2,5 tr. Lương vợ 2,2 tr , biết bao giờ mới trả hết cái đống nợ đó chứ. Vợ chồng lại còn lịch xịch, gây nhau, tiền bạc chia đôi. Lương 2 đứa trả 3 cái ngân hang – vay theo lương, ngoài ra còn trả nợ sổ đỏ nữa….biết lấy gì mà sống đây. Sáng nay 2 chủ nợ đến đòi nợ, tiền thì vét hết để trả nợ, hốt hết cả tiền bỏ ống của con để trả nợ, thấy xấu hổ với con quá. Trưa kh có tiền đi chơ, thế là kh có món gì ăn chỉ có đậu rang thôi, 2 vc lại cãi nhau…..chán quá. Nghĩ đến món tiền nợ thấy không nuốt nổi cơm, nghĩ đến cuộc sống vợ chồng đang lình xình thấy chán. Đã lâu lắm rồi kh mua cho con bộ đồ mới, mũ con đã xấu, đã cũ rich rồi, lâu lắm rồi con kh được uống sữa ngon, được ăn ngon. Thấy xấu hổ với con quá. VC thì gây nhau, chồng thì vài hôm lại đòi bỏ đi, thiên hạ thì đồn đại, mệt mỏi, chán chường. Đơn li dị thì đã viết nhưng kh đủ can đảm để gởi, giờ kh muốn ra đường nữa…..
thích tạo ấn tượng thì cứ nói thôi, có ai dư đá đâu mà ném:Laughing:Chẳng ai hằn học cả.. chẳng qua là 1 chút buồn, chạnh lòng mà tâm sự với nhau thôi. Đao to búa lớn thế
Công việc của mẹ nó cao cả ghê :14::14::14:
Chắc họ nói về bạn thế nào đó (tam sao thất bản mà) nên hắn hình dung người vợ tương lai phải acb cơ. Nhưng lúc gặp thì ko thế, lại xyz. Nhưng, lại nhưng
Bản thân bạn và hắn cũng xem lại đi. Văn qua chat cũng tam sao thất bản nên mới có buổi off rồi cả hai cùng thất vọng. Bạn thì thất vọng vì hắn bất lịch sự ko thèm liên lạc lại 1 lần nào. Hắn thì... chưa biết thất vọng vì cái gì.
Tóm lại là tại cái văn của bà mẹ hắn, hàng xóm và hai bạn.
Tôi xưa chưa vợ cũng hay được môi giới lắm. Nhưng rồi "rơi mối" hết lượt ko phải tôi chê xấu người hay xấu nết gì mà chỉ vì mình nhát quá. Gặp lần đầu chỉ dám ôm người ta ko hôn làm quen gì cả. Người ta bỏ về luôn.
Bạn có nhát giống tôi không???