Em năm nay 19. Ba mẹ em ly hôn đã được 8 năm. Mẹ em sinh thằng em trai em được 3 ngày là bản án ly hôn có hiệu lực. 1 thân 1 mình ôm 2 đứa con dại cuốn gói ra khỏi nhà chồng, 2 bàn tay trắng, k 1 xu dính túi. Mẹ em nén căm hờn với ông chồng bội bạc, lao đầu vào làm với suy nghĩ sự trưởng thành của 2 đứa con sẽ là đòn trả thù ngoạn mục nhất. Suốt khoảng thời gian đầu ba mẹ mới chia tay, em sống như chết trong căn nhà của ông bà ngoại. Vì người Huế đặt nặng chuyện con gái lấy chồng rồi bỏ chồng-đó là nỗi nhục của gia đình. 5 năm dài sống k ra con người, nhớ ba mà k dám về gặp vì mỗi lần ghé nhà ba cũng đều nghe ông ấy chửi mình bằng những ngôn từ thô thiển. Vậy là 2 chị em ôm nhau: thôi nhé, xem như mình k có cha. Rồi mẹ em cũng thành công. Từ 1 ng phụ nữ bị chồng phụ bạc, 1 nách 2 con giờ mẹ em đã đạt căn bản 1 cuộc sống đủ đầy hạnh phúc dù có vất vả. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu em k nhận được tin ba em chuẩn bị ngồi tù. Gần 3 4 năm k tin tức của ông ấy, em luôn đinh ninh rằng ông ít ra cũng mãn nguyện với cuộc sống bên ng tình và đứa nhỏ mới sinh. K phải. Vì mâu thuẫn mà ba em k kiềm chế được mình, xách dao đi chém ng ta rồi bị họ kiện ra toà. Vợ sau của ba em ôm con bỏ đi khi nghe ba em như vậy. K tiền bạc, bị mọi người xa lánh, bị công an quản thúc 24/24, vợ con bỏ đi... ba em phát điên rồi trong 1 phút đau khổ tột độ, ông đã cắt cổ tay tự tử. Công an gọi cho em. Lúc em chạy đến nhà thì thấy ba nằm trên vũng máu, cổ tay cắt nham nhở. Vừa khóc vừa ôm ba lên bệnh viện. Cả người em ướt đẫm máu. Ba em mất máu khá nhiều nên em phải kiếm nguồn tiếp máu cho ông vì bv k còn loại máu đó nữa, bản thân em k cùng nhóm máu với ba. Lúc đó, chỉ có em và ba. Chỉ có 2 người. Mà ba em k biết sống chết thế nào. Cái đêm ông bị đưa xuống phòng Hồi sức tích cực, em thấy mọi thứ sụp đổ hết. K còn nỗi căm hận, k còn oán trách... Nhìn ông tím tái mà khóc ròng. Tiền k có, em phải gọi sang Mỹ nhờ chú út gửi tiền về lo cho ba và chạy án. Ba em qua cơn nguy kịch. Em mừng thì có mừng nhưng giận đến mức k muốn nói gì với ông. Mọi việc chăm sóc, vệ sinh, thuốc thang 1 tay em lo. Nghĩ thật nực cười! Ông ấy k hề mảy may hối hận. Nửa tháng trời lang thang trong bệnh viện... ngẫm lại thấy đời quá tàn nhẫn. Ba em có dấu hiệu thần kinh khi nằm viện. Ông cười trong vô thức. Khóc đó rồi cười đó. Thấy em ông mừng như trẻ con. Chú út về VN, thấy cảnh đó, xót anh nên tất tưởi đi kiếm 2 mẹ con bà vợ sau về cho ba em. Khi gặp lại bà ấy, ba em như tỉnh giấc, bệnh tình thuyên giảm, hồi phục rất nhanh. Và nhanh chóng k ngó ngàng đến em nữa. Nhờ ng quen dàn xếp, mọi chuyện kiện tụng của ba em dc giải quyết êm thấm. Ba em xuất viện. Em vô tình chứng kiến giọt nước mắt của ông ấy rơi trong 1 lần quá ấm ức, em hét vào mặt ông ấy rằng ba là đồ tàn ác!


Khi viết những dòng này, thật lòng em vẫn rất thương ba em. Ông ấy vẫn là thần tượng của em như 8 năm về trước. Chỉ là những hận thù chất chứa trong lòng suốt thời gian qua khiến em k thể cư xử bình thường với ông ấy. Em phải làm sao? Phải làm sao để em được thanh thản?