Gặp được đồng nghiệp rùi. Em đang lam ở đâu vậy, tốt nghiệp năm nào. Mình Tốt nghiệp năm 2002.
7h sángChuông kêuEm mặc quần áo, quáng quàng đánh răng rửa mặt.7h30 có mặt ở công ty.Uống cafe, em chóng mặt, mệt và uể oải, bủn rủn chân tay cả ngày.Vẫn biết say cafe là thế, nhưng ngày nào không uống, lại thấy thiếu thiếu khó chịu.Lê la hết web này tới web khác, chat linh tinh tả phế lù.Tới 4h30 chiều, em về nhà.Tắm rửa, ăn cơm. Cơm đã sẵn có tí thịt xào từ trưa anh ăn còn thừa.Em ăn xong, đến lượt anh ănAnh lại điRồi em trông conGiờ em ngồi lướt web, trống rỗng.Con đang chơi với bác giúp việc.Trống rỗng, đơn độc, mệt mỏi, bủn rủn chân tay, chắc tại ăn được có một ít cơm nguội. "và anh, sẽ là người đàn ông của đời em... em đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ..." Em đang nghe.
Đừng kỳ vọng quá nhiều vào bất cứ chuyện gì thì sẽ không bị thất vọng thế đâu!!! :LoveStruc:Bạn nên biết có những ngày hoặc những tháng điều xui xẻo sẽ đến gõ cửa liên tục không...? Hiểu được rằng cuộc sống nó không thể tránh khỏi những giai đoạn như thế thì...phình phường được hết :Drooling:
Ngày xưa khi em còn học cấp ba lúc chuẩn bị đi thi đại học thì cứ nghĩ mình thích cái gì thì học cái đó thôi, là con gái nhưng em thích học vật lý lắm:Battin ey: nên dự thi vào ngành vật lý của trường đại học khoa học tự nhiên, rồi khi là sinh viên vẫn cố gắng để tốt nghiệp với tấm bằng loại khá trong tay, cộng với bằng trung cấp tiếng anh, rồi bây giờ tốt nghiệp rồi và đã đạt những mục tiêu đề ra vậy mà đi đến đâu người ta cũng chê là không phù hợp với vị trí cần tuyển,:Crying: mấy ngày nay em mệt mỏi quá, nhiều lúc cảm thấy chán nản... em thật sự cần một lời khuyên của các anh chị nhiều lắm
Nếu bạn chưa có tình cảm với anh ấy thì hãy nói thẳng với anh ấy rằng: Bạn vẫn chưa thật sự hiểu anh và chưa thê chấp nhận tình cảm của anh, bạn hãy nói rằng muốn có thêm thời gian...:pSuu đó thì bạn nên ít gặp anh ấy hơn, liên lạc với nhau cũng đừng tỏ ra thân mật cho anh ấy dần hiểu tình cảm của bạn và từ từ chấm dứt.. Đó cũng là khoảng thời gian cho bạn nhìn nhận vấn đề tình cảm của mình một cách chín chắn :LoveStruc:
Nếu tôi là người đàn ông của bạn, chắc chắn tôi chỉ xem bạn là hàng. Tôi coi thường bất kỳ ai yêu hay không yêu, cưới hay không cưới, chỉ vì học vấn cao hay là thấp. Bằng Đại học của bạn không có nghĩa là bạn học cao. Đừng hoang tưởng như vậy.
trường hợp của bạn giống tớ, chuyện của tớ là thế này: ngày xưa chàng của tớ cũng ăn mặc chán lắm, tớ chẳng thích cái phong cách đấy một tí tẹo nào mà tớ lại là một con người chỉnh chu về bề ngoài. thế là tớ thường xuyên mua quần áo cho bf của tớ, tất nhiên là cũng phải hợp (màu da, vóc dáng), rồi chàng cũng bảo là không nên mua tốn tiền rồi thế nọ thế kia, tớ mặc kệ, tớ cứ mua xong dần dần nói là tớ thích con trai mặc phong cách này rồi thích phong cách nào là đi mua cái kiểu đấy, về bắt mặc, không mặc không được (không mặc ta đập chết hĩ hĩ...j/k). vì thực ra đồ tớ mua cũng rất đơn giản, sơ mi, áo phông, quần jeans nhưng mà đẹp hơn của chàng là cái chắc. đồ con trai dễ mua ý mà, mà tớ tuyền chọn những cái dễ mặc, không cầu kì, kiểu cách lăm, thế mà không mặc là tớ dỗi, mới yêu mà chiều lắm, như bà hoàng ý hehehehe. Cứ thế, cứ thế, dần dần rồi quen đấy ạ, giờ thích mặc đẹp lắm, tại những thứ tớ mua tặng mặc ai cũng khen, ai cũng hỏi, thế là cậu ý sướng lắm ạ, vênh mặt tự hào "vợ" tao mua đấy. nên giờ thay đổi rồi, chú ý đến ăn mặc lắm. Bạn tớ có bảo là sao m đào tạo kiểu gì mà làm nó thay đổi chóng mặt thế, từ một người rất bình dị, đến nỗi ít khi đi mua quần áo ý ạ, toàn mẹ mua cho, thế mà giờ dư giả một tí là đi shopping, chỉ mặc đồ xịn không mặc đồ vớ vỉn còn bạn tớ cũng thế mà trình ông kia không lên đc. hồi vẫn mặc mấy bộ cũ tớ toàn bảo là bạn tớ nói thế nọ, thế kia, nhưng bạn nói khéo vào nhé, không lại làm chàng sồn sồn lên bảo là mặc kệ thì mệt lắm đấy, cộng với mặc đồ mới được mọi người khen nên mới dễ thay đổi thế ạ vì ai chẳng thích được khen có ai thích chê đâu hihihi... Đấy nhắc đến mới nhớ, cả năm nay không tặng chàng cái gì rồi hixhix.... chúc bạn sớm tìm được giải pháp hữu hiệu nhất!
Mình thấy kiểu người như chồng bạn thì có lẽ mặc quần tây áo sơmi là đẹp nhất. Nếu mặc được màu sắc thì nên chọn những màu nét một chút, kẻ sọc màu ấn tượng cũng làm trông cao và manly hơn:Smiling:
Tất cả các hình thức lấy danh nhà sư đi xin tiền đều là lừa đảo. Mình đã đọc trên báo là trong các dòng tu, chỉ có 1 dòng ( quên tên rồi ) là có hình thức đi khất thực. Dòng tu này nhà sư mặc áo màu vàng, đi chân đất, cầm bát màu vàng và không được xin ai cả, ai cho thì tự bỏ vào bát thôi. Nhưng vì nhiều kẻ lợi dụng hình thức này để xin tiền nên hội phật giáo đã quyết định các chùa không tổ chức khất thực.Cho nên mình không bao giờ cho tiền những người giả dạng nhà sư như vậy cả. Nếu muốn đóng góp thì làm công đức tại chùa luôn. Mà cứ thử xem, nếu bạn cho đồ ăn chẳng hạn, họ sẽ không thích đâu mà muốn xin tiền cơ.Mình hay đi vắng nên ít gặp các trường hợp này nhưng mẹ mình ở nhà nên hay phải "đón tiếp", rút kinh nghiệm nhiều lần, để khỏi nghe lằng nhằng cụ bảo luôn "nhà tôi theo đạo" :Laughing: Thế là tạch, hết ý kiến :p
Sao giống nhau thế nhỉ, tớ cũng chỉ cần cafe và net, à quên, còn cần cả tí hoa quả dầm nữa thì tuyệt.Tình hình là hôm nay vừa nhậu, nhưng mà chỉ bực thêm chứ chả vui thêm. Hì, thế là giờ mình sống thản nhiên thôi, hồn nhiên như cô tiên, đời là cái đinh chồng chỉ là cái que hehe.
ai cũng từng có những chuyện tình buồn mà khi chia tay ....vẫn muốn níu kéo.:Sad: bạn đã bao giờ rơi vào tinh cảnh đó chưa hãy chia sẻ cùng mọi người đi nhé! mà theo các bạn níu kéo chuyện tình cảm có phải tốt ko nhỉ?........mọi người hãy cùng chia sẻ những ý kiến và kinh nghiệm của mình cho mọi người đi?:Rose: :Rose: :Rose:
Mình cảm thấy rất buồn và thất vọng về quan hệ nơi công sở. Sao mọi người lại ngầm đấu đá nhau như vậy.Đi làm được 3 năm, nhưng càng ngày lại càng cảm thấy không tin được ai. Sếp quý thì họ ghen tị, Sếp ghét thì họ vào hùa, mình cảm thấy mất phương hướng quá.Ngay cả những người mình những tưởng không có liên quan, không xích mích gì vậy mà vẫn sẵn sàng tìm lúc để đá mình, thế mới đau chứ.Tất cả chỉ bởi vì mình được bổ nhiệm quá sớm và quá trẻ. Mình chắc trong công việc nhưng non nớt trong giao tiếp đối phó ngoài công việc.Mình cũng không muốn than phiền, nhưng giữ ấm ức trong lòng thì muốn nổ tung ra mất. Chán quá.:Crying::Sad::Sigh:
Chắc có lẽ anh ấy thấy anh ấy và em có điểm gì đó giống nhau. Không biết có đúng không nhỉ :Battin ey:
Vui quá, e làm cty xây dựng ở Hải Phòng, e tốt nghiệp ĐH XD năm 2006. C làm ở đâu ạ?