images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật kí đi làm của một con bé nhút nhát
Hi em,
Cũng rất lâu rồi chị chỉ vào đọc vài comment rồi thoát ra. Nhưng hôm nay chị muốn để lại vài dòng cho em như là để chia sẻ cùng em.
Chị hiểu tâm trạng của em bây giờ. Khi mà đã dần quen với việc ở nhà, không công việc. Tự nhiên bản thân sẽ cảm thấy ù lì, e dè và không muốn gặp gỡ ai. Nên nếu thật sự e muốn thay đổi thì hãy làm điều gì đó. Đơn giản như đọc sách, du lịch, gặp bạn bè thậm chí lang thang ngoài đường phố nhìn mọi người xung quah cũng được.
Biết là tính cách vốn dĩ như thế, nhưng như những gì e trải qua. sự nhút nhát, thụ động không giúp đỡ e tẹo nào trong trường hợp này. Em cần phải thay đổi, không phải mình thay đổi bản chất mình. Mà thay đổi dần cho phù hợp với mối quan hệ, công việc,... Hãy tập giao tiếp nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, ra ngoài nhìu hơn,... Và hãy đứng lên tìm việc đi cô bé!
Chúc em may mắn, đừng ngại và nản lòng. Thật ra còn rất nhiều điều hay đang chờ em phía trước.
02:41 CH 04/10/2018
Thương anh chẳng biết để đâu...
cái vụ này chị nghĩ e nên nói vs anh ng yêu em rồi anh ý tự suy nghĩ. Em suy nghĩ chuyện này chi cho nặng đầu e ợ!
11:19 SA 21/12/2014
Người yêu lấy vợ!
Em đừng suy nghĩ rằng do ngta nghe lời gd nên mới rời bỏ mình. Dù có hay ko, nhưng nếu e cứ nghĩ như thế. Em sẽ tự đẩy mình vào vòng lẩng quẩn k lối thoát. Em hạy nghĩ tích cực lên. Rằng cả 2 đã hết duyên rồi. E sẽ tìm dc ng khác tốt hơn ít nhất hơn anh. Nhất định!
11:16 SA 21/12/2014
Vừa đi vừa khóc.
Cố lên em ạ! Trong cuộc sống này đôi khi có những con đường mình đi qua và không bao giờ đi lại nữa. Cũng có những người mình chỉ gặp một lần trong đời. Tuy nhiên, nhất định sau này mình sẽ đi 1 con đường khác tốt hơn và 1 ng khác mang lại hạnh phúc cho mình nhiều hơn. Chị hiểu cảm giác em đang mang. Nhưng cố suy nghĩ tích tực để vượt qua khoảng thời gian này. Rồi mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng. Con đường khác sẽ mở ra. Cố lên e nhé!
11:14 SA 21/12/2014
Xin đấm vài cái cho e tỉnh ngộ với ạ!
Tối qua e và ny em gặp nhau. vẫn yk như cũ, anh ấy nhăn nhó rồi lại tra hỏi tối qua đi đâu. Em bảo đi ăn với ng bạn tên XXX. Thì anh ấy nói bóng gió rồi nói lừa dối a ấy vì " hôm trước nói đi cafe, giờ đi ăn mà k nói anh ấy biết". Rồi lại cãi nhau, em bỏ về thi a ý giữ lại rồi lại khổ sở. Rồi năn nỉ... Em cũng làm hòa cho xong chuyện, nhưng thật sự là mệt mỏi quá ạ! Từ cả tháng nay, lần nào gặp nhau tình trạng trên cũng sảy ra tương tự. Chưa lần nào vui vẻ...
10:20 SA 19/12/2014
Cái kết của hôn nhân. Nấm mồ chưa xanh cỏ của con!
Tội nghiệp chị... Cố lên chị ạ! Trên đời có nhân có quả, rồi chị sẽ tìm được một người xứng đáng gấp nghìn lần.
11:18 SA 18/12/2014
Tử vi cuộc đời, tình duyên sự nghiệp đây: Có ai...
Xem giúp e với ạ!
Em SN 23/1/1991 DL
8/12/1990 AL
Sinh lúc 23h30-24h đêm
10:57 SA 18/12/2014
Duyên, nợ, hay chỉ là em ảo tưởng?
:( Cũng đang mong câu chuyện của chị... Em hiểu cảm giấc ấy, vì có lẽ em cũng đàng rơi vào tình trạng tương tự... :'(
10:54 SA 18/12/2014
Xin đấm vài cái cho e tỉnh ngộ với ạ!
Thật ra, bản thân e cũng chưa bao giờ nghĩ mình bắt cá 2 tay hay là chia tay người yêu e bây giờ để yêu người khác. Nhưng cơ bản ko hiểu tại sao laị cứ muốn gặp ng bạn ấy, muốn nch, muốn gặp :(. Nhiều lần e cũng bảo với anh ng yêu rằng nên ngừng gặp nhau 1 thời gian. Em cũng sẽ k gặp người bạn kia. Để e bình tâm suy nghĩ lại, cơ mà anh ng yêu e ko đồng ý. Cứ làm khổ bản thân, nên e phải gặp. Mà gặp k vui vẻ, k cười nói gì là yk như rằng sẽ trách móc rồi lại tiếp tục làm khổ mình. Dần dần em sợ gặp anh ấy :(. Em chẳng biết làm thế nào. Vừa thương, vừa thấy có lỗi, vừa sợ hãi,vừa áp lực gd,... đủ thứ cảm xúc... Còn người bạn kia thì sống lạc quan, suy nghĩ tích cực vậy nên nch với ng ấy em thấy mình giống như gỡ dc mớ bòng bong. Còn ng yêu e thì hơi tiêu cực tí. :(
10:34 SA 18/12/2014
Khám Tổng Quát ở đâu?
Em đến bệnh viện Hòa Hảo nhé. Bên này 4h sáng là khám rồi, em cố gắng đi sớm bốc số để đc khám sớm 4h thì càng tốt, đi trễ là đông lắm đó có khi phải sang buổi chiều mới đến lượt. Vô khám gặp bác sĩ kể các bệnh, với triệu chứng mà mình hay gặp rồi sau đó bác sĩ đưa cho mình các phiếu cần phải khám..như siêu âm, xét nghiệm máu, chụp x-quang... Sau đó mình đi đóng tiền rồi bắt đầu đi khám những cái đó. Cũng tùy theo bệnh của em mà cần phải khám nhiều hay ít. nên số tiền cần mang theo khoảng 3-4tr. Đi khám thì nhớ không ăn sáng nha. Hôm trước a có đưa mẹ đi khám từ 3h30 đến bốc số rồi. vậy mà khám mấy thứ kia đợi kết quả rất là lâu. Đến tận 1-2h chiều mới đc về. Tiền khám hết 2tr, thuốc hết 1tr. Chúc em may mắn nè.

Dạ, em cám ơn ạ!
02:52 CH 23/07/2014
Nhật ký viết cho Chồng
Thế là sau một hồi loay hoay, em đã in ra được một tập A4 với tiêu đề "Nhật ký Chị Henry". Đợt này em phải gắng sức đào tạo ông cụ em như anh chồng nhà chị. Chắc là ghét em lắm vì đương không lại tạo thêm công ăn việc làm cho hắn. Chiều nay đi làm về em sẽ bắt đầu ngay trang đầu tiên. "Ngày 13/5/2014". Không biết đọc xong lão có còn bảo "Út đầu lép" nữa không. Không chừng sau này thấy mình lãng mạn hơn, ko khéo trong lòng lại bái phục em ấy chứ??? Hihi! Nghĩ tới mà khoái chí quá! Chị đợi tin em nhá!
04:55 CH 17/06/2014
Nhật ký viết cho Chồng
Cảm ơn em, em viết ở đâu rồi? Cho chị đọc ké với :)

(0.0) Em đợi đọc hết của chị mới mở màn của em cho nó hấp dẫn.
04:37 CH 17/06/2014
Gửi học trò của anh - 1 người anh đã yêu
Biết đâu chị ấy vẫn đang chờ đợi anh...! Để rồi mọi thứ chỉ có thể dừng lại tại đó vì 2 chữ "chờ đợi". Không thích một kết cục buồn như thế... Hy vọng anh sẽ nt facebook, mail, hay tìm số điện thoại... Bằng cách nào cũng được, để tôi và mọi người có thể nhìn thấy kết thúc có hậu cho một chuyện tình giữa thầy giáo... học trò. Cám ơn anh chia sẻ câu chuyện của mình, rất thú vị. Không biết lớp học piano của anh ở đâu? Tôi vẫn say sưa nhìn những người đánh đàn piano cả buổi tối không biết chán. Nhưng tiếc rằng ko có nhiều thời gian để học nó. Có lẽ nó không phù hợp nữa... Hy vọng sớm nhận được tin về cô bé ấy từ anh! :-)
04:32 CH 17/06/2014
Viết cho người tôi yêu.....!
17/6/14
Sáng sớm 6h mình réo hắn dậy chở mình đi làm. Hắn ngáp ngắn ngáp dài. Thật tình sáng sớm mà kêu hắn dậy là khổ nhất. Hắn ghét dậy sớm, mình bảo anh ở nhà ngủ đi. Để em tự lấy xe đi là không chịu. Nhất nhất bảo để anh chở. Thế là sáng nàocũng làm nũng, bảo mình phải nắm tay lôi dậy hắn mới chịu. Chắc là làm nũng thôi. Mình nhìn hắn ngồi nghĩ, sau này không có mình không biết ai sẽ kéo hắn dậy. Nếu ko có mình, chắc hắn sẽ ngủ mãi tới trưa mới thôi….
Đi đường mình bảo, camera đợt này anh làm bao giờ xong. Anh nói nếu cố gắng chắc hôm nay xong em ạ! Mình bảo “Vậy mai a lo mà đi kiếm việc nhé! Việc mình thì phải tự mình lo thôi anh, không chờ ai được. Lỡ sau này em bỏ anh rồi, anh còn tự lo cho mình được”. Hắn cười rồi gõ lên đầu mình…. Nhìn thấy hắn, thương quá!
08:18 SA 17/06/2014
Viết cho người tôi yêu.....!
16/6/14
Hôm nay mưa to quá, hắn đèo mình đi làm. Ướt sũng hết cả hai. Đến công ty. Hắn bảo, “ Em đi làm, tối anh đứng đây đón em nha!” Mình cười cười. Đi làm, mình vẫn k quên lên mạng search ra một vài công ty đang tuyển cho hắn ngày mai đi xin việc. Hic! Tìm một hồi mệt quá, lại thôi mặc kệ hắn. Mai rồi tính….
Lòng lại ngổn ngang trăm thứ. Bốc điện thoại gọi về nhà. Mừng quá! Má vẫn khỏe, không buồn như mọi ngày. Thôi cứ xem như là được cái này mất cái kia vậy.
Tối nay lại đọc được tin của các chị. Bảo nên chia tay sớm đi, kẻo sau này lại khổ…Các chị khuyên nên nói thẳng thắn 1 lần. Thà buồn 1 lần còn hơn cuồn cả đời. Hic, Thôi thì cho hắn thời gian nữa, xem thử hắn có thay đổi tí nào không.Sao nay đi làm mà thời gian trôi hoài k hết. Lại chẳng muốn về xưởng, muốn về phòng một mình. Nhưng chắc thế nào tí hắn cũng chạy qua rinh mình về. Với lý do “ Không có út, anh không chịu được” Thôi thì theo hắn về vậy…Mình nghĩ bụng.
21h. Mình gọi “Anh đang ở đâu đấy”, Hắn bảo “ Anh đứng trước cty em này”. Biết ngay là hắn sẽ đến. Đi đường hắn ngồi kể tùm lum chuyện, mình vẫn im im, thỉnh thoảng lại thêm vài từ “uh, àh” cho có. Hình như hắn thấy mình không muốn nghe nên cũng thôi, không kể nữa. Cứ im lặng cho đến lúc về tới nhà…. Hắn bảo ăn cơm, mình lắc đầu đi tắm rồi giặt 1 đống đồ cho hắn. Mang phơi, hắn cứ ngồi nhìn mình. Chắc là cảm động vì lâu rồi mới thấy mình giặt đồ cho hắn. Nên chạy lại kể chuyện thằng Linh với người yêu nó, rồi hỏi “ sao nãy anh kêu ăn cơm mà ko ăn. Chiều lại vớ được cái gì cho vào mồm rồi phải không… Em mà chịu đói được anh đi đầu xuống đất”. Thấy mình buồn, hắn mở tủ lạnh lấy mình bịch sữa. Bảo em uống đỡ đi. Tối nay định nói chuyện công việc với hắn. Mà thấy hắn vui vậy, không nỡ mở miệng. Thế lại thôi, mình xuống tận cuối xưởng, ngồi nghe kinh được một lúc thì thấy hắn thậm thụt, lén lúc ngó mình. Thấy rồi, nhưng mình vẫn giả lơ. Được một lúc hắn chạy lại hù. Thấy mình cười cười hắn kéo tay mình bảo “ em sao vậy, đi lên nhà út ơi”. Vẫn như mọi ngày, hắn lại lôi chiếu xuống đất kế giường mình nằm. Cái giường ấy vốn dĩ của hắn. Nhưng hôm nào mình về hắn lại nhường cho mình. Mình bảo, ai kêu anh chở em về chi để rồi ngủ dưới đất. Hắn cười cười. Nói “ Anh thích thế”…
08:18 SA 17/06/2014
Viết cho người tôi yêu.....!
15/6/2014
Hôm nay mình lôi chuyện của mình và hắn ra tâm sự với một chị… Chị ấy phán một câu xanh rờn. “ Thôi bỏ đi em ạ! Lấy người không biết lo sau này khổ lắm…Lớn rồi mà công việc còn chưa ổn định, sau này cưới cơm, áo, gạo, tiền. Còn yêu nhau được nữa không bla bla” Chị ấy không quên khuyến mãi thêm một câu “ Cuộc đời phụ nữ nhu một canh bạc…” Nước mắt rưng rưng, vừa buồn vừa giận vừa thương cho hắn… Vừa thương cho mình. Hết lo cho gia đình, rồi giờ lo cho hắn. Dẫu biết rằng hắn cũng khổ tâm lắm nhưng giận vì sao hắn ko chịu cố gắng hơn nữa. Vì tương lai sau này, mình giận vì cứ hở tí là “ Út ơi! Làm dùm anh cái này” Tự nhiên thấy buồn kinh khủng.
6h00. Hắn đến phòng mình. Mình với gương mặt lạnh tanh bước xuống. Cứ suy nghĩ hay là bỏ quách hắn nhỉ? Rồi lại liếc nhìn hắn… Hắn vẫn vậy. Thấy mình là cười tươi như hoa. Hắn lại chọc ghẹo nhưng thôi mặc kệ hắn. Mình chuẩn bị bỏ hắn rồi….
Đi được một đoạn mình bảo “cái bóp em rách rồi”… Hắn im lặng, đáng ghét, thôi thì kệ, bữa nào tự mua cũng được, không cần hắn đưa đi… Đến ngã tư hắn bảo “mua ở đâu em?, HTT hả?” Mình “uh” nhẹ. Hóa ra lúc nãy vội trách oan cho hắn. Thôi thì để ngày mai rồi chia tay vậy… Đến HTT, sau một hồi chê bai, hắn bảo hay ra HT. Không muốn đi, nhưng đang giận hắn nên nghĩ bụng thôi hành tí vậy. Mình gật đầu cái rụp chạy đi mua kem 2 đứa ăn. Anh vừa chạy xe vừa ăn kem, cứ tấm tắt khen ngon. “Bảo cả đời này anh mới ăn được cây kem ngon thế đấy”. Đến Hồng Thạnh, người ta bảo không có. Mình hỏi hắn “ Giờ đi đâu anh”, Hắn bảo “Đi về chứ đâu”… Ghét thế cơ đấy.
Hắn chở mình đi lang thang, chỗ nào có là hắn lại ghé vào. Đi 5 nơi vẫn k lựa được… Thế là đi về, nhìn đồng hồ đã gần 9h tối. Bắt hắn đèo đi 3h đồng hồ mà vẫn k mua được. Thấy tội tội… Nhìn hắn vẫn vui với điệp khúc. “Út ơi, Út à, Út đầu lép”… Hic! Nhìn hắn vui thế, lòng k nỡ nào bỏ hắn. Thôi mở ra cho hắn cơ hội vậy…
Về nhà tắm rửa, ăn uống xong. Mình vẫn còn buồn vì công việc hắn, thế là lại hối hắn hỏi xem anh Vũ có tìm được việc dùm cho không. Hắn đi gọi rồi bảo “ Anh ấy nói chưa vào SG, lúc nào sắp xếp xong sẽ gọi”. Mình buồn quá! Hắn bảo “ Sao em bi quan thế, đầy người lớn tuổi vẫn tìm được việc”. Mình lại mắng hắn một trận. Hắn bảo “ Em làm như anh bị ung thư giai đoạn cuối k bằng” Rồi tắt đèn đi xemTV đến đêm. Không thèm luôn cả lời hứa sẽ nhổ tóc của mình….. Lòng mình buồn vô hạn… Đêm nào đi ngủ cũng cầu mong cho hắn kia sớm xin được công việc. Nhưng sao cầu lâu quá mà vẫn thư hiệu nghiệm. Nghe kinh một hồi ngồi ngủ thiếp đi lúc nào k biết. Thôi, mai lại tiếp tục cầu nguyện cho hắn vậy.
08:17 SA 17/06/2014
Chao moi nguoi, buon qua moi nguoi oi
Phải mừng chứ chị à! Mừng vì họ bỏ sớm chứ k đợi cưới rồi có con mới bỏ. Hic hic!
07:20 CH 16/06/2014
Ngừng lại.... Nên hay không....!!
Thật em nói với anh ấy cũng quá mười lần. Nhưng mỗi lần đề cập đến anh lại tỏ thái độ mệt mỏi... Anh ấy bảo cũng không biết như thế này... Nhưng phải trau dồi thêm mới dễ xin việc được... Rồi anh ấy đòi đi học. Em bảo giờ 29 rồi. A học tới bao giờ. Trước mắt tìm 1 chỗ nào làm tạm. Rồi đi học buổi tối thêm. Sáng dậy em k đưa cho 1 list công ty để xin và chuẩn bị cho vài bộ hồ sơ thi y như rằng anh ấy sẽ ngủ đến trưa mới chịu dậy... Ngày nào vẫn như thế.
Hôm qua em buồn suốt buổi tối, nói với anh rằng có anh kỹ thuật trên cty em hơn a 1 tuổi , giỏi lắm mà bữa giờ xin việc k được. Vì họ đòi hỏi phải có kinh nghiệm nhiều để làm quản lý luôn. Còn kỹ thuật họ chỉ cần tuổi ít tưổi nhưng biết làm sơ là được. Và anh ấy bảo Em bi quan quá, đầy ng lớn tuổi vẫn xin được việc... Thế là lại giận nhau. A Ấy bảo nhìn em giống như anh bị ung thư giai đoạn cuối không bằng. Em ngày nào cũng lo lắng cho gia đình, cho anh, cho bản thân rồi đối phó với gia đình a riết muốn điên luôn các anh chị ạ!
Em dẫn anh ấy về nhà cũng hơn 3 năm rồi. Mọi người rất thương anh, do k biết chuyện côn việc anh như thế nên cứ hối em cưới và la em dữ dằn, ăn hiếp anh! Bạn bè em cũng k biết còn bảo em may mắn khi có người yêu vừa thương vừa lo lắng cho mình.... Em muốn trầm cảm vì k chia sẻ được với ai, sợ họ xem thường anh.... Cứ âm thầm vậy...
07:13 CH 16/06/2014
Chồng sắp cưới thất nghiệp, vô tâm ko có chí tiến...
Đọc câu chuyện của chị em thấy có đến 99% hình bóng mình trong đó.... Lại thấy sao buồn thế nhỉ....
04:43 CH 16/06/2014
Ngừng lại.... Nên hay không....!!
A ây nói "Chẳng lẽ anh thất nghiệp mà em đối xử với anh như vậy......." Buồn và mệt quá em cũng chẳng nói gì....
04:36 CH 16/06/2014
s
sufu_utit
Bắt chuyện
910Điểm·22Bài viết
Báo cáo