Em đi qua những con đường mình thường đi chung, em ghé qua những quán 2 đứa cùng ăn. Em đến những nơi 2 đứa cùng đến.


Nhưng anh ơi sao ko thấy tiếng cười nói lúc trước nữa, mà toàn những giọt nước mắt, em vừa đi vừa khóc, đầu óc trống rỗng.


Em kêu cháo nhưng có ăn được đâu, cố kìm nén lòng vào quán gọi cháo, nhưng chỉ 2 muỗn là đã nước mắt ròng rụa, vội lật đật tính tiền đi về.


Em ko dám ghé quán gà chiên. Em sợ cô chủ quán hỏi "Anh kia đâu". Em cũng ko dám ghé chổ mua hoa zí trái cây trước đây, cô kia lại hỏi "Ck đâu rồi mà bỏ lội bộ zị". Lúc đó chỉ biết căm lặn rồi khóc trên đường đi về.


Em qua công viên ngồi một mình, nhớ lại những ngày tập thể dục. Rồi cũng lầm lũi đi về. Đi đâu em cũng cúi đầu xuống đất vì có dám cho ai thấy mình khóc đâu.


Tối em nấu mì, suy nghĩ nhìu thứ, bỏ lơ ko ăn rồi cũng chẳng có ai tốt bụng mà đút dùm. Đành bỏ lỡ tô mì.


Tối nằm dài ra đó, bận khóc, bận suy nghĩ, bận nhớ,.... Cũng ko co ai sức kem dùm.


Giờ cũng ko có ai để mình giả bộ giận hờn lúc ngủ đẩy ra ko cho đụng, nhưng thật sự muốn ôm anh ngủ lắm chứ. Cũng ko có ai năn nỉ cho ôm, cũng ko có ai dúi đầu vào ngực ôm, ôm em rồi ngủ.


Giờ chỉ còn mình em nơi này cùng những giọt nc mắt ko biết khi nào mới ngưng.


Nhưng anh ơi. Em đã làm gì nên tội mà phải chịu đau đớn như vậy. Em ko nghĩ là nó tồi tệ hơn cơn đau mà em phải chịu đựng 2 năm trươc gấp trăm, gấp ngàn lần như zi.


Giờ em tin ai nữa a ơi, ai kéo em qua bóng tối này, rồi có lặp lại tình trạng nAy nữa hay ko?


Giờ em phải làm gì khi ko bao giờ ngừng khoc dc. Cũng ko bao giờ vượt qua đc giai đoạn này.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của tamsu92