Chào các anh chị!


Em viết những dòng này khi đang rơi vào một trạng thái... Em mong tìm được một lời khuyên để em có thể cân bằng được sống của mình.


Em và anh ấy quen nhau tính đến bây giờ cũng đã 4 năm. Trải qua quá nhiều cay đắng, ngọt bùi. Từ chuyện công việc, tiền bạc, gia đình. Anh ấy k phải tuýp người lãng mạn. Nhưng có thể nói là yêu em. Em đã dẫn về ra mắt. Mọi người đều rất quý anh và mong cả 2 sẽ sớm tính đến chuyện kết hôn. Nhưng kẹt nỗi anh vẫn chưa vượt qua được rào cản của gđ. (vì Mẹ anh người Bắc, muốn anh về quê lấy vợ và lập nghiệp ngoài đấy) nên day dưa chuyện cưới xin cho đến tận bây giờ.


Mọi thứ cứ trôi qua cho đến ngày e gặp được 1 người anh gần nhà. Gặp người đó, em luôn có cảm giác mình được che chở và bảo vệ. Điều mà em k cảm nhận được ở người yêu mình. ( Có lẽ do người yêu em k mạnh mẽ và quyết đoán lắm).Em k rõ đó là thứ tình cảm gì, tình yêu hay chỉ là một phút say nắng. Rồi người này bày tỏ tình cảm với em. Em sợ hãi, cố gắng thoát ra khỏi mối quan hệ này, nhưng em không làm được. Em cứ gặp, cứ nói chuyện. Dần dần người yêu e biết. Anh ấy suy sụp, cắt tay,k ngủ, chửi bới ... làm rất nhiều chuyện bthuong e k nghĩ anh ấy có thể như thế.


Em thật sự rất mệt mỏi. Em k muốn gặp ai cả. Chỉ muốn đi đâu đó thật xa. Nhưng người yêu e từ lúc biết chuyện là bắt đầu tra khảo, quản lý em. Nt chậm cũng nghi ngờ,đi làm về mệt e im lặng cũng trách móc, k cười cũng trách. đi làm về k được đi đâu, k dc gặp bạn bè, chỉ được gặp mỗi anh ấy trong thời gian rãnh. Em tắt dt, đi đâu đó thì anh ấy hăm dọa đòi chết. Em rất buồn và mệt mỏi. Em cũng tự trách bản thân đã làm người yêu mình tổn thương. Nhưng phải làm sao để e thoát ra được cảm giác này đây ạ!