Theo em thì em thấy anh nên ở hà nội và bố mẹ anh cũng dọn lên đó ở cùng anh luôn vì như anh nói là rất dễ dàng. Hà Nội theo em thấy là nơi nhiều tiềm năng và thuận lợi để phát triển công việc hơn Hải Phòng, lại tiện lợi cho công việc kinh doanh và học thêm của anh.
Ý kiến cá nhân mình thế này! Trước mắt bạn cứ ở Hn để thực hiện những điều bạn đang ấp ủ và thỏa niềm đam mê của bạn. Sau vài năm, mới thấy mình cần 1 mái ấm, 1 gia đình, suy nghĩ chín chắn hơn thì trở về HP để ổn định. Không biết Bố mẹ bạn thế nào, chứ niềm vui của nhiều Bố mẹ lúc về già là vui cùng con cháu, nói chuyện với các cụ trong khu phố, người già hay tủi thân đi xa có lẽ sẽ không hợp với cs của các cụ. Còn trong Nam bạn chỉ nên coi đó là địa điểm du lịch của mình thôi. Chúc bạn sẽ có quyết định sáng suốt.
Hải Phòng đê, HP gi gỉ gì gi cái rì cũng có. Sân bay đó, khi nào bạn muốn vù sg thì vù, lên hn thì lên. Cs thanh bình, yên ổn hơn, thêm nữa là có cv phù hợp, ngay và luôn; học cao học ở hp cũng được mà. Mà sao Bố Mẹ bạn k tham gia vào việc quyết định này à?
Một sinh viên đến muộn giờ thi viết. Sau khi cố nài nỉ giám thị, cậu được chấp nhận vào thi với lời cảnh cáo nghiêm khắc rằng sẽ không nhận bài nộp trễ sau 5 phút. Hết giờ, cậu sinh viên kia lên nộp bài chậm 10 phút và bị giám thị từ chối thẳng thừng. Cậu gan lì tiến sát đến bàn giáo viên, hỏi:- Thầy có biết em là ai không?- Dĩ nhiên là không.- Chẳng nhẽ thầy không nhớ nổi cả tên em ư?- Không biết! Và tôi cũng chẳng cần phải biết em là ai - ông thầy mỉa mai, không thèm nhìn cậu sinh viên.- Vậy thì em xin lỗi thầy! Nói rồi cậu ta nhanh tay nhét bài của mình vào giữa xấp kiểm tra trên bàn và chạy ra khỏi phòng.
(run) lẩy bẩy
Chị chả hiểu cái gọi là "tình yêu đích thực" của các cô các cậu bây giờ nó phải tròn méo béo gầy thế nào nhưng với chị yêu đơn giản là phải làm cho nhau vui - mình vui và người vui. Mà như chị Đêm HN nói đấy, Tiền và khoái lạc là 2 niềm vui thiết yếu.Tất nhiên ngoài 2 cái vui ấy ra vẫn có thể có những cái vui khác nữa, nhưng thiếu thì hơi bị khó để duy trì em ạ :))
Chẳng may bạn gái nào bị ny nó hỏi thì trả lời ntn : A hỏi để làm gì? Vd em còn nguyên thì a định phấn đấu là người bóc tem em hả? Thôi a nghỉ mje đi, em không có ý định để người như a lôi e lên giường đâu :)
Cách 1: Không phải với môn nào cũng dùng được ... hên xui. Nhắn tin đại loại là ntn " Thưa thầy! Em là sv lớp xx của thầy ... trong bài xy thầy có nói là ^%*(^)( ... em thấy luận điểm này thầy đưa ra là không hợp lý. Thầy có thể xem lại kiểm tra lại giúp em được ko ạ? ".... cũng chả cần nhắn tin, cuối buổi học ra hỏi luôn cho xong >>> thầy trẻ, kiến thức chưa chuẩn cũng dễ hiểu, nếu là một người khiêm tốn, biết lắng nghe thì chắc chắn sẽ sắp xếp được 1 cuộc nc.... còn thể loại không cần biết, khăng khăng bảo vệ ý kiến thì cũng chịu, không đáng để cảm tình. Tất nhiên để làm toán theo kiểu " phản chứng" này thì bạn phải có chút tư chất, không phải ai cũng làm toán * được :)
Cách 2: Thường là ông kia biết bạn là ai rồi.... Nếu không biết bạn là đứa nào chắc không đồng ý đâu. Nhắn tin đại loại ntn " Em chào thầy! TÌnh hình là em thấy thầy abc, def, ghij ... nói chung là em ấn tượng với thầy, nếu thầy không phiền em có thể mời thầy 1 cốc starbucks được ko ạ? ( kèm cái lý do gì đó liên quan chút) .... chịu khó nghĩ văn vẻ mềm mại chút... người lịch sự sẽ trả lời có hoặc không ( cái này hên xui ) .. còn mà không trả lời thì chắc là bạn bị ghét hoặc ông này bất lịch sự .
1 cách nữa là tạo tình huống chẳng may cầm cốc nước đổ mje lên áo ông kia ( nên cân nhắc vị trí va chạm) .... rồi thì rối rít xin lỗi ,ngắm nghía đền cho cái áo khác thôi, ròi thì muốn phát triển ntn tùy bạn .... chắc khi nèo kết nổ đĩa mà không có cách nào tiếp cận được mới phải dùng trò này.
Cũng lưu ý cách bạn nữ sv có ý định " chăn" thầy giáo nên chú ý chứ có khi đang bị thầy " chăn " lại :)
Hì:) Dễ dàng là dễ hơn so với việc chuyển cả nhà vào Nam thôi bạn chứ dễ dàng nhất là về HP :) Còn về công việc thì theo mình là do bản thân thôi chứ bản ở đâu ko ảnh hưởng nhiều lắm .
Hiện tại lúc này thì mình e cũng đang phân vân như vậy. Nhưng liệu như vậy có quá phí thời gian ko chị ? Chính vì suy nghĩ này nên e mới lên đây nhờ mọi người tư vấn để hạ quyết tâm phần nào. Nửa nạc nửa mỡ cũng khó. Và cái khó nhất là nếu e ở Hà Nội mà ko xác định lập nghiệp ở đây thì bố e còn kiên quyết ở HP và thế là tình trạng mẹ e chạy đi chạy lại còn tiếp diễn :|
CHuyện này thì mình cũng là người ghét phải chịu sự sắp đặt + muốn tự quyết nên 2 cụ cũng nói là tùy mày, mày quyết đi rồi bố mẹ theo. MÌnh thì hiểu là bố mình thích ở HP ( vì còn nhà cửa, vườn cây này nọ cho ông chăm sóc tìm niềm vui) .... còn mẹ mình thì đúng là chỉ cần con cái thành đạt thì ở đâu cũng được :) Chắc ban này ở HP rồi
3 Idiots =))
LẬt lại hồ sơ tý. Không hiểu tại sao bác kia lại đồng ý đáp án "lẩy bẩy" ? Xem hình thì rõ rãng số 7 bị hội đồng nhưng thoát được. Như vậy ghép lại phải là thất thoát chứ nhỉ. Ko hiểu chữ "lẩy" luận từ đoạn nào ra nữa :)
Hỏi vớ vẩn !
Kiểu này e nghĩ chắc ông anh thấy chị chưa phải là người phụ nữ vừa ý , có khi chị chỉ là cô gái dẫn đầu trong thời điểm hiện tại.
Mà nếu chị thật sự yêu ổng thì còn nên cố vớt vát , còn nếu chị cũng kiểu có cũng được , ko có cũng buồn thì tốt nhất là nên ngãng hẳn ra và thử tìm một niềm vui mới . Có khi làm vậy lại cho cả 2 câu trả lời chính xác :)
Một câu duy nhất " lao động hăng say tình yêu sẽ đến " .
Thời nào rồi mà còn thích gái chỉ vì xinh. Đến nản :|
Mọi người chỉ nên phân tích + đưa ra các ví dụ khiến bạn " chùn" . Chẳng có ai là bạn và có một người yêu như bạn đang có để có thể đưa ra quyết định thay bạn cả.
Còn nếu bạn hỏi mình thì mình cũng sẽ trả lời là : không nên cưới .
Kiểu này người ta gọi tắt là "yêu cho vui" . Mà yêu kiểu này thì chán bỏ mje :)
2. Chắc tại bạn không gặp may :)
Hồi xưa đá pes đêm với ông anh cực thân được ông ấy kể lể về những mối tình đã qua. Đến bà chị thứ mấy mình không nhớ thì lão cũng chọn giải pháp là tự nhiên bặt vô âm tín mặc cho chị kia gọi điện , hỏi bạn cùng nhà lão , ngồi chờ hàng đêm dưới phòng trọ .... Nghe xong cay mũi không chịu được trùm chăn tẩm quất lão 1 trận xong quay ra pes lại dập cho tơi tả =)) Ông ấy cũng tâm sự là thực sự lúc đó không biết phải làm ntn , chỉ đơn giản là gắn bó được 1 thời gian rồi thì bản thân thấy không còn 1 chút tình cảm nào nữa ... rồi không biết phải nói lời chia tay ra sao ... chưa kể là a lại đang để ý 1 cô bé kinh tế :| Lão cũng trình bày là hồi ấy yêu nhau trong sáng , cả năm trời mà cũng mới chỉ dừng ở mức ôm hôn ở CV :D ( chứ không phải cái thể loại yêu nhau là lôi nhau lên giường như bây giờ :| )
Giờ lại đọc tâm sự của chị này tự nhiên thấy sao buồn cười thế. Là thằng đàn ông đã nói " yêu em" được thì chả có cái lý do gì để không thể nói " hết yêu em". Chung qui lại là sợ trách nhiệm , sợ phải nghe những lời dằn vặt từ người bị mình bỏ rơi, sợ phải nhìn thấy ánh mắt oán trách ,căm thù của người kia , sợ phải chứng kiến những giọt nước mắt đau khổ của ex tương lai .... Thiếu bản lĩnh !
Còn với các bạn đã chia tay vì bất kể lý do gì .... quên một người là một việc không khó , quên những kỉ niệm 2 người đã từng có với nhau mới là quá khó. Cho dù những kỉ niệm ấy có vui , có buồn, có dở hơi , ngốc nghếch đến mức nào đi nữa thì nó vẫn có thể khiến bạn bật khóc , bật cười ngay khi trở lại trong kí ức của bạn.... Như vậy là bạn chẳng việc gì phải cố quên những kỉ niệm trong lúc tình yêu của cả 2 còn đẹp đẽ. Cứ cẩn thận sắp xếp tất cả lại 1 góc trong kí ức .... để rồi một lúc nào đó lại giở ra để khóc , để cười , để kể cho ai đó ( hậu bối , ny mới , các con của mình cũng nên .... ) , để tự hào về quãng thời gian đẹp vô cùng tận ( một số người sẽ là nuối tiếc ). Còn ex ư ? Cao ráo , đẹp trai , hài hước hay chân dài , mi nhon , mắt đẹp , mũi đẹp , cười duyên , make love giỏi .... bạn cố níu kéo 3 cái hình ảnh ấy cũng chả để làm gì . Những cái mà họ từng sở hữu đều có thể biến mất theo thời gian .
@chủ topic : chị viết rất mạch lạc + rất thật . Đầu tiên đọc xong đã định pm hòm thư mời bà chị đi cafe ( bởi lâu lắm mới gặp 1 người tình hình giống mình + suy nghĩ bản thân cũng khá giống nhau ). Cuối cùng lại thôi . 2 thành phần nhiều cảm xúc đàm đạo nhiều khi lại thành ra kể lể chuyện cũ mất hết cả hay :D
Cố gắng nhớ nhớ quên quên viết lại cái đoạn này : ai cũng biết ngã là đau lắm . Nhưng chỉ đau thôi chứ không thế chết được. Đau quá ! Không sao cả , cứ nằm đấy . Bao giờ đỡ đau thì đứng dậy phủi quần áo và tiếp tục bước đi trên con đường đời . Cứ như vậy đến một lúc nào đó bạn chỉ có thể nhớ rằng mình đã bị ngã , chẳng việc quái gì cần nhớ lại mình đã từng đau ra sao ...........
cơ mà con gái 22 tuổi đầu ... xinh xắn + dễ thương + thông minh mà chưa được anh nào tán thì cũng hơi bị hiếm :)
Biết là bây giờ cuộc sống thực dụng hơn nhiều nhiều nhưng chắc chắn vẫn còn có những chàng trai vẫn đang vật vã nghĩ cách tỏ tình ... lâu lâu 1 thời gian là cười như được mùa khi cầu hôn và người ấy nói " em đồng ý ".... rồi thì mấy năm sau lại mếu máo khóc cười khi lần đầu tiên được ôm đứa bé mà người con gái của cuộc đời vừa ban tặng cho mình.
......
Em à . Hay là em cũng yêu anh nhé! Vì anh yêu em !
1. Đơn giản nhất có thể
Biết chắc chắn chắc cô bé kia đang ở nhà. Đứng ngay ngoài cửa nhấc điện thoại lên alo " Em ra mở cửa ngay cho anh ,ngay và luôn " ( Hôm ấy mà trời mưa to thì càng tốt , mà chẳng may phòng " em yêu" hướng ra mặt tiền thì oang oang gọi luôn khỏi cần alo)..... Bạn gái kia xuống thì .... quì xuống mở hộp nhẫn và muốn nói gì thì nói :D ( Cẩn thận người khác xuống mở cửa thì hỏng hết bánh kẹo).
2. Có chút lãng mạn + cổ điển + cũng có tý độc ( đã từng thử cách này nhưng ko phải là cầu hôn :D )
Dắt em yêu trở lại " lần đầu tiên" ( tỏ tình, cầm tay , hun , xếp hình ... bla... bla...) ... đang nói cài gì gì đó thì bất ngờ có 1 diễn viên quần chúng trong bối cảnh xung quanh biến thành diễn viên phụ với nhạc cụ trong tay( cái gì lạ lạ chút) ..... nhạc nổi lên .... rồi thì bạn muốn đưa nhẫn kiểu nào thì tùy bạn .... Trước mình tìm được anh béo thổi saxophone :)
3. Cũng tạm được
Đang mùa hè nóng nực dắt em yêu đi biển ... 4h sáng hò nhau ra bãi biển vầy nước .... nghịch tý thì mặt trời lên . Cả 2 quay ra ngồi thở + ngắm bình minh . Phá vỡ bầu không khí lãng mạn ấy bằng 1 cái nhẫn và nâng tầm lên 1 bối cảnh lãng mạn hơn nhiều nhiều . Bạn muốn khoe có nhẫn kiểu gì thì khoe :D ( Vd: tay đang để trên cát thì trả vờ bị cua cắp ....... em yêu cuống cuồng xem tay thì mở tay ra với cái nhẫn bên trong......đào bới cát 1 lúc rồi tụ nhiên tòi ra cái nhẫn......Rủ rê em nó xây lâu đài cát , đắp xong xuôi thì lấy cái nhẫn đặt lên đỉnh lâu đài ........Đơn giản nhất là rút cái nhẫn ra vào muốn nói gì thì nói , khung cảnh ấy cũng đủ lãng mạn rồi ........)
4. Một trong những cách mình tâm đắc
Trải qua 1 đêm gần như không ngủ với em yêu ..... Lúc cả 2 đang nude và quấn lấy nhau , đầu óc cả 2 đều đang lơ mơ sau giấc ngủ thì bạn cố gắng " tỉnh" trước , biến đâu ra cái nhẫn rồi thì dúi vào tay em yêu . Nói ú ớ mẫy câu cần nói :X
5. Cách này cũng cực hay nhưng không phải đôi nào cũng áp dụng được
Tự nhiên em yêu gọi mình đến. Gặp mình 1 cái là em yêu òa khóc , hoặc nghiêm mặt " anh ơi 2 vạch ! " . Tuyệt đối không mất bình tĩnh . Tự tin trả lời " Ơ ! Thế hả em ? May quá a cũng vừa mua đôi nhẫn . Tiện đây a cầu hôn em luôn " ... mang nhẫn ra " Làm vợ anh em nhé ! " ... hoặc " Cho đứa bé trong bụng em một danh phận em nhé ! "
... Nói chung là kịch bản thực tế sử dụng được mình còn khá nhiều . Thậm chí cũng đã viết luôn kịch bản cầu hôn bà xã tương lai rồi lưu lại đầy đủ . Nhưng tình hình là chả có ai =))