Hôm nay mình vừa đi gặp bạn về. Biết thêm 1 việc làm mình buồn, khổ tâm. Hình như khi con người ta khao khát điều gì thì nó càng khó đến thì phải.


Chả là nó kể chuyện có 1 anh chàng đang theo đuổi nó, rồi bao chuyện lằng nhằng nữa xảy ra nữa. Nhưng cái vấn đề chính ở đây là chuyện mình thấy ghen tị với nó ( loại cảm giác không tốt đẹp gì ) và tủi thân, tủi thân đến mún phát khóc cho bản thân mình. Bởi vì sao, vì mình chả có cái đuôi nào cả, dù mình tự nhận, k hề tự tin thái quá là mình được hơn nó, mình cao ráo hơn, ngoại hình cũng hơn, học hành giỏi hơn.


Thực sự mình chưa bao giờ có được cái cảm giác được ai đó theo đuổi, dù chỉ là hư vinh mà thôi. Nghĩ mà thấy buồn, cái cảm giác đó gần nhất mà mình cảm nhận được là hồi lớp 12, mình biết thừa thằng bạn đó thích mình, hồi liên hoan cuối năm, n cứ cố tình lại gần mình, nhưng mình luôn lảng tránh, không để lúc nào chỉ có hai đứa để n có thể bày tỏ. Đã 4 năm oy còn j, hè vừa rồi có gặp lại nó, có lẽ thời gian lâu quá rồi nên n cũng bình thường vs mình thôi, hay là hồi đó mình ảo tưởng nhỉ, dù cũng k thích gì nó nhưng cũng hơi thất vọng 1 chút. Giá như hồi đó mình tạo cơ hội cho 2 đứa thì h này, dù chắc k phải 1 cặp nhưng cũng có cái để mà nhớ, để mà nói rằng mình biết cảm giác của 2 chữ tình yêu.


Còn giờ đây, mình đang vào cái độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người để cống hiến, để yêu đương thì lại mình lại trắng tay toàn tập. mấy nay cứ lo chuyện tương lai không biết thế nào thì nghe đứa bạn kể vậy mình thực sự lo lắng. Lúc trước, nghĩ chắc cũng còn có nó để mà an ủi, h thì chẳng còn ai nữa, người ta không có người yêu chính thức thì cũng có người theo đuổi, luôn trong tình trạng sẵn sàng để có người yêu, và được yêu. Còn mình thì sao, 1 đối tượng cũng chả có nữa. 14.2 vừa rồi có 1 đứa bạn khá thân đã nhận lời yêu, còn mình vs 1 đứa nữa thì vẫn còn độc thân, thế nhưng chỉ có mình là độc thân thực sự thôi. Đứa bạn này lúc nào cũng được các anh săn đón, cuối tuần nào cũng đi chơi, trong khi mình thì thui thủi ở nhà, 1 tn quan tâm cũng không có. Đứa đã có ng iu thì từ dạo ấy mình k còn hỏi thăm chiện n nữa vì mình sợ, sợ n kể mình sẽ đau lòng lắm, có ai hiểu nỗi lòng mình không cơ chứ.


Mình thảm tới nỗi, valentin thì không nói làm gì, 8.3 vừa rồi cũng chả có anh nào nt chúc mừng, chứ nói gì tới hoa quà nữa. Nhìn mấy cái tn chúc mừng toàn của mấy con bạn mà nản, oy tắt nguồn đt lun, vì sợ mình mong chờ oy lại thất vọng. hôm đó thực sự mình buồn không thể tả, buồn và tủi thân vô hạn. Tự hỏi bản thân, không lẽ mình tệ tới mức đó sao? Trong khi người ta thì không có gì bằng mình cũng có vài anh chạy theo.


Có ai hiểu nỗi đau của 1 đứa con gái mà chả có ai thèm yêu, thèm quan tâm này chứ. Thế nhưng, thế giới vẫn cứ chuyển động k ngừng, người ta vẫn không ngừng yêu đương, tụi bạn vẫn xúm xính áo váy đi hẹn hò, và mình thì vẫn cứ lủi thủi một mình. Tụi bạn thì vẫn cứ nghĩ rằng mình cũng có vài anh nhưng không mún yêu khi chưa tốt nghiệp vì sợ ảnh hưởng tới chuyện học hành ( vì mình học rất khá, điểm luôn trong top ). Thế nhưng có ai biết được là mình thèm khát cái cảm giác yêu đương đến thế nào không? Mình luôn mong 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, 1 bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi, 1 người để mình có thể nghĩ đến và mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ, 1 ai đó để mình có thể chăm sóc, yêu thương. Nhưng hiện tại,những điều ấy thực sự quá viễn vông với mình.


Mình đã 22 tuổi rồi, có thể mọi người sẽ nghĩ còn sớm chán để nghĩ tới, có lẽ nhiều người sẽ cười mình, nhưng mình cũng muốn viết ra. Viết ra để thấy dễ chịu hơn 1 chút vì việc này thực sự là k thể ( dám ) chia sẻ vs những ng ở gần mình. Vẫn biết là h phải tập trung cao độ cho việc học để chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, nhưng phải làm sao để vượt qua được những giây phút cô đơn, chông chênh 1 mình đây.Phải làm sao để thoát khỏi cái loại cảm giác đáng sợ này đây, làm sao để xung quanh từng phút từng giây người ta đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi, mà mình vẫn không suy nghĩ gì được đây??