Giá như chuyện gia đình của chủ topic đơn giản như cái NICK thì hay biết mấy nhỉ ....
Trời ơi, vợ chồng gì mà lạ quá vậy, ko hiểu nổi nữa. Vợ đang ở cùng chồng mà ngang nhiên chát chít với thằng khác, lại còn mang bầu mà ko thèm nói về đứa bé với chồng, đi nói với thằng cha khác luôn. Hai người này ko giống vợ chồng tẹo nào. Bác gì ơi, vợ bác ko yêu bác rồi, mình nói thật nhé, mình cũng là vợ, là mẹ, nếu chồng mình mà cư xử như bác, mình cũng chán chết đi được. Bác nên ngồi lại, đối thoại với vợ, nếu yêu chú kia quá, thì đến mà sống với nó đi, mọi chuyện phải được làm rõ. Còn nếu bác còn lăn tăn về đứa con có phải con bác ko, thì gắng đợi 1 chút nữa, vợ bác sinh xong, rồi thử ADN, đúng là con bác thì bác nuôi, và giải phóng cho vợ đi tìm tình yêu đích thực.Thế thôi. Chứ sống với ng][ì vợ ko yêu mình, khổ lắm.
ơ hay nhề, cái ông anh này vẫn còn chưa bỏ à, thế là thế nào nhề, trước tới giờ người ta có yêu anh đâu cơ chứ. cố gắng vượt qua đi anh ơi. khi nào về nước ghé SG, Q. Bình Thạnh em mời đi uống cafe. cách đây 2 năm em cũng bị bồ bỏ đi yêu người khác và em đã rất là đau khổ. Mà yêu ai hơn em thì ko nói, đằng này lại yêu 1 thằng công nhân ít hơn 2 tuổi nữa chứ, thế mới đau, thật là chẳng hiểu ra làm sao nữa. Nhưng nói gì thì nói nó vẫn đẹp trai hơn em. he he he... Đến giờ này thấy người ta có cuộc sống không được tốt cho lắm, nghĩ lại thấy thương quá mà ko biết làm gì cả, chỉ đứng ngoài nhìn vậy thôi.
em bảo nhé, bác hỏi cô ý xem thế cô ý và anh kia chia tay chưa. Chia tay rồi thì khả năng con bác là 0%. Chúc bác may mắn. Hơi phũ phàng nhưng sự thực là thế.
Cứ nghĩ là cuộc sống gia đình sẽ rất vui khi có thêm thành viên mới. Thời gian của bạn sẽ dành cho bé, sau khi sanh em bé bạn sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cho em bé...cảm giác thiếu người thân sẽ qua và quen dần thôi...
Chúc hạnh phúc!
Còn mình thì...Khi mình đi, Bố vẫn khoẻ, vẫn dặn Bố giữ gìn sức khoẻ để con yên tâm ở nơi xa...Rồi nghe tin buồn khi còn ở xa vạn dặm...Vội vã trở về...Khi về chỉ nhìn được Bố lần cuối...Khóc cũng phải nén lại...
Tự an ủi mình...Quy luật cuộc sống là vậy...
Dù biết rằng quy luật của cuộc sống là vậy, nhưng trong lòng không khỏi đau xót. Trong đời người, đây là một trong những giây phút khó khăn nhất, nhưng hãy cố gắng và cố gắng, bạn sẽ trưởng thành hơn và sống tốt hơn.
Bạn giữ gìn sức khoẻ để còn quan tâm và chăm sóc cho người thân nhé...
Chia sẻ với bạn vài dòng...
Chẳng có cảm giác gì của thắng thua cả, chỉ là cảm giác buồn, tủi và thất vọng...
Cũng mong bạn qua khỏi lúc khó khăn này, mọi việc rồi cũng sẽ qua đi. Cũng đã và đang trải qua những phút rất khó khăn, loay hoay với cảm xúc và nỗi đau; nhưng tôi cũng tự an ủi mình rằng ta còn có gia đình, những người thân yêu và tương lai của ta ở phía trước. Cố gắng không vì một người-không-xứng-đáng mà làm tổn hại đến bản thân mình và làm khổ những người thân yêu của mình.
Cố lên vượt qua cơn sóng gió này bạn nhé! Qua cơn bĩ cực tới tuần thái lai!
Đầu năm chúc bạn sớm lấy lại bình tâm. Mọi việc rồi cũng sẽ qua đi...
Chúc năm mới an bình.
Bạn muốn trả thù, trút hận...đó cũng là suy nghĩ thường tình của người bị phản bội. Thật sự là tôi cũng đã từng có ý nghĩ như vậy...Muốn phá tung tất cả lên rồi về sau muốn ra sao thì ra. Mỗi người mỗi cảnh, nhưng ở trường hợp của tôi, tôi suy nghĩ thế này: muốn quên quá khứ đi thì phải tha thứ, độ lượng...để mà làm cho mình giảm dần uất hận, ảnh hưởng đến tinh thần, sức khoẻ và tương lai của chính bản thân mình. Tôi đã từng nghĩ nhiều lắm, đã từng sống trong sự dằn vặt...Rồi thì tôi cũng nhận ra rằng thù hận nó tàn phá sức khoẻ và tinh thần của ta nhiều quá...và cố gắng quyết định sống đơn giản hơn, bỏ qua, cố gắng quên đi quãng đời đen tối kia...Buông một thứ để giữ lại những thứ khác cho bản thân mình, cho con mình và cho những người thân yêu của mình...
Về người vợ kia, nếu còn cảm thấy sống được với nhau, còn tình cảm và thật sự hối lỗi...đó cũng là những điều đáng để bạn xem xét và cân nhắc...
Chỉ biết rằng, những lúc bối rối như thế này, bạn hãy mở lòng ra (Bỏ qua mặc cảm ĐÀN ÔNG đi) hãy nói chuyện với những người bạn có thể chia xẻ được...họ ở ngoài cuộc sẽ có cái nhìn rõ hơn, bạn sẽ cảm thấy bớt đau hơn và cũng có suy nghĩ hợp lý hơn để giải quyết hoàn cảnh gặp phải...
Bình tâm bạn nhé...
Cũng chỉ 5 ngày trước đây, tôi đã có quyết định thành Single Dad...Tôi để vợ chưa cưới của tôi đi tìm hạnh phúc cho riêng cô ấy...Chúng tôi cũng đã từng có thời gian rất đẹp, rất hạnh phúc...Nhưng chuyện đời ai học được chữ ngờ Bạn à...
Chúng tôi cũng đang chờ một em bé, Tôi vẫn giữ trách nhiệm của tôi về đứa bé...Còn cô ấy giờ đây thì đang xây dựng hạnh phúc với người khác...Chuyện đời như vậy đó...
Bạn à, lúc này bạn cần những người thân yêu bên cạnh, trong lòng bức xúc hãy nói với người bạn, người thân, hãy chia sẻ lên đây để mọi người cùng giúp bạn. Đừng để trong lòng, bạn sẽ phát điên lên và không tìm ra được lối thoát cũng như quyết định cho đường đi của mình đâu.
Những lúc này, kỷ niệm đẹp xưa cũ và cả thực tại nghiệt ngã sẽ giằng xé bạn, làm cho tinh thần bạn chẳng lúc nào yên. Bạn sẽ nghĩ luẩn quẩn suốt ngày, sẽ tự dằn vặt, sẽ hỏi tại sao....bạn sẽ mệt lắm, có thể ốm nữa..NHƯNG hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng...hãy cố gắng vì đứa bé...chứ đừng cố gắng vì con người bội bạc kia (Xin lỗi vì nói thẳng).
Ai cũng muốn có một gia đình đầy đủ, có vợ có chồng và con. Tôi đã từng chịu đựng ròng rã 4 tháng trời để níu kéo...Nhưng khi người ta đã quyết ra đi...thì dù cho bạn níu kéo thế nào đi nữa cũng sẽ là vô vọng...Ở trường hợp tôi, tôi có thể giữ cô ấy được, nhưng cô ấy đã theo tiếng gọi mới...Liệu Hạnh phúc gia đình về sau có được gìn giữ, liệu đứa bé có thấy vui khi gia đình chỉ là mảnh ghép hờ mà thôi...Khi bắt đầu một mối quan hệ thì cần hai phía, nhưng khi kết thúc một mối quan hệ thì chỉ một bên buông tay ra thì mọi nỗ lực của bên kia đều là vô ích.
Dù vậy, tôi vẫn không khuyên bạn buông tay đâu, bạn hãy cố gắng hết sức mình đi, làm tất cả những điều có thể...Nếu được, chúc mừng bạn! Còn trường hợp không thành thì bạn sẽ được thanh thản hơn (Dù vẫn còn đau lắm) vì bạn đã cố gắng hết sức mình rồi...
Mong bạn sớm bình tâm và tìm được hạnh phúc của mình.
Dù vẫn còn tình cảm, đã làm hết mọi việc để gìn giữ...nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng việc giữ một người đã muốn ra đi...thật là một việc vô vọng. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, khi chưa kết thúc chuyện với tôi mà vẫn ngang nhiên làm những chuyện như vậy, còn gì mà níu kéo nữa... Nếu cứ kéo dài sẽ chỉ gây đau khổ cho tất cả.
Tôi đã sẵn sàng tha thứ tất cả, chỉ muốn cô ấy quay lại và kết thúc chuyện với cậu kia. Nhưng cô ấy đã không thực hiện được. Vẫn liên lạc với cậu kia và bỏ mặc tôi, không quan tâm chút gì đến tôi sống một mình ở đất khách.
Tôi cũng hiểu rõ hơn khi cô ấy viết những dòng mong chờ cậu kia trên một diễn đàn ở bên này (Cô ấy biết là bài đó thì ai cũng đọc được, trong đó có cả tôi), trong đó cô ấy nói về sự háo hức mong chờ cậu kia về vui giáng sinh, mong chờ cậu kia về VN.
Mọi chuyện sẽ rất bế tắc và phức tạp nếu tôi không quyết định dứt khoát. Tôi quyết định chia tay để cô ấy được tự do tìm hạnh phúc cho riêng cô ấy. Còn đứa con, sau này nếu con làm cản trở hạnh phúc của cô ấy, tôi sẽ nuôi dạy con. Tôi không bao giờ bỏ trách nhiệm của tôi cả.
Giờ đây, cô ấy đang tính chuyện xây dựng với cậu kia ở Việt Nam. Cuộc đời không ai học được chữ ngờ cả. Mọi chuyện đảo lộn hết cả... Còn gì dành cho tôi: Gia đinh riêng (tan vỡ rồi), Tiền bạc (Cũng gần trắng tay)...Thật chẳng bao giờ tôi nghĩ là ở tuổi của tôi còn bị ngã một cú đau vậy... Mọi người khuyên tôi hãy độ lượng, bỏ qua mọi chuyện, không hận gì nữa...vì càng như thế sẽ càng khó quên đi quá khứ...Có lẽ phải vậy thôi...Phải cố gắng...
Một lần nữa, rất cám ơn các bạn, nhừng lời khuyên và tư vấn của các bạn đã giúp tôi bình tâm hơn, giúp tôi thấy rõ được hơn quyết định của mình....
Hãy bình tâm và mạnh dạn lên bạn nhé!
To Doan Thi Tuyet Huong: Cám ơn lời khuyên nhủ và động viên của Chị. Em sẽ cố gắng chị à.
To Ha Noi An05: Bạn nói rất thẳng thắn :Sad:. Trong chuyện của tôi, tôi từng nói việc đối xử tàn nhẫn với cô ấy tôi không làm được. Tôi còn nặng tình, đó là điểm yếu của tôi và cô ấy biết điều đó. Rồi thì thêm chuyện đứa bé. Một số Mẹ cũng khuyên nên giải quyết dứt khoát, đừng chần chừ nữa...tôi cảm thấy tội cho đứa bé, tôi không muốn có điều gì ảnh hưởng khi đứa bé còn trong trứng nước...vì thế mọi hành động và lời nói của tôi đều phải kiềm chế...đàn ông hay đàn bà đều có những lúc tức điên lên được, nhưng vẫn phải tự dằn lòng mình xuống...Phá thì dễ nhưng mà xây dựng, bồi đắp mới là chuyện chẳng dễ dàng gì...
Bạn biết không, khi đọc topic của các bà Mẹ "Đơn giản thế thôi...nhưng đó là hạnh phúc" trong lòng tự cảm thấy tê tái quá...Lúc này đây, ngồi một mình trong căn phòng trống trải, nhìn những đồ vật, đồ đạc trong nhà...lòng cảm thấy đau nhói...cảm giác cô quạnh...thật sự rất buồn...
Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong muốn một gia đình nhỏ, đơn giản, hạnh phúc ư...với tôi là mỗi lần đi làm về nhìn thấy đèn sáng trong nhà. Ngồi ăn cơm và nghe những điều cô ấy nói, dù là những chuyện vụn vặt...Sống đơn giản và cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống...
Sống xa gia đình, bạn bè thân thuộc, nên tình cảm tôi dành trọn cho cô ấy...có lẽ vì vậy khi nhận được tin cô ấy có người khác tôi thật sự rất buồn và suy sụp nhanh chóng. Tôi trở về VN để chịu tang lớn, khi quay trở lại bên này được khoảng hai tuần thì biết chuyện cô ấy. Nhiều chuyện đổ sụp lên tôi trong thời gian ngắn...Nối tiếc, làm mọi việc để níu kéo...rồi thì thất vọng...
Đúng là trên đời không ai học được chữ Ngờ...Không ai có thể nghĩ người đầu gối tay ấp với mình lại có thể đối xử với mình như thế...
Lúc trước, khi tôi biết chuyện ngoại tình đó thì cô ấy đang có bầu. Tôi không thể và không hề có ý định gì làm ảnh hưởng đến cô ấy và đứa bé. Do vậy tôi phải chịu đựng bạn à. Cả lúc đó cô ấy không hề nói rõ về đứa bé. Tôi muốn giữ gìn gia đình, nên cũng đã trao đổi thẳng thắn với cô ấy để tìm cách giải quyết, nhưng cô ấy thì không chịu nói rõ ràng ra. Không nói ra quyết định của cô ấy. Kể cả khi tôi hỏi cô ấy hãy lựa chọn để cho mọi việc được giải quyết...Cô ấy cũng ko chịu lựa chọn...
Cho đến thời gian gần đây, cô ấy mới nói đó là con của tôi. Mà cô ấy vẫn không chịu dứt điểm với cậu kia. Thật là rắc rối bạn à...
Cám ơn bạn đã chia sẻ và cho lời khuyên.
Chuyện của tôi xảy ra khi chúng tôi ở rất xa gia đình, chỉ có hai người với nhau...Đúng là tôi nhu nhược thật, nếu là người chồng khác thì có thể chuyện sẽ khác..Nhưng đối xử tàn nhẫn, hành hạ cô ấy, nói thật với bác là tôi không làm được. Mọi việc tôi cố chỉ để cho cô ấy hiểu ra điều cô ấy đã và đang vứt bỏ.
Gửi Tiêu Vũ: Chuyện của tôi đã kể tương đối rõ ở trang đầu rồi. Đó hoàn toàn là sự thật. Hiện giờ cô ấy đang ở nhà đẻ (Không muốn sống ở nhà tôi). Còn tôi thì ở hiện ở rất xa cô ấy. Tôi cũng muốn rõ ràng, nhưng cô ấy thì không đưa ra quyết định. Mặc dù tôi cũng đã rất thẳng thắn nói chuyện với cô ấy.
Gửi Vicky Dung: Khi tôi nói lời dứt khoát, thì mới cô ấy mới nói chuyện đứa bé...Do vậy nên mới tiếp tục dùng dằng bạn à...
Gửi Soc - Tho: Trong những lần nói chuyện, tôi cũng đã hỏi tình cảm có còn chút nào dành cho tôi không? Và hãy lựa chọn rõ ràng..Nhưng cô ấy không trả lời...trốn tránh câu trả lời...và cũng không dứt khoát với cả tôi và cậu kia. Tôi cũng hiểu câu của bạn: Nếu cô ấy cạn tình thì níu kéo làm gì cho thêm khổ...Nhưng bạn à, sẽ không bao giờ tôi dùng đứa bé để níu kéo đâu...Tôi đang đi tìm câu trả lời...
Cám ơn các bạn.
Chỉ biết chia sẻ với bạn, bởi vì tôi cũng là người đang ở trong cảnh này, cũng đang hỏi ý kiến mọi người tư vấn ở webtretho này.
Bạn có điểm thuận hơn là bạn đang ở gần vợ, được nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau. Còn tôi thì hai người cách nhau xa lắm, chỉ có thể gọi điện thoại được thôi. Hãy cố gắng bạn nhé..
Bạn à, chuyện lỡ dở chẳng ai muốn cả hơn nữa vì mình còn tình cảm nữa, nên chuyện níu kéo tình cảm là điều nên làm. Đúng là khi họ có người khác, công việc nhà và ngay cả chuyện đối xử với Chồng cũng rất là hững hờ lạnh nhạt. Tỏ thái độ ra mặt ấy...
Nhưng bạn à, tôi cũng tự hỏi liệu người ta có cần sự bao dung, tha thứ của mình không? người ta không hề cảm thấy việc đó một chút lỗi lầm, hay lừa dối gì cả...Ờ tình cảnh của tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều, bản chất thật của cô ấy là gì? Có phải thuộc dạng người trăng hoa không?...Nếu trường hợp họ đã cạn tình với ta, thì sự tha thứ kia chẳng có ý nghĩa gì đâu bạn à...Lúc đó thì chỉ còn có sự giải thoát cho nhau bạn à: Cô ấy đi tìm hạnh phúc của cô ấy...Người đau khổ hơn tôi dám nói đó là bạn, vì bạn còn nặng tình..còn tiếc thương tổ ấm của mình...Nhưng bạn cũng đã từng cố gắng hết sức rồi...
Không có gì khổ hơn sự chờ đợi bạn à. Vợ tôi cô ấy cũng lửng lơ như vậy? Không đưa ra ý kiến rõ ràng để có lối thoát cho cả ba người. Thật là khổ khi phải sống trong tình cảnh như bạn và như tôi.
Vài dòng chia xẻ...mong bạn được bình tâm và có thêm sức chịu đựng
Thật ra ngay trong lòng tôi vẫn còn tình cảm nên muốn níu kéo, có thể tôi không chấp nhận cái thực tế rõ ràng là cô ấy đã hết tình cảm với tôi rồi chăng?
Giờ đây thêm chuyện đứa bé nữa, càng nghĩ càng khó hiểu, trước kia cô ấy rất ít khi nói chuyện đứa bé với tôi mà chỉ nói với cậu kia (qua chát và đt) như là con của họ vậy... Việc này càng làm cho tôi khó nghĩ nếu trước kia vậy tại sao bây giờ lại thay đổi như vậy...Một mình vượt qua không bạn bè người thân chia xẻ thật là rất khó...vì vậy mới chia sẻ với mọi người mong tìm ra lối thoát cho chuyện của tôi.
Cám ơn bạn lời mời cafe, thời gian tới khi về nước có dịp vào SG tôi sẽ nhắn tin trước cho bạn nhé...
Theo tôi được biết là chưa chấm dứt với cậu kia bạn à. Như tôi nói, mấy tháng trước hầu như cô ấy rất ít nói về đứa bé với tôi. Trước đó thì hai người họ hai chát và nói chuyện về đứa bé. Chỉ cách đây một tuần, cô ấy mới nói là đứa bé là con tôi. Chuyện là thế đó bạn à...
Thời gian qua tôi cũng đã nghĩ rất nhiều. Chuyện tình cảm mà, nếu hết tình còn nghĩa nên cũng khó cho tôi có thể dứt khoát ngay được.
Tôi cũng đã nói chuyện với gia đình chuyện của tôi. Để cho mọi người biết chuyện, tôi không thể dấu mãi được vì chuyện cũng đã không hề là chuyện nhỏ để dấu giếm gia đình bên nhà tôi.
Sau gần ba tháng không một lời nói gì về đứa bé, vừa rồi cô ấy đã nói là đứa bé là con của tôi...
Tôi đang đứng giữa một bên là gia đình và một bên là cô ấy...Mọi chuyện lại trở nên càng khó để giải quyết ổn thỏa...Khó nghĩ quá các bạn à...
Hai người liên hệ với nhau thường xuyên và tất nhiên là không phải là tình bạn, khi dùng Yahoo Messeger cô ấy luôn ẩn với tôi, chờ cậu kia đế chát, cũng chẳng bao giờ gửi cho tôi dòng offline message nào từ khi cô ấy về VN...
Chuyện toan tính ư...điều ấy có thể đúng bạn à...
Cảm nhận của tôi về tình cảm? Tôi ở bên này một mình vậy mà một câu hỏi thăm tôi sống ra sao, ăn uống ra sao, một lời quan tâm nhỏ nhẹ cũng không, giọng nghe khô khốc, vô cảm lắm bạn à...
Cảm giác rất buồn...