Khi đến với anh ấy, em đã bỏ qua hết sự chênh lệch về điều kiện, hoàn cảnh, cũng như phong cách sống của hai nhà. Lúc yêu nhau, anh cũng đã nhiều lần nhắc đến sự cổ hủ và phong kiến "một cách kì lạ" của bên họ nhà anh, nhưng anh vẫn luôn an ủi với em "chẳng liên quan đến mình, cơ bản là hai đứa sống tốt với nhau là được, em sống với anh chứ có phải sống với họ nhà anh đâu mà sợ..."Tưởng tượng được không? Toàn những người sống ở thành phố vài chục năm rồi ,con cái họ cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố, mà cô con cả học đại học ko cho yêu, học thêm cao học 2 năm không cho yêu, ra trường làm việc 2 năm vẫn bị cấm yêu, cuối cùng tòi ra anh chàng người yêu giấu giếm 7 năm, lúc bị phát hiện còn bị đánh cho nhừ tử. Lúc em nghe câu chuyện đó em đã thấy quá tức cười, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn như thế? Họ nhà anh ấy nhiều người giầu có, nhiều người thành đạt, có lẽ vì vậy họ tự cho mình cái lí được coi thường và điều khiển cuộc sống của người khác. Hành động trốn tránh của người yêu trong tuần qua đã làm em chai sạn rồi. Có lẽ, anh ấy không yêu em nhiều như em đã tưởng, không yêu em nhiều như những gì anh ấy thể hiện, những gì anh ấy nói trong thời gian qua. Anh ấy bây giờ đang bỏ mặc em, yêu cầu em phải vì anh ấy, giấu giếm em sự thật vì "em biết em sẽ buồn, anh ko muốn em buồn và muốn bảo vệ em" Em bỗng nhận ra tất cả chỉ là sự ngụy biện của một thằng đàn ông không đủ bản lĩnh với cái tuổi của mình. Cả ngày hôm qua không một dòng tin nhắn... Nếu yêu thực sự, liệu người đàn ông có bỏ rơi người yêu mình phũ phàng như thế. Bây giờ anh ấy chỉ chăm chăm một điều "anh ấy đang buồn, đang sầu" không một dòng an ủi, động viên, nếu yêu thực sự, dù phải giấu giếm, nói dối, anh ấy cũng nên cố gắng chạy đến chỗ em một lần, an ủi em chứ. "Nhớ gì như nhớ người yêu..." có vẻ việc gặp em bây giờ sẽ tạo áp lực cho anh ấy, anh ấy ko dám gặp mặt, chỉ tìm cớ trốn tránh. Đến rốt cuộc, việc xen ngang của họ hàng nhà anh ấy không làm em buồn, chỉ làm em nực cười và tức giận. Buồn, chỉ có thể do cách cư xử của người mình yêu mà thôi. Em đã quá non nớt khi nghĩ rằng đây là người đàn ông xứng đáng để mình trao gửi cả cuộc đời. Cái anh ấy cần là một người đàn bà có thể mang tới cho anh ấy một gia đình đầy đủ, chăm lo gia đình và sinh cho anh ấy những đứa con, bù đắp sự thiệt thòi của bản thân. Anh ấy "tưởng" rằng em chính là người đó, nhưng chỉ vấp một sự phản đối vô duyên và vô căn cứ của họ hàng, anh có thể chùn bước ngay được. Anh cưới vợ hay họ nhà anh cưới vợ? Em thất vọng ê chề... Em không phải là người dễ lùi bước, dễ đầu hàng hoàn cảnh, nhưng lần này em đầu hàng rồi, em đấu tranh cái gì khi người đáng lí ra cần sát cánh bên em đã bỏ rơi em... em thua hoàn toàn rồi...
Hai tuổi đấy hợp nhau lắm mà, sao lại bảo ko hợp nhỉ????? Lạ quá:Thinking: Hay là còn lý do khác?
Mình có rất nhiều người bạn lấy chồng sinh năm 82 và đi xem ở đâu thầy bói cũng bảo hợp. Ông ngoại của anh lấy cơ sở ở đâu mà bảo không hợp? Chả có lý gì mà 1 con người như anh mới chỉ nghe không hợp tuổi đã dứt tình. Cái cảnh nửa đêm 2 bạn và bố anh ý về quê chỉ là để nhà họ cho bạn thấy họ cũng có thành ý tìm hiểu nguyên nhân với bạn mà thôi. Theo mình nhất định đằng sau còn có khuất tất gì, bạn nên tìm hiểu rõ rồi quyết định để mai này không hối tiếc.Ở đây ngồi khóc lóc để chờ người ta quay lại không giải quyết được vấn đề gì.Còn việc trai 82 lấy gái 84 mình đảm bảo là rất hợp. Bạn có thể đi xem vài nơi để kiểm chứng.Nam 1982 - Nhâm Tuất; Nữ 1984 - Giáp Tý1/ can chi (thiên địa):Không hợp mà cũng không khắc, Nhâm sinh Giáp.2/ Nạp âm:1982 - Đại Hải Thuỷ1984 - Hải Trung KimChánh ngũ hành thì tương sinh (Kim sinh Thuỷ), nạp âm thì Hải Trung Kim chưa thành khí nên gặp Hoả thì tốt mà gặp Đại Hải Thuỷ thì không ích gì. Tuy nhiên chánh ngũ hành mới là quan trọng nên tốt.3/ Cung phi:- phối phi cung bát trạch: nam Ly, nữ Cấn ra Hoạ hại (xấu)- phối phi cung bát tự: nam Càn, nữ Cấn ra Phúc đức (tốt)Kết hợp lại là được hơn 50% tốt.Vậy 2 tuổi này lấy nhau không có vấn đề gì lớn cả!
Người ta chẳng thể nào động viên dc 1 người ko còn ý chí! Thôi thì tùy bạn. Cần kiếm chỗ than thở thì than thở cho chán đi. Mọi người bày giải pháp rồi mà cứ chặn họng người ta bằng rằng thế này ko dc thế kia ko dc thì thôi tớ chả buồn góp ý nữa đâu.
1. Thế sao ngoài ông ngoại ko đi xem tuổi của thầy bói, tử vi nào khác?2. Trong lòng bạn trai bạn thực sự nghĩ gì, liệu bạn có biết không?PS:- Nếu đã chấp nhận, thì cố ko nuối tiếc nữa, dù tình cảm là một điều khó vượt qua nhất.- Nếu không thể chấp nhận, thì đi tìm nguyên nhân thật sự.... tìm cho đến kiệt cùng... để thay đổi hiện trạng... và nếu khi đã hết cách, hết thuốc chữa mà ko thay đổi đc điều gì, thì chấp nhận thôi! Có duyên nhưng ko có phận.
Bạn ruby đừng rối, chuyện gì chưa thể giải quyết tức thời thì ta tính lâu dài. Trước mắt cứ tạm chấp nhận kết luận của ông cụ nhà trai. Nhưng đợi một thời gian thì cố thuyết phục anh bạn kia cùng đi xem một số thầy có uy tín xem người ta nói thế nào. Cứ bảo là đi xem cho chắc thôi, không ép buộc gì cả. À, tất nhiên trước khi đi xem cùng bạn trai thì phải nhớ tự mình đem tuổi tác, giờ giấc, ngày sinh hỏi trước thầy nhé. Thầy nào bảo thuận lợi hoặc không có vấn đề gì ta mới hẹn, duy lý mà. Giả sử sau này lấy nhau hạnh phúc rồi ta lôi ra kể lại cho vui. Kể cả kế này không thành cũng sẽ có mưu khác.Việc quan trọng như cưới vợ, gả chồng nhất định không được manh động mà phải kháng chiến trường kỳ. Bao giờ dùng hết bản lĩnh rồi mà không thắng được các trở lực ta mới AQ một câu: "Thôi bỏ đi, nho còn xanh lắm." Còn hiện tại thì vẫn có cơ hội.
http://www.webtretho.com/forum/f187/van-menh-cuoc-doi-947958/#post20737292
Vì đó là những chuyện thực sự đã qua trong cuộc sống của mình. Không muốn một lần vô tình đọc lại nữa.
Cảm ơn Mod