Quá thất vọng vì người yêu gần 30 tuổi vẫn bị họ hàng quản thúc
Chào các anh các chị, tâm trạng của em bây giờ rất rối bời và buồn. Em mong những dòng tâm sự này sẽ được đăng,
Em và người yêu em quen nhau được gần 4 tháng rồi. Em vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp mặt đó, em được mẹ nuôi giới thiệu với anh ấy. Mẹ em kể anh ấy rất hiền, bố mẹ mất sớm rồi, rồi nếu quen với bộ đội thì chỉ đủ sống đủ ăn thôi, chứ không giàu có đâu. Lúc đó em thật bối rối, vì thực sự em cũng mới về nhà (em mới đi học xa 2 năm). Bản thân em tự nhận thấy em cũng không đến nỗi phải giới thiệu người yêu, chỉ là bố mẹ em luôn sợ em lớn rồi mà chưa có người yêu, chưa chồng con gì cả (Em sinh năm 1987) Phải nói thật với các anh chị là tư tưởng gia đình em khá thoáng, từ năm em 18 tuổi bố mẹ em đã bắt đầu giục: "Yêu đi con cho vui." , ngay từ khi em học cấp 3, do suốt ngày chỉ chúi mũi vào mấy quyển truyện tranh, cũng không có cảm xúc gì lắm với bạn khác phái, bố mẹ em lại chỉ lo em "không biết yêu" là gì. Bố mẹ em thường nói, tình yêu là gia vị cuộc sống, yêu để tận hưởng tuổi trẻ, và hay càm ràm em không biết hưởng thụ gì cả, rõ ràng cả bố cả mẹ đều yêu nhiều rồi mới đến với nhau, đẻ ra đứa con chẳng hiểu theo gien ai.
Em kể chuyện như vậy không biết mọi người có cảm thấy hài hước không. Nhưng thực sự bố em cũng rất tâm lý, bố con như bạn bè vậy, hầu như có chuyện gì nan giải em đều hỏi ý kiến của bố em. Lần giới thiệu này do bố mẹ em nhờ mẹ nuôi tác hợp cho, nên em không thể không đi được. Dù thâm tâm em cảm thấy có phần bị xúc phạm, em đã làm gì đến mức ế ẩm? 2 năm đi học xa cũng có mấy người theo đuổi em nhưng em không có cảm giác với họ nên đành chịu chứ biết làm sao.Vậy mà mọi người hành động cứ như em là gái ế sắp nổ tung rồi.
Em nghe mẹ nuôi nói về anh ấy, biết hoàn cảnh của anh không tốt lắm. Anh chỉ học trung cấp quân nhu, hiện tại làm công tác hậu cần tại một bệnh viện, bố mẹ đã mất từ hơn chục năm rồi, hiện tại đang sống ở trong viện luôn. Có lẽ những câu vắn tắt của mẹ nuôi về anh làm em rất thông cảm và tò mò. Lần đầu gặp anh ăn mặc rất đơn giản, em cũng ấn tượng về giọng nói "hơi quê" của anh, và cảm thấy anh khá đáng yêu. Hai đứa hầu như cũng không có cảm giác gì đặc biệt, vì hầu hết là mẹ nuôi và anh nói chuyện, thỉnh thoảng quay qua hỏi em, thì em trả lời.
Sau lần đó, bọn em bắt đầu nhắn tin, em nhiều lần phải bật cười vì những tin nhắn rất "ngây ngô" của anh. Tính em khá thiếu kiên nhẫn, nên sau mấy lần anh chủ động hẹn cafe, em nhận lời để "Được thì tiếp tục, không được thì cắt, đỡ lằng nhằng." Thế mà em và anh ấy nói chuyện một mạch từ 8h đến 12h đêm luôn, hai đứa nói chuyện rất hợp nhau, quên cả thời gian, đến lúc hàng quán dọn dẹp mới phát hiện ra cả quán chỉ còn hai đứa. Bọn em bắt đầu hẹn hò nhau nhiều hơn, và sau 2 tuần, em quyết định đưa anh về để bố mẹ em biết về anh. Lúc đó hai đứa vẫn chưa bắt đầu yêu, em còn nửa đùa nửa thật "đưa anh về để bố em còn duyệt, có gì còn tiêu diệt từ trong trứng nước". Vì em đã nói trước với bố mẹ em về hoàn cảnh của anh, nên bố mẹ chưa gặp đã rất thương anh vì anh thiệt thòi nhiều, hôm đó gặp mặt em biết anh ấy rất run, nhưng bố em đã rất thân thiện, em cảm thấy anh ấy cũng tự tin hơn rồi. Em rất cảm ơn bố mẹ em về điều đó. Em thương anh ấy thiếu thốn tình cảm nhiều, em mong muốn mang đến cho anh một gia đình ấm áp. Em quá hạnh phúc, anh lại quá thiếu thốn, em muốn được làm vợ của anh, được chăm sóc anh...
Sau đó bố em gặp tai nạn và phải nằm viện 3 tuần, trong 3 tuần đó anh đã cùng em thức đêm chăm bố em, phụ công việc. Anh rất sợ bị mọi người soi mói và điều tiếng, vì hoàn cảnh của anh kém em, anh không nhà không cửa, thu nhập của anh cũng không phải là cao, anh ngại ngần là thế, nhưng không ngày nào anh không đến giúp em, anh bảo chỉ sợ em khổ, sợ em mệt. Gần 4 tháng biết anh rồi, em biết tư cách của anh, gia đình em và người quen đều nhận thấy anh là người không toan tính, rất tốt bụng, tự trọng cao và có trách nhiệm. Mọi người hay giục hai đứa kết hôn vì năm sau em không được tuổi, nếu năm nay không cưới phải đợi qua năm nữa...
Rồi chuyện của bọn em đã đến tai nhà anh, chỉ sau khoảng 1 tháng quen nhau. Anh đưa em đến gặp chú anh và anh trai anh. Mọi việc diễn ra khá bình thường, chú anh có vẻ dò xét em. Em biết trong họ hàng nhà anh ấy người quyết định quan trọng nhất là bác anh, nhưng anh cứ lần nữa không đưa em về thăm bác, em cảm nhận được gì đó rất lạ.
Gần đây mẹ em đã tâm sự với em. Bố mẹ em rất thương anh ấy, hoàn cảnh của anh ấy như thế, em yêu anh ấy, lấy anh ấy là sự thiệt thòi của em. Kinh tế gia đình em không kém. Hiện nay bố mẹ em đang sở hữu hai căn nhà ở Q. Long Biên, một căn hộ 7 tầng, một 6 tầng, đang và sẽ tiến hành để cho thuê từng tầng một làm nhà ở gia đình. Riêng thu nhập từ tiền thuê nhà một tháng đã gần 30 triệu đồng. Hiện tại gia đình em cũng đang nợ ngân hàng, nhưng chỉ cần cố gắng làm ăn thêm 2-3 năm nữa thì sẽ trả hết. Em trai em kém em 4 tuổi nhưng đã đi làm cùng bố em 2 năm, rất chín chắn, đàn ông, họ hàng và người quen đều rất ghen tị với bố em vì đã đào tạo được một người kế nghiệp đắc lực đến vậy, vì bằng tuổi em trai em ở thành phố, thường vẫn còn đang học, vẫn ngây ngô lắm chứ không biết suy nghĩ và chịu khó như em trai em.
Chính vì không bị áp lực "phải kiếm tiền" từ gia đình, em được thoải mái làm việc theo mong muốn của mình. Em vừa bắt đầu đi làm được 1 tháng, công việc thực sự "rất nhàn hạ" nhưng lại thu được những kinh nghiệm mà em cảm thấy rất có ích cho tương lai tự xây dựng sự nghiệp nhỏ của mình. Em không phải đứa không có năng lực, rất nhiều khách hàng khi đến đã ngỏ ý muốn em qua bên họ làm việc, nhưng em cảm thấy tiếp tục làm ở đây thêm một thời gian em sẽ nắm bắt được nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ của mình. Lương ở đây thấp (3.5 tr/tháng + em thu ngoài thêm chút đỉnh thì khoảng 4 triệu). Anh vẫn nói là anh không cần vợ mình phải kiếm nhiều tiền, chỉ cần em đi làm vui vẻ là được. Em không biết là anh đang tự chứng minh hay có ý gì, nhưng em cảm thấy càng ngày anh càng thể hiện anh cũng có khả năng kiếm tiền, không giàu bằng thiên hạ, nhưng đủ để không khiến vợ con chết đói. Bố mẹ em không hài lòng vì em chọn một công việc lương tháng quá thấp như vậy, nhưng em đã thuyết phục mọi người sẽ không làm ở đây suốt đời và có những dự định khác trong tương lai. Dù sớm dù muộn, em cũng quay lại với công việc gia đình để phát triển công ty của gia đình em.
Nhưng, em không ngờ. Gia đình của anh, cụ thể là rất nhiều cô chú, bác cả bác dâu, lại chê bai em đủ đường và ngăn cấm anh không được tiếp tục mối quan hệ với em. Họ lập luận, cả chồng cả vợ lương tháng mỗi đứa có vài triệu thì sống thế nào. Con cái họ mỗi tháng thu nhập mấy chục triệu còn không đủ sống thì bọn nó sống thế nào. Việc này đến tai bố mẹ em và mọi người cảm thấy bị tự ái ghê gớm. Bản thân họ không cho được người yêu em đồng nào, cho thì anh ấy cũng không nhận mà tự cho mình cái quyền được phê bình coi thường người khác. Họ còn chê em nhỏ người, đen đúa. Lần đầu tiên anh đưa em đến nhà bác cả, thậm chí bác dâu còn nói: "Tao đã bảo hai anh em mày cưới vợ ở quê mà lo nhà thờ ở quê, nhưng bọn mày thích lấy gái thành phố thì thôi." Rồi có người thì kêu hoàn cảnh nhà em tốt quá, điều kiện của anh ấy không bằng em, lấy về bị nhà em coi thường, nhưng sự thực có lẽ không phải vì điều kiện nhà em tốt đâu.... Hôm qua em nhắn tin nói bên nhà anh chê em vì nhà em không đủ giầu, thậm chí anh ấy còn không dám phủ nhận, em quá thất vọng.
Em thất vọng gia đình anh một, thì em thất vọng với thái độ của anh trong những ngày này mười. Bác anh ép anh phải quay về ở nhà bác, anh nghe theo. Bây giờ tối anh không dám qua nhà em chơi, gọi điện cho em phải lén lút. Em cảm thấy thật nhục nhã. Anh đã gần 30 tuổi rồi mà không dám tự quyết, không dám không nghe lời. Anh bảo ở họ nhà anh từ trước đến nay vẫn vậy, trên bảo dưới phải nghe. Anh xin em hãy kiên nhẫn, để anh tìm cách. Em không biết anh tìm được cách gì, nhưng suốt tuần nay từ lúc chuyển về ở với bác hôm nào anh cũng say khướt, say xong lại gọi điện cho em than buồn than khổ. Dù biết rằng bác trai và bác dâu có ơn rất lớn với anh, sau khi bố mẹ anh mất đã giúp cả hai anh em, lo công việc cho hai anh em, nhưng đâu có nghĩa họ được quyền đến vậy? Anh có còn là thằng đàn ông nữa không khi không tự quyết được cuộc đời mình? Anh lại còn bảo anh cần đi miền nam một tháng để thanh thản đầu óc và quyết định. Anh bảo một mình anh không thể chống lại cả họ được, và rằng anh không muốn để bà và bác phải buồn, phải khóc. Em... thực sự nằm mơ em cũng không ngờ mình lại bị họ bên nhà đó coi thường và xua đuổi đến vậy. Họ kéo anh về bên đó cũng để ngăn anh không qua lại với em. Người nhà anh quá coi trọng vật chất rồi. Mẹ em còn khóc và nói với em: "Nó rất tốt, bố mẹ công nhận điều đó, nhưng tính cách nó như thế nếu mà lấy nó con sẽ khổ lắm. Nếu là người đàn ông đúng nghĩa, nó sẽ vẫn ở với bác con, nhưng sẽ vẫn sang nhà mình chơi như bình thường, có gì phải trốn tránh như thế. Người chồng lúc nào cũng phải đặt vợ con mình lên trên, nhưng nó thế này, vợ con nó sẽ khổ lắm. Điều kiện của nó kém nhà mình nhiều lắm, yêu nó là con chịu thiệt thòi rồi. Nếu bình thường số tiền bố mẹ cho con để con lập nghiệp, thì bây h phải cho con để con xây dựng nhà cửa với nó. Nó cũng uống nhiều rượu nữa, dù biết vì công việc phải thế nhưng nhìn nó uống mà bố mẹ sợ. Bây giờ cứ buồn là nó uống rượu say khướt thế này, mai sau có việc gì buồn cũng uống, rồi nát rượu, rồi chết sớm thôi... "Em chỉ biết nằm khóc, khóc vì hận và khóc vì thất vọng.
Em bây giờ biết phải làm gì đây? Đợi chờ anh, đợi anh đi một tháng sau quay lại quyết định. Đợi anh từ từ thuyết phục người nhà. Hay vì quá thất vọng với sự rụt rè, không tự lập, trốn tránh của anh mà nói lời chia tay trong đau khổ. Người theo đuổi em Việt Nam có, Trung Quốc có (em đi học tiếng bên TQ 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học, và khả năng tiếng bây giờ rất tốt) điều kiện tốt hơn anh nhiều... em không cần họ vì em yêu anh, nhưng tại sao anh lại làm em đau khổ đến vậy?