Đôi khi em ước mình có thể thay đổi số phận, thay đổi tất cả, nhưng chợt nhận ra...cuộc sống không dễ dàng như em tưởng...và anh chẳng như ngày xưa...anh nói! khi đứng trước khó khăn, đừng vội tiến bước...hãy dừng lại, nhìn xung quanh...giờ đây, khi em đứng lại...nhìn quanh...bóng dáng anh chẳng còn bên em nữa rồi...Anh nghĩ em tin rằng một người bạn, một người chị bình thường có thế khiến anh nhắn tin quan tâm bằng những lời lẽ tình cảm, chân thành và âu yếm đến như thế sao?Em đã nói với anh rồi mà, anh làm bất cứ điều gì với em cũng được, nhưng xin anh đừng lừa dối em.Vì cả tuổi thơ em, cả cuộc đời em đã lớn lên trong hận thù...nên đừng gieo rắc thêm hận thù cho em nữa!@quynhanh0812: cám ơn chị, cám ơn chị vì đã cho em biết trên đời sao lại có người có hoàn cảnh giống mình đến như thế! nhưng chị ơi! em vẫn tin rằng...cuộc đời này còn nhiều điều đang đợi mình lắm chị ạ!
mình cũng đang trong tình trang giống như bạn, phat hiện ra ngyêu mình lừa dối cung bằng cach minh vào nick anh và đọc dc phần lưu trữ tin nhắn,mình thực sự hoang mang và thất vọng,vì mình đã quá đặt niềm tin vào a ấy,nghĩ rằng a dù có là ng ntn nhưng cũng k lừa dối minh đâu,vậy mà....Chia tay rồi cũng k quên đc,chấp nhận ở bên anh mặc cho a có ng khác...ngu ngốc và chịu đựng.Và bây giờ mình đã quyết ra đi...vết thương lòng và lòng tin k bit bao giờ có thể lấy lại...
"Chỉ cần anh nói anh yêu người khác rồi, em sẽ để cho anh được tự do, sẽ ko khiến anh phải khó xử, chứ đừng bao giờ bắt cá 2 tay, vì đó không phải là con người của anh" --> câu nói này của bạn cũng là suy nghĩ của mình.Mình hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác khi phát hiện trong lòng người mình yêu có hình bóng của người khác, lúc ấy cứ như cả đất trời sụp đổ xuống chân mình, có ai lấy trái tim ra khỏi mình, bóp ngẹt nó.Mình khóc nhiều lắm bạn à, mình thậm chí còn phải dùng đến thuốc ngủ nữa cơ. Mình chọn cách im lặng như ko biết gì, thời gian ấy anh đang giận mình, mình vẫn chừa cho anh đường quay về nhưng anh chỉ nói là anh xin lỗi. Và mình đã buông tay thật sự từ thời điểm biết chuyện ấy, mình cố giấu nỗi buồn nước mắt vào trong để cư xử thật nhẹ nhàng, đến nỗi anh ấy còn nói là sao mình tốt vậy, a cảm thấy mình ko thật lòng.Cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy những gì mình làm là rất đúng đắn, bạn bè nói mình nhu nhược cũng đc, nhưng giận hờn trách móc, làm tổn thương người mình từng yêu thì mình ko làm đc, thôi thì họ đã muốn ra đi hãy để họ ra điCố lên bạn à, hãy thật bình tĩnh
Vậy dừng lại thôi, dù sao cũng đã biết cách làm trái tim bởt đau rùi!
Nói thì dễ, làm lễ mới khó. Tớ đây, chia tay không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cứ mỗi lần chia tay là buồn, là khóc lóc, là cô đơn, là cảm giác cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ mong gặp người ấy một lần để bớt nhớ. Khổ lắm, đôi lúc muốn mất trí một thời gian. Vậy đó.Yêu một người thực sự đâu phải dễ, nhưng để quên thì lại khó gắp trăm vạn lần.
@ha.maily ah, hãy coi như đây là topic của bạn, hãy viết lên tất cả những ấm ức, những đau khổ trong lòng để thấy nguôi ngoai hơn. Đây là thời điểm khó khăn nhất, chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian này là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mình sẽ ko khuyên bạn đừng suy nghĩ nhiều nữa, vì mình biết cho dù có cố thì những ý nghĩ đó vẫn luôn giày vò, ám ảnh bạn. Thôi thì...hãy nói hết ra cho lòng được thanh thản hơn.
@maidoianhthoi: Mình thích cách ứng xử của bạn. Cho dù mình là người thất bại nhưng dù là thất bại cũng vẫn luôn ngẩng cao đầu. Phải cho hắn ta thấy rằng "Ko có anh tôi vẫn sống tốt, thậm chí là còn tốt hơn thế vì ko có anh". Mà trong chuyện tình yêu, đâu thể nói là thất bại được đúng ko? Biết đâu đây lại là một cơ hội tốt để tìm được người thực sự xứng đáng với mình hơn...
Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé, không thể vì những người đàn ông không ra gì để đánh mất niềm tin vào cuộc sống được. Hãy cố lên hỡi các bạn của tôi.
Mong em sẽ thật hạnh phúc!
Có thể ngày hôm qua anh ấy quan trọng với bạn, nhưng đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận thấy rằng anh cũng chỉ bình thường như bao người khác thôi. Mình cũng đang đợi đến ngày đó đây...
Sáng hôm qua ngủ dậy suýt khóc thét lên khi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương. Da xám ngoét còn 2 mắt thì sưng mọng nước. Những lúc như thế này sao mà ghét ngày chủ nhật đến thế, đã cố đi chơi thật nhiều, cố vận động thật nhiều, cố tạo cho mình cảm giác thật bận rộn để lấp đầy khoảng thời gian trống cho đến khi mệt rã rời và chỉ kịp chìm vào giấc ngủ...Nhưng sao vẫn thấy nặng nề và trống rỗng.
Xin em hãy khóc nồng nàn từ con tim
Xôn xao dòng nước mắt hết muộn phiền trong em
Khi ta đã có nụ cười ở trong tim
Giọt sương trên mí mắt là mặt trời, mặt trời dịu êm...
Tối qua mình sốc lắm nên không khóc được, mình thức cả đêm để đọc tin nhắn của 2 người. Đau đầu, hoa mắt mà không thể nào ngủ được. Cứ những lúc thế này lại cảm thấy muốn buông xuối tất cả. Nhưng vẫn cần lắm một cái siết tay thật chặt.
Thế chuyện của bạn bây giờ đã ổn chưa? Bạn đã lấy lại được thăng bằng rồi chứ?
P/s: Mình thích cái signature của bạn.
Cách gì vậy bạn..? Chỉ cho mình với, mình chưa biết mà :Crying:
Đằng ấy giống tớ thế nhiều lúc cũng chỉ muốn mình bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Nhưng cứ cố quên lại càng nhớ. Đành để time làm lành các vết thương thôi.
Mình đồng ý với hanayuki1909 mọi chuyện cũng đều là lỗi của mình. Vì chính mình là người đưa ra đề nghị đó. Nhưng bạn có biết trước khi yêu, bọn mình đã từng có một tình bạn thân thiết đến thế nào không? Và anh cũng chính là người hiểu rõ nhất mình đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp thế nào, mình đã đau khổ ra sao...vậy mà anh vẫn nhẫn tâm làm mình đau đớn.