7 năm cho một mối quan hệ, hơn 6 năm là những người bạn rất thân thiết, gần 1 năm để yêu. Nhưng...


Em và anh ấy quen nhau khi cả hai đứa cùng bước chân vào Đại Học và bắt đầu chơi thân từ đó. Anh ấy có tình cảm với em, em biết điều đó nhưng lại ko muốn bắt đầu vì cảm thấy 2 đứa có quá nhiều sự khác biệt và... em yêu người khác. Trong suốt quãng thời gian đó chúng em vẫn là những người bạn rất tốt. Em và người ấy chia tay, rồi có quá nhiều chuyện khiến em cảm thấy tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống, những lúc đó anh luôn ở bên an ủi, vỗ về.


Em nhận lời yêu anh khi trong lòng vẫn còn bao nỗi ngổn ngang chất chứa, em nhận lời khi em biết rằng em vẫn chỉ có thể coi anh là bạn. Nhưng em muốn cho mình, cũng như cho anh một cơ hội để có thể hiểu nhau hơn. Thời gian trôi đi, khi một ngày em nhận thấy em nhớ, rất nhớ khi ko có anh ở bên, thì cũng chính là lúc em nhận ra tình cảm của anh dành cho em không còn được nguyên vẹn như trước.


Anh là người sống bằng lý trí nhưng nhu nhược và không quyết đoán. Gia đình anh không thích em, mẹ anh phản đối đến cùng cũng chỉ vì chúng em ko hợp tuổi và vì em ko phải là người HN (mặc dù trước đó khi chúng em là bạn, bác rất quý em). Cổ hủ thật đấy, nhưng biết làm sao được khi anh luôn dựa dẫm vào gia đình, ko lập trường, ko chính kiến. Ngay cả công việc hiện tại anh đang làm bây giờ cũng là do bố mẹ anh muốn. Chúng em chia tay khi anh ko chịu nổi áp lực gia đình. Và quay lại khi anh thấy thực sự cần em. Anh hứa sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ và anh tin mình sẽ làm được. Nhưng chỉ sau đó 3 ngày, khi mẹ anh nói "giữa cái nhà này và con bé đó thì mày chọn ai", anh lại muốn chia tay....


Em là người sống tình cảm, nhất là khi chuyện cũ chưa nguôi mà chuyện mới là cứ dồn dập kéo tới. Đã có những lúc em cảm giác như mình ko thể đứng dậy được nữa. Muốn buông xuôi tất cả. Và... em đã có một đề nghị thật điên rồ khi nói với anh rằng. Chúng ta ko cần phải kết hôn. Anh hãy ở bên em cho đến lúc em học xong (em đang học VB2, đầu sang năm sẽ ra trường), đến lúc đó em sẽ về nhà. Trong khoảng thời gian đó, nếu anh cảm thấy thích 1 ai đó thì hãy nói cho em biết, em sẽ để anh được tự do. Vì em ko chịu được sự lừa dối.


Chúng em duy trì mối quan hệ này đã được hơn 1 tháng, em đã cố sống thật vui vẻ, vì em biết thời gian ở bên anh ko còn nhiều nữa. Nhưng...anh lại khiến em buồn quá. Blog của anh, anh viết tình cảm của anh dành cho em ko còn được nguyên vẹn, anh chat yahoo và bật WC (điều này em chưa từng thấy ở anh). Khi đi chơi với em anh để điện thoại ở chế độ silent và ko dám nghe máy mỗi khi có 1 số từ Nhật gọi đến...Em biết có điều gì đó đã khiến anh thay đổi, em đã nhắc lại với anh rằng "Chỉ cần anh nói anh yêu người khác rồi, em sẽ để cho anh được tự do, sẽ ko khiến anh phải khó xử, chứ đừng bao giờ bắt cá 2 tay, vì đó không phải là con người của anh". Anh nói không có.


Và rồi tối qua, không hiểu sao vào yahoo không được, không biết là do yahoo lỗi hay do nick bị lỗi. Vào thử bằng nick của anh thì thấy Ok. Và những gì em ko muốn thấy lại cứ hiện trước mắt em. Tin nhắn của người đó. Ko kìm lòng được em đã vào mục lưu trữ tin nhắn để đọc những đoạn chat của hai người.


H: Honey ah, sao anh ko bật wc? Em thấy honey của em đẹp trai quá cơ, chỉ muốn nhìn anh mãi thôi


H: Bên này hoa anh đào nở rồi đấy, em gửi cho honey nhé


Anh: Anh cho thằng em mượn lap, đang dùng máy bàn nên ko có wc


Anh: Honey của anh tối nay ăn gì thế? Nhớ ăn nhiều nhé em


....


Anh: Sau này có con chúng mình cho con đi du học em nhé


...


Sốc, choáng váng vì không nghĩ rằng anh lại có thể đối xử với mình như thế...Em định tối nay sẽ gặp anh để hỏi cho ra lẽ, sau đó sẽ chấm dứt tất cả. Em không muốn con tim mình bị tổn thương nữa. Nhưng lòng em đau quá... em sợ em sẽ lại mềm lòng. Hãy giúp em với cả nhà ơi...