Tớ cũng bị stress giống bạn này . Mỗi lần bà cho ăn hay tắm sai mình loạn xạ mình khó chịu lắm. Nhất là lúc còn trong tháng, người thì mệt mỏi. Nhưng vẫn tỉnh táo để nhận ra mình không thể làm hết mọi việc và cũng tham khảo trên webtretho nên aq được. Chỉ ức chế mỗi tội bmc cho mình là " ác", chỉ ông bà, bố và cô là thương cháu...
Y choang nhà mình! :)) nói để mẹ blue-river đừng ức chế, chứ nhà nào cũng như nhà nấy mà thôi, có nhà còn hơn thế nữa! Con mình ốm, mình thức đêm hôm chăm sóc, 2,3h sáng lọ mọ cho uống thuốc, nhưng nghe cháu ho 1 cái (ông dậy đi thể dục) là ông đứng ngoài cửa phòng chửi vào:" Con ho mà không lo chăm, chỉ biết ngủ." Thế mà uống thuốc thì:" Đưa mẹ nó cho uống, ÔB cho nó không uống.". Cô út về thì:" Ông nội chở ra đón Út, mừng Út đi con.". Mẹ về tới thì:"...", dửng dưng toàn tập! Vui nhể! Chả biết sau này mình già rồi có thế không nữa???
Ở Nhật, phụ nữ nào lấy chồng thì gần như là 90% chỉ ở nhà để nội trợ, thời gian của họ rất nhiều nên người ta hay nói phụ nữ Nhật đảm đang. Nhưng thật ra không hẳn vậy, muốn người vợ ở nhà làm tất cả thì bắt buộc người chồng phải đảm bảo cuộc sống của vợ và con đầy đủ về vật chất và tinh thần thì khi ấy ông chồng không phải động tay vào bất cứ việc nhỏ nhặt nào, kể cả chăm sóc, nuôi dạy con cái ( dù là bao nhiêu đứa). Đàn ông Nhật chỉ được và nên trở về nhà sau 7h tối, nghĩa là sau khi vợ đã nấu xong cơm tối. Đó là em nghe mẹ em kể lại, giờ bà đang sống ở Tokyo. Nên cái em muốn nói ở đây không phải phụ nữ Nhật họ giỏi mà vì công việc được chia ra hợp lý với quỹ thời gian mà mỗi người có, trong lúc bà vợ làm ở nhà thì ông chồng cũng phải nai lưng ra ngoài xã hội để kiếm tiền về nuôi vợ con, mà không phải bao nhiêu cũng được, phải đầy đủ, vì chi phí nuôi 1 đứa nhỏ ăn học đến trưởng thành rất tốn kém. Cái khẩu hiệu :"Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà" chỉ là để động viên trong lúc kinh tế khó khăn, cả 2 vợ chồng cùng cố gắng để cải thiện cuộc sống. Chứ không phải là đè đầu phụ nữ ra mà làm tất cả!
Nếu được thì lấy tiền mua nhà ra riêng, để cha mẹ ruột đứng tên như lời khuyên của bạn ở trên ngay chứ đừng suy nghĩ, vì khi ra riêng, chồng chị có khi đỡ dưa dẫm vào cha mẹ mình hơn. Em vẫn tin vào câu nói rằng :"Ta không thể thay đổi cả thế giới, nhưng thế giới sẽ thay đổi khi chính bản thân ta thay đổi." Em đã và đang thành công dần dần từ chính câu nói ấy. Chúc chị cũng như vậy!
Giờ, mình sắp có đứa thứ 3, chắc ÔB chuẩn bị chửi đây, vì nhà công chức chỉ muốn có hai con. Nhưng mà cứ kệ đi mà sống vậy :))
Có thể, anh ta đến với chị vì chút ít tình cảm còn sót lại thời trẻ và thêm vào đó là chút ít sự đắc thằng, chút ít của sự trả thù ngọt ngào. Vì nói anh ta không có tình cảm với chị có vẻ không đúng lắm với những hành động của anh ta. Tôi từng biết có những người đàn ông yêu một ai đó, nhưng không lấy được hoặc chậm chân hơn người khác, họ có thể ôm hận mãi trong lòng và sẵn sàng chờ cơ hội để "phục thù" dù thời gian dài hay ngắn (nghe hơi ghê nhỉ!). Bởi bản năng của đàn ông trong tình ái là săn mồi và chinh phục, khi họ để vuột mất con mồi mình khao khát, nếu tình cờ gặp lại, có cơ hội tốt, họ vẫn sẽ lao theo để thỏa mãn bản năng và tự trọng mà trong quá khứ họ đã từng thất bại. Anh ta chơi bài ngửa với chị, anh ta không nói về 20% còn lại, vì nếu nói ra thì nghe đê hèn lắm: có chút tàn dư tình cảm trong quá khứ + bản năng chinh phục + khôi phục lại tự trọng + trả thù.
Tôi khinh cái thể loại đàn ông như anh ta, miệng thì nói yêu vợ nhưng vẫn quỳ dưới chân người đàn bà khác. Vợ anh ta 3 lần mang nặng, đẻ đau, sao anh ta nỡ lòng nào lừa dối? Anh ta chỉ là ngụy quân tử mà thôi, không hơn không kém. Anh ta tính để chị chủ top say thật say rồi "đá" mới đẹp, nhưng không ngờ chị ấy cũng quá cứng rắn nên cú này, coi như là chỉ thắng được 80% mà thôi. Sút tưởng vào khung thành mà lại bật xà ngang :)). Anh ta không nói yêu chị là đúng rồi, vì anh ta chỉ biết yêu bản thân của mình thôi, không ai yêu mà có thể hành động như thế cả, tình yêu, bản chất của nó rất đẹp, nhưng qua miệng anh ta lại là thứ rẻ rúng và đáng xấu hổ thay!
Đôi khi cuộc sống quá thoải mái về vật chất khiến cho người ta cảm thấy thiếu động lực để sống và dễ bị sa ngã, chị thủ tìm một mục tiêu nào đó làm đích đến cho cả cuộc đời mình và phấn đấu vì nó thì có lẽ sẽ vượt qua mọi chuyện dễ dàng hơn. Chúc chị vui!
Bạn hỏi mọi người bạn có sai không? Tôi tin bạn biết mình đang không sáng suốt, vậy mà bao nhiêu lời phân tích cặn kẽ vẫn không đủ để bạn thấu suốt vấn đề. Bạn vẫn dùng cái nhìn mù mờ của mình để "nhưng và nhưng". Tôi chưa biết anh ta là thật hay giả, nhưng hãy hỏi anh ta có biết giữ 5 giới của Phật tử không? Đó là:
-Không sát sinh
-Không trộm cắp
-Không tà dâm (không gian dâm với người đã có vợ hoặc chồng)
-Không nói dối
-Không uống rượu
Theo cách nhìn thông thường của chúng ta chỉ khi nào có tờ giấy đăng kí kết hôn mới là vợ chồng, nhưng theo cái nhìn của đạo, thì chỉ cần có con với nhau, thì tổ tiên của người ta đã nhận người mẹ đó là dâu con trong dòng họ rồi! tin hay không tùy bạn, vì tôi cũng như mọi người đều thấy việc này chẳng đi tới đâu cả. Phàm là con người, cái gì mình không có được dễ dàng thì lại càng muốn có được. Đến khi có được, mới nhìn rõ ràng vấn đề, muốn quay lưng bỏ chạy thì cũng muộn rồi. Tôi chỉ thấy bất bình với những ai dùng đạo làm cái bình phong cho những hành động sai trái, nên tôi mới lên tiếng mà thôi.