Hắn vừa về, sau khi bỏ bữa cơm trưa và cơm tối. Tối nay mưa gió mà vẫn đi uống rượu w bọn bạn vô công rồi nghề, gọi cả taxi đi chứ. Chắc hôm nay uống và chém gió thỏa thích vì có lý do to đùng: giận vợ. Mà giận vì cái gì, vì vợ ko nạp thẻ game cho mà mua đồ. Chính xác là vợ cho mua rồi nhưng ban đầu bảo mua thẻ 100k, sau vòi vĩnh lên 200k, cũng oke rồi nhưng lòng tham ko đáy, kêu vẫn chưa đủ => thế thì stop nhé, tiền mồ hôi nước mắt mà lại đi nướng vào những trò vô bổ thế à. Mồm thì lúc nào cũng kêu vợ phải khéo tính toán, tiết kiệm để làm giàu, thế mà khi vợ ko chiều theo ý muốn thì mặt sưng mày xỉa, bỏ đi uống rượu hết 1 đống tiền. Cơm nấu rồi ko ăn, kêu thừa thì đổ, được lắm thích thách thức nhau hả. Hôm qua cũng vì vụ nạp thẻ này (tài khoản mình ko đủ tiền nên để hôm nay mua) hắn cũng dỗi, con khóc còn ko thèm dỗ cứ để con bé nằm khóc. Mình ức lắm định chửi nhau luôn nhưng có mẹ chồng vào nên ko nói gì. Loại đàn ông gì 27t đời, làm bố trẻ con rồi mà còn giận với dỗi, mà giận thì xấu tính kinh khủng, sống chết mặc bay luôn. Hồi yêu nhau mình đã phải nhịn nhiều rồi, nghĩ là nó chưa trưởng thành nên thế, rồi sẽ thay đổi. Ko ngờ đến giờ này vẫn thế. Đúng là lấy chồng bằng tuổi, tức đến lộn ruột. Chả nhẽ suốt ngày cãi nhau, vừa mệt mỏi vừa tốn tgian. Tgian ấy còn phải kiếm tiền, nuôi con chứ. Cái mồm nó suốt ngày kêu vợ phải thế này thế nọ, muốn vợ khôn khéo chín chắn, kiếm nhiều tiền, chi tiêu hợp lý... Nói chung là nó muốn lấy vợ già tí cũng đc, ko cần xinh nhưng phải đảm đang tháo vát giỏi giang để nó được nhờ, trong khi đó nó ngoài cái mã và cái mồm dẻo quẹo thì có gì nữa đâu. Tất nhiên nó ko phải quá tệ, cũng có lúc chăm chỉ và tử tế nhưng như thế đâu đã đủ để có 1 cuộc sống như nó muốn. Mà mình thì chưa đủ già và xấu để cúc cung phục vụ nó, cũng chưa đủ khôn khéo để sống 2 mặt. Tối nay bế con đến tê cả tay, lúc con trớ vừa thương vừa cáu, trong bụng thầm nguyền rủa thằng chồng trẻ trâu. Nhiều lúc tự hỏi mình sao mà lại lấy được nhau mới tài, tính khác nhau như chó w mèo, từ việc nhỏ tí ti cũng có thể cãi nhau đc cơ mà. Yêu nhau hơn năm mà cãi nhau, chửi nhau, chia tay cả tỉ lần. Đùng cái có bầu rồi quyết định cưới, nhưng từ lúc đó đến giờ cũng cãi nhau 1001 lần nữa rồi. Tính mình vốn ngang ngạnh, ương bướng, yêu các anh già còn đỡ, yêu thằng trẻ con thế này mệt óc quá. Trước còn mách mẹ chồng, mẹ đẻ, cô chồng... Nhưng giờ chán chả buồn mách, chán chả buồn cãi nhau nữa. Trưa nay lúc nó bỏ đi ra ngoài mình ngứa mồm nhắn tin đá đểu nó, biết nó sẽ càng tức thêm nhưng lúc về thấy nhăn nhở tưởng hết giận rồi, thế mà tối lại đi tiếp, ko thèm bán hàng nữa chứ. Đã thế cho giận luôn, mình phải nghiêm trị cái tính trẻ con của nó ko thì khó sống w nhau lắm. Mình thì tất nhiên phải cố gắng chín chắn hơn rồi, dù sao cũng làm mẹ rồi, cứ dở dở ương ương thế này thì người khổ nhất là con mình thôi. Lúc nào ức chế quá thì lên WTT rủa xả cái thằng chồng đáng ghét, còn ngoài đời thì càng ít nói càng tốt, nói nhiều mà ko khôn thì lại thành dở hơi, mà nói ít nó mới sợ. Sai lầm của mình là để nó nắm thóp nhiều lần nên nó được đà, giờ phải mạnh tay nếu ko thì còn nhục w cái tính này của nó lắm. Chồng trẻ con khổ thế đấy, cứ phải căng óc ra nghĩ cách kiếm tiền, quản lý tiền, nuôi con, đối đãi 2 bên, rồi các mối wuan hệ xã hội khác nữa... mà về nhà còn phải khẩu chiến w chồng thì có mà die sớm, huhu TT_TT