Em năm nay 23 tuổi, ra trường cũng gần 1 năm rồi, em có đi làm một số nơi nhưng đại đa số là công việc bán thời gian. Giờ ngồi nghĩ lại chắc tại do em chưa thật sự cố gắng và tận tâm với công việc lên mọi cơ hội lại lần lượt tuột mất.



Sau 1 thời gian về quê cho thoải mái tinh thần và kiếm việc mới, em quyết định lên lại Tp để lập nghiệp nhưng lần này em không đi 1 mình và sống thử với bạn trai em. Ở nhà em cũng có công việc đều, lên trước khi đi em phải nói dối mọi người rằng đã tìm được công việc rồi. Khi đó em không biết mình đang nghĩ gì, bởi chị em đang ốm, mới ổn đinh được 1 thời gian thôi, nhưng có lẽ em đã quá ích kỉ và niềm tin vào bạn mình, em đã quyết định ra đi.


Thời gian đầu chúng em tích cực tìm kiếm việc. Anh ấy có rất nhiều tài lẻ và tự tin lên cũng nhận được 2-3 sô chụp hình cho đám cưới và shop thời trang. Còn em dự định tạm thời hành nghề bán nước, đồ chiên gần trường học. Ngày đầu tiên đi cả ngày trời nắng chang chang, em đứng chỗ nào cũng bị ma cũ chửi rủa và đuổi đi, sài gòn muốn buôn bán cái gì mà không có mặt bằng riêng thật thảm. Em lại ngại gặp người quen thế là em làm được đúng 1 ngày, chắc anh thất vọng về em lắm.


Rồi em lại bắt đầu đăng CV lên các trang mạng tìm kiếm việc làm, nhưng gửi rồi gọi điện hoài cũng không thấy nơi nào phản hồi. Mấy ngày sau em thấy trong người khó chịu lúc đầu em nghĩ do di truyền khớp lên nằm đất sáng dậy hay mệt mỏi, lên em không để ý. Mất ngày sau thấy cơ thể khó chịu em cũng đọc trên mạng mà nghi mình đã có thai. 2-3 tuần sau em mới mua que về thử và em có. Em đi khám ở bệnh viện và biết mình mang thai đôi, vừa mừng mà vừa sợ. Mừng vì mấy tháng em về nhà chị em không có con tự nhiên được phải cấy rồi nghe chuyện của những chị cùng cảnh mà em thấy sợ. Sợ vì cả 2 chưa có công ăn việc làm ổn định em lấy gì để cho con em phát triển bình thường, lấy đâu ra để sinh nở....Hàng tháng tụi em vừa chi trả nhà hơn 2triệu và ăn uống đi lại trong 3triệu mẹ anh cho. Em thì không có, thi thoảng về nhà chị hỏi thì em cũng bạo xin thôi. Anh thì học xa, mỗi lần đi về tiền xăng, vé cũng hết gần 50 ngàn. Dần dần tiền 2 đứa hết vấn đề của tụi em bắt đầu phát sinh...


Anh là người có trách nhiệm, biết em có thai tuy không thể như người ta mua sữa hay giúp em bồi bổ hơn nhưng anh cùng giúp em tìm việc nhanh chóng và tìm việc part time làm anh sinh trong gia đình khá giả lên đi làm thêm gần như chưa xảy ra, vậy mà em thấy anh nói chuyện với ai cũng hỏi có việc gì để anh có thể làm được. Em cũng thấy phục và thương anh, nhưng mọi thứ chỉ được chốc lát hay em thật sự chưa hiểu hết về anh, anh có niềm đam mê mới, nuôi cá. Anh bắt đầu tìm hiểu và tham gia các đội nhóm trên các diễn đàn, hầu như thời gian anh ở trên này ngoài đi học thì anh lên mạng chơi game, đi cafe với clb, hay đi off quanh khu vực miền Nam. Cơ thể em bắt đầu thay đổi nhiều, thèm ăn, ói và mệt mỏi. Cứ mỗi lần thấy anh vác hành lý hay dậy sớm vì 1 cái hẹn của clb, em lại suy nghĩ và tủi thân. Em có bé gần 3 tháng mà chỉ đi khám đk 1 lần duy nhất, hẹn tuần sau tái khám sau khi uống thuốc, kêu anh dậy sớm dẫn em đi thì chưa bao giờ anh làm được. Bác sĩ nói doạ sẩy con yếu và mẹ suy nhược hôm đó em mua 4 bịch sữa tươi về mà anh nói em không biết tiết kiệm gì hết. Cả tháng trời em luôn trong tình trạng đói, ở sài gòn mà ngày 3 bữa trung bình em hết 15ngàn mua rau không cũng hết 10ngàn. Thi thoảng anh về nhà cả tuần thì trước khi về dẫn em đi ăn chút ít ngoài. Em cũng sẽ chẳng nghĩ gì nhưng dần tiền của anh đầu tư vào hết thú vui và đi bạn bè của anh tuần nào anh cũng kêu không còn đồng nào. Em về nhà chị cho được 1 ít trang trải tiền nhà điện nước rồi cũng hết, em chẳng thể nói gì được, cứ ấm ức trong lòng. Nhiều lúc anh có hỏi gì em chẳng buồn trả lời hay em kêu anh tự tìm anh kêu em đã ăn bám thì đừng có nói nhiều. Những lúc đó em rất tủi thân và mông lung giữa việc giữ con và khó có việc làm, hay bỏ con đi, để người tỉnh táo hơn và kiếm việc....


Dạo này tính tình em cũng thay đổi nhiều, khó tính hơn. Nhiều khi em từ quê lên nhìn thấy quần áo anh thay xong vứt ngổn ngang hay đốnng đất cát thuỷ sinh anh mang về trong phòng là em nói. Rồi em lại bị ăn chửi vì thất nghiệp ko làm những việc nhỏ đó thì làm gì...Đêm nào anh cũng ngồi chơi game, hay nghe nhạc tới tận 5h mặc dù nhỏ thôi nhưng dạo này em hay bị tỉnh giấc lên việc bấm chuột và anh sáng màn hình làm em rất khó chịu. Em nói anh ra phòng ngoài ngồi không được, cực chẳng đã em phải mang gối lên nhờ ngủ phòng chị cùng nhà.


Có lẽ do cách em ăn ở, do cách sống không tích cực từ em, mà đã có anh ngày hôm nay. Em đã nghĩ thế và thử thay đổi nhưng em cảm thấy mệt mỏi và càng ngày càng nghĩ tiêu cực, có lúc em nghĩ em sẽ sinh con khi cuộc sống em ổn đinh, em sẽ chẳng bao giờ cho nó gặp bố nó....:)


Viết ra những dòng tâm sự này bởi giờ đây em chẳng có thể chia sẻ cùng ai, bạn bè và gia đình em không thể nói. Mấy chị trong nhà trọ nghĩ tụi em là vợ chồng kêu em về để ba mẹ chăm sóc trong thời gian này. hix. Em biết em không thể đủ can đảm bỏ con em nhưng không biết rằng em có thể tin tưởng vào anh được không?