Mình thì sắp lấy chồng, 1 tháng nữa, chưa ở nhà chồng, nhưng cưới xong thì chắc chắn ở đấyNhà chồng mình không chỉ có bố mẹ chồng, chị chồng mà còn có cả ông bà ngoại chồngMẹ chồng mình ở nhà buôn bán nhỏ tại nhà, bố chồng làm công chức, sắp nghỉ hưuỞ nhà, chồng mình lẫn chị chồng đều được cưng chiều, chị chồng mình thì cũng rất chăm lo cho gia đình, đi làm đều biếu tiền hàng tháng cho bố mẹ ông bà...Chồng mình cũng thế nhưng ít hơn. Tuy nhiên chị ấy không bao giờ tham gia nấu nướng hay dọn dẹp, vì mọi việc ở nhà bà ngoại và mẹ làm hết. Chồng mình thì lạ càng khôngNhưng là con cháu trong nhà thì thế, còn mình, mình là phận dâu. Về nhà ấy, mình không thể nhởn nhơ, ở không như thế được. Mình luôn cảm thấy nhà ấy chỉ chờ một người về để gánh vác, hizMẹ mình nói, ngày xưa mẹ chị chăm bố mẹ chồng lúc ốm đau mà cũng mệt mỏi lắm vì còn công việc, còn con mọn, mình mẹ thức đem ở bệnh viện, lo trong lo ngoài vì bên nội mình ít con cháu...Nhiêu đó mẹ mình cũng mệt lắm , Nói chi mình giờ còn thêm ông bà ngoại chồngYêu chồng, nên theo chồng...Nhưng thật sự mình cũng lo lắm. Chưa kể việc có được thương yêu như con cháu hay không. Chỉ nghĩ đến việc hai vợ chồng dang tay lo sinh hoạt phí, chăm lo lúc ốm đau (mà ngày ấy sớm muộn thôi) thì quả thật lòng mình lo lắm
Thông cảm với mẹ chủ top, sống với gia đình chồng mệt lắm. Mình cũng từng bị trường hợp như bạn. Con hư, dạy con cũng không được. Điên lắm! Cứ người dạy người bênh chằm chằm. Hôm đó, mình bực quá nói thẳng luôn " Từ lần sau con dạy cháu bà đừng can thiệp vào, người dạy người bênh rồi thành mất nết". Thế là câu nói của mình có hiệu lực ngay, từ hôm đó, cứ khi nào mình "dạy" con là bà ko dám bênh nữa, quá lắm chỉ bảo cháu là 'xin mẹ đi". Bạn thử trao đổi thằng thắn với mẹ chồng xem sao?
BC: năm nay 70t, ở nhà không có lương hưu.
MC: năm nay 60t, bán hàng hoa quả vỉa hè
Chồng: thất nghiệp 1 năm nay
EC: nó là con trai, cũng chỉ làm linh tinh, nhưng chắc là kiếm được chút ít
Mình: đang ở nhà chăm con 7 tháng tuổi. Hằng ngày cùng bố mẹ làm việc nhà và chăm bé. Mình không phải làm hết mọi việc đâu, cứ người nào trông bé thì người kia làm việc nhà, nhưng chủ yếu vẫn là bố mẹ chồng làm. Bố mẹ không bắt góp tiền ăn ( nhưng bắt em chồng phải góp), đi mua sắm gì mẹ chồng cũng cho tiền, nếu tự ý mua gì về thì mẹ chồng họi giá rồi lại trả mình tiền ( nên mình toàn là nói giảm giá xuống),còn chi phí cho bé là hoàn toàn do mẹ chồng lo hết. Nhưng về nhà chồng được 5 tháng, không ăn xài, mua sắm gì mà cũng bay hết gần 30tr ( tiền riêng cuả mình).
Dĩ nhiên là cũng stress vì cách chăm con của mình khác với bố mẹ chồng, hoặc khi chồng đi chơi thì mẹ chồng lại khuyên mình chịu đựng (!!!). Nhưng tóm lại là mình thương bố mẹ chồng, thương lắm đó! Vẫn đang cố gắng để hòa nhập và dung hòa được những khác biệt về cách sống.
Mình nghĩ rằng việc chăm sóc các cụ khi các cụ già yếu là bổn phận của con cháu mà, bạn đừng quá lo lắng, rồi bạn sẽ làm tốt thôi. Quan trọng là người trong gia đình thật sự yêu thương nhau, nếu bạn chưa gì đã ngại trách nhiệm thì sẽ không thể làm gì được. Bố mẹ chồng mình cũng 70t, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần thần từ trước rùi, mình cứ nghĩ đến bố mẹ mình ( ông bà ở nhà chỉ mới ngoài 50t thôi), tự đặt trường hợp bố mẹ mình già yếu thì ông bà cũng rất cần người chăm sóc, mình làm sao nỡ lòng quay lưng? Bố mẹ chồng cũng thương mình lắm, nên mình cũng thương họ như bố mẹ ruột của mình. Ngay cả trong cách cư xử hằng ngày mình cũng rất chân thành. Bạn cứ mở tấm lòng ra với gia đình chồng, rồi bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu ngay! Đừng lo lắng quá nhé!
bố mẹ chồng đã như thế thì phải chấp nhận thôi chứ thẳng thắn quá là mích lòng ngay, lại chẳng giải quyết được gì, vì nếu bố mẹ biết sai thì họ đã không làm như thế, mình làm con dâu chứ có phải con ruột đâu mà dám, nhỉ?