Động viên chị vững vàng hơn.Khuyên chị như vậy là hại chị .Trường nào cũng vậy thôi .Đối tượng chị là cái chân việc làm rễ thay vì sinh viên các ngành đó ra trường nhiều mà không có đầu ra .300,500 tr 1 xuất .Gì tôi được hưởng 1 năm lương + trông xe cho trường để đủ tuổi về hưu.Nghĩ lúc người ta = tuổi con mình đến nhà quà cáp và nói như lạy thì mới thấy người này chết để người khác sống10 năm cho cuộc đời nhà giáo thì tốt nhất bám trụ .Nhân lúc này khuyên chị học thêm môn chính rồi về hưu non gõ đầu trẻ cấp 1.Chị cũng có chuyên môn sư phạm.Khổ nhất của nhà giáo khi bị làm khác việc vì tôi suy từ người nhà mà thấm.....
Hé hé, nghe phong cách nói của bạn xì-tin thế này thì có lẽ còn trẻ hơn mình í nhỉ (dù mình cũng còn khá trẻ nhưng có lẽ đi làm sớm nên già vô tội vạ quá :Sad:)Hồi mình mới yêu giai nhà mình, cả 2 cũng chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nhau nên ko ai thật sự là yêu đối phương cả. Nhưng nói chung giai nhà mình cũng có nhiều thiệt thòi trong gia đình, mình thì chỉ nghĩ là thật lòng thôi, có sao nói vậy và thích chăm sóc cho giai, dần dần như là một thói quen khó bỏ và tình cảm cũng dân dần mà sâu đậm hơn... Đơn giản vậy thôi :DMình thì ko như bạn còn phải tính đến chuyện con gái kiêu 1 tí hay gì cả, đơn giản lúc nào mình nhớ thì mình gọi, hỏi anh đang làm gì rồi em nhớ anh nên gọi điện bla bla, dù giai bảo mình bị dở hơi nhưng mà trong lòng giai thì cũng chả sướng bỏ xừ ra. Mình thấy chuyện này chẳng có gì là mất giá như nhiều bạn hay nghĩ đâu :)
,hihi tò mò wa