Em thời gian này công việc thoải mái nên rất rảnh rỗi, rảnh quá nhiều lúc em thấy chán, nên em muốn ôn lại kí ức một thời sinh viên hào hùng của mình coi như tô chút màu sắc cho bức tranh cuộc sống ảm đạm hiện tại :D, tiện thể nếu các chị em, các mẹ nào muốn thì vào đây tâm sự em lại được hóng luôn ạ!
Thời sinh viên của em kết thúc kể cũng được gần 3 năm rồi, bây giờ nhìn em, một đứa công việc chẳng đâu vào đâu, gia đình chưa có, tiền bạc địa vị thì nhìn vào hai cái kia là biết ;) chắc sẽ chẳng có ai biết được em đã có một thời sinh viên lừng lẫy như thế nào (trong mắt em ạ hehe), vậy em ko phí thời gian của cả nhà nữa, em vào chuyện luôn nhé :v
Nhà em có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ em li hôn từ lúc em còn học lớp 2, mẹ em xin tòa nuôi cả hai chị em gái em (mẹ em là một người phụ nữ hiền hậu, lãng mạn, và lí tưởng). Chị em thì rất ngoan và học giỏi, từ nhỏ đã biết thương và lo cho mẹ, còn em tính tình trẻ con, mẹ lại chiều nên mặc dù học cũng ko đến nỗi ngu xi lắm ;) nhưng mà lười như hủi nên em đã tất lẽ dĩ ngẫu là trượt đại học. Lười vậy, nhưng mà trượt đại học em cũng buồn lắm. Vì không muốn ôn lại năm nữa nên em đi học cao đẳng.
Ngày đầu tiên nhập học, em ra chợ gần trường mua luôn mấy cái áo hộp (loại áo của nam) và mua quần vải để mặc. Em tự hứa với mình từ nay sẽ thật giản dị, vào trường học quyết tâm không yêu đương gì, xấu đẹp không quan trọng, và sẽ cố gắng học thật tốt, giành được học bồng để mẹ không phải lo và buồn vì mình nữa.
Em ở trong kí túc xá, thời gian đầu em rất u sầu và quyết tâm nên điệu bộ cực kì nguy hiểm làm các chị cùng phòng phải khiếp sợ hihi
Bạn cùng phòng em có 2 chị học tin khóa trên và có 3 đứa cùng khóa em nữa, trong đó 1 đứa cùng lớp với em và 2 đứa còn lại học kế toán.
Đứa học cùng lớp em thì nó nguy hiểm thật chứ không nguy hiểm tạm thời như em ;) vì nó là đứa phải va chạm cuộc sống sớm. Sau này em cũng học hỏi được nhiều từ nó.
Em vốn là đứa có ít tài lẻ, em hát tốt, vẽ được và khá là tự tin vì em quen với sân khấu trường học từ những năm còn học ở nhà. Chị gái em thì cái gì cũng muốn tốt cho em nên bảo em: " chị nghĩ Th nên ứng cử làm bí thư lớp" em gạt đi ngay ạ ;) nhưng mà sau đó lại suy nghĩ rất nhiều. Bữa em với đứa cùng phòng đang ngồi nhặt rau, em hỏi nó : có số mệnh không hay con người ta tự quyết định lấy số mệnh của mình? nó bảo:"số mệnh của mình là nằm trong tay mình" (em với nó hay kiểu triết lí quèn với nhau như thế ;) ). Từ lúc nghe câu trả lời đó của nó, em đã có 1 quyết định.
Buổi sinh hoạt lớp đầu tiên, mặc dù thua kém các bạn ứng viên khác về mọi thứ: mặt thì chẳng xinh, nhìn thì mộc mạc quê mùa, lại thiếu nữ tính (vì mặc áo hộp híhi)... Nhưng em rất tự tin giơ tay ứng cử làm bí thư của lớp, nhiều bạn chẳng dấu nổi sự coi thường và lạ lùng trong ánh mắt :v. Nhưng sau khi nghe em hát bài "Nothing gona change my love for you"... - bằng câu cuối (tạm dịch) "...nhưng không có gì thay đổi đc tình yêu của tôi dành cho bạn.." với bàn tay vươn tới cả lớp và ánh mắt thiết tha nhập tâm - cả lớp em đã bị chinh phục hoàn toàn, và lớp em kì này đã tìm ra được cô bí thư mới hí hí - chính là em!
Và mọi chuyện thú vị bắt đầu đến từ cái mốc này đây ạ ;) ....:x