Bạn ơi, đọc qua topic của bạn thì liệu me bạn có chịu tố cáo chồng không? Mẹ bạn không chịu đứng ra kiện thì e là không tố cáo được đâu.
Mình thật sự hiểu tâm trạng của bạn lúc này khi nhìn cảnh em gái trong hoàn cảnh như vây. Nhưng thục sự cuộc đời là của mỗi người và em gái bạn đang bước đi trên con đường mà cô ấy chọn. Bạn ý còn quá trẻ và bồng bột nên bây giờ phải trả giá cho những sai lầm mà mình đã gây ra. Còn để khuyên thì mình nghĩ bạn nên phân tích cho cô ấy hiểu mình đã là người phụ nữ có chồng và lại sắp thành mẹ nữa nên phải sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn. Hãy khuyên cô ấy đến gặp chồng, hai vợ chồng nói chuyện và xin lỗi nhau. Bỏ qua nhưng sai lầm của cả hai để tiếp tục chăm sóc gia đình và nuôi con. Khuyên bố mẹ đẻ động viên hai vợ chồng và giúp đỡ những khó khăn cho hai vợ chồng trẻ khi em bé chào đời. Nói chung hãy làm hết sức có thể bằng tình cảm chân thành. Đừng mắng chửi mà động viên thôi, để hai vợ chồng cố gắng vun đắp và có nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nếu em gái bạn không chín chắn hơn và biết suy nghĩ thì dù bạn và gia đình có giúp đỡ bao nhiêu cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
cảm ơn sự quan tâm của mọi người,đã có kết quả của cậu em cả: không tiêm chích. thế là mình mừng lắm rồi.
Bạn khổ quá. Giờ còn lo trả nợ tiền cho bố mẹ. Nếu mình vào hoàn cảnh của bạn, không biết mình có vượt qua được không. Thôi thì cố nốt 15 tr này . Sau đó bạn vun vén cho con . Mình chỉ lo con bạn sẽ thiệt thòi nhiều. :Worried:
Sao phải trả nợ cho mẹ chứ? Bạn vẫn luẩn quẩn chưa thoát ra được sao ? Tưởng lúc trước bạn quyết tâm không đưa tiền cho mẹ nữa rồi? Kệ bố mẹ và em bạn phải lo số tiền ấy mà trả nợ. Bạn báo hiếu thế quá đủ rồi. Cố gắng dứt khoát đi bạn ạ.
Cha mẹ luôn yêu con vô điều kiện. Con cái cũng nên như vậy.
Mình thừ người rất lâu khi đọc xong bài này. Mình cũng chẳng biết nên comment như thế nào. Xã hội đúng là nhiều loại người quá, đa dạng quá. Cha mẹ bỏ con, con bỏ cha mẹ. Cha mẹ như trời bể, con hiếu thảo vô cùng. Lại không thiếu những chuyện đau lòng khi cha mẹ nuôi con khôn lớn, con lại bất hiếu ngỗ nghịch, và lại không thiếu những chuyện cha mẹ coi con như gánh nặng, nhưng con vẫn một mực chăm sóc cha mẹ, hiếu thuận. Đôi khi mình cảm thấy hoang mang về tình cảm con người. Mình biết mình nên tin vào phần tốt đẹp của con người, nhưng sao mà đôi khi phần tốt đẹp đó lại khó tìm, khó thấy đến thế?
kể lể nhiều nghe phát mệt. Đơn giản có thế này thôi. Giờ dại mồm bạn ốm đau nặng, ai sẽ chăm bạn.Mẹ và các em hay chồng bạn ???? Hỏi thế để bạn tự biết nặng nhẹ.Không phải bỏ rơi mẹ và em nhưng giữ khoảng cách, cái gì giúp được thì giúp không phải cố. Bạn cứ thử rắn lến xem, cố càng rắn càng tôt, đến lúc các em và mẹ bạn không còn chỗ nào để xoay tiền nữa xem có đến lạy van vợ chồng bạn không ( nhất là mấy đứa em mất dạy), đúng là ăn cháo đá bát mà.Đừng để chồng bạn bỏ đi mất, đừng để con bạn phải khổ như bạn và các em bạn. Nói nghe thì bạc tình bạc nghĩa, mình là ông chồng nhiều khi ôm con cao chạy xa bay, nhà ngoại thế vợ lại không dứt khoát chỉ khổ đứa trẻ con.Lúc đấy mới thực sự gọi là hết.
Đọc truyện của bạn mà thấy thấp thoáng hình ảnh chị gái, không đễn nỗi nhu nhược như mẹ bạn nhưng cũng có xu hướng đó. Anh rể mình cũng sẵn sàng chửi tay đôi với nhà vợ, mẹ vợ mà chị gái mình chả nói năng gì, vẫn đặt tên chồng trong điện thoại là "ông chủ", nếu anh rể không cho thì cũng không muốn mang con về nhà ngoại, tất nhiên với mức độ ít hơn mẹ bạn.Ý kiên riêng của mình thôi, là chị em bạn thật khổ, người ta có thể không có bố hoặc mẹ, chứ không thể không có cả bố và mẹ, mà tệ hơn là có cả hai mà như không có ai cả. Bố bạn nát rượu, bạo lực như vậy, còn mẹ bạn nhu nhược, không dám đứng lên bảo vệ con đẻ của mình. Nếu đúng như bạn kể, chị em bạn là nạn nhân của bạo hành gia đình rồi. Nhưng dù gì thì bạn cũng nên về Tết chúc Tết bố mẹ, không cần mang theo con, hai vợ chồng thôi cũng được, như vậy cho trọn nghĩa hiếu, làm như là khách của bố mẹ cũng được.Đọc truyện của bạn thật buồn!
Mẹ mình cũng bỏ đi làm osin nhưng rồi cũng mò về sống với ổng mặc dù giờ con cái đều đã lớn, đã có gia đình. Kêu mẹ vào ở cũng ko vào.
Nói thật chứ giờ mình căm ghét mẹ mình hơn là thương. Một người mẹ mê muội, mù quáng, lũ lẫn, thằng chồng độc ác mà đội lên đầu, nhẫn tâm nhìn con cái bị bạo hành, tra tấn.
Giờ mình mặc xác mẹ mình, muốn ra sao thì mặc xác. Mình chỉ giúp đỡ em út thôi, tụi nó quá bất hạnh, còn 2 ông bà sống hay chết mặc xác.
Nói xin lỗi chứ có khi mẹ bạn cũng y chang mẹ mình