Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bố trẻ con
Gửi bạn đọc:
Chỉ còn vài chương nữa là sẽ full truyện nhưng mấy hôm nay tác giả không khỏe nên chắc chưa viết tiếp được. Khi nòa tác giả viết tiếp mình up nhé.
Thanks các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện.
11:36 SA 02/06/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 28-29
Tôi chưa kịp kể cho anh nghe câu chuyện thì chị ấy vào. Nhìn tôi sau bất ngờ chị liền tỏ thái độ
-cô la liếm đến đây rồi à
-chẳng ai là la liếm cả.nhà này có phải của chị đâu
-bây giờ chưa nhưng sắp tới sẽ phải cô hiểu chứ
-chị đừng dương dương tự đắc như vậy
Nghe tiếng nói chuyện mẹ anh dắt cherry ra xem
-có chuyện gì vậy con
Mẹ anh ôm chầm con bé nhìn chị ta
-cô về đây làm gì nữa
-con chào mẹ,mẹ không thể mời con vào nhà sao
-cô còn muốn bước vào căn nhà này làm gì nữa
-mẹ à dù sao thì con cũng là mẹ của con bé mà mẹ
-tôi không chấp nhận đứa con dâu như cô và cherry không cần người mẹ như cô
Không khí trở nên căng thẳng anh thấy vậy liền bảo mẹ amh
-mẹ à vào nhà nói chuyện ở đây to tiếng không hay
-con vào đây quỳnh
Mẹ anh gọi tôi vào,gọi cả Bố của anh xuống,không khí nặng nè bao quanh
-em về đây để làm gì
-dạ thưa ba mẹ,con biết thời giam qua con đã sai đã lam ba mẹ và anh buồn lòng.con đã nhận ra tất cả sai lầm ấy nên hôm nay con về đây là để xin lỗi anh xin lỗi ba mẹ,con mong anh và ba mẹ cho con 1 cơ hội để con con có mẹ.
Mẹ anh tức giận nói
-cô không cần về đây khóc thương con,nếu cô thương nó cô đã không bỏ nó mà ra đi suốt khoản thời gian dài vừa qua,còn nói về có mẹ thì tôi nói để cô biết rằng con bé đã có mẹ. Phương Quỳnh đây chính là vợ sắp cưới của thằng Khôi.
Tôi và anh giật mình trước câu trả lời của mẹ anh,còn anh thì thản nhiên như mọi thứ đã đúng ý của anh vậy.riêng chị ta thì tức giận
-quá đáng,một khi con đã không đồng ý thì ai có tư cách để mà làm mẹ của con bé
-này em,anh và em chưa hề có với nhau một tờ giấy kết hôn nào để chứng tỏ chúng ta đã kết hôn và trên giấy khai sinh của cherry cũng không hề có tên em.vậy hà cớ gì em lại về đây và kiếm chuyện?
-ai là người kiếm chuyện anh nói đi ai cho phép anh nhận 1 người khác làm mẹ con bé
-ai cho phép không quan trọng nhưng dĩ nhiên em là người không có quyền cấm cản anh.
-được thôi nếu anh nhất định làm như thế thì tốt thôi,rồi tôi sẽ cho anh thấy.tôi sẽ mời luật sư can thiệp sẽ xét nghiệm ADN con bé không phải con anh mà anh cướp nó đi
-nếu có thể em cứ làm
-còn mày(chị ta chỉ tay vào mặt tôi),tao sẽ cho mày thấy cái giá mà mày phải trả nhé.
Chị ta bỏ đi trong sự lo lắng của mẹ anh
-chúng ta phải làm sao,không thể để nó cướp con bé đi được
-mẹ yên tâm con lo được mà
Anh an ủi mẹ anh,rồi nhìn tôi.chiều anh đưa tôi về nhà trọ,anh ở lại một lúc tôi tắm rửa rồi ra nằm cạnh anh.
-anh sao vậy
-có sao đâu sao em hỏi vậy
-em thấy anh đang suy nghĩ xa xăm nên em hỏi thôi
-à anh mệt mỏi tí thôi,hôm nay anh ở lại với em được không
-sao vậy?
-2 tuần hơn rồi không được bên em nên nhớ em
-vậy em đi nấu mì cho anh ăn nha
-uhm
-anh đi tắm đi có bộ đồ đá banh hôm trước của anh ở đây nè
-tí ăn xong anh tắm nha
Anh nằm đo tôi xuống bếp nấu ăn thì nghe thoáng qua cuộc điện thoại của anh
-alo luật sư Tùng hả
-......
-à tôi muốn hỏi anh có nhận được mail của tôi chưa
-.....
-à về việc con gái tôi như tôi trình bày với anh đó,tôi không thể mất con bé
-.....
-khônh có cách nào khác ư cô ấy ép tôi phải quay lại và phải bỏ đi cô bạn gái mà tôi đang yêu
-.....
-tôi không thể bỏ người yêu hiện tại nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức dành con gái mình anh cố giúp tôi nhé
-....
-vâng cảm ơn anh
Cuộc điện thoại kết thúc bằng tiếng thở dài của anh,chợt tôi thấy thương anh vô cùng,có người từng nói tôi như một ngôi sao xấi gần bên ai đều mang lại cho họ những điều xấu,với anh cũng vậy vì tôi gần anh mới khiến anh như vầy. Bất chợt tôi laik suy nghĩ sâu xa.
Tối đó tôi và anh bên nhau vẫn quấn lấy nhau như ngày đầu,tôi càng thấy yêu thương anh nhiều hơn.
2 tuần trôi qua trong bình yên,mọi thứ bắt đầu tốt đẹp trở lại khi chị ta không còn xuất hiện nữa,anh nói chỉ ta chỉ đe doạ thôi chứ không dám làm gì ai cả. Vậy là cuộc sống vẫn êm đềm trôi,ba tôi dần khoẻ hơn sau cơn sốt nặng.
Một buổi chiều tôi đang cùng anh đưa con bé đi dạo công viên thì mẹ tôi gọi
-alo con nghe mẹ
-con đang ở đâu con về nhà gấp đi về gấp đi ba con đang đập hết đồ trong nhà đây
-mẹ sao vậy mẹ
Mẹ tôi khóc nấc trong điện thoại
-con ơi là con,ba mẹ nuôi con khôn lớn bao nhiêu năm ròng tại sao con lại như vậy hả con?tại sao con về ngay đi
-mẹ có gì mẹ nói con nghe
-về nhà đi mẹ nói
Mẹ tắt máy,lòng tôi chợt dấy lên linh cảm bất an.tôi nhìn anh
-nhà em có việc giờ em thu xếp ra xe về mai em lại lên nha.
-có việc gì sao không để mai về hả em,giờ 4h rồi
-em không biết mẹ nói có việc gấp nên em phải đi
-vậy anh đưa em ra xe
-dạ
Tôi mặc đồ đi làm về quê,tôi cứ nghĩ sẽ về mai lên nên không mang đồ về.cả đoạn đường dài tôi suy nghĩ mông lung,về đến nhà cũng đã 8h tối.cả nhà tôi ngồi ở gian chính,mẹ tôi ngồi góc nhà khóc,ba tôi ngồi giữa nhà nhìn xa xăm
-thưa ba mẹ con mới về
Ba tôi nhìn tôi quát
-quỳ xuống
-ba,ba sao vậy ba
-tao nói mày quỳ xuống cho tao,bà đâu đem cái roi mây ra đây
-thôi mà ông có gì ông hỏi nó ngọn ngành đã
-tôi nói đem ra đây cãi đúng không còn mày,quỳ xuống
Cái ấm trà ba tôi ném từ trên bàn xuống vỡ toan những âm thanh chát chúa,tôi quỳ xuống theo ý ba,mẹ tôi mang cái roi mây ra đặt lên bàn,bà nhìn tôi nghiêm nghị
-tại sao?tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm nay,để mày ở sài gòn mày làm ăn tử tế như người ta vậy mà sao mày lại bôi tro trét trấu lên mặt tao và má mày hả con
-ba có gì ba từ từ nói con nghe ba đừng giận quá ba đang bệnh
-mày còn biết nghĩ và thương cái thân già này hả?bao năm tao nuôi mày ăn học để mày đi cặp 1 thằng đàn ông đã có vợ có con,để vợ người ta về đây chửi cả gia phả cả họ hàng nhà này hả con
Tôi nghe ba nói liền nhận ra thì ra chị ta đã đến đây và nói mọi thứ cho ba tôi nghe.
-ba à nghe con nói,đúng là anh Khôi ảnh đã có vợ con,nhưng ba à ng phụ nữ ấy chưa bao giờ đăng kí kết hôn với anh,và chị ta đã bỏ ra đi 3 năm nay để mình anh gà trống nuôi con.thì làm gì có ràng buộc hả ba
-màu cãi hả?
Ba vụt cái roi mây lên người tôi đau điếng,rồi ba giận run người
-tao nói mày cãi hả?gia đình này là một gia đình gia giáo,dù có ly hôn thì tao cũng cấm mày qua lại với thằng đàn ông đã có con mày nghe chưa
-ba à thời đại bây giờ đã là năm bao nhiêu rồi hả ba,con và anh đến với nhau bằng tình yêu thì có gì là sai trái mà ba lại cấm con hả ba?anh có con nhưng miễn anh là người đàn ông tốt là được mà ba?
-tao nuôi mày ăn học để mày quen một thằng có con rồi mày về đây mày cãi cha cãi mẹ hả con,mày có coi tao ra gì,coi gia đình này ra gì nữa không hả con?hả con?hả con?...
Cứ mỗi từ hả con buông ra là 1 roi mây vụt xuống tay,xuống chân tôi túa cả máu,mẹ tôi chạy lại ôm tôi van xin ba
-ông ơi tôi lạy ông con nó nhỏ dại,ông để tôi dạy lại nó ông đừng có đánh con nó nữa ông ơi tôi xin ông
-con hư là tại mẹ mà bà tránh ra tôi dạy nó
-ông ơi tôi xin ông mà ông đừng
-tránh ra
Tôi nhìn mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài mà xót xa
-mẹ tránh ra đi để ba đánh khi nào hả giận thì thôi
-từ ngày mai tao cấm mày lên sài gòn gặp thằng đó nữa nghe không?tao cấm mày,ngày mai tao sẽ qua bên nhà Thầy Tuấn,tao sẽ bàn chuyện cưới hỏi cho màu và thằng Thành con ổng,nó đã ưng mày mấy năm nay.bây giờ tao gã mày cho nó mày nghe chưa
-ba à,ba mẹ đừng có ép con như vậy,hạnh phúc cả đời của con sao mà ba nỡ làm vậy
-nhà này cha mẹ đặt đâu là con ngồi đó,không có cái việc mà cãi lại.nếu mày không nghe lời tao thì coi như mày từ tao với mẹ mày đi,mày từ tao đi tao ra huyện ra xã làm cái giấy không có một đứa con như mày,rồi để mai tao mua chai thuốc cỏ tao uống cho mày hả dạ nha con.
-ba...ba làm vậy ba giết con đi
-tao nói vậy mày không nghe thì mai tao mua thuốc cỏ về cho cả nhà uống cho mày vừa lòng...
Ba bỏ đi vào nhà trong,tôi ngồi rạp xuống nước mắt giàn dụa mặt cho cái chân đang rớm máu,mẹ tôi chạy lại ôm tôi
-con ơi là con sao mà con ngu con dại vậy con,mày biết ba mày ổng gia trưởng đó giờ,nhà này có chấp nhận được điều đo đâu hả con
-nhưng mẹ à đó là tình yêu thật sự nơi con
-im đi ổng mghe là mày chết,mày vô đây mẹ băng cái chân cho
Mẹ dắt tôi vào buồng băng keo cá nhan lại,mẹ xới 1 tô cơm cá lóc kho mang lên cho tôi
-ăn đi để đói nghe con,rồi từ từ nghe lời ba mày ổng tính,đừng có cãi ổng nge con
Mùi cá tanh làm tôi buồn nôn,tôi chạy ra nhà sau nôn oẹ mà không ra gì tao lau miệng quay qua thì mẹ tôi kéo tay vào buồng trong
-mày có bầu hả con,có phải không con.trời ơi ngó xuống mà coi sao mày dại vậy mày có bầu đúng không con???
-con...con không biết
-mày ngủ với thằng kia rồi đúng không con?
-dạ....con....con....
-mày chết mày rồi con ơi chết rồi con ơi là con...để tao biểu thằng cu ra đầu đường mua que cho mày thử cho tao
Mẹ tôi gọi thằng út lại dặn
-ra tiệm thuốc kiu bán 2 que thử thai.nhanh lên không được để ba mày biết nghe chưa
Thằng út chạy bộ ra đầu đường mua cái que chạy về mẹ lôi tôi vào nhà tắm
-mày đái vô đây cho mẹ,lẹ lên
Tôi làm theo mẹ tôi làm 2 cái que thử nhỏ,tất cả đều 2 vạch,bà run rẫy ngồi thụp xuống nhà tắm,nước mắt lưng tròng
-mày ngu dại chưa con ơi mày có bầu với nó rồi,mày mà để thằng cha mày biết ổng giết mày giết cả mẹ con ơi
-mẹ...
-mày khôn hồn mày lấy thằng Thành sớm đi không thì càng ngày cái bụng mày nó trương lên là chết nghe con
-nhưng mẹ à con không có thương thằng cha Thành mà mẹ.
-giờ này mày không có quyền mà lựa chọn nha con,một là mày phá cái bầu đi,vẫn phải lấy thằng thành,2 là mày giữ lại lo mà cưới sớm để mà lừa nó nghe chưa con
-mẹ,mình ba ép con chưa đủ hả mẹ mà mẹ còn
-mày làm sao làm,mày mà không nghe tao nói ổng là mày chết.mày liệu đi con mày mà cãi tao tao treo cổ cho mày vừa bụng mày.cá không ăn muối cá ương mà...
Mẹ tôi bỏ đi vào phòng,còn tôi vào phòng khoá của lại,anh gọi cho tôi cả chục cuộc và hơn chục tin nhắn,lướt đọc tin nhắn mà lòng tôi đau cắt,cả đêm đó tôi thức trắng,ba tôi bệnh,mẹ tôi bệnh,nhà tôi gia giáo,bên hiếu-bên tình,tôi phải làm sao?
05:47 CH 26/05/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 26-27
sau tiếng gọi của như,anh nắm chặt tay tôi bước đi,tôi và anh đi ăn và về nhà trời tối muộn,nhà chỉ có tôi và anh
-tối nay em ở lại đây nhé,em ngủ phòng cherry cũng được
-em không có đem đồ
-mặc đồ anh
-sao được sao vừa
-được hết lên phòng anh đi anh lấy đồ đá banh cho
-dạ
tôi lên phòng anh và tắm,anh xuống lầu tắm rồi lên,tôi và anh ngắm nhìn thành phố chìm trong anh đèn,nhìn ánh mắt xa xăm của anh tôi bạo gan hỏi
-người lúc chiều anh gặp là ai vậy
-là mẹ cherry
tôi hơi bất ngờ nhưng lòng chợt buồn miên man,có thứ gì đó nghèn nghẹn lại ở tim mình
-sao anh lại không nói chuyện với chị với ấy
-anh có còn gì để nói với cô ấy
-dù sao chị ấy cũng là mẹ cherry
-cô ấy không xứng đáng làm mẹ cherry em à,nếu yêu thương con bé cô ấy đã không ra đi
-dù sao cũng là đã từng bên nhau
-đã từng thì sao,ai mà chả có một người đã từng nhưng quan trọng người ấy có xứng đáng để trong tim đến mãi về sau hay là không
-anh này...
-sao á
-nếu mà chị ấy muốn quay lại cùng anh chăm sóc cherry thì sao?
-còn gì để quay lại cùng nhau hả em?có những người sai lầm có thể tha thứ còn có những người mãi mãi không thể tha thứ em ạ
-nhưng nhìn cách mà chị ấy gọi tên anh có lẽ chị ấy còn yêu anh nhiều lắm
-em đang ghen à
anh nhéo mũi tôi kéo tôi lại gần
-em làm gì có
-mặt em đang đỏ kìa,đang ghen đúng không?
-không có mà em làm gì có tư cách gì mà ghen
-làm sao không có tư cách chứ,nghe anh nói này,cô ấy là quá khứ còn em là hiện tại là tương lai,anh hứa điều đó,anh là người đàn ông không thật sự tốt nhưng anh rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ,nhất là tình cảm anh sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện quay lại với người đó,anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương,em có tin anh không
tôi khẽ gật đầu,anh nâng cằm tôi lên và hôn tôi,tôi ôm anh đáp trả mãnh liệt,dôi bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu len lỏi vào bên trong áo của tôi,móc áo bật ra tôi hôn anh quấn quýt hơn,anh kéo tôi lại giường rồi cởi áo tôi ra tôi không phản ứng,hôm nay tôi muốn là người đàn bà của anh
anh kéo áo và tuột nốt quần những mãnh vải cuối cùng của tôi được anh trút sạch,tôi giúp anh cởi áo ánh đèn vàng len lỏi vào bên trong 2 thân thể trần như nhộng,chúng tôi quấn vào nhau sau mê,anh cật lực tìm cách chiếm lấy tôi cho đến khi tôi cáu vào vai anh bậc máu
-aaaaa,em đau
-em sao vậy anh làm em đau hả
-em....em....lần đầu của em
-ơ.....
anh ôm siết lấy tôi,hôn lên tráng tôi
-cảm ơn em,anh hứa suốt quãng đời còn lại sẽ che chở cho em bảo vệ em và ở cạnh em không rời
tôi kéo anh lại gần chủ động hôn nhau,đêm ấy chúng tôi làm việc đến 3h sáng và chìm vào giấc ngủ hạnh phúc,sáng hôm sau tôi tỉnh dậy bằng sự chọc phá của anh,tôi bậc dậy quyết định đi nấu ăn cho anh,tôi nhấc mông khỏi vét máu hồng loang lỗ trên gra nệm,tôi vào nhà tắm mĩm cười,tôi chính thức trở thành của anh cả về thể xác lẫn tâm hồn.
tôi bên cạnh anh trong suốt những ngày nhà anh đi vắng.cuối tuần nhà anh về tôi về quê thăm ba tôi bị ốm.anh ở lại sài gòn chúng tôi vẫn yêu nhau qua diện thoại.tôi về được 2 ngày,hôm nay đang loay hoay với mớ bông thọ ngoài vườn thì mẹ tôi gọi
-quỳnh ơi có ai tìm nè con
-ai vậy mẹ
-bạn con ở sài gòn lên
-ai vậy mẹ để con ra
tôi rửa tay rồi chạy ra sân,tôi chững lại nhìn người phụ nữ trước mặt tôi,ban đầu xa lạ nhưng lại thân quen
-xin lỗi chị là
-chị quên tôi rồi hả,tôi là vợ anh khôi chúng ta nói chuyện được chứ
-chị muốn nói gì sao chị biết nhà tôi?
-điều đó không quan trong,tôi chờ chị ở quán nước đầu hẽm chị thay đồ đi rồi ra
chị ta bỏ đi còn tôi lơ ngơ tại sao chị ta lại biết nhà tôi cơ chứ
-ai vậy sao bỏ đi rồi
-à bạn con mẹ bạn con ra cà phê chờ con ạ con ra đó tí nha mẹ
-uh con đi đi,nhanh về ăn cơm nha
-dạ mẹ
tôi vào thay đồ rồi đi bộ ra chị ta ngồi đó chờ tôi
-chị ngồi đi
-tại sao chị biết nhà tôi
-điều đó không quan trong,quan trọng là tôi có chuyện muốn nói với chị
-chị nói đi
-chị là bạn gái hiện tại của anh khôi đúng không
-đúng thì sao
-chị biết tôi là ai chứ
-chị là mẹ của cherry
-đúng vậy
-thì sao chứ
-tôi vào thằng vấn đề,cherry chỉ có mình tôi là mẹ chị đừng hòng tranh vị trí đó và hãy rời xa anh khôi đio
-chị làm gì có tư cách bảo tôi rời xa anh khi mà chính chị là người đã bỏ con bé mà đi
-chị nghĩ chị là ai mà có tư cách trách móc tôi chứ?dù sao nữa nó vẫn là con tôi hiểu không
-đúng con bé là con chị nhưng nếu yêu thương nó chị đã không bỏ nó mà đi
-chị không cần biết lý do tôi quay lại là vì tôi muốn được bù đắp cho cả anh khôi và cả con bé
-điều này chị nên hỏi ý cả anh khôi nữa chứ không riêng gì tôi chị nên nhớ chị là ng bỏ đi
-dĩ nhiên tôi sẽ tìm cách quay lại với anh khôi nhưng nếu chị vẫn tiếp tục đeo bám anh khôi thì chị đừng trách sao tôi ác
-tùy chị thôi tình cảm không phải muốn ép là được
chị ta bỏ đi lấp lửng lời đe dọa mà với tôi khi ấy chỉ là dọa suông nhưng mọi thứ thì lại đi xa hơn tôi tưởng.
tôi trở lại sài gòn sau 3 tuần chăm ba ốm,tôi gặp anh ngay khi lên sài gòn,nhìn tôi nhợt nhạt hẳn ra anh hỏi
-em sao vậy
-em không sao anh này chị ấy tìm em
-ai?
-vợ cũ của anh ấy,
-sao biết mà tìm em
-chị ấy về tận quê em
-cô ta nói gì
-ra ngoài sân em kể cho nghe ở đây mẹ anh và con bé nghe
tôi và anh vừa bước ra thì chị giúp việc dắt 1 người phụ nữ vào...là chị ta-như-vợ cũ anh
một cơn sóng gió bắt đầu
10:17 SA 23/05/2017
Hà Nội - Em yêu anh
up.................................
04:20 CH 22/05/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 24-25
tôi lên taxi về và tỏ ra đau khổ,sáng hôm sau tôi không đến nhà anh mà chọn cách ở trong nhà,8h có một số lạ gọi cho tôi
-alo
-alo là mày đó hả
-ai vậy?
-mày không nhận ra tao à
-thì ra là chị,sao chị lại hãm hại tôi?
-đó là cái giá phải trả khi mà mày dám dành người đàn ông của tao mày hiểu chứ
-tôi chang tranh dành điều gì tự chị,tình yêu là điều không thể gượng ép được chị hiểu chứ?
-không tranh dành,mày nói đến tội nghiệp đấy,nếu không có mày thì tao và anh ấy đã đến với nhau,chính vì có ự xuất hiện của con điếm như mày thì tao mới ra nông nỗi như này mày hiểu không
-chị sái rồi,là chị yêu khôi sao lại chọn cách đi ngủ với người đàn ông khác rồi hãm hại tôi,rõ ràng chị nói yêu long mà giờ lại yêu khôi?
-con ngu,tao yêu khôi nhưng chính vì mày tao mới phải dùng thủ đoạn
-chị yêu khôi mà ngủ với người khác ư?
-đúng,tao ngủ với long là vì mày.tao lấy tiền của nó cũng là để tiêu diệt mày hiểu chứ
-chị điên rồi
-đúng tao điên,chính vì mày đã cướp người yêu tao nên tao phải ngủ với thằng long,để quay clip nó và tao để đe dọa nó,để nó hẹn hò mày ra,sao cảm giác bị đánh ghen hay ho chứ
-chả có gì là hay ho khi chị làm trò tiểu nhân đó,quả báo là có thật chị chờ đi
tôi tắt máy rồi mĩm cười nhấc máy gọi cho anh
-alo
-alo anh nghe
-hạ thảo vừa gọi cho em nói ra mọi thứ em quay clip cuộc gọi lại rồi giờ mình làm gì nữa hả anh
-giờ anh đưa bố mẹ và cherry ra sân bay đã xong anh sẽ liên lạc vợ long và làm bước thứ 2
-ủa cả nhà đi đâu hả anh
-à cả nhà đi ninh bình,có đám cưới bạn bố ngoài đó nên bố mẹ ra sẵn đi du lịch luôn,chắc 1 tuần sẽ về
-vậy anh đi cẩn thận nha
-anh biết rồi ở nhà chờ anh,anh nhớ em
-dạ em biết rồi
-em không nói lại là nhớ anh à
-ai thèm nhớ anh
-à ra vậy vậy để anh lên soạn đồ luôn
-soạn đồ làm gì chứ
-thì đi ninh bình
-sao anh nói chỉ có bố mẹ đi
-lẽ ra anh cũng đi nhưng vì một người anh ở lại vaayjmaf giờ ngta không nhớ anh nên thôi anh đi
-em nhớ anh...được chưa
-anh yêu em
-em biết mà
-vậy có yêu anh không
-không
-à anh đi ninh bình đây,để anh nói mẹ soạn đồ
-em thương anh
-không anh muốn yêu cơ
-với em thương còn nhiều hơn cả yêu,thương là khi người đó trở nên quan trọng với mình lắm lắm,thương là xem người ấy như cả cuộc đời của mình
-vậy thì anh thương em và anh yêu em
-thôi lo đi đi kìa để muộn
-tí nữa anh qua nhé
-dạ
tôi cúp mấy nằm nhìn trần nhà,có cái cảm giác ấm áp đang len lổi khắp từng thớ thịt và chạm vào tim,anh là người đàn ông đầu tiên mà tôi cảm thấy yêu thương,cảm thấy muốn ở bên đến suốt cuộc đời,tôi ngồi dậy tắm rửa thay đồ rồi chờ anh. tắm xong tôi mặc một bộ đồ ngủ để ra sấy khô tóc rồi thay dồ thì anh đến,tôi ra mở của cho anh vào
-em tắm chờ anh sang đón đó hả
-ai nói em thích thì tắm thôi
-đừng có xạo với anh nha
-ai thèm
anh đưa tay bóp vào eo tôi,tôi giật mình lui lại thì dây áo của bộ đồ ngủ rớt xuống tay để lộ bầu ngực trắng muốt của mình,tôi đỏ mặt quay đi kéo lên,anh nắm tay tôi lại,xoay người tôi lại rồi đặt lên môi tôi nụ hôn,anh cuốn hút tôi vào đê mê tình cảm mà anh dành cho tôi,tay anh vuốt nhẹ bờ vai rời tiến sâu chạm lên ngực tôi,xoa nắn bầu ngực trinh nguyên mà chưa một lần có tay ai chạm vào,tôi cảm thây người nóng ran,vội tránh ra gạt tay anh,anh như hiểu ý tôi nên vội nói
-anh...anh xin lỗi tại
tôi quay lại đưa tay che miệng anh
-em hiểu mà
anh kéo eo tôi lại gần rồi ôm chặt
-lấy anh đi,làm vợ anh và làm mẹ cherry có được không
-em...
-anh nói thật đấy,anh yêu em
tôi khẽ gật đầu e ngại với anh,bất chợt chuông điện thoại anh reo
-alo chị hả
-...............
-ok chị bọn em qua ngay
-............
-quán cũ nha chị
-........
-dạ ok chị
anh tắt máy bảo tôi
-thay đồ đi chị ấy gọi
-dạ
tôi và anh đi đến quán cũ hôm đó,tại đó chị đã ngồi sẵn với hạ thảo,thấy chúng tôi đến hạ thảo hơi bất ngờ
-em bất ngờ gì,phương quỳnh và khôi là khách chị mời đến mà
-sao chị mời họ
-em bình tĩnh,ngồi đi 2 em
-dạ
tôi và anh ngồi chị nói tiếp
-chờ 1 xíu nhân vật chính nữa xuất hiện thì vào vấn đề nhé
-vừa dứt lời long đến thấy tôi-0haj thảo và anh thì long toan bỏ đi,chị lên tiếng
-anh đi không thoát đâu mà đi ngồi đi
-em....
-sao.hay anh muốn bế anh vào đây
long vào ngồi xuống chị lên tiếng
-sao,2 người muốn gì nói đi,hạ thảo nói đi em
-em....
-hay để anh long nói
long im lặng
-à khó nói quá để chị nha,sao hạ thảo,ngủ với chồng chị quay clip lại có hấp dẫn không cho chị coi nào
-em...em không có
-quỳnh đưa điện thoại cho chị mươnh
chị mở clip sáng nay tôi quay lại cho mọi người nghe,hạ thảo xanh mặt nhìn tôi
-em dẫn dắt chị như con nít ha,nào là quỳnh cặp bồ chồng chị này kia và hôm nay là chị xử em đây em
-chị đừng nghe nó đổ oan em
-câm mồm,chị nói em nghe anh long k có đc cái gì đâu,công ty là công ty chị,tất cả tài sản là của nhà chị thì em tống tiền cái gì,em đĩ thõa nhỉ giật chồng giật cha con của chị em thấy vui không
-em...
-em nín,chị nói cho em nghe,em yêu khôi?em không thấy xấu hổ hay sao mà yêu khôi đi ngủ với chồng chị
-chị im đi,anh long và chị là vợ chồng à giấy kết hôn đâu hay chỉ là lấy nhau ở với nhau có con rồi chị ràng buộc ảnh?
-chị biết em sẽ nói vậy mà kịch bản này long nói nhiều người lắm rồi em,em nhìn đi đây là giấy kết hôn của chị và long kèm theo đơn li hôn,chị nói em nghe tài sản là của chị li hôn xong long không có một xu dính túi ra khỏi nhà chị nha em và trước khi mà chị ly hôn chị phải dạy cho loại phò nham hiểm như em một bài học
dứt lời chị bê ly nước cam tạt vào mặt khiến hạ thảo choáng váng,chị đứng lên tát hạ thảo 1 cái rõ đau
-cái tát này là chị tát cho con chị nha em,em ăn cức của con chị khi dành đi thằng cha khốn nạ của nó đó
dứt lời cái tát thứ 2 giáng xuống mặt hạ thảo
-cái này chị tát cho quỳnh vì em nham hiểm hãm hại nó em nha và cái này
bốp.....
cái tát thứ 3 giáng xuống
-cái này chị tát cho chị,bỏ tật mưu mô hãm hại người khác và lừa gạt đi nha em,còn em thích quay clip tống tiền đúng không,đây clip em đây,đưa điện thoại đây My(em gái chị nãy giờ đúng quay clip),em hó hé đi chị cho em nổi bồng bềnh nghe chưa
chị quay qua long chỉ vào mặt
-còn mày thằng khốn nạn,tao đã dọn sẵn đồ về kiếm chỗ đi và chuẩn bị ra tòa đi
chị quay qua tôi và anh
-cảm ơn hai em chị xin lỗi quỳnh vì hiểu lầm nha,về thôi các em
tôi và anh đứng lên ra về còn mỗi long và hạ thảo ngồi lại,chị ra về trước còn tôi và anh đến quầy tính tiền,vừa tính tiền xong anh quay ra thì đụng phải người phía sau rơi cuốn báo trên tay anh nhặt lên
-tôi xin lỗi.......ơ.....như....
-anh khôi
anh và người phụ nữ ấy đứng hình vài giây rồi nhận ra nhau,thì ra đó là mẹ cherry vợ cũ của anh-cơn sóng này qua đi cơn sóng khác lại về....
03:08 CH 22/05/2017
Bố trẻ con
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013921127334
Face của tác giả đó bạn nhé.
Ban oi cho minh xin Facebook cua tác ja ngo quynh
03:07 CH 22/05/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 23
mọi thứ vẫn êm đềm trôi,tôi và anh an yên bên nhau như thế cho đến 1 tuần sau đó tôi nhận được điện thoại của long
-alo em nghe
-em rãnh không,anh gặp em một tí được không?
-có gì quan trong không anh?
-anh không có ý gì chỉ là anh muốn gặp em hổi chuyện này một tí thôi
-hiện tại em chỉ rãnh khoản 1 tiếng thôi,em hẹn anh ở cà phê cũ
-ok em
tôi lấy xe ra gặp long hôm nay tôi không đi làm chỉ là có hẹn cùng anh đi xem phim và đi mua ít đồ cho cherry,tôi còn 1 tuần nữa kết thúc khóa dạy con bé,con bé đã tương đối ổn hơn rất nhiều.tôi ra gặp long ở quán cũ long đã có mặt trước đó
-chào anh,ạnh có gì nói đi
-em ngồi đi em uống gì
-em nước suối lạnh
-anh xin lỗi phương quỳnh ạ
-anh xin lỗi về chuyện gì
-về tất cả
-anh có gì có lỗi với em sao
-là vì anh đã làm em buồn anh đã nghe lời của Thảo để ép em thật sự anh...
-chuyện gì đã qua hãy để nó qua,có những thứ mãi mãi chỉ là quá khứ dù nó mới chỉ là ngày hôm qua
-anh mệt mỏi quá
-anh có gì muốn tâm sự đúng không,em nhìn anh là em biết anh mệt mỏi rồi,anh có gì thì nói ra đi cho nhẹ lòng
-anh bị hạ thảo gài bẫy
-là sao
-hạ thảo nói sẽ ngủ với anh để trả nợ nhưng thật ra là hạ thảo quay clip lại và giờ hạ thảo tống tiền anh
-sao lại có chuyện đó chứ hạ thảo tống tiền anh để được gì chứ?
-anh không biết nhưng hiện tại anh sắp đứng trước nguy cơ bị phá sản mất công ty em à
long nằm lấy tay tôi rồi cuối đầu mệt mỏi,tôi định buông ra nhưng nghĩ lại vẻ đau đớn của long khiến tôi cảm thương long.tôi đnag định an ủi long thì long có điện thoại
-alo tôi nghe
-.......
-ok tôi đến ngay
-.....
lomg tắt máy nhìn tôi
-anh có công việc đi gấp,có gì anh sẽ kể ra hơn cho em nghe sau nha
-anh đi đi,hẹn gặp lại anh
-bye em.
long vội vã rời đi,tôi cũng nhanh chóng đi về và hẹn gặp anh,tôi và anh đi ăn rồi đi xem phim và đi mua đồ cho cherry,tôi đnag loay hoay lựa đồ thì có ai đó túm tóc tôi từ phía sau giật mạnh
-aaaaaaaa
tôi quay lại thì thấy một người phụ nữ khá xinh đẹp và sexy đi cạnh chị ta là 2 người phụ nữ khác vẻ mặt khá là tức giận,anh đang đẩy xe hàng thì vội vã chạy lại
-các chị đang định làm gì vậy bỏ cô ấy ra
-mày là ai mà lên tiếng ở đây
-tôi là bạn trai cô ấy
-bnaj trai à,con đĩ này mày có vẻ có nhiều bnaj trai nhỉ mày cặp chồng bà rồi lại đi dụ dỗ thằng trai trẻ này à
-chị nói gì em không hiểu chồng chị là ai chị bỏ tay ra đi
-mày còn giả vờ à
bốp
chị ta tát vào mặt tôi một cái rõ đau và anh liền xô chị ấy ra anh quát
-chị làm gì vậy cút ra
-thằng đàn ông nhu nhược mày có biết nó là con quỷ đang dụ dỗ chồng tao không?
bảo vệ nghe tiếng ồn liền chạy đến
-các người làm gì vậy mời ra ngoài nếu không tôi báo công an
chị ta nhìn tôi và anh
-nếu muốn biết chồng tao là ai thì ra ngoài,đừng hòng trốn,tao chờ mày bên ngoài
tôi lúc này vẫn chưa hết hoảng loạn và nước mắt dàn dụa rơi,anh ôm lấy tôi trấn an
-không sao cả,anh ở đây,mọi thứ sẽ ổn thôi
tôi và anh đi ra ngoài gặp chị ta anh nhìn chị ta xấn đến tôi và nói
-chị muốn gì sang cà phê bên kia nói còn nếu chị muốn gây sự tôi sẽ kêu công an
-ok mày thích tao chiều,qua đi
anh vẫn nắm chặt tay tôi sang đường,vào quán cà phê anh trấn an tôi
-không sao để anh lo mọi thứ
anh ngồi vào bàn và chị ta cùng bạn cũng ngồi.chị ta nhìn anh rồi quăng vào mặt tôi và anh 1 sấp hình
-nhìn đi có phải mày không,mày là đứa đã đưa đẩy cặp với bồ tao không,có phải chính mày là người đã rút hết tiền của nó không,mày có biết nó đi làm về nó phải nuôi vợ nuôi con nó không mà mày nỡ nào mày làm vậy bao nhiêu người sao mày không cặp mà cặp người có vợ có con,mày nỡ cướp chồng cướp cha của người khác à
-khi nào đây hả em
-mày còn không biết bồ mày đi khi nào à,khéo nó chịch bao nhiêu thằng mày còn không biết đó
tôi ấm ưc nấc nghẹn
-chị đừng vì vài ba tấm hình mà đã vội kết tội người khác,tôi biết chồng chị đã có gia đình nên tôi luôn giữ chừng mực với anh ta từ trước đến giờ,sáng nay anh ta hẹn tôi ra để nói chuyện,tôi tưởng anh ta nói chuyện xe hư do có lần tôi làm xe anh ta hư,anh ta ra và nói là anh ta bị gài bẫy,là hạ thảo gài bẫy anh ta ngủ cùng anh ta rồi quay clip tống tiền anh ta anh ta buồn và thất vọng hụt hẫng vì công ty sắp phá sản,lúc đó chồng chị đã chủ động nắm tay tôi,tôi định gạt ra thì anh ta có điện thoại nghe điện thoại và đi
-vậy sao?vậy tại sao nó thừa nhận là đã quen mày ngủ cùng mày???
-anh ta dám nói như thế chị gọi anh ta ra ngay đi
chị ta lấy điện thoại ra gọi và mở loa ngoài
-alo anh nói đi tôi đang đi gặp bồ nhí của anh đây
tôi giật điện thoại về phía mình
-tại sao anh lại hãm hại tôi lại nói với vợ tôi rằng tôi dã cặp anh ngủ với anh
-quỳnh à em hãy nhận và thú thật với vợ anh di để anh có 1 con đường về nhà với con anh,ngay từ đầu anh đã nói với em anh và em chỉ là qua đường thôi tại sao em lại làm như vậy?sao em lại ép anh tóng tiền anh hả em
-anh nói cái quái vật gì vậy hả ssang nay anh gọi tôi ra để nói với tôi là anh bị hạ thảo ép anh toonsgs tiền anh giờ lại đỗ cho tôi
-quỳnh à anh xin em anh lỡ ngủ với em nhưng anh rất yêu vợ anh hãy buông tha anh đừng bịa ra chuyện hạ thảo gì cả làm gì có ai tên hạ thảo mà bịa hả em,anh xin em...
chị ta giật điện thoại và toan tát tôi thì anh giật tay lại
-mày còn chối hả con điếm
-chị bình tĩnh đi tất cả đều là chị và phương quỳnh bị gài bẫy thôi nghe tôi nói đây
-mày còn binh con đĩ này ư cái thằng nhu nhược kia
-chị nghe đây,hạ thảo và chồng chị đã ngủ cùng nhau,liên kết cùng nhau tống tiền bạn gái tôi nhưng mà bị tôi phát hiện ra nên bây giờ họ trả thù.tôi nói đến đây chắc chị không tin tôi đúng không?vậy để tôi cho chị xem clip này,có thể nó bị rung lắc không rõ do hôm đó tôi để điện thoại trong túi để quay,chị xem đi
anh mở clip hôm tôi và anh đi gặp hạ thảo và long cho vợ long xem,chị ta xám mặt nhìn anh
-đây là cô gái đã đưa cho tôi những bức hình này và chỉ cho tôi tìm cô gái này mà
-đó tất cả là âm mưu của cô ấy đã dẫn dắt chị và bạn gái tôi trở nên mâu thuẫn đó
-chó má thì ra nó là đứa đã ngủ với chồng tôi,tôi phải trả thù mới được
-chị nghe tôi nói đây,bây giowf rất có thể cả long và cô ấy đang có một âm mưu để chị đánh bạn gái tôi và chị sẽ bị thưa kiện,có thể họ đang là một phe,vậy thì bây giờ tôi sẽ giúp chị,quan trọng chị có nghe tôi hay là không thôi
-cậu nói thử đi
-bây giờ,chị,tôi và bạn gái tôi sẽ cùng dóng 1 vở kịch cho họ lộ diện,chị đồng ý không,vở kịch như này.....
vậy là anh vạch ra một kế hoạch,chúng tôi rời khỏi quán cà phê trong trạng thái tôi đeo khẩu trang che kín mặt,còn anh-anh không còn nắm tay tôi ngang phố mà bỏ ra xe một mình,còn chị và bạn chị ra về sau cùng hả hê,tôi đón taxi về nhà đau khổ. quả nhiên hôm sau,họ-Long và Hạ Thảo đã dính cái bẩy kia...
04:10 CH 20/05/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 22-23
sáng hôm nay là một ngày đẹp trời,tôi và anh dậy sớm,hôm nay mẹ anh sẽ đưa con bé đi siêu thị còn tôi và anh sẽ đi gặp long và hạ thảo,tôi gọi cho long hẹn trước
-alo anh long à
-anh nghe,sao em đã suy nghĩ về những đề nghị của anh chưa?
-dạ rồi,hôm nay em muốn gặp anh có được không?
-em sẵn sàng rồi hả
-không phải em muốn gặp anh và hạ thảo để nói chuyện trước rồi mình quyết định sau có được không
-được thôi,với ai chứ với em thì anh chờ-bao lâu cũng được cả
-dạ vậy tí nữa 9h mình gặp nhau ở cà phê cũ nha anh
-ok em
tôi tắt máy nhìn anh
-em hẹn long rồi,9h
-anh ta đồng ý không
=dạ có
-vậy h anh thay đồ xong anh và em đi
-dạ
anh lên thay đồ tôi xuống nhà chờ anh,tâm trạng tôi trái với đêm qua,một tâm trạng nặng nề và mệt mỏi. tôi và anh đếnq uán cà phê thì đã có long và thảo ở đó
-chào anh,chào cô
-anh nghĩ em đi một mình anh hơi bất ngờ vói sự có mặt của anh ta
long nhìn anh rồi đưa tách cà phê lên môi nhấp,anh bình thản trả lời
-phương quỳnh là bạn gái tôi,mà bạn gái tôi có việc với anh,tôi đi cùng cô ấy để giải quyết thì có gì là sai chăng?
-à ra là như thế à,từ khi nào cô ấy trở thành bạn gái của anh vậy?
-điều đó có gì là quan trọng không?
-hôm qua cô ấy vẫn còn là một cô gái độc thân cơ mà chỉ qua 1 đêm đã là người có bạn trai à
-hôm qua là hôm qua còn hôm nay là hôm nay,ngay cả cách phát âm của 2 hôm cũng đã khác thì huống hồ gì là những sự việc diễn ra đúng không
-nhưng việc cô ấy va chạm với tôi từ khi anh chưa phải là người yêu cô ấy mà
-quá khứ của cô ấy tôi có thể không quan tâm và không xen vào nhưng hiện tại thì nhất định tôi sẽ can thiệp,vậy nên dù chuyện xảy ra trước khi có tôi trong đời nhưng hôm nay anh mới mang mọi thứ ra giiar quyết thì đó là lý do hôm nay tôi đến đây
-nói hay lắm,hóa ra anh là người dễ dãi ăn tạp như vậy à,đồ người khác đã ăn mà anh cũng ăn lại ư
-chuyện đó thì có liên quan gì vấn đề của anh cần giải quyết không?
-tất nhiên là có chứ,phương quỳnh à anh tưởng em có giá lắm ai dè em cũng dễ dãi và rẻ tiefn quá nhỉ?
-anh nói vậy là sao?
tôi bắt đầu khó chịu với cách nói của long thì hạ thảo chen vào
-ý anh long là mày rẻ tiền có một cái lỗ mà ai muốn đút cũng được đã ngủ với anh long rồi còn ngủ được với cả khôi à
-chị đừng có mà ăn nói bậy bạ nhé chị đang xúc phạm tôi đấy
anh nắm lấy bàn tay run run của tôi trấn an
-em bình tĩnh,để anh
anh quay sang nhìn phương quỳnh
-lẽ ra anh vẫn muốn giữ một tình bạn tươi đẹp với em nhất đếb phút cuối cùng nhưng cách mà em xúc phạm bạn gái anh khiến anh không thể im lặng đó hạ thảo à
-anh không im lặng thì anh làm gì em?vì một con điếm rẻ tiền mà anh có thể nói những lời này với em ư
-trước khi em muốn nói người khác hãy nhìn lại mình đi,sỉ nhục người khác không nanag được giá trị bản thân em lên mà ngược lại nó làm miệng em bẩn thêm đấy
hạ thảo tức giận nhưng long kiềm lại rồi nói
-đủ rồi một lũ giẻ rách,nói đi bây h anh muốn giải quyết mọi thứ như nào?
-câu này tôi nên hỏi anh mới đúng long ạ
-tôi đã nói cả với quỳnh,150 triệu
anh đưa ra một cái usb rồi nói
-đây là toàn bộ tin nhắn anh đã nhắn cho quỳnh trước đó anh nói rằng xe là do anh mâu thuẫn với vợ và ngay thời điểm xảy ra sự việc thì anh đã không bắt đền cô ấy vậy sao giờ anh lại lật lọng nhỉ
-tôi thích thế
-ok nếu đàn ông mà 2 lời không có lập trường vững như anh thì ok tôi sẽ không giả quyết theo kiểu 2 người đàn ông mà tôi sẽ xem như đang giat\ỉ quyết vụ va chạm do bạn gái tôi và một người phụ nữ gây ra vậy
-mày nói cái gì
-tôi nối sai à
-mày ngon lắm,vậy ok đưa 150 triệu đây
-trong usb này là đoạn ghi âm mà quỳnh đi gặp anh và thảo hôm qua,trong này có ghi rất rõ rằng anh có camera hành trình có thể xuất ra rằng cô ấy gây ra hư hại đó,vậy anh có thể xuất ra để khiếu kiện chúng tôi sẽ hầu tòa theo ý anh và bồi thường theo pháp luật vậy
-được vậy tao sẽ kiếm camera gần đó để xin đoạn xuất camera do con bồ mày gây ra
-ồ vậy hóa ra camera hành trình là do anh tự bịa ra để tống tiền cô ấy chứ anh hoàn toàn không có ư,cảm ơn anh đã nói ra điều này để chúng tôi có một bằng chứng trước tòa
-mày...
-à tôi cũng nói luôn rằng chúng tôi sẽ khiếu kiện anh vì gây áp lực quấy rối tình dục với bạn gái tôi qua tin nhắn và qua lời nói dù anh đã là một người đàn ông có gia đình
-mày dám
-thôi chào anh chúng tôi về,chúng tôi chờ đơn của tòa từ anh.
anh nắm tay tôi ra xe về không quên bỏ lại 500 ngàn tính tiền nước trong sự ấm ức của long và hạ thảo,ra xe anh nhìn tôi mĩm cười
-mọi thứ ổn rồi em không phải lo nghỉ nữa nhé
-mà sao anh có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện đó vậy?
-anh dọa họ thôi chứ anh làm gì có
-vậy anh để usb ở đó họ nghe không có họ bảo mình lừa gạt rồi sao
-đây,anh đã lấy về rồi đây
-lúc nào mà em không biết vậy?
-anh của em mà,không nhanh sao được
-của em hồi nào chứ
-của em từ hôm nay có được không?
-em không biết
-em chỉ cần gật đầu thôi mà
tôi đỏ mặt quay ra cửa kính,chiếc xe lăn bánh,anh chở tôi đi dạo quanh đi ăn trưa và xem phim,anh nói hôm nay là ngày đầu tiên tôi và anh hẹn hò,anh khoát vai tôi tình tứ ở mọi nơi khiến lòng tôi ấm áp lạ thường,tôi và anh có nhau từ hôm nay. nhưng cuộc đời mà,có bao giờ mặt hồ êm ã mãi đâu....
04:07 CH 20/05/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 21
=========================
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong vòng tay của anh,ánh nắng bên cửa sổ chiếu vào măt khiến tôi bừng tỉnh,đập vào mắt tôi là ánh mắt anh đang nhìn tôi say ngủ,tôi đỏ mặt nhìn anh
-sao anh dậy mà không gọi em
-anh thấy em ngủ ngon nên không gọi
-anh phải gọi cho em chứ?
-không sao mà em đi rửa mặt đi cherry dậy rồi
Tôi nhìn sang thấy con bé nhìn tôi
-con thấy ba ôm cô rồi nha
-à là vì hôm qua cô sợ ma chứ không phải cô dành ba của cherry đâu...
-con sẽ chia sẽ ba cho cô nhưng không cho cô Thảo đâu
-cảm ơn con.
Tôi dậy rửa mặt cho con bé rồi cho con bé ăn sáng,hôm nay cherry xuất viện.tôi đang ngồi chờ anh làm thủ tục thì long gọi
-alo em nghe
-em về nhà trọ chưa
-chưa anh ạ,em đang còn ở viện
-cà phê không
-dạ chắc bây giờ thì không được vì con bé đang chuẩn bị về anh ạ
-vậy trưa nay đi ăn được không vì anh đang có chuyện muốn tâm sự với em
-vậy 11h nha anh
-ok em 11h ở quán cũ nha
-dạ anh
Tôi chờ anh đem hồ sơ ra tôi và anh đưa cherry về,ông bà đã chờ sẵn từ trước để đón. Đưa con bé về tôi cho con bé ăn rồi đi ngủ tôi xin phép cả nhà anh đi gặp Long. Dĩ nhiên tôi đi một mình. Tôi đến quán cũ gặp long và ở đó còn có cả Hạ Thảo...
-chào anh
-chào em,em ngồi đi
Thảo tựa người vào người anh,còn anh thì khoát tay sang người Thảo
-em uống gì gọi đi
-cho em nước suối,anh nói có chuyện muốn nói cùng em đúng không? Anh nói đi.
-à để anh giới thiệu trước 1 tí nha.từ nay Hạ Thảo sẽ là trợ lý của anh.hôm trươc em có nói là em sẽ giải quyết vụ chiếc xe với anh đúng không?
-đúng rồi anh nói đi em nghe,anh muốn giải quyết sao
-à để trợ lý của anh giải quyết với em nhé
Tôi nhìn thảo,tôi không nghỉ là sẽ có ngày hôm nay,không hiểu tại sao họ lại có thể kết hợp với nhau như thế.thảo nhìn tôi bằng ánh mắt đắc trí.
-được rồi tôi sẽ nói cho nghe như này.chiếc xe sữa 400tr trong đó lỗi của anh long là 250tr còn của cô là 150tr.đây hoá đơn đây,xe có gắn camera cô cần chúng tôi sẽ cho cô xem lại lỗi xủa cô
-nhưng sao anh nói đó là do anh cãi nhau với vợ anh và...
-đó là anh long nói vui với cô thôi cô hiểu không?còn giờ thì cô buộc phải đền không thì chúng tôi kiện cô thôi
-nhưng mà...
-tôi biết cô sẽ chẳng thể nào có đc số tiền đó đâu,nên tôi nói với cô như này nhé,tôi cho cô 1 tuần để giải quyết số tiền này.hoặc là 150tr hoặc là tôi cho cô 2 con đường,cô muốn nghe k?
-cô nói đi.
-bây giờ 1 là cô sẽ ngủ với anh Long để trừ đi 150tr đó,như tôi đây,tôi đã ngủ để đèn cái kính cho anh Long đây. Còn 2 là cô phải rời xa khôi để tôi bước vào căn nhà đó. Tôi biết cô cũng như những đứa con gái quê thực dụng khác,cũng muốn tìm bến đỗ ở cái đất sg này mà nhà khôi thì quá là giàu có chứ giữa cô và nó làm gì có cái tình cảm gì?
-đừng lúc nào cũng nghĩ rằng ai cũng xấu xa và toan tính như cô,cô sai rồi tôi không phải loại người như thế đâu.
-giờ này mà còn vờ vịt làm gì
-tôi sẽ tìm cách trả 150tr đó.ok.chào cô,chào anh
Tôi bước đi mà lòng ấm ức,thảo nói với theo
-nhớ là cô có 1 tuần thôi đó.
Tôi chạy xe về nhà anh mà lòng tôi rối bời,buổi chiều tôi chơi với cherry mà chẳng thể tập trung,câu nói của thảo cứ quẩn quanh trong đâu tôi không thôi,dường như anh nhận ra điều đó
-em có gì không vui sao?
-à không,em hơi mệt
-vậy hôm nay em về sớm để nghĩ ngơi đi.2 ngày nay em mệt rồi
-em không sao một tí nữa em về được mà.em cho cherry ăn hết cơm đã
-xíu anh đưa em về
Cherry nghe anh nói liền không ăn nữa
-con muốn cô ở lại đây với con như hôm qua ở viện
-không được con à hôm nay con phải để cô về cô mệt rồi cô lại không đủ quần áo nữa
-nhưng con có thể nói nội mua đồ mới cho cô
-nhưng con à cô ở đây sẽ ngủ đâu chứ đây là nhà mình mà con không phải bệnh viện.
-cô sẽ ngủ cùng ba,con sẽ nói nội mang giường kia của con sang phòng ba
-nhưng mà...
-được rồi cô sẽ ở lại và cô ngủ phòng này cùng con,được không
-ba thấy chưa,là cô thương con mà
Tôi nhìn ánh mắt ái ngại của anh rồi mĩm cười.
-em còn đồ,con bé đang ốm để em ngủ lại một hôm
Tối đó con bé ngủ trên giường nhỏ đặt cạnh giường anh.tôi và anh nằm trên giường cho con bé vui lòng,con bé ngủ sớm.8h30 đã ngủ còn tôi vẫn nằm trằn trọc mãi không ngủ được.điện thoại tôi có tin nhắn,là Long.
"Anh rất thích em,em có 1 tuần để suy nghĩ,em đừng lo về hạ thảo cô ấy chỉ là vui chơi qua đường anh muốn có đc em,người con gái anh thích ngay từ lần gặp đầu tiên.anh mong em suy nghĩ,1 đêm thôi"
Tôi tắt điện thoại không trả lời,tôi ra cửa sổ đứng, tôi kéo một tấm màn nhìn ra ngoài,dưới ô cửa sổ vẫn còn một vài chiếc xe qua lại,ánh đèn đường vàng vọt kéo dài một vài cái bóng nhá nhem trên đg,hôm nay có trăng,ánh sáng trăng chiếu vào cửa sổ khiến lòng tôi buồn đến lạ. Sài gòn buổi đêm thật vắng lặng,những ánh đèn đường hiu hắt. Sài gòn buồn hay chính lòng tôi đang nặng trĩu.
-em cao chuyện gì sao
Tôi giật mình quay lại phía anh.trăng sáng hắt lên khuôn mặt thanh tú ấy làm lòng tôi bỗng xốn xang
-à không,em không ngủ được thôi
Anh vẫn ở đấy vị trí phía sau lưng tôi bên cạnh ô cửa sổ,anh trăng phản phất lên 2 con người cô đơn giữa đêm muộn.
-có chuyện gì nói anh nghe,giúp được anh sẽ giúp,không giúp được thì xem như anh san sẽ nỗi lòng cùng em.
-con người ta dễ thay đổi lắm phải không anh?
-lòng người luôn là điều khó đoán.thật ra con người ta chẳng thay đổi.họ vẫn vậy như cái ngày đầu ta gặp,chỉ là lòng họ chẳng còn được như ta nghĩa ban đầu thôi.
-sao anh biết vậy
-anh đã từng trãi qua như thế,từng gặp,từng tin đến điên dại đến khi bị họ phản bội mà.
-vậy là anh giống em rồi.mà người anh từng gặp là ai.
-là mẹ cherry
-vậy thì anh đau hơn em vì anh yêu họ,còn em thì không.
-vậy sao em phải bận tâm khi họ thay lòng.
-em buồn thôi vì họ mang lại rắc rối cho em,à mà anh này,hạ thảo là người như nào hả anh
-không phải là một người tốt còn có xấu hay không thì anh chưa đoán được.
-hèn chi hạ thảo lại cấu kết với long hại em
-là sao
-à không có gì đâu anh
-đã lỡ lời thì nói cho anh nghe nào,có gì anh sẽ cùng giải quyết,2 cái đầu cùng suy nghĩ sẽ hơn 1 cái đâu mà
Bàn tay anh đặt lên vai tôi,tâm trạng tôi trùng lại,tôi quyết định trãi lòng với anh,vì ở cái sg này ngoài anh-người thương của tôi thì còn có ai mà tôi tin tưởng.tôi bắt đầu mở lời
-anh còn nhớ chuyện em làm hư xe của long không
-anh nhớ
-vậy anh nhớ chuyện em và long gặp anh và Thảo tại quán cà phê mà Thảo là người làm hư kính của long không?
-có,anh nhớ
-hạ thảo đã ngủ vơi long anh ạ,hạ thảo ngủ với long để trừ tiền cái mắt kính,và em không biết làm sao khi giờ hạ thảo là trợ lý của long,hạ thảo và long đang ép em.
-ép em chuyện gì?
-hạ thảo buộc em phải bồi thường 150tr cho Long
-tiền gì chứ?
-tiền sữa xe anh ạ.hạ thảo nói nếu em không trả tiền thì một là em ngủ với long trừ nợ như thảo hai là em phải nghỉ việc và rời xa anh.
-vậy em quyết định như thế nào
-em nói em sẽ kiếm cách trả nợ
-tốt lắm
Anh xoay vai tôi lại đối diện anh,anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp
-nghe anh nói này,ngày mai hãy cùng anh đi gặp họ,anh biết thảo là người như thế nào và anh biết cách đối phó với Long.anh sẽ thay em giải quyết với tư cách là người yêu em,và nếu như có đền tiền anh sẽ là người đền cho em,em chỉ việc đi theo ngồi yên và nghe anh nói với tư cách là người yêu anh...
-nhưng mà...
Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu,môi anh cuốn lấy môi tôi,tay anh luồng qua eo ra sau kéo lấy tôi sát người anh rồi đưa lưỡi sang dò tìm,tôi hé mối đáp trả anh một cách nhiệt tình theo cái lửa tình yêu và bản năng của một đứa con gái mới yêu lần đầu,nụ hôn vụng dại nhưng chân thành. Ánh trắng sáng vằng vặc soi lên cái bóng kéo dài của 2 đứa. Lòng tôi khi này bình yên đến lạ,tim tôi đập thổn thức theo cái hương vị ngọt ngào mà anh mang đến. Nụ hôn sâu kết thú bằng câu
-anh yêu em.anh và con cần em,vậy nên chỉ cần em không đồng ý rời xa anh,em chấp nhận trả tiền để ở bên anh như vậy đã là quá đủ. Tin anh đi. Mọi chuyện có anh ở đây rồi. Tất cả sẽ ổn,hiểu không?
Tôi bẽn lẽn gật đầu. Phải rồi,đối với người con gái,cái mà họ cần nhất đôi khi chẳng phải là điều gì lớn lao và to tát,đôi khi cái mà họ cần nhất là một vòng tay vỗ về khi mệt mỏi,là một cái ôm siết đến ấm lòng,là một câu nói:"có anh ở đây rồi"...thì có lẽ với họ mọi thứ ở nơi đây đều ổn,tất cả thảy đều sẽ ổn nếu như có"anh"ở cạnh,thì dì ngoài kia cod bão táp phong ba,có muôn vòng khó khăn hay mưa giăng khắp lối thì chắc chắn rằng với họ,cả thế giới của họ đều bình yên-và tôi cũng vậy. Tôi say đắm trong vòng tay anh mặc kệ ngày mai có ra sao đi nữa. Đêm ấy thay vì là một đêm thật dài thì với tôi đêm ấy là một đêm ngủ ngon đến trọn vẹn,bên anh,trên chiếc giường của anh,trong căn nhà của anh. Cô gái bé nhỏ như tôi nào biết rằng hạnh phúc là vô cùng mong manh dễ vỡ và ngày mai thôi,cuộc gặp kia ấy là một cuộc xung đột xảy ra kéo theo 1 tấn bi kịch của cuộc đời tôi mà tôi mãi không thể quên!
===========================
10:06 SA 15/05/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 19+20
anh đưa tôi lên phòng gặp con bé,hôm nay con bé đỡ sốt nhưng chỉ nằm một chỗ và không nói chuyện ai,mẹ anh về nhà chưa lên,tôi vào con bé thấy tôi thì mừng lắm
-cô quỳnh
-cô đây con làm sao thế
-con nhớ cô
-cô xin lỗi cô về rồi đây không sao cả không sao cả
tôi xoa đầu con bé rồi nhìn anh
-cherry ăn gì chưa anh
-chưa,sáng giờ con bé không chịu ăn,mẹ anh đang mang cháo lên
-anh đã gặp bác sĩ nói về tình trạng của con bé chưa
-chưa nãy anh đinh đi thì em bảo lên nên anh ra đón luôn anh không kịp đi hỏi
-vậy để em đi hỏi anh ở đây với bé đi
-có ông nội bên ngoại để anh kêu ông nội rồi anh với em đi
-dạ
anh ra kêu ba anh còn tôi nhìn con bé
-con nằm đây cô và ba sang gặp bác sĩ xong cô quay lại nha
-dạ
tôi và anh sang phòng gặp bác sĩ,anh gõ cửa vào,vừa ngồi bác sĩ đã nói
-mẹ của con bé đây à,mẹ xinh con cũng xinh nhỉ,sao hôm qua giờ cô không vào viện
-dạ em không phải....
-dạ hôm qua vợ em có việc dưới nhà ngoại nên hôm nay lên sớm
-ơ...
anh đưa tay nắm tay tôi dưới đùi đặt lên đùi anh nắm chặt,tôi đỏ mặt trước hành động của anh.
-dạ bác sĩ cho vợ chồng em hỏi về tình trạng của con bé ạ
-con bé sốt thường thôi nhưng do con bé có dấu hiệu của tâm nlys sợ hãi hoang mang nên con bé mới nói sảng,vậy nên hai vợ chồng nên thu xếp ngủ cùng con bé để tránh trường hợp cháu giật mình đêm khuya,với lại hãy dành nhiều thời gian cho con bé hơn
-dạ cảm ơn bác sĩ bao giờ thì con bé được ra viện ạ
-đêm nay cho con bé nằm lại một đêm theo dõi mai sẽ được ra viện nhé
-dạ cảm ơn absc sĩ
-không có gì
-dạ vậy vợ chồng em xi phép ạ
anh và tôi ra khỏi phòng,tôi nhéo hông anh
-này anh nói linh tinh gì vậy?
-anh phải nói thế thì bác sĩ mới nhiệt tình nói với lại anh không muốn bác sĩ biết con bé không có mẹ
-sao anh không gọi hạ thảo đến mà làm vợ anh tự dưng gắn em vào
-là vì anh thích người đó là em,mà sao cứ nhắc hạ thảo,em đang ghen hả?
-anh mơ đi
tôi bỏ đi trước còn anh thì đi théo sau,tự dưng lòng thấy vui vui với hành động của anh,nhưng niềm vui vụt tắt khi vừa mở cửa vào thì đã thấy hạ thảo ở đó,mẹ anh cũng vừa lên
-ôi quỳnh lên rồi hả con cả đêm qua cherry nó gọi tên con mãi
-dạ con mới ở quê lên sáng nay ạ
tôi vừa dứt lời thì thảo đã nhảy vào
-về quê gì bác ơi hôm qua vừa đi qua đêm với trai sáng nay trai đưa về đó thôi,loại gái rẻ tiền ban ngày ra dáng ngoan hiền còn ban đêm mới lộ rõ bản chất mà
-chị đừng vội nghĩ ai cũng giống chị như vậy,với lại chị có sống dưới chân em đâu mà biết rõ em đi đâu làm gì?
-mày dám láo với tao hả con đĩ,mày nghỉ mày là ai hả
-em chẳng nghĩ mình là ai nhưng ít ra em sống không hộ thẹn đâu chị ạ,sống một cách đường đường chính chính chứ không phải sống một cuộc sống chui rút sau lưng người khác để hãm hại
-mày dám
thảo đưa tay lên định tát tôi thì tôi chụp tay lại đồng thơi anh ôm lấy vai tôi và chụp tay thảo lại
-chị đừng nghỉ người ta nhường 1 lần thì sẽ có lần thứ 2,ba mẹ em sinh ra em dạy dỗ em 23 năm qua còn chưa đánh em thì chị không có tư cách đó đâu
-tao thích thì tao đánh mày đó
-em thôi đi đủ rồi đó
anh kéo tôi ra phía sau lưng anh chen lên và quát vào mặt của thảo
-anh vì nó mà nạt nộ em ư
-đúng,là anh vì quỳnh mà mắng em đấy em vừa vừa phải phải thôi đừng có thấy người ta nhịn làm tới mãi,từ nay anh cấm em đụng vào quỳnh em nghe rõ chưa
-được,anh vì 1 con đĩ rẻ tiền mà em lại chửi em,được thôi,em sẽ chẳng bao giờ tha cho anh và nó
thảo bỏ đi ra khỏi phòng,tôi buông tiếng thở dài,mẹ anh nhìn tôi
-không sao con à,nãy bác định lên tiếng nhưng khôi lên tiếng vậy là bác rất ưng,con cứ yên tâm không ai có thể ăn hiếp con đâu.
-dạ con cảm ơn bác,à bác có mang cháo đi không con cho chery ăn
-có nè con bác đang định cho con bé ăn
-dạ để con cho bé ăn ạ
tôi vừa bỏ tô cháo ra thì bác sĩ vào,mẹ anh chạy ra mở cửa
-dạ chào bác sĩ
-à cháo cô chào bé con khỏe chưa
con bé không trả lời mà chỉ im lặng gật đồng bác sĩ nhìn con bé mĩm cười rồi bảo
-nào ngồi dậy bác sĩ cặp nhiệt độ nha hôm nay có mẹ về mẹ chăm mẹ cho ăn cháo rồi thì ráng ăn cho mau khỏe nha con
cả nhà anh bất ngờ trước câu nói của bác sĩ còn anh thì nhìn tôi cười tôi chỉ cúi mặt xuống xấu hổ,khám xong bác sĩ nhìn tôi
-tí mẹ bé lấy khăn ấm lau cho con đi nha,chắc là mai có thể xuất viện được rồi đấy,về nhà cả bố và mẹ nhớ cũng cùng bé theo dõi xem bé còn giật mình đêm và còn sốt không nhé nếu mà sốt thì đưa ngay vào viện nhé
-dạ
bác sĩ ra khỏi phòng con bé nằm xuống,mẹ anh nhìn anh rồi hỏi
-ô sao bác sĩ lại kêu quỳnh là mẹ cherry nhỉ
bố anh trả lời
-thì phòng này có quỳnh và khôi là trẻ,nhìn ngta tưởng vậy thôi,mà vậy cũng tốt có sao
mẹ anh và ba anh phá lên cười làm tôi đỏ mặt anh như hiểu ý liền giải thích hộ tôi
-lúc nãy quỳnh lên con và quỳnh vào gặp bác sĩ thì bác sĩ hỏi là đây là mẹ của cherry hả nên con bảo quỳnh là vợ con
-thì có làm sao được vậy còn có phúc,ba với mẹ còn thích mà
tôi ngày càng đỏ mặt trước ba mẹ anh,ba anh vốn ít nói vậy mà hôm nay hào hứng hẳn ra
-nãy ba thấy coi bộ ổn đó khôi,được thì mình tới nha con,cherry chắc cũng ưng lắm ha
-sao cherry con có thích cô quỳnh là mẹ con không chứ bà nội thích à nha
-con thích,nãy bác sĩ nói ba mẹ ngủ với con vậy tối nay cô quỳnh với ba ngủ với con nha
-ờ vậy tối nay 2 ông bà già mình được về nhà ngủ ông ơi
tôi chỉ cười rồi ngượng ngùng,cho cherry ăn xong con bé ngủ,anh rủ tôi ra ngoài đi ăn và mua ít đồ,tôi đồng ý,tôi và anh ra một quán cơm văn phòng ăn và uống cà phê
-sao sáng nay anh ta lại đưa em về hqua em về quê với nah ta hả
-anh nói ai cơ
-ng đưa em lên sáng nay
-anh nghe lời hạ thảo à
-không anh đang hỏi em mà
-không có hôm qua em về mình em xong hôm qua nhắn tin thì anh long nói là mai sẽ đón em lên thế là sáng anh ta xuosng đón mặc dù em đã từ chối rồi
-anh ta là gì của em vậy
-bạn bình thường thôi anh ta có vợ có con lớn rồi em biết anh ta vài ngày thôi\
-sao em quen đc anh ta hay vậy
-hôm trước em và anh đưa cherry đi chơi về,thấy cảnh anh và hạ thảo tình cảm em đau lòng quá nên đi xe về suy ngĩ lung tung rồi đụng vào xe anh ta thế là quen thôi
-à lộ rồi nhé,đau lòng khi thấy anh và hạ thảo tình cảm nhé
tôi giật bắn người phát hiện ra mình lỡ lời,đang loay hoay dằm quả ớt vào chén nước mắm nên tôi trả lời theo quán tính,tôi thấy xấu hổ với anh đến đỏ mặt liền chống chế
-chỉ là khi ấy thôi,còn nay thì hết rồi
-tất nhiên nay thì hết rồi vì anh đã nói rõ mọi thứ rồi em là ng quan trọng nhất với anh,vậy thôi
-không thèm
tôi vừa bỏ muỗng cơm ngẫn đầu lên trêu anh thì phát hiện ra hạ thảo và long đang đi về phía tôi và anh,trái đất đúng là tròn mà,tôi kéo anh ở phía đối diện lại
-mặt anh dính gì nè,lại đây
tôi đưa tay kéo anh lại gần mặt tôi chạm sát mặt anh,tôi nhìn nghiên ra phía đường
-anh ngồi im đi
hạ thảo và long bước ngang qua tôi và anh và đi ra phía sau bên trong ngồi,họ không nhận ra tôi và anh do lối đi phái ngoài cách bàn tôi và anh 2 dãy
-sao vậy em
-anh nhìn ra sau lưng em kìa 2 người vừa vào
-hạ thảo và...
-và long chứ ai
-sao họ lại đi chung
-em thì làm sao biết được,anh sang đây ngồi cạnh em đi
-sao vậy
-sang đi mà
anh sang ngồi cạnh tôi,để tránh cho hạ thảo và long nhìn thấy
-em không muốn họ thây mình đi chung thôi\
-sao vậy
-thì em thấy lạ sao mới gặp 1 lần đã hẹn nhau ra đây,à đưa em mượn điện thoại anh điện thoại em để ở bv rồi
-đây
tôi bật điện thoại anh mở camera trước rồi để ở ly nước zoom lên quan sát hạ thảo và long,tôi và anh đều bất ngờ,long ngồi twuaj vào ghế còn hạ thảo thì dựa vào người long họ âu yếm nhau như một cặp tình nhân,tôi và anh ăn xong quyết định im alwngj ra về trước,khi vừa xuống bãi lấy xe ra cũng là lúc tôi và anh thấy hạ thảo và long bước vào khách sạn đối diện anh đưa diện thoại chụp tấm ảnh
-0anh làm gì vậy
-chụp để sau này hạ thảo còn đeo bám anh còn có lý do mà nói chứ
-dã man
tôi và anh về bệnh viện lúc 2h,mẹ anh và bố anh tối về còn tôi và anh ở lại chăm cherry,phòng này chỉ có 1 giường dành cho người nhà nằm tạm và một giường bệnh,tôi và anh tắm xong lúc 8h thì ngồi trò chuyenj đừa với con bé đến 10h con bé ngủ,chúng tôi tắt đèn cho con bé dễ ngủ.
-em nằm đó ngủ đi anh ngồi ghế dựa lên giường của cherry
-thôi anh cứ nằm đi em không nằm đâu
-em nằm đi anh không nằm đâu anh trông con bé cho em ngủ hôm nay em mệt rồi
-vậy thôi em nằm đây khi nào anh mệt thì anh nói em em xuống nằm cho anh lên ngủ nha
-anh khỏe mà em ngủ đi
tôi nằm lên giường vừa đắp mền lại thì cái giường hướng ngay ra cửa sổ rèm cuaer bay bay làm tôi sợ đén khiếp,tôi xoay lưng vào tường thì bóng cây ngoài cửa hắc lên những hình hài kì lạ công với trí tưởng tượng phong phú và nhữnguyện ma đã dọc khiến tôi không tài nào ngủ nỗi,tôi cứ nằm xoay qua xoay lại mãi,anh liền hỏi tôi
-em sao vậy không ngủ được hả
-à không tí em ngủ mà
-uwh em ngủ đi để mệt
-mà anh ơi
-sao vậy
-anh lên đây nằm với em được không
-sao vậy
anh hơi bất ngờ còn tôi thì đỏ cả mặt,tôi là acis đứa phải gọi là cháu tể sợ ma,không tài nào ngủ được càng nhắm mắt càng sợ hãi hơn
-anh lên đây rồi em nói
anh đến gần bảo tôi
-sao vậy nói anh nge
-anh nằm lên đây đi rồi em nói
-nhưng mà có kì không
-không đâu là em rủ anh ngủ mà
-trời đát rủ anh ngủ hả
-nhanh đi nè
anh leo lên nằm cạnh tôi,giường đơn chỉ một gối và một mền nhỏ tôi buộc phải nằm sát anh,tôi rướn người lên nói nhỏ vào tai anh
-em sợ ma quá anh nằm cạnh em cho em đợ sợ
-trời đất ma đâu ra
-nói nhỏ thôi em sợ lắm
-có anh đây rồi ngủ đi không có sao đâu
tôi vừa chợp mắt tính ngủ thì phòng bên ai đó mở cửa nge tiếng két,tôi ôm lấy anh cấu vào lưng anh
-anh ơi ai mở cửa phòng mình huhu
-không có là phòng bên mà,không sao mà
-em sợ quá
-gối đầu lên tay anh đi,anh ôm cho ngủ anh không làm gì đâu
-hic,được không
-nhanh không đổi ý đó
tôi nằm lên tay anh anh kéo sát tôi vào người anh,tôi nghẽ rõ nhịp tim của anh đập từng hồi nghe rõ mùi nước hoa trên ng anh phảng phất dễ chịu,dưới ánh đèn mờ tôi nhìn thấy bờ vai rọng của anh nghiên về phía tôi,bình yên đến lạ,bất chợt anh mở mắt nhìn tôi,tôi cũng tròn xoe mắt nhìn anh,rồi anh hôn lên tráng tôi vòng tay sang ôm trọn tôi vào lòng
-ngủ đi cô gái của anh
-ai mà thèm của anh chứ
tôi nhéo anh một cái rõ đau
-bây giờ không thèm nhưng sau này thèm nhé
-sau này cũng không luôn
-đừng có làm anh nản,anh kiên trì lắm nên dù có thế nào anh cũng sẽ theo đuổi em mà
-xạo xạo,ghét
-đừng ghét anh nữa khó ngủ lắm,thương anh ôm anh ngủ đi
anh kéo vòng tay tôi sang người anh rồi ôm tôi ngủ,tôi cũng để yên tay vòng qua hông anh,tim tôi đập nhanh hơn và lòng bình yên đến lạ,bởi người ta bảo bình yên nhất là cảm giác nằm trong vòng tay người mà mình yêu,giờ phút này đủ để tôi khẳng định lòng mình,tôi quyết định cô chấp giữ lấy tình yêu này,dù có ra sao đi nữa!
nhưng cuộc sống mà,đâu có khi nào suống sẽ mãi,mặt hồ chẳng bao giờ có thể êm ả mãi mà đôi khi phải có những gớn sóng lăn tăn,hoặc đôi khi là những gợn sóng lớn mà ai đó cố tình ném xuống nó-mà ai đó không thể là ai khác-ngoài Hạ Thảo và....LONG!
đọc đến đây rồi mọi người nêu cảm nhận về truyện đi!!!
=====================================
04:27 CH 12/05/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 18
=====================================
tôi dừng lại trước mặt anh
-anh tìm ai?
-anh muốn nói chuyện với em một tí được không?
-nếu là về công việc,về cherry thì ok còn về chuyện khác thì xin lỗi anh,em bận
-anh muốn nói về chuyện lúc nãy
tôi bước đi vào nhà ngang qua anh,bất chợt tay anh nắm tay tôi lại,chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà tay anh lại nắm ngay bàn tay tôi,cái cảm giác ấm ấp nơi lòng bàn tay ấy len lỏi vào tôi,nhưng tôi vẫn quyết dằn lòng mình lại,bởi tôi không muốn trái tim mình thổn thức thêm lần nào nữa
-buông tay em ra đi
-anh xin lỗi
-về chuyện gì
-thật ra hạ thảo không có ý gì cả chỉ là
-anh đang giải thích dùm cho người yêu anh đấy à
-không phải.thật ra hạ thảo không phải người yêu anh
-việc đó có ảnh hưởng gì em không
-anh chỉ muốn em biết và không hiểu lầm anh thôi
-em và anh thì có gì mà phải hiểu lầm hả anh
-ai cũng được nhưng em thì không anh chỉ là muốn em biết hạ thảo không phải người yêu anh,thật ra là hạ thảo yêu anh,hạ thảo bị ung thư,đã là giai đoạn gần cuối,em gái hạ thảo nói cho anh nghe và muốn anh ở bên thảo những ngày cuối cùng,anh không thể nói chia tay vì có lần anh nói không có tình cảm đã khiến thảo bỏ ăn và trầm cảm,nên anh luôn dành sự quan tâm cho thảo,nhưng thật ra mối quan hệ đó chỉ là bạn bè,không hơn,không kém em hiểu không
-chuyện đó thì liên quan gì em sao?anh và hạ thảo có là gì của nhau đi chăng nữa thì với em mọi thứ vẫn bình thường,vũ trụ vẫn tươi đẹp như cái lẽ vốn có của nó,thế thôi
-anh biết em nói vậy thôi nhưng trong lòng không phải vậy,anh biết rằng em đang rất tổn thương vì anh,anh biết tình cảm em dành cho anh...
câu nói to rõ và chậm rãi ấy chạm vài tim tôi,rồi như xoáy một cái vào vết thương vừa xướt của một cô gái mới rung động lần đầu,một giọt,hai giọt rồi ba giọt nước mắt lã chã rơi,tôi nhanh chóng gạt nước mắt,tôi vùng tay anh ra khỏi tay tôi,lui lại một bước ở vị trí đối diện mặt anh,lấy hết bình tĩnh trút ra những lời dối lòng mình,tôi cười nhạt
-tình cảm em dành cho anh,anh và thảo đúng là một cặp trời sinh giỏi suy đoán lòng người thật,2 tháng từ ngày gặp nhau nhỉ và chưa đầy 1 tháng tiếp xúc với nhau thì làm gì có cái gọi là tình cảm dành cho nhau hả anh,hay anh nhìn ánh mắt và thái độ của em mà nghĩ rằng em đang dành tình cảm cho anh,anh sai rồi với ai em cũng như thế cả,anh đừng tự dành cho mình vị trí quá quan trọng trong lòng của em như vậy,vị trí đó vốn đã dành cho ng khác,người mà anh gặp khi chiều này đấy,mong anh hiểu,và giữ khoảng cách cho mối quan hệ của chúng ta,như cách mà bạn gái anh nói,giữa chủ và một người làm thuê,không hơn không kém,chào anh
tôi toan bước đi thì một lần nữa camsh tay ấy lại níu tay tôi lại,lần này chặt hơn nhiều,anh không quay sang nhìn tôi,nhưng tiếng nói vẫn trầm ấm đều đều và rõ nghe
-anh không quan tâm rằng em muốn dối lòng mình đến bao giờ,anh không quan tâm rằng em chối bỏ mọi thứ ra sao.ngay lúc này đây em muốn dối lòng hay trốn tránh bao nhiêu cũng được,nhưng với anh,anh vẫn sẽ làm những điều mà anh nghĩ là cần làm,những điều mà con tim anh mách bảo anh cần phải làm cho người mà anh cảm thấy rất quan trọng với anh,thế thôi
-ai là người quan trọng với anh em không cần biết nhưng...
-em là người quan trọng với anh,em chỉ cần biết thế thôi còn những chuyện khác em không cần biết,anh về đây
anh chẳng quay lại nhìn tôi chỉ lên xe quay đi một cách lạnh lùng,những lời anh nói"em là người quan trọng với anh"cứ lẳng lặng vang lên bên tai tôi,cái gì đang xảy ra vậy,là tôi đang tự dối lòng mình có đúng không?là tôi đang tự làm mình nhói đau có đúng không,sài gòn mệt mỏi quá,tôi ngồi thụp xuống trước cửa nhà mặc kệ nước mắt rơi,tôi muốn về nhà
hôm sau tôi gọi cho mẹ anh xin phép nghỉ 3 hôm để về nhà,tôi nói dối là nhà có việc,dĩ nhiên mẹ anh đồng ý,vậy là tôi quyết định về nhà,tôi về nhà để tránh xa sài gòn để tránh xa những ồn ào,để đi tìm cho mình một câu trả lời từ trái tim của mình,chiếc xe lăn bánh nhanh chóng đưa tôi về quê,về nhà mẹ tôi và mấy đưa em ai cũng vui,riêng mẹ tôi,mẹ nhanh chóng nhìn ra bộ dạng mệt mỏi đến phờ phạc của tôi,sau buổi cơm chiều,mẹ và tôi ra sau nhà rửa chén,nhìn vẻ mệt mỏi của tôi mẹ hỏi
-con có việc gì không vui sao
-dạ không mẹ
-con lo mà có người yêu đi,lớn rồi đến tuổi lấy chồng rồi bằng con ngta đã tay bồng tay bế rồi đó
-còn trẻ mà mẹ lấy chồng sớm chi cho khổ hả mẹ,lấy sớm mà không yêu nhau thì cũng chia tay thôi mẹ
-tào lao,lấy chồng là phải an phận theo chồng,chứ đâu phải thích là bỏ đâu
-nhưng mà con thấy đầy người như vậy
-ai mà đầy
-bạn con chứ ai,à mẹ,con hỏi mẹ cái này nha
-hỏi đi mẹ nghe
-mẹ này,nếu một người con gái mà ăn học tử tế công việc ổn định mà yêu một người đàn ông li hôn và có 1 đứa con thì sao hả mẹ
-nè.con đừng có nói con đang yêu người đàn ông có vợ với mẹ nha
-à...à không có,là bạn con,bạn con đó mà
-bạn con thì mẹ không biết sao chứ cái gia đình mình là cấm tiệc nha conm,con quen ai phải dẫn về ba con coi,hoặc là con phải yêu người ba mẹ chọn,ba mày ổng khó tính như ông nội mày vậy,ngày đó út mày quen thằng lành xóm dưới có vợ mà chưa có con,ông nội ổng từ mặt luôn đó con,mày đừng có mà dại nha con,mày mà dại tao đâm đầu xuống ao tao chết chứ không sống nổi đâu,ba mày ổng từ mày luôn đó con
-mẹ này con hỏi bạn con thôi chứ con còn chưa có người yêu mà
-ừ mày phải biết khôn ra nha con,mày ngu là tao với ba mày chết cho mày vừa lòng đó
-con biết rồi
câu nói của mẹ làm lòng tôi đau nhói,phải rồi,nhà tôi trước giờ sợ nhất điều tiếng sợ nhất là lời lẽ của thiên hạ,ba tôi là cựu chiến binh,ông trọng danh dự và ông trọng lời nói của người ngoài,nếu tôi yêu anh chắc chắn ông sẽ không chấp nhận được,ông cao huyết áp còn mẹ tôi bà bị tim,tôi bây giờ như đứng giữa ngã ba đường,bên hiếu-bên tình,tôi mãi suy nghĩ vẫn vơ mà không để ý mình đang rửa con dao,cầm con dao quẹt vào miếng rửa,con dao cứa vào tay máu phún ra
-trời ơi sao mày không để ý hả con
-con tưởng không bén,không sao đâu mẹ cho con miếng băng keo cá nhân
tôi băng lại rồi vào nhà uống nước với ba,tối ở quê tôi ngủ sớm,nằm nghe tiếng côn trùng kêu mà lòng buồn rười rượi,đang định chợp mắt ngủ thì có tin nhắn-là anh
-cherry ốm rồi em ạ
-con bé sao vậy
-sốt cao lắm đang nằm viện
-có nặng lắm không anh,bác sĩ nói sao hả anh
-sốt cao đang theo dõi em à,anh và mẹ đang trong viện,con bé mê man gọi tên em mãi
anh gửi anh con bé nằm viện sang cho tôi mà lòng tôi xót xa
-mai em lên với con bé
-có mẹ có anh có bác sĩ rồi em về chơi đi hôm sau hãy lên
-em ngủ sớm đây mai em lên
-không cần đâu anh chăm đc mà
-em nói mai lên là lên em ngủ đây
-ừ thôi em ngủ ngon,đắp mền để muỗi
-em biết rồi cảm ơn anh
tôi tắt màn hình điện thoại,tự nhiên thấy lòng bình yên quá,tự dưng cảm thấy tôi và anh gần nhau đến lạ
tít...tít...
tôi cầm điện thoại,có tin nhắn,là long
-đang ở nơi nào vậy cô bé
-em về quê rồi
-thảo nào sang nhà không thấy haty là đi chơi với ai rồi
tôi bấm định vị gửi sang cho anh
-anh tin em mà,như lần đầu đã nói là anh tin em,anh đùa thôi,khi nào lên lại
-mai em lên lại sớm
-sao mới về lên nhanh vậy
-có công việc nè anh
-mai mấy giờ lên
-mai em đặt xe chuyến 8h30
-thôi để mai anh xuống đón
-khùng quá chi cho cực vậy
-anh thích cực mà em không biết hả
-thôi để em tự túc,tự túc là hạnh phúc mà anh
-mai 8h anh có mặt ở nhà em
-khùng quá không đùa đâu ba má em khó lắm á
-vậy anh sẽ ở bến xe khách chờ em,ok vậy nha,8h
-thôi không đùa nè
-không đùa nữa ngủ đi
-mai đừng có xuống nha
-...........
-anh mai đừng xuống nha
-...........
-thôi em ngủ đây mai lên
sáng hôm sau tôi dậy sớm để dọn đồ rồi chào ba mẹ,tôi có việc đi sớm,nhờ thằng em đưa ra bến,sẵn đường đi học nó đưa tôi ra rồi đi học,đang loay hoay túi đồ mẹ gói mấy trái cây ở quê cho mang lên,thì có điện thoại,là long
-gì mà gọi sớm vậy
-đằng sau quay
-gì vậy
-đằng sau quay
tôi quay đầu lại giật mình mém rơi điện thoại
-trời ơi sao anh như ma vậy
-đi thôi
-anh xuống từ hồi nào vậy
-7h sáng nay,đi thôi xe anh đậu bên ngoài tí bị phạt giơf
-dễ sợ ai kêu đâu à
-anh thích
tôi lên xe anh,anh đưa tôi về sài gòn
-em về nhà trọ luôn hay sao
-không em vào bệnh viện nhi đồng
-chi vậy
-con bé em đang điều trị bị bệnh
-ok vậy nhắm mắt ngủ đi mở mắt là đến nơi
-ngủ gì giờ này
-vậy thôi thức đi
-cái anh này nói gì cũng nói được
tôi và anh luyên thuyên cho đến khi vào tới trung tâm thành phố tôi nhắn tin cho anh
-em gần đến rồi cherry nằm đâu vậy anh
-cherry nằm ở phòng...khoa...em lên tới đâu rồi
-em dang ở lê duẩn
-ok em
chiếc xe dừng ngay cổng bệnh viện nhi đống,tôi xuống xe,đóng cửa rồi nhìn vào cảm ơn long
-cảm ơn anh nha,mai rãnh thì cà phê
-ok anh về có công việc đây có gì gọi anh
-dạ bye anh
-ok lên đi có người đón em rồi kìa anh đi đây
tôi bất ngờ quay người lại,anh đã đứng chờ tôi từ khi nào không rõ,chỉ biết là chiếc áo sowmi của anh đã bắt đầu ướt vết mồ hôi,anh nhìn tôi bằng đôi mắt thoáng buồn
-đi thôi
tôi lặng lẽ đi sau lưng anh,nhìn cái lưng áo đẫm mồ hôi mà lòng tự dưng thấy xót,có lẽ nào tôi đã thật sự yêu người đàn ông này không?
====================================
03:12 CH 12/05/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 17
Tôi chần chừ khi thấy cuộc gọi từ Long,nhưng trong phút giây tôi nhấc máy
-alo
-alo em rãnh không
-bây giờ thì không nhưng chiều nay thì có ạ
-đi cà phê một tí được không
tôi suy nghĩ vài giây,sẵn tâm trạng không vui,tôi gật đầu
-4h em rãnh,nếu được thì hẹn anh ở...
-ok 4h anh qua
-bye anh
-bye em
tôi nhìn ra cửa sổ,nắng vẫn vàng,mọi thứ vẫn như thế nhưng sao lòng tôi lại buồn rười rượi như thế này,có phải tôi đã vướng vào cái gọi là tình yêu không mà sao mọi thứ mệt mỏi đến lạ lẫm,tôi tự hỏi tình yêu là gì mà nó khiến người ta cảm thấy mơ hồ đến ngạt thở và lồng ngực cứ nhói lên mỗi lần nghĩ tới,nước mắt cứ trực trào rơi,anh là gì mà sao lại khiến tôi lần đầu trở nên mệt mỏi đến thế.
tôi miên man nghĩ ngợi cho đến khi cherry tỉnh,tôi cho con bé ăn uống,mẹ anh lên phòng ngồi cạnh,bỗng dưng hôm nay con bé nói nhiều hơn
-con không thích cô Thảo
-sao con lại không thích cô Thảo
-cô Thảo không thương con.
mẹ anh nhìn tôi,rồi mẹ anh lấy điện thoại nhắn cho tôi:"con hỏi xem sao con bé như thế".tôi nhìn con bé
-sao cô thảo không thương con vậy
-cô thảo là bạn cô Vy trong lớp mầm non
-vậy cô Vy không thương con hả
-cô thảo nói cô vy con là đồ không có mẹ
-sao con biết chuyện đó
-con nghe được khi con đang soạn đồ về
-sao cô thảo lên lớp con?
-ba nhờ cô thảo đón con,các bạn cũng nghe,các bạn chọc con,con không muốn đi học...
con bé gào khóc lên,mặt đầy vẻ sợ hãi
-lại đây với cô,không sao hết có cô thương con,bà nội thương con mà
-bà nội đi vắng ba dẫn cô thảo về cô thảo nhéo vào nách con
mẹ anh giật mình kinh ngạc
-trời ơi hồi nào hả cherry,hồi nào con nói nội nghe
-hồi bữa nội đi đám cưới ba dắt cô thảo về cô thảo tắm cô thảo nhéo nách con,cô thảo nhéo bướm con
mẹ anh chảy nước mắt khi nghe từng câu từng chữ con bé nói mẹ anh ôm chầm lấy con bé
-cherry của nội,nội thương cherry lắm ,nội xin lỗi,nội xin lỗi
tôi xót xa nghe con bé kể,tôi vốn dĩ là đứa yêu mến trẻ con nghe con bé kể mà lòng tôi nhói lên như ai đó cắt.cho con bé ăn xong tôi để con bé chơi ngoài vườn,mẹ anh ra ngồi cạnh tôi
-bác tin con bé,trẻ con không bao giờ nói dối đúng không con
-dạ đúng rồi,chắc có lẽ đó là cú sốc khiến con bé xa lánh anh khôi và khiến con bé im lặng
-bác đau lòng quá,thì ra bấy lâu con bé đã sợ hãi như vậy,nhất định về bác sẽ nói chuyện khôi
-con nghĩ bác nên nhẹ nhàng từ từ nói kẻo ảnh lại nghĩ bác ghét bỏ chị thảo
-bác nhất định không chấp nhận chuyện con thảo bước vào nhà này con ạ
-dạ,à bác hôm nay con về sớm nha bác,con có hẹn ạ
-bạn trai hả con
-dạ bạn bình thường thôi ạ
-vậy con về đi bác chăm con bé cho con
-dạ 4h con về ạ
làm xong việc 4h tôi đến quán cà phê gọi anh,anh có mặt từ truosc đó
-anh không phải đi làm sao
-anh xong việc rồi nên nghĩ
-công việc của anh thích nhỉ không gò bó thời gian
-mệt lắm,có những ngày rãnh rỗi còn những ngày bận tối mặt
-sao hôm nay lại hẹn em cà phê
-buồn nên kiếm người tâm sự
-hôm nay em cũng buồn
-sao vậy kể anh nghe
-anh kể trước đi
-em kể trước đi
-chuyện mệt mỏi riêng tư thôi
-liên quan tình cảm à
-sao anh biết
-anh là người đàn ông từng trãi mà
-nhưng lần này anh đoán sai bét
-sao mà sai được,anh biết em đang muộn phiền gì đó có liên quan tình cảm đúng không?
-một phần thôi
-nói anh nghe nào
-em hỏi anh một câu được không
-hỏi đi anh nghe
-thế nào là thích một người và thế nào là yêu một người
-thích một người là khi gần bên người ấy thấy cảm giác thoải mái vui vẻ,người ấy khiến mình cảm giác muốn được gặp gỡ và trò chuyện,như anh vậy,anh thích em nên hẹn gặp em nói chuyện gặp gỡ em như hôm nay đây,còn yêu một người là khi người đó cứ hiện hữu trong đầu em là khi mà em cảm thấy đau lòng khi người đó gặp phải chuyện gì đó là người mà luôn cho em cảm giác bình yên khi bên cạnh,là người mà em cảm thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ về dù ngoài kia trời có giông bão đi nữa
-vậy hóa ra thích và yêu khách nhau sao
-em không nghe hamlet trương nói à,thích và yêu là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau,người ta có thể sẽ thấy vui khi đi cùng ngyuoiwf mà ngtta thích nhưng mang lại cảm giác bình yên thật sự thì chỉ có người mà ta yêu thôi
-vậy hóa ra đó là tình yêu sao
-à hóa ra em đang yêu ai hả
-cũng không hẳn,mem chưa bao giờ yêu ai nên không biết nó có gọi là yêu không,chỉ là một thoáng đau lòng khi nhìn ngta bên người khác,là một chút hụt hẫng khi ngta không thuộc về mình
-vậy em có nói với họ là em yêu họ không
-em chưa nói vì chưa xác định đó có phải là yêu hay không,với lại nói ra cũng chẳng đc gì
-sao lại không được gì
-như em nói đó người ta có người khác mà
-nhưng việc yêu thì phải nói ra thôi,nói ra là cho em một cơ hội để trãi lòng và cho họ một cơ hội để hiểu em,ít ra mãi về sau em sẽ không bao giờ phải hối hận như anh vậy
-anh hối hận điều gì trong tình yêu
-ngày xưa anh yêu Hà,là chị gái của vợ anh bây giờ,Hoa và hà là 2 người sinh đôi,anh yêu hà bởi tính cách hoa và hà khác nhau một trời một vực,suốt 4 năm đại học anh im lặng dấu tình cảm ấy ở trong tim mình,bọn anh chung 1 team hay đi chơi chung hay gặp gỡ nhau và bên nhau suốt 4 năm,đến khi tốt nghiệp,ngày tốt nghiệp anh dự định mua một bó hoa to tặng hà và tỏ tình nhưng chưa kịp tặng hà đã mời anh đám cưới,hôm ấy anh còn nhớ rõ hà đã nói"em đã chờ anh 4 năm để nói lời yêu em,nhưng anh vẫn cứ mãi lặng im không nói,thanh xuân của ng con gái là co hạn,hôm nay em đã chính thức là mẹ và là vợ của ngta"
-rồi sao nữa
-rồi hôm ấy anh buồn anh khóc và anh say,hoa là người đưa anh về,hôm ấy anh đã ngủ với hoa,sau hôm ấy hoa có thai,anh lấy hoa về và hoa sinh cho anh một cô con gái,khi con gái anh được 4 tuổi con bé bị ngã xe và khi ấy anh phát hiện ra con bé không phải con anh
-vậy rồi anh làm sao
-anh và hoa vẫn lẳng lẳn bên nhau cho đến bây giờ con bé đã học lớp 2,anh không muốn con bé biết mọi chuyện nhưng cách đây 3 tháng con bé phát hiện mẹ nó ngoại tình khi dắt ng đàn ông khác về nhà
-trời đất chắc con bé sốc lắm,anh cũng sẽ sốc nữa
-anh thì không,anh biết mọi chuyện cả 3 năm nay rồi
-sao anh im lặng
-đôi khi mình không cso quyền lên tiếng bởi vì còn gia đình,ng thân,công việc
-à mà sao anh lại quyết định kể mọi chuyện cho em nghe khi em chỉ là một kẻ xa lạ
-vì anh thích em,bây giờ là thích nhưng sau này không biết sẽ là gì,hiện tại anh tin em
-anh biết gì về em mà thích với chả tin
-thích một người hay yêu một người không cần bất cứ một lý do nào cả,bởi nêu đã có lý do để thích hoặc yêu thì sau này sẽ có lý do chán
-vậy ư,vậy là em cũng đang...
tôi chưa kịp nói dứt câu thì nghe tiếng to tiếng ở bàn phía trong
-anh tin lời con gái anh à,anh không biết là nó đang bị cái con cô giáo kia đầu độc chứ nó mà câm mà thần kinh nỗi gì
-em đừng nói Quỳnh như vậy không nhờ quỳnh cherry nhà anh không bao giờ nói được đâu
-ok ok,nếu anh là bênh 1 con phò miền tây rẻ tiền như nó thì ok mình chia tay đi
hạ thảo đứng lên vung vẫy bước về phía tôi ra cửa,hạ thảo sựng lại ở bài tôi
-a..sẵn tiện gặp mày đúng lúc quá nhỉ con phò,mày lại tính ve vãn một con mồi mới ư?
-chị ăn nói cho lịch sự,chị không đủ tư cách để mà nói đến tôi đâu
-à mày còn to mồm,chính mày đã đầu độc xui con cherry nói xấu tao để tao và anh khôi chia tay cho mày nhảy vào à,mơ đi con phò,tao mà ăn được tao cũng phá cho banh
-trẻ con nó chẳng bao giờ nói dối và chính những lời chị đang nói là tự vả vào mặt chị đấy,nếu chị yêu anh khôi thì chẳng phải toan tính với con gái anh ấy và chẳng bao giờ có suy nghĩ ăn không được thì phá đâu
-mày thích dạy đời tao không?
vừa nói thảo bỏ chiếc túi lên bàn và tát thẳng tay vào mặt tôi,ngay lúc này khôi chạy đến
-thảo em làm cái trò gì vậy
long bắt đầu đứng lên nhìn thẳng thảo
-này xin lỗi tôi không biết anh và cô đây có chuyện gì nhưng vừa rồi cô tát bạn gái tôi là điều mà tôi không đồng ý rồi đấy
-mày là con chó gì mà lên tiếng ở đây,không đồng ý thì làm gì tao
-à cô,cô vừa để chiếc túi vascara rẻ tiền của của lên bàn và đã làm gãy gọng kính của tôi rồi đấy,đây là hóa đơn và mã hàng của nó,cô xem và tìm mua đền tôi trước khi tôi kiện cô nhé
Long đặt tờ hóa đơn tiền tỷ của chiếc mắt kính The Diplomat 1 trên bàn khiến cho hạ thảo cảm thấy choáng váng
-đây là mắt kính mà đối tác ở mỹ tặng tôi,hoặc là cô mua 1 cái tương tự nó hoặc là đi làm sao cho nó y cũ trước khi tôi kiện cô,đây là danh thiếp của cô,tôi cho cô 10 ngày để trả lời tôi,chào cô.
Long nhìn tôi rồi nói
-về thôi em
tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì long nắm tay tôi kéo đi và đưa vào chiếc xe BMW sang trọng của anh,chiếc xe lăn bánh
-còn xe máy của em
-tí anh cho người qua kéo về cho em,về trc đã.à mà cô gái ấy là ai vậy
-cô ấy là bạn gái của khôi,bố của cô bé 4 tuổi mà em đang điều trị tâm lý
-khôi là người mà em đang có cảm giác yêu đúng không?
tôi im lặng cuối đầu mệt mỏi
-để anh xử lý cô ta,từ nay ai động vào em xem như động vào anh,kể cả anh chàng Khôi kia.
-không cần đâu em tự lo được
-nhưng anh thì thấy cần
anh đưa tôi về,tôi chào cảm ơn anh rồi bước vào hẽm vào nhà,vừa tới cửa nhà,tôi gặp Khôi đứng đó từ bao giờ...
===================================
02:58 CH 11/05/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 16
================================
người đàn ông trên chiếc xe sang ấy tiếng về phía tôi,đưa tay chỉnh chiếc cavat trên cổ,anh ta nhìn tôi rồi nhìn chiếc xe,tôi lắp bắp
-em,em...em xin lỗi chú,em đang vội nên không để ý
anh ta nhìn tôi rồi quay ra xa xăm cười,tôi đưa tay quêt đôi mắt ướt với những suy nghĩ miên man ban nãy
-bây giờ tôi có cuộc họp quan trọng,đây là số điện thoại tôi,nếu cô muốn chịu trách nhiêm thì sau 7h tối hãy liên lạc tôi còn nếu không thì thôi,chào cô
anh ta bước nhanh về tòa nhà bên tay trái,bỏ lại tôi vẫn ngây ngô với tấm danh thiếp trên tay"Vũ Hoàng Long-Tổng Giam Đốc Cty A".tôi về nhà rồi nằm bậc ra giường nhìn lên trần nhà,tôi thu mình trong căn phòng nhỏ lắng nghe những âm thanh hỗn độn bên dưới,tôi như chênh vênh trong chính cuộc sống của mình,tôi là một cô gái quê nghèo khó,tôi từng đọc rất nhiều và xem rất nhiều bộ phim ở đau đó mà nội dung của nó đại loại là một cô gái nghèo lên sài gòn học rồi lại gặp đại gia và thay đổi cuộc sống,nhưng chua bao giờ tôi mong ước một cuộc sống như thế,tôi chưa từng yêu ai dù xung quanh tôi có khá nhiều người theo đuổi,tôi chưa bao giờ có cảm giác rung đọng với ai cho đến khi gặp anh-một ông Bố trẻ con khiến tôi cảm thấy ấm áp và thích thú đến lạ lùng,nhưng có lẹ khoản cách của tôi và anh quá xa,xa đến độ tôi chẳng thể nào với tới được vị trí của anh,tôi lại nghĩ đến gia đình,ba mẹ tôi làm sao có thể chấp nhận cho tôi yêu một người đàn ông đã có vợ,và liệu có phải tôi đã yêu anh hay không,cái cảm giác quái quỷ gì ấy ở tro0ng tôi mà chính tôi cũng không trả lời được,nhưng suy nghĩ chồng chất kéo tôi vào giấc ngủ miên man.8h30 tôi giật mình dậy đi tắm,tôi treo túi xách lên thì cái danh thiếp rớt ra:"chết rồi Quỳnh ơi sao mày lại quên hả Quỳnh,chắc chắn người ta sẽ nghĩ mày là cái đưa tệ lắm,nghĩ mày bỏ trốn rồi cũng nên". tôi vội vàng cầm lấy điện thoại bấm số,những tiếng chuông ngân dài:
-alo
tiếng một người phụ nữ nhấc máy
-dạ alo đây có phải số anh Long không ạ
-đúng rồi ai vậy
-dạ em là
bên đầu dây bên kia tiếng anh ta cất lên
-ai gọi vậy
-không biết,con nào đó
im lặng vài giây
-alo Long nghe
-dạ chào chú,à không chào anh,em là Quỳnh là người mà
-người lúc chiều đụng vào xe tôi đúng không
-dạ em gọi để hỏi anh là
-chờ tôi chút
tút....tút...tút...
những tiếng tút kéo dài,tôi nhún vai
-người gì đâu mà khó hiểu
tôi buông điện thoại đi tắm,tắm xong tôi vào thì nhận được tin nhắn zalo
-alo là tôi đây
-cô bận gì à?
-cô ngủ rồi à?
-uhm thôi...
tôi vào lời mời kết bạn,là anh ta tôi trả lời
-chào anh,tôi đây
-tôi tưởng cô ngủ,cô tên Quỳnh à
-vâng,Phương Quỳnh ạ
-cô bao nhiêu tuổi
-23 tuổi ạ
-tôi tên Long 31 tuổi,hơn cô 8 tuổi,có thể gọi anh em không nhỉ hay chú-em
-à vậy anh em nhé,xin lỗi anh về việc hồi chiều,anh có thể cho em biết giá sữa xe của anh không
-14tr,có cần anh gửi hóa đơn không
-trời...
-sao
-à không,anh có thể cho em 1 tuần không em xoay tiền trả
-anh có nói là đền em đâu
-chứ sao ạ
-cái biển số và vết trầy bị từ trước do anh say,định sữa mà chưa đi,hôm nay nhờ em thêm vô nên anh sữa luôn
-trời vậy mà làm hết hồn,mà anh say sao mà bị ghê vậy
-à không phải say mà bị như vậy,là do say,cãi nhau và anh đập
-chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng lời nói mà đâu cần phải động tay động chân đâu
-có nhiều chuyện trong cuộc sống gia đình khó nói lắm ạ
-à anh gây nhau với vợ anh à
-không hẳn,sống chung,có con chung nhưng không đăng kí kết hôn
-à ra vậy
-em làm nghề gì?
-em làm tư vấn tâm lý thôi ạ
-à vậy hả?lương của em 1 tháng bao nhiêu?
-dạ 5 triệu
-cực không
-làm gì có công việc nào kiếm ra tiền mà không cực ạ
-ừ,thôi anh ngủ trước đây g9 em
-vâng anh ngủ ngon
-à anh thấy thích em cô bé ạ,ngay từ lần đầu gặp,ngay ánh mắt đầu tiên
-
:)
tôi tắt điện thoại,mĩm cười với câu nói của một người đàn ông đã có gia đình,tôi ngủ sớm mai di làm.
sáng nay đến nhà anh,anh ở nhà,và...có cả hạ thảo
-chào bác,chào anh chị...
-cô Quỳnh
cherry chạy ra ôm lấy tôi,đôi mắt đỏ hoe,con bé chỉ vào hạ thảo
-con không thích cô Thảo,cô Thảo liếc con
con bé khóc nức nở,mẹ anh lại ôm con bé dỗ dành rồi nói với tôi
-hôm qua hạ thảo ngủ lại đây,con bé sáng ra đã khóc sáng giờ ai hỏi cũng không nói mà chỉ khóc,thì ra đây là lý do
tôi nhìn anh,hạ thảo rơm rớm nước mắt
-anh,em không có,em mua búp bê cho con bé em thương nó mà nó,anh à em oan
-được rồi được rồi để anh nói chuyện cherry
anh bước lại gần,dỗ dàng
-cherry cô thảo thương con mà sao con...
con bé gào khóc dữ dội,tôi ôm lấy con bé vào lòng
-đừng làm con bé kích động,không tốt đâu
hạ thảo đứng lên chỉ vào tôi
-tại sao từ trước giờ chưa bao giờ con bé ghét tôi mà tự dưng hôm nay có cô gái này thì con bé lại phản ứng với em nhưu vậy hả anh
-chị đừng gắp lửa bỏ tay người,trẻ con chẳng bao giờ biết nói dối cả,tôi chỉ là cô giáo tâm lý tôi chẳng làm gì để chị nói vậy cả
-phận làm thuê mà còn to mồm à?có phải mày có ý với anh khôi đúng không,hôm qua nhìn ánh mắt ghen ăn tức ở của mày khi tao đi với anh khôi đủ hiểu rồi,một con nhà quê đầy tham vọng mang mác gia sư
-chị nên ăn nói cho chuẩn mực,tôi chưa làm gì sai nên chị đừng suy bụng ta ra bụng người
-mày là phận con làm thuê mà lên giọng dạy đời tao hả?con nói cho bác cho anh biết cái loại dân miền tay lên sài gòn là cái dân chuyên làm phò làm đĩ dụ trai nhà giàu đó,từ hôm qua nghe anh khôi nói nó là dân miền tây con đã không ưa rồi
-thảo,con thôi đi
nước mắt tôi lăn dài,tôi nhìn anh bằng con mắt thù hận,khi mà chính anh là nguyên nhân khiến tôi bị sỉ nhục đau đớn,tôi gặt nước mắt nhìn mẹ anh
-con xin phép đưa cherry lên phòng
tôi đưa cherry lên phòng ôm con bé,một hồi thì con bé ngưng khóc và ngủ,tôi ngồi nhìn ra cửa sổ,chưa bao giờ tôi bị ai nói nặng như thế,tự dưng tôi nhớ nhà,nhớ mẹ,xã hội này thật phức tạp với cô gái nhỏ bé như tôi.tiếng mở cửa khiến tôi giật mình,là anh
-cherry ngủ rồi hả em
-ừh
tôi ừ ngắn gon rồi quay mặt đi
-anh xin lỗi
-về việc gì
-về hạ thảo
-tại sao anh phải xin lỗi?
-vì anh mà hạ thảo nặng lời với em
-sao lúc nãy trước mặt cô ấy anh không nói mà giờ lại lên đây nói,câu chuyện có nhiều người sao không nói ngay lúc nó xảy ra ngay lúc có đầy đủ mọi người?
-anh xin lỗi anh thật sự khó xử
-anh là đàn ông việc gì anh phải khó xử giữa người yêu và một cô gái xa lạ như em,anh cứ giữ vững lập trường bênh vực người yêu anh hoặc im lặng như lúc này để ng yêu anh tha hồ chửi sẽ hay hơn là lên giải thích riêng như này
-hạ thảo không phải người yêu anh
-việc đó có gì quan trọng không?
-anh không muốn em hiểu lầm anh
-chúng ta là gì của nhau mà phải sợ hiểu lầm ở đây?
-nhưng anh không muốn em nghĩ rằng anh đã có người yêu
-việc ấy có ảnh hưởng đến tiền lương của em không?
-tất nhiên là không nhưng mà...
-ra ngoài đi để con bé ngủ,đã là một người đàn ông thì nên có một lập trường vững chắc,một cái nhìn rõ ràng cho tất cả các mối quan hệ,đừng lúc nào cũng tỏ ra mình là một người đàn ông tâm lý mà rãi rác sự quan tâm ấy cho quá nhiều ngườu,đôi khi sự quan tâm ấy là bình thường,là tốt,nhưng đôi khi nó lại là một sự hiểu lầm đầy tổn thương với nhiều người đấy.và quan trọng là,khi đã làm Bố nên có cái nhìn đúng đắn về cảm xúc của con mình,trẻ con nhạy cảm lắm đấy
-anh..anh xin lỗi
-anh ra ngoài đi để con bé ngủ
anh bước ra ngoài,cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc những giọt nước mắt tôi rơi,tôi mĩm cười:"khá lắn Quỳnh,khá lắm khi đã cô gắng gồng mình mạnh mẽ để nói những lời chua chát ấy,người đàn ông này không thuộc về mày,thế nên mày nhất định phải mạnh mẽ,dứt khoát và phải tạo khoản cách"
tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi-là anh ta-Long!
02:56 CH 11/05/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 15
tôi về nhà chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau đi suối tiên chơi cùng anh và con bé,trong lòng tôi chả hiểu sao mình lại háo hức để gặp anh,một cô gái chưa bao giờ yêu như tôi chẳng nhận ra được những điều thay đổi nơi mình..
sáng nay dậy sớm,tôi son phấn 1 tí rồi chọn cái áo thun ôm màu hồng ngọt ngào và quần jean,tôi đến nhà anh thay đồ cho cherry rồi cùng anh đi,anh lái xe tôi ngồi băng trước cùng anh,cherry ngồi trong lòng tôi,chúng tôi như một gia đình. đến nơi nah cho đi gửi rồi anh nắm một bên tay tôi một bên tay dắt cherry vào vui chơi,dạo một vòng mua cho con bé đồ thổi bong bóng cho con bé rồi tôi và anh dẫn con bé đi chơi các trò chơi,tôi và anh chăm sóc con bé khiến con bé vui lắm,con bé chạy nhạy và vui đùa,thỉnh thoảng con bé lại gọi ba hay cô rồi chỉ cái gì đó,những lúc như vậy anh lại nhìn tôi cười,tôi loay hoay cho con bé chơi mệt thì ngồi ghế đá nghỉ,anh đi mua nước rồi đưa tôi
-em uống đi
-dạ em cảm ơn
-mệt không
-dạ không anh
-tráng em mồ hôi kìa
vừa nói anh đưa tay lau mồ hôi trên tráng tôi,tôi to tròn mắt nhìn anh,lần đầu trong đời có người chạm vào tôi,anh lau rồi ánh mắt anh chạm mắt tôi,tôi bối rối đỏ mặt quay mặt đi,anh hơi ngại lấy tay xoay xoay chai nước.
-anh khôi
-ơ,hạ thảo
-anh đưa con đi chơi à
-uh em đi với ai vậy,em ngồi đi
cô gái với cái váy ngắn cũn cỡn.chiếc áo hai dây hoa khoe làn da trắng nõn nà và khuôn ngực tròn căng đầy sức sống,cô gái ấy ngồi xuống cạnh anh
-em đi với chị gái và cháu
-vậy chị em đâu rồi
-chị em với anh rể đưa con bé đi chơi rồi,đây là em gái anh hả
chị ấy chỉ tôi và hỏi
-à đây là cô giáo của cherry
-à vậy hả,chào em chị là bạn gái anh khôi,chị tên hạ thảo
-dạ...vâng....chào chị,em là phương quỳnh
bạn gái,tự nhiên cái từ đó nó làm tim tôi như nhói lên,cảm giác nó hụt hẫng và khó chịu,không hiểu là cái gì đang xảy ra chỉ thấy tim tôi khó chịu,cảm giác không nói nên lời
-à thảo là bạn cùng làm ngân hàng anh
-bạn gái còn gì,bày đặt giả vờ ngại ghét ghê
chị tự nhiên nhéo mũi anh trêu anh,anh cũng mĩm cười mà không nói gì,anh không phản ứng gì,lẽ ra anh sẽ nói không phải,anh không quen ai chứ,nhưng anh lại mĩm cười,đó như một cách thừa nhận vậy
-em uống nước không anh mua
-thôi em uống của anh được rồi,có gì mà ngại,hôn nhau được không lẽ không uống nước chung được,đúng không
câu nói của chị một lần nữa như sát muối vào những vết thương đang trầy xướt nơi con tim nhỏ bé của tôi,tôi cuối mặt quay đi che dấu cái cảm xúc cứ lấp liếm muốn trào ra của mình,tôi hít thở sâu
-anh chị ngồi chơi em đưa cherry sang kia chơi nhé
-uh em canh con bé hộ anh chị nha
chị đáp tự nhiên rồi ngồi năm tay anh,họ nói cười vui vẻ còn tôi thì như một con ngốc,tôi lủi thủi đưa con bé đi chơi còn anh và chị ngồi đó,lát sau anh và chị nắm tay nhau đi theo sau.chúng tôi vui chơi đến 1h thì đi ăn,chị đi cùng,tôi ra băng ghế sau ngồi với cherry,chị ngồi trước nắm tay anh,chụp ảnh cùng anh còn tôi ôm con bé trong lòng nhìn ra cửa sổ mà sóng mũi cay cay,tôi muốn khóc,sụt sịt
-em sao vậy
tôi giật mỉnh quay về hiện tại cùng câu hỏi của anh,tôi lại nói dối che dấu cảm xúc của mình
-không sao,máy lạnh em không quen thôi
-để anh giảm
tôi không đáp mà vẫn mông lung nhìn ra cửa sổ,chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng,anh và chị gọi món,tôi cho cherry ăn,tôi như người thừa giữa không gian này,anh và chị quan tâm nhau,anh lấy từng miếng ăn ly nước cho chị còn chị lau từng vết bẩn trên tay cho anh,phải rồi họ đẹp đôi lắm.
tôi lấy lý do mệt và đau dạ dày để không ăn gì cả,ăn xong 2h30 anh đưa tôi và cherry về,con bé ngủ trên tay tôi,về đến nhà anh nói
-em bồng cherry vào anh đưa thảo về nhé
-vâng
-cảm ơn bé quỳnh nhà,bye em
-dạ bye chị
tôi đưa cherry vào nhà,mẹ anh mở cửa phòng cho tôi
-khôi đâu rồi con
-dạ anh khôi đưa chị hạ thảo về rồi bác
-vậy hả,khôi rủ hạ thảo đi cùng hả
-dạ không anh khôi gặp chị ở suối tiên ạ
-vậy à,hạ thảo đi cùng về hả con
-dạ đi ăn cùng rồi giờ anh đưa chị về
-con ăn gì chưa
-dạ con không ăn,con đau dạ dày ạ
-xuống nhà đi bác làm cho ly sữa,nhịn nó đau đấy
-dạ không sao đâu con...
-đừng cãi bác ,đau dạ dày khó chịu lắm
-dạ
tôi trong bụng cũng đói đặt cherry xong tôi xuống nhà cùng mẹ anh,bác pha cho tôi cốc sữa rồi bảo tôi ngồi
-ngồi đây quỳnh,uống đi con,ngồi đây bác cháu mình tâm sự
-dạ,con cảm ơn bác
-uh,con thấy hạ thảo sao
tôi hớp ngụm sữa rồi đáp
-dạ con thấy chị ấy xinh đẹp với dịu dàng và biết quan tâm anh ạ
-haiz...hạ thảo là người yêu cũ của thằng tâm làm chung với thằng khôi
-dạ
-thảo nó chia tay xong thì quay sang khôi,vào lần khôi nó đưa về nhưng bác thì không ưng lắm
-dạ sao vậy ạ
-bác hỏi khôi nó và thảo là gì khôi nó nói thảo ngỏ lời mà nó vẫn chưa đồng ý nó chỉ muốn làm anh em với thảo,nhưng thảo thì nó có vẻ kiên quyết lắm
mẹ anh dừng lại rót li nước rồi nói tiếp
-nó có vẻ thích khôi nhưng khôi nó nói là để thời gian,khôi nó nói nó cần thời gian và quan trọng giờ với nó là cherry.nhưng mà bác không ưng thảo lắm
-dạ
-thảo nó không thương chery con ạ,có lần nói chuyện với khôi thảo nó từng nói sao khôi k đưa con bé vào viện tâm thần nó nói con bé bị tâm thần
-sao lại nói như thế ạ
-nó bảo sau này sẽ sinh cho khôi một đứa con lành lặn chứ cần gì một đứa con câm,khôi và thảo từng gây nhau vì những chuyện như này,nhưng rồi giờ thảo nó không còn nói về con bé nữa mà chỉ hối thúc khôi cưới
-nhưng nếu anh khôi không nhận lời thì sao lại hối ạ
-khôi nó là người đàn ông hay quan tâm người khác,nhất là phụ nữ,ai nó cũng dành sự quan tâm con ạ,nên đôi khi sự quan tâm của nó khiến người khác hiểu lầm,hạ thảo cũng vậy
nó chợt im lặng,thì ra sự quan tâm của anh là sự quan tâm dành cho những người bình thường trong cuộc sống,tôi chợt buồn miên man
-quỳnh,quỳnh....
tiếng gọi của mẹ anh kéo tôi về thực tại
-con sao vậy
-dạ con không sao con hơi mệt thôi ạ
-vậy con về nghỉ sớm đi hôm nay đi cả ngày ngoài trời rồi,mai lại đến sớm
-dạ vậy con xin phép về sớm ạ,mai con sang ạ
-con về cẩn thận đấy
-dạ con chào bác con về
tôi dắt xe ra khỏi nhà anh rồi về nhà,trên đường tôi miên mang suy nghĩ về những gì đã qua,tôi gặp anh võn vẹn 10 ngày,vậy mà tôi lại có những cảm giác lạ như thế.tôi không nhận ra đó là gì,chỉ biết bản thân mình thật ngu ngốc khi cứ nghĩ mãi về anh,tôi lỡ say cái sự quan tâm anh mà vốn nghĩ đó là sự quan tâm đặc biệt,là một cái gì đó ấm áp nơi trái tim một cô gái mới lớn vừa ra đường và va chạm vào cuộc sống.với tôi,một con bé mới ra trường mới bắt đầu mở lòng mình với cuộc sống hiện tại này,với tôi anh như một hình tượng đẹp mà tôi gìn giữ ở một vị trí đặc biệt,một người đàn ông chững chạc,một người đàn ông thành đạt,anh như một hình mẫu mà tôi hay bất kì một cô gái nào cũng muốn hướng tới,nhưng thật ra cảm giác đó chỉ là thoáng qua mà thôi,rồi tôi sẽ quên anh,sẽ quên những cảm giác mà tôi dành cho anh,tôi gọi đó là say nắng đầu đời.
đang miên mang suy nghĩ chẳng hiểu sao tôi lại húc vào một chiếc oto đang lui,một chiếc BMW trầy phía sau và móp cả biển số,tôi hốt hoảng nhủ thầm"thôi chết mày rồi quỳnh ơi".chiếc xe dừng lại hẳn khi nghe va chạm,trên xe một người đàn ông cao to đẹp trai bước xuống xe,tiến về phía tôi
06:01 CH 09/05/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
****CHAP 14*****
anh ngước mắt lên nhìn cherry,mẹ anh rơi tô cháo ôm chầm con bé nhưng còn anh,khác với hoàn cảnh này thường thấy,anh nhấc vai tôi lên
-đưa tay anh xem
tôi đưa bàn tay mình lên,thì ra tôi chống phải dao lan nên bị cứa vào tay
-ngồi đây chờ anh
anh chạy qua phòng lấy bông và nước rửa anh kéo tôi lên ghế
-ngồi đây đi
anh đổ oxi già và lấy bông chùi,sau đó anh rửa vết thương sạch và băng lại cho tôi,băng xong tôi lại chỗ cherry,anh cũng lại ôm con bé
-nãy con gọi ba đúng không
-gật gật
-con gọi lại có được không
-im lặng
tôi lay tay anh,nhìn anh rồi nắm tay con bé
-cảm ơn con vì đã chỉ cho cô tay chảy máu,cô từng nói cô có nhiều chuyện nói cùng cherry lắm nhưng nếu chỉ gật và lắc thôi thì khó lắm,cô không éo bây giờ nhưng sau này nếu có thể hãy nói chuyện với cô,không cần nhìu,dạ thôi cũng đủ rồi
-gật gật
tôi quay sang mẹ anh và anh
-con nghĩ đừng bắt ép con bé qus vội hãy để từ từ
-ôi cảm ơn con bác không vội cứ từ từ thôi
-dạ bác
-nó nói rồi bác mừng khôn xiết
tôi nhìn anh rồi nhìn mẹ anh mĩm cười hạnh phúc,tôi và anh lại tiếp tục công việc,tối muộn thì hoàn thành xong căn phòng trong sự hồ hởi vui vẻ của con bé,tôi chào cả nhà anh về lúc 7h tối,về tới nhà tôi tắm rửa rồi ăn mì,9h30 tôi lên giường cầm điện thoại thì thấy 3 tin nhắn zalo
"Khôi vừa gửi lời mời kết bạn"
"em về nhà chưa"
"anh có để băng và thuốc giảm đau trong túi em,em nhớ rửa tay băng lại và uống thuôc"
tự dưng tôi mĩm cười,chẳng phải tôi chưa từng nhận được tin nhắn dạng này từ một người khác giới,mấy năm qua tôi có rất nhiều người quan tâm nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy thích cái cách mà anh quan tâm,tôi mĩm cười trả lời tin nhắn anh
"xin lỗi anh nãy giờ em tắm ăn cơm giờ mới thấy tin nhắn"
"không sao đâu,tay em còn đau không"anh trả lời ngay sau đó,tôi đồng ý kết bạn
"dạ không anh,đỡ nhiều rồi anh,sao anh ngủ muộn thế"
"mới gần 10h mà anh ngủ muộn lắm"
"dạ,thức khuya k tốt nhưng nếu mai không đi làm thì cũng ổn ạ"
"uhm,cảm ơn em nhiều nhé"
"vì điều gì ạ"
"vì hôm nay đã cùng anh làm căn phòng cho cherry,hôm nay con bé thích lắm"
"dạ không có gì thật sự ngay từ đầu em rất mến con bé,con bé vui là em vui ạ"
"con bé cũng rất quý em,có lẽ con bé thiếu thốn tình cảm từ mẹ"
"em cũng thấy vậy,sao anh không đi bước nữa,kiếm một người về chăm cherry"
"anh không còn lòng tin vào phụ nữ em à,anh có thể làm tất cả những điều tốt đẹp dành cho con bé,ngoại trừ việc kiếm thêm một người phụ nữ trong đời"
câu trả lời của anh tự dưng khiến lòng tôi trùng xuống và có đôi chút hụt hẫng,suy nghĩ bâng quơ
"đời là vây anh ạ,ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài,người nào cũng có mặt xấu mặt tốt,phụ nữ có người này ng kia,đâu thể vì một ng mà đánh đồng phụ nữ là xấu hả anh"
"anh biết nhưng để mở lòng mình với ai đó anh không thể,xung quanh anh có rất nhiều người nhưng anh không muốn gần thêm 1 người phụ nữ nào cả,anh đã quyết không lấy và yêu thêm ai mà"
"dạ vậy cũng tốt"
tôi trả lời mà thấy lòng buồn lắm,cảm giác lạ lẫm không thể gọi tên.
"à mai em sang sớm nhé anh muốn đưa con bé đi suối tiên chơi em đi cùng nha"
"dạ cũng được vậy mai em qua sớm"
"ok vậy giờ ngủ sớm đi,anh làm việc tí"
"dạ xíu anh ngủ ngon"
tôi tắt máy nằm suy nghĩ vu vơ,có cái gì đó thay đổi dần trong tôi,đúng không.tôi miên man rồi chìm vào giấc ngủ. ngày mai cứ ngỡ một ngày vui nhưng lại là một ngày tồi tệ
----------------------------------------------------------------------
05:48 CH 09/05/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 13
=================================
sáng hôm sau tôi đến nhà anh lúc 8h,anh không có nhà mẹ anh ra mở cửa cho tôi
-con chào bác
-chào con,con vào đi cherry nó đang trên phòng
-dạ cherry ăn sáng chưa bác
-sáng giờ ai dụ nó cũng không ăn con à,con bé cứ chui vào góc giường thôi
-dạ để con lên xem
-con lên đi rồi có gì con dụ nó ăn gì với
-dạ bác
tôi bước lên phòng thấy con bé đang ngồi góc giường cầm con búp bê và im lặng,con bé không biết tôi đến
-cherry
con bé giật mình nhìn tôi rồi chạy đến ôm lấy tôi
-con có vui không khi cô đến
-"gật.gật"
-vậy sao con lại không ăn gì
-lắc đầu
-con có muốn cô ở lại đây với con không?
-gật gật
-vậy giờ con xuống ăn tí gì được không?
-im lặng
-nếu con không ăn gì con sẽ không có sức khỏe và vì thế con sẽ không chơi cùng cô được
-im lặng
-anh một tí thôi,được không
-gật
tôi đưa con bé xuống lầu,mẹ anh đang vắt cam
-bác ơi cherry ăn gì ạ
-à có cháo đó con,con bé chịu ăn không con
-dạ có
-may quá,cháo đây
mẹ anh bê tô cháo đến đưa tôi,tôi đỡ lấy rồi nói con bé
-cô đút cherry nha
-gật đầu
tôi đút con bé ngoan ngoãn ăn,con bé ăn gần hết to cháo khiến mẹ anh vui lắm
-bữa giờ con bé khó ăn lắm may mà hôm nay có con,ba nó đi họp chắc tí nữa về thôi
-dạ vậy để con dắt con bé ra xích đu chơi nha bác
-uh con đi đi bác vắt cam để đây cho hai cô cháu
-dạ con cảm ơn
tôi dắt con bé ra vườn,ngồi xích đu,tôi đặt con bé vào lòng rồi tâm sự
-con vui không khi cô sang đây
-gật gật
-cô có nhiều chuyện muốn nói lắm nhưng cherry chỉ gật và lắc cô khó nói chuyện lắm
-im lặng
-cô không biết tại sao con lại không nói,là con không thích cô ư
-lắc đầu
-có phải có chuyện gì khiến con buồn nên con không nói
-gật gật
-con có muốn đi học không
-lắc đầu
-sao vậy đi học có bạn bè,có thầy cô mà sao con không thích
-lắc
-đi học có nhiều bạn lắm luôn vui lắm luôn
-ôm đầu lắc lắc rồi khóc
-con sao vậy có điều gì ở trường ư
-lắc lắc,khóc to
anh về nhà nghe tiếng con bé khóc liền chạy ra
-cherry con sao vậy
-ôm đầu khóc
-lại đây ba con sao vậy
-lắc đầu
con bé khóc nức nở xoay qua ôm lấy tôi,tôi nhìn anh ra hiệu im lặng
-cô hiểu rồi sẽ không nhắc đến chuyện đi học nữa nhé,không nhắc nữa
-gật gật và vẫn khóc
-thôi nín nào giờ cô và ba đưa con lên phòng chơi được không
-gật
tôi nhìn anh rồi nháy mắt
-anh lên phòng cùng em và cherry chứ
-uh
anh và tôi đưa con bé lên phòng,nhìn tổng quan căn phòng rồi tôi nói anh
-phòng trẻ con,con bé không muốn đi học nên anh có thể cho phéo em mua đồ về trang trí phòng cho con bé có được không
-được chứ anh cũng muốn làm nhưng chưa có thời gian sẵn hôm nay được nghỉ bù,mai và mốt nghĩ lễ nữa mình làm luôn
-vậy tốt quá lên mạng xem mẫu rồi cho con bé chon được không anh
-được em vậy đợi anh mang máy tính qua
anh chạy về lấy máy tôi cho con bé lên ghé rồi anh sang mở máy
-cô và ba trang trí phòng cho con nhé,bây giờ con thích cái nào con chỉ nha
-gật đầu
anh mở máy lướt trên máy rồi con bé chỉ dừng lại ở căn phòng búp bê màu hồng,tôi xoa đầu
-được rồi vậy giờ cô sẽ cho con uống cam,sau đó sẽ dặn nội cho con ăn cơm,cô và ba sẽ đi mua đồ trang trí cho con nha
-gật đầu
tôi đưa con bé xuống nhà cho uống cam rồi dặn ở nhà ngoan cùng nội,tôi và anh ra ngoài,anh đưa tôi đi bằng xe anh,vừa ra khỏi nhà tôi nói
-hình như con bé bắt đầu im lặng từ khi đi học đúng không anh
-đúng rồi em
-ở trường con bé co xảy ra chuyện gì không anh
-anh không rõ chỉ biết là hỏi con bé không nói thôi,rồi nó trở nên im lặng từ đó
-hình như có chuyện gì đó ở trường,vì em hỏi chuyện đi học con bé liền ôm đầu khóc mà không nói gì
-vậy hả anh hỏi nó không nói
-con bé không nói nhưng sợ hãi,em muốn trang trí như lớp học vừa nói chuyện và vừa tâm sự dạy học cho con bé nữa
-con bé chỉ chịu gật và lắc với em chứ anh và mẹ anh thì con bé không có thái độ gì.
-dạ mới trờ chuyện thôi để thời gian xem sao giờ mưa đồ tranh thủ về với con bé
tôi và anh đi mua khá nhiều đồ,về nhà tôi bắt đầu lên ý tưởng cắt dán trang trí cho con bé,tôi và anh mở tấm hình căn phòng ấy lên và trang trí,vài lần khi cả 2 chồm đến máy tính xem hình thì chạm phải đầu của nhau,tôi nhích ra anh nhích ra rồi ánh mắt cả 2 vô tình chạm nhau,tôi cảm giác như có cái gì đó đang chạy qua người mình,một cảm giác lạ lẫm mà ấm áp.tôi và anh loay hoay cắt rồi con bé đi ngủ,chiều 5h tôi và anh cắt xong tôi ra về mai lại qua trong sự lưu luyến của con bé.
sáng hôm sau tôi qua khá sớm để hoàn thành dán tường,hôm nay con bé khá ngoan,bà nội bắt ghe đút cháo con bé ngoan ngoãn ngồi ăn nhìn tôi và anh làm
tôi loay hoay với mớ giấy dán,tôi đứng dưới đưa lên còn anh thì lấy và dán,con bé thỉnh thoảnh khều tay nội rồi chỉ và cười.anh đang loay hoay đo cắt thì miếng giấy bong keo,tôi bước lên ghế
-ôi cái này rớt keo rồi
-cẩn thận đó em
anh vừa nói dứt lời thì tôi hụt chân ghế ngã ra đất chống tay và mớ giấy lộn xộn ở nền nhà,anh chạy đến đỡ
-có sao không,không nói anh làm cho
mẹ anh lo lắng
-sao con không để khôi làm
-dạ không sao
tôi nhìn anh đang đỡ lấy vai tôi
-em không sao mà té tí thôi
tôi chống tây ngồi thẳng dậy thì đột nhiên cherry cất tiếng
-ba,tay cô chảy máu
tôi rút tay lên nhìn,anh và mẹ bất ngờ nhìn con bé,mẹ anh đánh rơi cả tô cháo trên tay
-cherry...
tiếng kêu nấc nghẹn nên cổ họng mẹ anh
==============================================
02:50 CH 29/04/2017
Hà Nội - Em yêu anh
cảm ơn các bạn đã đọc truyện
02:55 CH 24/04/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 12
=========================================
tôi bước ra thì cô bé ngước mắt nhìn tôi,rồi đột nhiên cô bé chỉ tay về hướng tôi mĩm cười rồi vỗ vỗ vai mẹ anh nhìn tôi,anh theo hướng tay con bé nhìn tôi,tôi cất lời
-khánh đan à
con bé gật gật,lễ tân giới thiệu anh và mẹ anh với tôi,tôi mời anh và mẹ anh vào phòng
-con chào bác chào anh,rất vui vì hôm nay được làm người hướng dẫn tư vấn cho gia đình mình,không biết mình cần giúp đỡ gì ạ
-à anh đến để nhờ về việc con bé,em xem hồ sơ của con bé đi
tôi đỡ tập hồ sơ từ anh rồi lướt đọc từng đợt điều trị và tình trạng con bé,con số hơn 10 lần,nhìn con bé ngây thơ nhìn tôi mà tôi xót xa,tôi vuốt nhẹ mái tóc con bé
-con có thể sang phòng bên xem đồ chơi cho cô và nội cùng ba nói chuyện 1 tí được không?
con bé gật gật tôi mĩm cười
-my ơi giúp chi đưa bé sang kia nhé
-dạ chị
con bé ngoan ngoãn theo my sang phòng bên,tôi nhìn anh,nhìn mẹ anh
-dạ thưa bác và anh,trường hợp của bé là trường hợp đầu tiên con gặp,con không biết rõ là cô bé đã gặp phải điều gì nhưng chắc hẳn là 1 cú sốc,bây giờ con nghĩ mình nên tính đến chuyện điều trị lâu dài
tôi đang nói lưng chừng thi giám đốc phòng khám về,chú chào nhà anh và ngồi xuống cùng tôi
-sao con bé khá hơn không cậu khôi
-tệ hơn chú ạ,con bé ngày càng lầm lì và chui rút vào góc phòng,cứ tối đến con bé lại khó ngủ và quấy khóc
-con bé nặng hơn bao lâu rồi
-tầm 2 3 tuần nay,con bé không muốn tiếp xúc ai cả
-gia đình có nghĩ đến chuyện đưa con bé vào viện lâu dài chưa
đang nói thì con bé chạy vào phòng,mặc kệ my kêu lại con bé sà vào người tôi rồi chỉ vào mái tóc bị đứt thun,tôi mĩm cười hiểu ý
-cô lại tết tóc cho con nhé
con bé gật gật ngoan ngoãn đứng cho tôi tết dưới sự ngạc nhiên của bà nội,ba và bác sĩ,tết xong tôi bảo
-con qua kia chơi nhé xíu xong việc cô qua cùng con
con bé gật đầu chạy đi,bác sĩ nhìn tôi lạ lùng
-con quen con bé à
-dạ thưa chú lúc trước con bán trà sữa trước trường ngoại thương,anh và bé có trú mưa một lần con từng gặp và tết tóc cho con bé.
mẹ anh nhìn tôi
-à thì ra con là người cho con bé mượn cái áo đúng không
-dạ đúng ạ
-nó ôm cái áo mãi thôi
bác sĩ nhìn tôi rồi nhìn mẹ anh
-có lẽ con bé thiếu sự quan tâm từ mẹ nên gặp quỳnh nó cảm mến
-nhưng chỉ có con mới khiến con bé cười và nghe lời ở nhà nó không nghe ai không mến ai
tôi đột nhiên nghĩ ra một ý định
-thưa bác,thưa chú và anh,con có ý này không biết có nên nói ra không
-con nói đi
-con muốn được thử sức mình đến gần con bé bầu bạn nói chuyện dần với con bé có được không ạ,vì con bé còn quá nhỏ nếu đưa vfao viện đtri lâu dài sẽ rất tôi,con muốn thử sức mình
-chú cũng đang tính nói vậy nhưng giờ gia đình mình thấy sao
-mẹ thấy sao
-mẹ thấy được,dù cherry nó không nói được nhưng nếu cô đây làm nó vui vẻ không ù lì một chỗ là mẹ vui rồi,bữa giờ nó không chịu ăn uống gì cả
-con cũng thấy đươc,chú hòa(giám đốc phòng khám),chú cho em ấy thử đi
-được,vậy chú nghĩ từ nay,mỗi ngày con nên đem con bé đến đây trò chuyện cùng quỳnh
-dạ chú,con nghĩ hãy để con đến nhà,vì đến nhà con có thể ở gần sống trong môi trường của bé và tìm hiểu mọi thứ
-tốt,chú sợ con không chịu thôi nên mới kêu đư đến đây,được vậy thì quá tốt,chị biết không con bé quỳnh này được cái yêu trẻ
-vậy thì trăm sự nhờ con,đây là địa chỉ nhà,khi nào con đến được
-dạ ngay từ mai,con sẽ đến ạ
-cảm ơn con nhiều lăm con đúng là cô gái vừa đẹp người lại tốt bụng
-dạ không có gì đó là điều con nên làm ạ
anh và mẹ đưa cherry về,tôi thấy lòng mình vui vì sắp được làm đúng công việc của một ng tâm lý,tôi ở lại văn phòng đến 7h30 thì dọn dẹp ra về,vừa đẩy chiếc xe ra khỏi nhà xe chạy ra gần cổng thì mưa to,chiếc xe dream cà tàn đột nhiên tắt máy,giữa sân của tòa nhà mưa xối xả như trút nước,tôi cố trả số xe để đẩy đến vọng gác bảo về,đang đẩy thì ai đó chạy đến,đến gần tôi mới nhìn thấy anh đang cầm ô.
-cầm lấy chạy lại vọng gác đi anh đẩy xe cho
-cảm ơn anh nhưng mà để em đẩy
-cầm lấy đi để ướt anh đẩy cho
-vậy để em che cho anh
-ok
tôi cầm lấy chiếc ô che mưa anh đẩy xe tôi lại vọng gác,người anh ướt một bên còn tôi ướt nhẹp,tôi và anh nép vào vọng gác bảo vệ,vọng gác không có ai,bảo vệ đang đứng bên tòa nhà nhìn qua do mưa quá không qua được
-sao em về muộn vậy
-dạ giờ xong việc em mới về anh,mà sao anh lại đến đây tối vậy
-à cherry bắt anh đem áo đưa em,mà anh đến đây không thấy bảo vệ bấm cửa nên xe anh đậu ở ngoài anh cầm dù vào tính kiếm em đưa em thì thấy em đẩy xe
-à xe em tự dưng lại tắt máy lúc mưa nên em đẩy
-chắc hư bugi rồi thối để tí anh đưa em về luôn
-dạ thôi để em đi xe ôm được ạ
-không sao đâu à cho anh xin số em đi,trưa này anh quên mất
-dạ số em đây 0984377xxx
-để anh nhá qua bớt mưa anh đưa em về
anh nhá máy qua một lúc mưa tạnh dần anh bảo tôi
-đi thôi ra xe anh đưa về xe gửi đây cho bảo vệ nha
-dạ cảm ơn anh em ngại quá
-không sao đi thôi
anh bậc dù lên bảo tôi đi,tôi bước vào đi cùng anh,đang đi anh kéo tôi lại gần
-đi sat vào kẻo ướt
tôi đỏ mặt,hơn 20 năm qua tôi chưa bao giờ gần 1 người đàn ông nào cả,anh là người đầu tiên tôi tiếp xúc với cự li gần như vậy,đến xe anh mở cửa cho tôi vào,nhìn tay anh ướt và nhưng giọt mưa lấm lem mặt tôi bạo gan đưa cho anh cái khăn tay mà không dám nhìn mặt anh
-anh lau mặt đi ướt hết rồi
-cảm ơn em
anh cầm lấy tay chạm vào tay tôi khiến tôi giật mình,nói không ai tin chứ tôi chưa từng nắm tay a bao giờ,về tới nhà trọ tôi chào anh vào nhà,tôi mĩm cười như một con ngốc khi nghĩ về cơn mưa chiều nay,rồi tôi mang anh vào giấc mơ đêm muộn ấy.sớm mai tôi bắt đầu công việc mới tại căn nhà ấm áp của anh,nơi đã làm cho cuộc sống tôi thay đổi thật nhiều đến sau này.
02:52 CH 24/04/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 11
thời gian thấm thoát trôi qua,cherry ngày một lớn trong tình yêu thương của anh và gia đình,ngày càng lớn cherry càng xinh xắn hơn,cherry gần 3 tuổi,anh và mẹ cho cô bé đi học,nhưng kể từ ngày đi học được 1 tháng cherry trở nên thay đổi,con bé chẳng còn nói và cười gì nữa,mẹ và anh đưa con bé đến bác sĩ nhưng tình hình cùng không khá hơn,bác sĩ nói con bé chẳng phải câm bẩm sinh nhưng do có điều gì đó khiến con bé trở nên như thế,anh và mẹ chuyển trường và thuê bác sĩ tâm lý về nhà suốt 1 năm ròng rã cũng không thay đổi được gì,càng ngày anh càng thương con bé nhiều hơn,anh và mẹ vẫn cho con bé đến trường vẫn cho tiếp xúc bạn bè nhưng vẫn thế con bé vẫn không nói chuyện ai và đi học chỉ ngồi lì một chỗ. một năm qua anh và mẹ không ngừng tìm kiếm những cô giáo những bác sĩ tâm lý về nhà cho con bé nhưng tuyệt nhiên con bé càng ngày càng không muốn gần ai ngoài anh,nó xa lánh tất cả mọi người và đi học con bé trở nên cáu gắt và đánh bạn bè nhiều hơn,anh và mẹ buộc phải cho con bé nghĩ học và tìm kiếm bác sĩ tâm lý nhiều hơn.hằng ngày đi làm về anh lại đưa con bé đi dạo quanh sài gòn,tối đến anh lại ôm con bé ngủ. mọi thứ cứ lạng lẽ trôi,ngày anh đi làm con bé lại chui rút trong tủ,không thì gầm giường,con bé là nỗi lo nhất của anh.
---------------------------------------------------------------------
Tôi là phương quỳnh,tôi sinh ra trong một gia đình có bố là cựu chiến binh còn mẹ là giáo viên,tôi vừa tốt nghiệp trường nhân vắn chuyên ngành tâm lý học,nhưng do điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên tôi không thể kiếm được việc làm,tốt nghiệp xong tôi chọn cách ở lại sài gòn vừa kiếm việc làm vừa bán trà sữa.ở quê tôi nghèo lắm,đi học xong về quê trước sau gì cũng lấy chồng và ở nhà đẻ con,tôi thì không muốn thế tôi muốn mình có một cơ hội việc làm tốt hơn. tôi cùng nhóm bạn gồm 3 đứa mua một xe trà sữa,và đứng bán trước trường ngoại thương,có lẽ xe trà sữa chính là cái duyên đưa tôi đến gặp anh.
đó là một buổi chiều sài gòn mưa rào bất chợt,hôm ấy chỉ có mình tôi ở chỗ bán,tôi đang loay hoay đứng gọn trong cây dù thì một chiếc sh màu trắng dừng lại xe trà sữa,một người đàn ông khá trẻ và đẹp trai ôm một bé gái xinh xắn chạy vào trú mưa,anh ta khẽ cuối đầu
-cho anh trú mưa nhờ tí nha
-dạ
anh quay sang con bé
-lạnh không con,ba quên mang áo khoát rồi ba không nghĩ mưa
con bé lắc lắc đầu
-lạnh thì khều ba nha,đứng vô đây ba che mưa cho
anh đặt con bé đứng trong rồi đứng đưa lưng ra phía mưa tạt để che mưa,con bé có vẻ lạnh vì cơn mưa khá lớn và con bé mặc một cái đầm hai dây khá mỏng,nhìn hai cha con anh chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác ấm áp lạ thường,tôi lấy cây dù to phía trong xe trà sữa,tôi tiến lại gần bậc cây dù hướng ra sau lưng anh rồi cầm cán dù xoay vào vai anh,tôi nhìn anh
-anh cầm đi để ướt
-cảm ơn em
tôi mở balo lấy cái áo khoát của mình,tôi nhìn con bé
-con lạnh không
con bé gật gật,tôi mĩm cười
-cô khoát áo cô cho con nhé
con bé lại gật đầu,tôi lại gần khoát chiếc áo và kéo dâu áo cho con bé,tôi nựng lên má con bé
-con tên gì,con mấy tuổi rồi?
con bé nhìn anh,anh nhìn tôi đôi mắt khá buồn,anh vuốt những sợi tóc bay bay của con bé đang lòa xòa trước gió.
-con bé tên khánh đan,4 tuổi rồi em,con bé không biết nói
tôi tắt hẳn nụ cười trên môi,xót xa,con bé xinh xắn nhưng lại không nói được,nhìn anh rồi nhìn vẻ ngây thơ ấy tôi tự nhiên đau nhói,như đó là người thân của chính mình vậy.tôi nhìn con bé
-cô tết tóc cho con nhé
con bé mĩm cười gật đầu tôi lấy ghế ngồi sau tết tóc cho con bé,tóc con bse khá dày và đen,rồi con bé nắm tay tôi chỉ vào những ly trà sữa,tôi như hiểu ý
-con muốn uống trà sữa hả
con bé lại gật đầu,tôi đứng dậy pha gói trà và cho sữa vào thêm ít thạch tôi nhìn anh
-này là trà túi lọc em thêm sữa tươi con bé uống được chứ
-con thích hả cherry
con bé lại gật,anh nhìn tôi rồi đưa tay đón ly trà sữa
-cảm ơn em
con bé uống một cách ngon lành,cơn mưa kép dài chừng 15 phút nữa thì tạnh,anh lại bế con bé trên tay
-anh trả tiền trà sữa anh gửi cái áo
-không cần đâu anh mặc chở con bé về phổi trẻ con yếu đi mưa lạnh không tốt còn trà sữa em tặng con bé
tôi nhìn con bé nháy mặt cười,anh cũng mĩm cười
-nhưng mà anh ngại quá
-không sao ngày nào em cũng bán ở đây khi nào đi ngang anh gửi cũng được mà
-vậy mai anh sẽ qua gửi anh về nhé bye cô đi con
-bye khánh đan,à cô tên Phương Quỳnh ấy,cô tin sẽ có 1 ngày con gọi được tên cô
tôi mĩm cười,chả hiểu sao tôi buộc miệng nói câu đó nữa nhưng lòng lại vui đến lạ,anh vừa đi khuất thì hai con bạn đến
-dọn quỳnh ơi
-sao vậy
-không được bán ở đây nữa chỗ này có người mua ròi với nay phường ngta không cho nó giờ phải kiếm cách khác mày ơi.
-hả,trời đất...
-sao vậy
-tao vừa cho mượn áo khoát vậy sao lấy lại
-cho zừa,cho trai mượn hả
-không cho 1 ông bố đẹp trai mượn cho con gái anh ta huhu
-thôi dọn lẹ tí người ta chửi
-uhm
tôi dọn xe về mà lòng luyến tiết,tôi vẫn mong muốn gặp con bé ấy lần nữa,vậy mà
nhưng hình như ông trời nghe thấu nỗi lòng tôi thì phải,1 tháng sau chúng tôi kiếm mặt bằng mở quán trà sữa,sau đó tôi nộp ở sơ ở một số trung tâm tư vấn tâm lý và cuối cùng tôi cũng được chọn vào làm ở một phòng khám tư,mỗi ngày tôi đi làm 8h đến 3h chiều,chiều đến tôi lại bán trà sữa,công việc chính của tôi là tư vấn tâm lý. và rồi vào một ngày đẹp trời khi đang ngồi ở văn phòng tôi nghe tiếng nhân viên ngoài gọi vào bảo có khách,tôi bước ra và bất ngờ với vị khách ấy
============================================
02:44 CH 17/04/2017
Bố trẻ con
BỐ TRẺ CON
CHAP 9+10
Như bỏ đi từ sau lần cãi nhau với anh,anh không gọi về cũng không nói năng gì,với anh như giờ đây đã không còn là cô gái ở quê hiền lành vì gia đình lên thành phố mưu sinh nữa,còn như rời nhà anh như và mạnh đi du lịch cùng nhau 2 tuần,khoản thời gian đó như không quan tâm cherry như thế nào,cả mạnh cũng không một lần bận tâm dù đó là con ruột anh ta.đi chán chê thì 2 tuần sau như về nhà,đúng vào ngày chủ nhật có cả gia đình anh ở nhà,như bước vào nhà nói
-ba mẹ,con có chuyện muốn nói
-con nói đi
-con cảm thấy anh khôi k còn tôn trong yêu con nữa nên từ ngày hôm nay con muốn dọn ra riêng để ở,con muốn sang shop ở và làm ăn,thỉnh thoảng con lại về thăm cherry,cherry giờ cũng 11 tháng rồi cũng lớn rồi với lại trước giờ mẹ cũng chăm cherry nên con nghỉ con bé quấn quýt mẹ hơn
-ba nói như này,cherry còn nhỏ,đừng vì chuyện người lớn mà khiến cho cherry nó tổn thương,bây giờ ba nghĩ con và khôi nếu có thời gian thì ngồi lại nói chuyện,hoặc là bây giờ con về bên shop ở bên đó để suy ngĩ khôi ở đây suy nghĩ khi nào hết giận thì hai đứa lại vè
-dạ vậy con xin phép hôm nay con về lấy ít đồ rôi sẵn chào luôn ba mẹ con đi
như bước lên lầu lấy một túi đồ rồi đi,anh không níu giữ điều khiến anh bận lòng và quan tâm giờ đây chỉ là con gái anh mà thôi.
từ ngày như ra khỏi nhà cứ 1 tuần 2 lần như về thăm cherry,thấm thoát cũng gần đến ngày cherry 1 tuổi,thôi nôi con bé ba mẹ anh dự định sẽ làm kha khá để ra mắt mọi người nhưng cả tuần nay không thấy như về nên mẹ anh không thể bàn bạc được với như.còn 3 ngày nữa là đầy năm con bé,hôm nay anh nghỉ làm mẹ anh nói
-con chở mẹ qua nhà bên tìm như để bàn chuyện thôi nôi cherry,dù sao như nó cũng là mẹ con bé
-dạ mẹ vậy để con chở mẹ đi
anh chở mẹ sang,cửa shop đóng im lìm,anh và mẹ nghĩ như đi nhập hàng
-chắc như đi nhập hàng,để con mở cửa vào nhà cho mát để đợi như nha mẹ.
-uh con mở cửa đi
anh mở cửa vào trong nhà thì nghe tiếng nhạc trên lầu,anh và mẹ đóng cửa rồi nhìn mẹ
-chắc như ngủ trên đó,để con lên kêu
-thôi để mẹ lên luôn rồi nói chuyện khỏi mât công xuống
-dạ đi mẹ
anh và mẹ lên phòng như,tiếng nhạc khá to,anh không gõ cửa vì nghỉ đây là phòng vợ mình thì gõ làm gì,anh vặn cửa đẩy vào mẹ anh cũng bước theo và cái cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt anh và mẹ anh,như đang lõa lồ ngồi lên trên người mạnh mà nhún,nghe tiếng cửa mở như và mạnh ngoái đầu ra,mặt như trở nên xanh lét,mạnh cũng hốt hoảng không kém
-anh...mẹ....
-cái gì đang xảy ra vậy khôi ơi,cậu mạnh,đây là cậu mạnh của cherry,gì vậy con ơi,gì vậy như?
những câu hỏi nghẹn ngào mẹ anh thốt ra làm tìm anh đau nhói
-cô và cậu ta đang làm gì vậy
mạnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn như
-haiz,hạ màn rồi,thôi cũng tốt
-mặc đồ và xuống nhà gặp tôi
anh và mẹ xuống lầu ngồi chờ,trái với những gì anh nghĩ,như và mạnh nhanh chóng bình thường lại,ngồi đối diện anh và mẹ anh mạnh và như xem như k có chuyện gì
-cô nói đi chuyện này là sao?
-như anh thấy rồi đó hỏi gì nữa
-đây là em trai của cô ư
-đây là người yêu của tôi,tôi và mạnh đã yêu nhau 4 năm rồi
-vậy hóa ra cô lừa dối tôi bấy lâu nay ư
-có gì là lừa tại anh ngu thôi
-cô có lòng tự trọng không?
-tôi chẳng có gì mà tự trọng với không cả,sống vì tình yêu mà sai à
-cô không nghĩ đến con của cô à?sắp đến sinh nhật 1 tuổi của nó cô biết không
-vậy thì sao ảnh hưởng gì à?
-cô
mẹ anh giận tím người bà không thể bình tĩnh được nữa
-cô hãy về nhà chúng tôi để giải quyết mọi thứ đi,chúng tôi chờ cô,về thôi khôi
anh và mẹ ra về,về nhà mẹ anh ôm lấy cherry mà khóc,rồi quay sang kể mọi thứ cho ba anh nghe,căn nhà bỗng trở nên trầm lặng,tối đó như về,cả gia đình thay vì ngồi vào mâm cơm thì lại ngồi vào bàn khách,không khí nặng nề,mẹ anh là người mở lời trước
-như,con còn gì để nói không?
-chẳng có gì phải nói khi mọi việc đã như mọi người nhìn thấy
-vậy rốt cuộc mạnh là người tình mà cả 2 năm qua con che dấu và lừa gạt gia đình tôi
-bác muốn hiểu như thế nào bác hiểu,tùy bác thôi
-con...
-mẹ à,mẹ bình tĩnh đi.cô nói đi cô muốn lừa gạt gia đình tôi để làm gì?
-để làm gì chính anh là người biết rõ anh cần phải hỏi sao
-được rồi,tôi thật sự không còn bất cứ lời nào có thể nói cùng cô.vậy giờ cô muốn giải quyết mọi thứ như thế nào
-mọi chuyện đỗ bể sớm hơn những gì tôi nghĩ,nhưng thôi cũng tốt,tôi và anh cũng không hề có đăng kí kết hôn với nhau gì cả,cũng không có tí gì ràng buộc,nên từ hôm nay tôi sẽ đi khỏi nhà anh và xem như tôi và anh chẳng còn liên quan gì nữa
-vậy những gì cô đã lấy từ tôi,tiền bạc lên đến con số vài tỷ cô tính như thế nào
-hơ,có qua có lại thôi,anh đè tôi thì free à,anh phải biết nghĩ chứ,tiền bạc là lúc mà tôi và anh bên nhau anh đưa tôi,có giấy tờ gì đâu,ai làm chứng đâu,vậy thì sao anh đòi lại được nhỉ
như tỏ thái độ với anh và cả gia đình anh khiến anh và ba mẹ anh cảm thấy choáng váng,ba anh bắt đầu lên tiếng
-khôi nghe ba nói này,cả như nữa.ba không biết mục đích con vào căn nhà này để làm gì,và tiền bạc con lấy đi ba biết đó là những điều con đã toan tính trước,ok,người ta nói người làm ra tiền chứ tiền không làm ra người,vài tỷ để mua một nhân cách con người thì có vẻ rẻ nhỉ.gia đình ba trước giờ sống không quan trọng vấn đề tiền bạc cho lắm,chết đi rồi có mang theo được đâu,cái ba muốn giải quyết bây giờ là cherry,con tính sao với con bé
-nói thẳng luôn nè,cherry thật ra là con của tôi và mạnh,tôi lừa anh và mua bác sĩ là tôi có thai với anh chỉ để có chỗ ở và không phải phá thai thôi
-cô nghĩ tôi không biết à,từ ngày con bé sốt và đi bệnh viện tôi đã biết con bé không phải là con toi rồi
-tốt,vậy thì dễ rồi,tôi thì không có ý định nuôi nó,tôi và mạnh còn những chuyện làm ăn xa trong tương lai,thấy mẹ anh cũng thương nó thì cho bà ấy quyết định,bà ấy muốn nuôi tôi để lại không thì tôi mang nó gửi vào cô nhi viện
-tôi không nghĩ cô có thể độc ác tàn nhẫn với chính đứa con đẻ của mình như vậy,tôi không còn từ nào diễn tả cô nữa.
-tôi trước giờ vẫn vậy do anh ngu bị lừa thôi.
-cô quá tàn nhẫn,đời này nhân quả là có đấy,rồi cô sẽ bị quả báo cho mà xem,không sớm thì muộn thôi
-tới đó rồi tính giờ mẹ anh quyết định như nào để tôi biết đường tôi dọn đi ngay hôm nay đây
mẹ anh nhìn ba anh rồi nhìn anh,một năm qua cherry ở bên bà,một tay bà chăm sóc bảo bọc con bé,một tay bà yêu thương và nuôi dưỡng,từ lâu bà đã xem nó là cháu bà,giờ đây mọi thứ thật đau đớn,bà suy nghĩ rồi gạt nước mắt
-cô đi ra khỏi nhà tôi và để con bé lại cho tôi,nhưng với điều kiện cô phải kí một tờ giấy rằng cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ về đây và không bao giờ được đến gần con bé nữa
-ok thôi tôi cũng không có lý do để gặp lại nó đâu,viết giấy đi tôi lên lầu dọn đồ xong xuống kí
như bỏ lên lầu gom quần áo vào vali rồi quay xuống nhà,như kí vội vào tờ giấy và đi khỏi nhà mà không thèm nhìn cherry lấy 1 cái,cô ta đi theo tiếng gọi của tình yêu và những cuộc vui thâu đêm.
như dọn ra căn nhà mà cô ta lừa anh lấy tiền mua,như và mạnh sống cùng nhau trong căn nhà ấy và vách ra 1 kế hoạch làm ăn mới đó là chiêu dụ những cô gái quê nghèo lên làm gái bán dâm,như bỏ tiền ra thuê một căn nhà khác và mở khách sạn cùng karaoke,như trở thành một tú bà và mạnh trở thành một đầu gấu dắt gái kể từ đó.
về phần anh và gia đình,từ ngày như đi anh dành toàn bộ thời gian cho cherry dù biết đó không phải con mình nhưng với anh,anh muốn bù đắp cho con bé khi có một người mẹ như là như,anh muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho cherry,mong muốn cô bé sau này lớn lên sẽ sống hạnh phúc.những năm sau đó,một vài người đế bên cạnh và ngỏ lời muốn cùng anh xây dựng gia đình chăm sóc cherry nhưng anh từ chối,một lần đỗ vỡ khiến tim anh chẳng thể nào rung động được nữa,cho đến khi anh gặp người con gái ấy-Phương Quỳnh!
=======================================
KẾT THÚC CHƯƠNG 1
10:27 SA 12/04/2017
o
oanhnlk
Hóng
381
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chỉ còn vài chương nữa là sẽ full truyện nhưng mấy hôm nay tác giả không khỏe nên chắc chưa viết tiếp được. Khi nòa tác giả viết tiếp mình up nhé.
Thanks các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện.